Khắp Thế Giới Anh Chỉ Thích Em

Chương 6: Chương 6: Bất luận hỏi gì, tôi đều trả lời






Lúc Thẩm Băng Đàn gần làm xong công việc, sắc trời cũng đã chuyển màu, cô bảo Dương Hiên về trước.

Là người về sau cùng, cô cầm túi xách đẩy cửa phòng thư ký ra.

Đúng lúc đó gặp được Tần Hoài Sơ bước ra từ phòng tổng giám đốc.

Hắn hơi cúi đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ cứng cỏi, bộ âu phục được cắt may vừa vặn khoác trên người, tổng thể tỏa ra mùi vị cấm dục.

Thẩm Băng Đàn khẽ vuốt cằm lên tiếng chào hỏi: "Tần tổng."

Tần Hoài Sơ chỉ "Ừ", đôi chân dài nhanh chóng đi về hướng thang máy.

Hắn không đi thang máy riêng, mà đi về hướng thang máy dành cho nhân viên.

Thẩm Băng Đàn hơi do dự, cuối cùng vẫn bước tới.

Hai người sóng vai nhau đứng trước cửa thang máy, bầu không khí yên lặng tạo ra mấy phần không được tự nhiên.

Thẩm Băng Đàn siết chặt quai túi trên vai, ánh mắt nhìn về phía thang máy không ngừng biến đổi: 16, 17, 18,......,33......

Rất nhanh sẽ tới tầng 47, một lát nữa cô có nên vào với Tần Hoài Sơ không?

Từ tầng 47 xuống tầng 1 cần khá nhiều thời gian, bên trong chỉ có hai người có phải rất xấu hổ?

Còn chưa kịp nghĩ cách, thang máy "Đinh" một tiếng, cửa mở ra.

Tần Hoài Sơ đi vào, ấn thang máy sau đó nhìn chằm chằm vào Thẩm Băng Đàn vẫn đứng bất động bên ngoài.

Thấy cửa thang máy sắp đóng lại, ngón trỏ đã nhấn lần nữa, cửa lại mở, cái cằm khẽ nhếch, ngữ khí cũng không còn kiên nhẫn: "Đứng đó làm gì, không muốn về nhà sao?"

Thẩm Băng Đàn lúc này mới cuống quít đi vào, nói với hắn: "Cảm ơn."

Bên trong thang máy, Thẩm Băng Đàn chọn vị trí cách xa Tần Hoài Sơ nhất, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm số tầng không ngừng thay đổi kia, hi vọng mau chóng tới tầng 1.

"Công việc thế nào, đã quen chưa?"

Tần Hoài Sơ đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người, Thẩm Băng Đàn hơi bất ngờ, ánh mắt không tự chủ được nhìn Tần Hoài Sơ.

Thần sắc hắn lạnh nhạt không chút gợn sóng, cả người mang khí chất một vị lãnh đạo, lúc nãy chỉ là một ông chủ lớn hạ mình hỏi thăm thực tập sinh một hai câu, thể hiện sự quan tâm.

Thẩm Băng Đàn: "Rất tốt."

Tần Hoài Sơ gật đầu: "Cô nếu có ý kiến hay câu hỏi gì, cứ việc nói."

Thẩm Băng Đàn vừa định nói không có, đầu lại chợt nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi: "Cái gì cũng có thể?"

Đôi mắt đào hoa câu người khẽ nhíu lại, lẳng lặng nhìn vào gương mặt Thẩm Băng Đàn, tựa hồ muốn thông qua đó mà nhìn thấu cả người cô.

Hắn trầm lặng trong giây lát, nói: "Ừ."

Tần Hoài Sơ chủ động bảo cô đặt câu hỏi, cơ hội hiếm có, nếu như cô bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.

Cô liếm môi một cái, thử mở miệng: "Vậy tôi có thể hỏi ngài một chuyện không?"

Tần Hoài Sơ hầu kết khẽ động, nơi đáy mắt ẩn giấu mấy phần mãnh liệt, thanh âm cũng khàn hơn: "Hỏi đi, bất luận hôm nay cô hỏi cái gì, tôi đều trả lời cô."

Thẩm Băng Đàn cẩn thận từng chút một mở miệng: "Công ty lúc bình thường thì 6 giờ tan làm, nhưng lượng công việc của tôi khá nhiều, nên hiện tại đã 8:30, xin hỏi có trả phí tăng ca không?"

