Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 112: Chương 112: Không khống chế được (3)




Trong mắt Diệp Vân Tuyết không thể chứa cho dù chỉ là nửa hạt cát, năm đó nàng ta thấy Thất ca đối với nàng tốt, liền nảy ra độc kế, nàng ta biết Thất ca quan tâm nàng, cố ý trong đêm tân hôn của Thất ca lừa huynh ấy, nói nàng bị bện nghiêm trọng, chờ tới khi Thất ca không thể khống chế được tới tìm nàng, sau đó thêm mắm dặm muối nói chuyện này cho Hoàng hậu, khiến Hoàng hậu ra mặt trừng phạt nàng.

Nhớ tới chuyện cũ, Diệp Vân Sơ không khỏi cười lạnh.

Xem ra việc đêm qua Diệp Vân Tuyết cũng không thoát khỏi liên quan, bằng không, với tính tình của nàng ra sao có thể dễ dàng để tân lang của mình không qua đêm ở tân phòng, nếu đã nhịn được một đêm, vì sao đến sáng nay lại không chịu được tiếp mà phải vội vàng chạy tới đây bắt gian như thế? Chỉ có điều, nàng không rõ tại sao Diệp Vân Tuyết lại phải phí công như vậy, sắp xếp cho nàng và Hạ Vệ Thần làm chuyện đó trong đêm tân hôn của nàng ta, rốt cuộc thì có gì tốt với nàng ta cơ chứ?

Nghĩ đến đây, Diệp Vân Sơ đột nhiên nghĩ tới Đông Phương Ngưng, nhớ tới chàng, và cả kẻ mặc đồ đen kia nưa,x trong lòng Diệp Vân Sơ không khỏi có chút kinh hãi, mồ hôi lạnh toát ra trong nháy mắt.

Liên hệ tất cả mọi việc với nhau, nàng liền hiểu ra, Diệp Vân Tuyết sắp xếp một loạt những âm mưu này, mục đích là hủy diệt nàng hoàn toàn! Bất kể là sự xuất hiện của kẻ mặc đồ đen kia, hay là Đông Phương Ngưng, đều là do sự sắp xếp có chủ ý của nàng ta, mục đích nàng ta muốn là khiến cho nàng thân bại danh liệt, chọc giận Hạ Vệ Thần, khiến nàng chết không có chỗ chôn.

Lòng dạ của Diệp Vân Tuyết đúng là ác độc như thế~

Diệp Vân Sơ kinh ngạc lạnh lùng nhìn Diệp Vân Tuyết chằm chằm, thấy nàng ta l.úc này đang khóc đầy thương tâm, ai oán nhìn chằm chằm nàng, mà Hạ Vệ Thần đã ôm nàng ta, không đành lòng như vậy, cảnh tượng trìu mến ấy khiến lòng Diệp Vân Sơ ớn lạnh, thầm nghĩ muốn đi xa khỏi chỗ này cho rồi.

Rốt cuộc cũng không thể tiếp tục nhìn được nữa, Diệp Vân Sơ cố nén cảm giác không khỏe, giãy giụa đứng lên, kéo áo choàng bao lấy thân người, sửa sang lại một chút liền xuống giường, giọng nói lạnh lùng:

-Chân tướng việc lúc ấy như thế nào, đều do ông trời quyết định. Vân Sơ cáo lui!

Nói xong nàng không hề nhìn họ, bước đi nặng trĩu rời đi. Nhưng nàng lại không biết, dược tính của mỵ dược kia vô cùng lợi hại, giờ cơ thể của nàng vẫn chưa khôi phục, mới đứng lên không lâu, nàng đã cảm thấy cả người mềm nhũn vô lực, gắng gượng đi ra tới cửa phòng ngủ, không thể chống đỡ nổi nữa, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Diệp Vân Sơ cũng không thể ngờ, cơn choáng váng này của nàng lại làm cho ác mộng thật sự ập tới.

Khi Diệp Vân Sơ tỉnh lại, bầu không khí như ngưng đọng lại, Thu Tứ quỳ trên mặt đất khóc đầy đau xót, Hạ Vệ Thần xanh mặt đứng ở một bên, còn Diệp Vân Tuyết đang cười trộm, dáng vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa.

-Nói! Đây là có chuyện gì?

Hạ Vệ Thần phẫn nộ hét lên, trong phòng nghe giống như một đạo sét đánh.

-Nô tỳ, nô tỳ thật sự không biết….

Thu Tứ hoảng sợ, nàng ấy run run quỳ trên mặt đất, nàng ấy không nói sai, quả thật nàng không biết công chúa đã có thai, nàng thật sự không biết….

-Hừ, không thật không? Được! Người đâu, giải tiện tỳ này đi, dùng đại hình, xem ả có nói hay không!

Hạ Vệ Thần mà đã tức thì nóng giận xông thẳng tới tâm, ngọn lửa trong lòng gần như đã bao phủ lấy hắn! Hắn biết Diệp Vân Sơ không phải tấm thân xử nữ, nhưng hắn cũng không thể ngờ, ả lại mang nghiệt chủng của kẻ khác mà gả cho hắn, trở thành Vương phi của hắn nữa!

Hắn thành thân với ả nhiều lắm cũng chỉ hơn ba tháng, vậy mà đã có thai bốn tháng rồi? Đây quả thật là một chuyện vô cùng nhục nhã! Hắn là kẻ luôn luôn kiêu ngao, sao có thể nuốt trôi cục tức này đây?

-Điện hạ, nô tỳ bị oan, nô tỳ thật sự không biết….

