Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 133: Chương 133: Gặp rủi ro (4).




-Được rồi Y nhi, đừng nói bậy nữa.

Một giọng nữ dịu dàng vang lên, sau đó một người đi ra từ trong phòng, cẩn thận nâng Diệp Vân Sơ, đỡ nàng vào trong.

Vào trong phòng, nữ tử dịu dàng kia rót một chén trà cho Diệp Vân Sơ, từ tốn hỏi:

- Vị nương tử này đừng vội, có chuyện gì cứ từ từ nói.

Uống mấy ngụm nước, Diệp Vân Sơ cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở, nàng không có sức lực tựa vào ghế, yếu ớt nói:

- Ta và phu quân từ An Khánh đến Đông Ly thăm người thân, không biết sao khi đi qua nơi này lại gặp phải trận chiến giữa An Khánh và Đông Ly, phu quân ta không may bị trúng một mũi tên do binh lính bắn nên mới lưu lạc đến nơi này….

Nói tới đây, Diệp Vân Sơ dừng một chút, lại nói tiếp:

- Phu quân ta bị thương, hiện còn bị nhiễm phong hàn, giờ đang hôn mê ở trong sơn động cách đây không xa, cầu xin mọi người, cầu xin mọi người cứu… cứu phu quân của ta, hai người chúng ta không phải kẻ xấu...

Nghĩ đến hiện nay Hạ Vệ Thần vẫn đang ở trong sơn động, không biết làm sao, Diệp Vân Sơ bỗng trở nên nóng vội.

- Phu quân người ở chỗ nào? Từ đây đến đó có xa không?

Ông chủ nhà lúc này cũng vừa vào phòng, nghe Diệp Vân Sơ nói xong liền hỏi.

- Phu quân ta ở trong sơn động ở ngọn núi nhỏ cách đây không xa, ta đi từ sơn động theo hướng tây đến đây.

Diệp Vân Sơ tận lực nói rõ vị trí sơn động, chân của nàng đã bị thương, nếu dẫn đường để đưa người tới cứu Hạ Vệ Thần, chỉ càng kéo dài thêm thời gian mà thôi.

- A, ta biết rồi. Người không cần vội, trước nghỉ tạm ở đây đi đã, ta đưa phu quân của người về đây.

Nói xong, nam tử kia xoay người rồi đi ra ngoài, bóng người biến mất rất nhanh trong bão tuyết.

- Mẹ, chúng ta thật sự phải cứu họ sao?

Cô gái nhỏ tên Y nhi nhìn thấy phụ thân ra ngoài, bĩu môi bất mãn.

- Được rồi Y nhi, mau mang quần áo sạch sẽ đến đây, vị nương tử này bị thương, quần áo lại ướt, nếu không thay ra chỉ sợ sẽ nhiễm phong hàn.

Người phụ nữ kia mỉm cười, nói:

- Đi đi.

- Nhưng, bọn họ…

Y nhi còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy ánh mắt không vui của mẫu thân, chỉ dậm chân, hừ một tiếng, nói với Diệp Vân Sơ:

- Coi như ngươi số tốt gặp được cha mẹ ta! Hừ!

Nói xong, cô gái nhỏ tức giận xoay người vào trong phòng.

- Xin lỗi, chúng tôi không muốn quấy rầy mấy người, đợi khi tình trạng vết thương của phu quân khá lên, chúng tôi sẽ rời đi…

Ánh mắt tràn ngập địch ý của Y nhi khiến lòng Diệp Vân Sơ cảm thấy khó xử.

Có lẽ nhìn ra Diệp Vân Sơ đang khó xử, người phụ nữ kia cười, giải thích:

- Vị nương tử này, ta tin người và phu quân không phải kẻ xấu, người đừng để ý tới lời Y nhi nói, đứa trẻ đó cũng không phải căm ghét gì các người, chỉ có điều nó không thích người ngoài mà thôi.

Nói tới đây, người phụ nữ đó đỡ Diệp Vân Sơ dậy, lại nói tiếp:

- Đi, vào trong phòng thay quần áo ướt ra, nếu không để cảm lạnh sẽ không tốt.

- Mẹ, mẹ nói gì với nàng ta đó? Thật là!

Y nhi đi ra, ném y phục cho Diệp Vân Sơ, hừ lạnh:

- Không cho phép ngươi chạm vào giường của ta, ngươi bẩn như vậy, đứng mà thay quần áo!

Diệp Vân Sơ cười chua xót, khẽ gật đầu với Y nhi, nhẹ giọng nói:

- Cảm ơn.

- Hừ, ai cần ngươi cảm ơn!

Gương mặt nhỏ nhắn của Y nhi hơi đỏ lên, vội xoay người, hừ nói.

Người phụ nữ lại cười xin lỗi với Diệp Vân Sơ, nói:

- Đừng để ý tới đứa trẻ này.

Nói xong liền kéo Y nhi ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ Y nhi ra khỏi phòng không được tự nhiên, Diệp Vân Sơ nở nụ cười khẽ, cô gái nhỏ tên Y nhi này cũng không có ý xấu, ngược lại lại là một cô gái ngây thơ hồn nhiên. Thấy cô gái nhỏ này, nàng không kìm được mà nhớ tới muội muội của mình, chỉ tiếc giờ là muội muội nhớ tới muội muội, lòng Diệp Vân Sơ không khỏi đau xót.