Cô thuận thế ngước mắt.

Vừa đúng lúc nhìn thấy đáy mắt hắn lóe lên vệt sáng rồi lại biến mắt, hình như đối với câu hỏi của cô có hơi thất vọng.

Thẩm Băng Đàn có chút hoang mang, lúc nhìn lại hắn đã khôi phục thần sắc xa cách lãnh khốc của ngày thường.

Giống như lúc nãy chỉ là ảo giác của bản thân.

Tần Hoài Sơ: "Vấn đề này không phải lúc phỏng vấn nên hỏi rõ, sao bây giờ mới nhớ tới?"

Thẩm Băng Đàn cắn môi, ăn ngay nói thật: "Lúc phỏng vấn Văn tỷ nói tiền lương rất cao, tôi liền quên luôn mấy vấn đề khác."

Nói xong lại sợ bản thân muốn tiền làm thêm giờ có hơi kì, vội nói: "Tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không có cũng không vấn đề gì."

"Cô thiếu tiền?" Tần Hoài Sơ bất ngờ hỏi một câu.

Nhịp tim của Thẩm Băng Đàn cũng theo đó mà chậm đi nửa nhịp, cô cảm thấy Tần Hoài Sơ như có thuật đọc tâm, đem ý nghĩ của cô phơi bày ra ngoài.

Cô vội lấy lại bình tĩnh, lắc đầu: "Không có."

Cô nắm chặt một góc áo, mí mắt cụp xuống, chậm rãi nói: "Không phải nhân viên bình thường đều quan tâm tới vấn đề này sao? Là ngài bảo tôi có thắc mắc gì cứ hỏi nên tôi mới hỏi, nếu như vấn đề của tôi không thỏa đáng, Tần tổng coi như tôi chưa từng nói gì cả."

Đúng lúc thang máy tới tầng 1, cửa mở ra.

Thẩm Băng Đàn cũng không còn tâm trạng nói chuyện với hắn, chào hỏi xong liền đi ra ngoài.

Tần Hoài Sơ đi theo cô: "Tăng ca đương nhiên có tiền làm thêm giờ, nhưng vì vấn đề năng lực cá nhân nên chuyện này cũng khó nói, nếu mọi người đều vì tiền làm thêm đem công việc để sau giờ tan tầm mới làm, vậy công ty kinh doanh thế nào đây?"

Thẩm Băng Đàn vẫn cúi đầu không lên tiếng.

Tần Hoài Sơ nhìn cô, tiếp tục nói: "Nhưng trong phòng thư ký chỉ có cô là nhân viên thông dịch, lượng công việc của cô quả thực nhiều hơn một chút, lúc tăng ca muốn tiền làm thêm giờ cũng không phải không thể."

Hai mắt Thẩm Băng Đàn bỗng sáng lên, ánh mắt chờ mong nhìn về phía hắn: "Ý của Tần tổng là?"

Tần Hoài Sơ sờ lên cằm, tỏ vẻ khó xử: "Nhưng nếu giống hôm nay, cái người đồng nghiệp tên Dương Hiên giúp cô chia sẻ công việc, chẳng phải công ty cũng phải cấp thêm tiền làm thêm giờ cho cậu ta sao? Đây chỉ là công ty nhỏ, thu nhập lại có hạn, ví tiền của tôi làm sao chịu nổi đây?"

Thẩm Băng Đàn không ngờ hắn đường đường là thái tử gia của tập đoàn Viễn Thương, Quân Nghị lại là công ty đứng hàng đầu trong ngành, cũng sẽ ở trước mặt mình than lên khóc xuống.

Không nói thì thôi đi, đã nói tới rồi thì thấy có lý vô cùng.

Tần Hoài Sơ dừng lại một chút rồi nói: "Nếu không thì như vậy đi, về sau công việc của cô thì tự mình làm, đừng để đồng nghiệp hỗ trợ, nếu như lượng công việc nhiều dẫn đến tăng ca, tôi cho phép cô xin tiền làm thêm giờ."

"Thật sao?" Trên mặt Thẩm Băng Đàn hiện lên ý cười, vô cùng chân thành quay người cúi mình với Tần Hoài Sơ: "Cảm ơn Tần tổng!"

Tần Hoài Sơ khóe môi cong lên, nhanh chân đi ra ngoài.