Thu Tứ hoảng sợ khóc lóc ngã xuống dưới đất, nàng ấy vùng vẫy, không muốn bị thị vệ lôi ra ngoài.

-Thả nàng ra, chuyện này không liên quan gì đến nàng, chuyện gì nàng cũng không biết….

Diệp Vân Sơ nhìn Thu Tứ vì mình mà chịu tội, nàng giãy giụa ngồi dậy, quát yếu ớt.

Nhìn thấy Diệp Vân Sơ tỉnh lại, Diệp Vân Tuyết mang vẻ vô cùng đau đớn nhìn nàng, trách móc nói:

-Vân Sơ, điện hạ không bạc đãi tỷ (thế này mà gọi lác không bạc đãi à, vậy thế nào mới gọi là bạc đãi, không bạc đãi cái đầu ngươi ý!!!), sao tỷ có thể làm chuyện không biết liêm sỉ như thế? Tỷ, tỷ thật quá đáng không thể tưởng tượng nổi….

Vẻ mặt Hạ Vệ Thần tức giận, xanh mặt, vì lời nói của Diệp Vân Tuyết, sắc mặt lại thêm khó coi vài phần. Mà ánh mắt Diệp Vân Tuyết lại vô cùng “bi thương” nhìn nàng, nhưng trong chút “bi thương” ấy Diệp Vân Sơ có thể nhìn ra sự hưng phấn, vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lòng Diệp Vân Sơ trĩu nặng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nàng biết cuối cùng giấy cũng không bọc được lửa, việc nàng mang thai sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta phát hiện, nhưng nàng không ngờ chuyện này lại tới nhanh như vậy, nhanh tới mức nàng trở tay không kịp.

-Tiện nhân! Ngươi còn gì để nói?

Hạ Vệ Thần thấy Diệp Vân Sơ tỉnh lại, liền lạnh giọng quát.

-Vân Sơ không còn lời nào để nói, điện hạ không cần hỏi lại, xử trí như thế nào, Vân Sơ đều cam lòng chấp nhận.

Diệp Vân Sơ chậm rãi nhắm hai mắt lại, giờ nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi, mệt chết đi được. Chuyện đã tới nước này, nàng còn có thể nói gì? Nàng không còn lời nào để nói cả.

Đứa bé trong bụng là do lúc trước bị tên ác đồ kia cưỡng hiếp, nàng hết đường chối cãi, tuy trong lòng cảm thấy không cam tâm, cảm thấy ấm ức, nhưng nàng cũng không nói được nửa chữ. Cho dù nàng có nói thì cũng sẽ thế nào? Ở đây không có người thấy nàng bất hạnh mà thương xót nàng, có chăng cũng chỉ là lạnh lùng và cười nhạo nhục nhã vô tận.

Sắc mặt Hạ Vệ Thần càng thêm xanh, hắn không biết đáy lòng mình tức giận rốt cuộc là vì cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng hỗn loạn buồn phiền khác lạ, cảm giác căm hận trước nay chưa từng có tràn ngập ở nơi sâu nhất trong tim hắn, khiến hắn gần nư mất đi lý trí. Cuối cùng hắn cũng không khống chế nổi sự phẫn nộ trong tim, bỗng vung tay chỉ Diệp Vân Sơ, tức giận quát:

-Hay cho câu ‘không còn lời nào để nói’! Tiện nhân, quả nhiên ngươi quá thủ đoạn! Không trách lúc trước ngươi muốn Bản Vương bỏ ngươi, để ngươi rời khỏi điện phủ, hóa ra chủ ý thật sự của ngươi là như vậy! Kỳ thật là ngươi đã sớm biết bản thân đang mang nghiệt chủng, sợ bị Bản Vương biết được sự tồn tại của nghiệt chủng này nên muốn rời đi, cố gắng bảo vệ nghiệt chủng trong bụng ngươi đúng không? Diệp Vân Sơ, vì nghiệt chủng trong bụng ngươi, ngươi đúng là nhọc lòng rồi! Rốt cuộc trong mắt ngươi có còn Bản Vương hay không? Cuối cùng thì ngươi đặt Bản Vương ở chỗ nào? Coi Bản Vương là kẻ ngốc để ngươi thòng sợi dây vào cổ đùa bỡn dắt đi sao?

Hạ Vệ Thần càng nói càng giận, càng nói lại càng kích động, hắn giận tới mức hai mắt như phun ra lửa, sau đó, hắn chỉ thẳng tay vào Diệp Vân Sơ, nổi trận lôi đình quát:

-Người đâu! Kéo tiện nhân này ra ngoài, chém!

-Không được, điện hạ, công chúa nhà nô tỳ là bị oan, xin người, cầu xin người tha cho công chúa của nô tỳ….

Thu Tứ quá sợ hãi, nàng vội vàng bổ nhào vè phía trước ngăn thị vệ lại, khóc lớn cầu xin Hạ Vệ Thần.

-Cút ngay!

Hạ Vệ Thần đang trong cơn tức giận, nào có để lời của Thu Tứ vào tai, hắn hung ác nhìn thẳng Diệp Vân Sơ, chỉ hận không thể băm nàng thành từng mảnh nhỏ. Không ai, không một ai có thể khiến hắn nhục nhã như vậy, không ai khiến hắn phải chịu đựng sỉ nhục như thế! Ả đàn bà này, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho ả! Hắn phải băm xác ả làm trăm ngàn mảnh, tiêu tan mối hận trong lòng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.