Diệp Vân Sơ khó khăn thay y phục ướt đẫm trên người ra, Y nhi từ bên ngoài vào trong, thấy Diệp Vân Sơ đứng ngơ ngơ ngác, lại bĩu môi, nói:

- Mẹ ta nói ngươi bị thương, để ta tới bôi thuốc cho ngươi, thấy ngươi cũng hông đáng ghét như những kẻ ở bên ngoài khác, ta sẽ bôi thuốc cho ngươi!

- Phiền tiểu cô nương rồi.

Diệp Vân Sơ lấy lại tinh thần, cười cảm kích với cô gái nhỏ.

Y nhi hơi ngượng ngùng vân vê tóc, lại nói:

- Ngươi đừng lo gì cả, cha ta đã đi cứu phu quân của ngươi, hắn sẽ không sao đâu.

Nàng ấy vừa bôi thuốc lên miệng vết thương của Diệp Vân Sơ, vừa nói:

- Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cha ta cũng có thể chữa trị, ngươi có thể yên tâm.

Lúc này Diệp Vân Sơ cũng không trả lời nàng ấy, Y nhi ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy Diệp Vân Sơ ngủ say từ lúc nào.

- Thật là, rõ ràng là đã bị thương còn cố gắng chống đỡ, thật không biết làm sao có thể tới được đây!

Y nhi nhìn gương mặt tái nhợt của Diệp Vân Sơ, nhỏ giọng nói thầm, đậy nắp bình thuốc lại, sau đó đắp chăn cho Diệp Vân Sơ rồi mới ra ngoài.

Hạ Vệ Thần giống như đang nằm mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ, cả người hắn như chìm trong biển băng núi lửa, lúc thì lạnh, lúc thì nóng, cảm giác như vậy vô cùng khó chịu, khổ sở, hắn còn nhớ rõ, lúc quân địch vây quanh, hắn ôm chặt Sơ nhi vào trong ngực, cũng nàng chạy thoát khỏi sự truy kích của kẻ địch, tuy nhiên trong lúc phá vòng vây, hắn bỗng cảm thấy vai mình đau đớn, sau đó liền mất đi ý thức. Chuyện xảy ra sau đó thế nào, hắn chẳng còn chút ấn tượng.

Từ từ mở mắt ra, Hạ Vệ Thần cảm thấy trong miệng vô cùng đắng chát, giống như còn lưu giữ mùi vị nước thuốc, khung cảnh nơi này cực kỳ đơn giản, thậm chí còn hoàn toàn xa lạ, hắn tỉnh lại ở trên giường, lưng có cảm giác cứng đờ, thắt lưng hắn đau nhói.

Đây là đâu? Sơ nhi ở đâu rồi?

Nghĩ đến Diệp Vân Sơ, lòng Hạ Vệ Thần bỗng trĩu xuống, cảm giác luống cuống hoảng sợ trong nháy mắt dâng lên từ nơi sâu nhất trong tim hắn, hắn giãy giụa đứng dậy, theo bản năng kêu to:

- Sơ nhi…

Lời vừa mới ra khỏi miệng lại dọa hắn nhảy dựng, giọng nói của hắn từ khi nào đã trở nên khàn khàn không chút sức lực, xa lạ như thế?

- Ngươi tỉnh rồi à? Miệng vết thương còn đau không?

Rèm cửa bị xốc lên, Y nhi bưng một chén thuốc đi vào, nhìn thấy Hạ Vệ Thần tỉnh lại, liền cười nói:

- Vừa hay ta không cần đánh thức ngươi nữa, ngồi dậy, uống thuốc đi.

- Ngươi là ai? Đây là đâu? Sơ nhi ở đâu? Nàng ở nơi nào?

Nhìn tiểu cô nương hồn nhiên trong sáng trước mặt, trong mắt Hạ Vệ Thần hiện lên sự đề phòng.

- Ta là Y nhi, đây là nhà của ta, là cha ta cứu các người, nương tử của ngươi mệt mỏi, đang ngủ ở phòng bên kia.

Nương tử? Nghe Y nhi nói xong, lòng Hạ Vệ Thần khẽ động, cảm giác vui sướng khó hiểu tràn ngập từ dưới đáy lòng, không thể phủ nhận, hắn thích cách xưng hô này từ miệng Y nhi.

Biết được Diệp Vân Sơ không sao, Hạ Vệ Thần cũng dần dần bình tĩnh lại, hỏi:

- Nương tử Sơ nhi của ta có ổn không?

- Tỷ ấy ổn lắm, giờ hoàn toàn không có việc gì, ngươi lo cho bản thân đi, nếu ngươi không uống thuốc, nó nguội đi đó!

Nói xong, Y nhi ấn bát thuốc vào trong tay Hạ Vệ Thần, lại nói:

- Ngươi cứ yên tâm dưỡng thương, chờ nương tử ngươi tỉnh dậy, ta sẽ đỡ tỷ ấy đến đây thăm ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.