Lái xe đang chờ sẵn bên ngoài, thấy hắn ra liền cung kính mở cửa xe.

Thẩm Băng Đàn đưa mắt nhìn theo chiếc xe đã đi xa, bóng đêm bao trùm không gian rộng lớn, ngọn đèn bên trong viên khu sáng trưng.

Làm việc đến giờ này lẽ ra nên mệt mỏi, nhưng bây giờ cô lại vô cùng thoải mái, thậm chí còn có chút hưng phấn.

Không thể không nói, Tần Hoài Sơ làm ông chủ vẫn rất hào phóng, là một ông chủ đáng để tôn kính.

Lúc trước cô lựa chọn không từ chức, quả thật là quyết định đúng đắn!

Về sau đã có thêm tiền tăng ca, cô còn hi vọng Tần Hoài Sơ bố trí nhiều công việc hơn một chút.

Tâm tình Thẩm Băng Đàn rất tốt, đi đường cũng cảm thấy nhẹ nhàng, chỉ thiếu bước nhảy nhót ca hát trên đường.

Sau khi tan làm cô không về nhà, mà đi vòng xe buýt về nhà bà ngoại.

Nhà cũ của bà ngoại nằm ngay khu Bắc An tại ngõ Hạnh Phúc.

Nơi đó không ồn ào náo nhiệt như trung tâm thành phố, vô cùng yên tĩnh, như một thế giới độc lập ẩn mình giữa phồn hoa rộng lớn.

Hai bên đường Hạnh Phúc trồng cây ngân hạnh, mùa này lá của ngân hạnh đã chuyển sang màu vàng, tô điểm cho không gian, gió tới chúng cũng vội vàng bị cuốn theo mà rơi xuống.

Thẩm Băng Đàn đứng trước cổng chính của nhà mang bảng số 169, dừng chân nhìn vào bên trong.

Bên trong tối đen như mực, nhìn cái gì cũng không rõ.

Chỉ có thể thấy một ngọn đèn lẻ loi trơ trọi sáng lên từ một phòng nhỏ.

Lão Tề bưng chậu nước từ bên trong đi ra, đem nước hắt xuống đất, vô tình nhìn về hướng cửa, cười chào hỏi với Thẩm Băng Đàn: "Tiểu cô nương, lại tới xem phòng sao?"

Lão Tề là người giữ cửa của tòa nhà do người chủ mới thuê, trước đó Thẩm Băng Đàn đến đây cũng chỉ thấy ông ấy.

Lão Tề quay vào trong, cầm ra chuối tiêu nhiệt tình đưa cho cô.

Thẩm Băng Đàn lắc đầu không chịu nhận, lão Tề chỉ cười nói: "Nếm thử đi, rất ngọt."

Thẩm Băng Đàn vẫn không nhận, hai tay nắm chặt cửa sắt cẩn thận dò xét: "Con đến xem phòng ở."

Đã trễ như vậy, tiểu cô nương cẩn thận cũng là chuyện bình thường, lão Tề tự mình lột chuối tiêu ra ăn, đem đèn trong sân mở sáng lên, để cho cô thấy rõ hơn.

Tòa nhà này đã được bán nhiều năm, nhưng người chủ mới không ở đây, trang trí so với lúc trước không hề thay đổi, chỉ có lão Tề phụ trách quét dọn mỗi ngày.

Có thể nhìn ra được người chủ mới rất bảo vệ tòa nhà này.

"Có muốn vào trong xem không?" Lão Tề đem cửa sắt mở ra, nụ cười vô cùng hiền từ.

Ông cũng có một cô con gái lớn bằng này, chỉ là vẫn còn rất đơn thuần cũng có chút kiêu căng, nhưng ánh mắt của cô bé trước mặt ông đây chỉ ẩn chứa toàn cô độc cùng trống rỗng.

Ông nhìn cũng có chút đau lòng.

Thẩm Băng Đàn đứng trước cửa không tiến vào: "Con phải về rồi, cảm ơn Tề gia gia."

Cô cũng giống mấy lần trước, chỉ đứng ở cửa nhìn vào trong.

- -------------

Thẩm Băng Đàn trở về chung cư sinh viên ở ngõ Tây Hạng, cũng đã hơn mười giờ tối.

Chung cư ở đây giá cả rẻ, bên trong một tầng có cả nam lẫn nữ ở cùng.

Trong lối nhỏ âm u còn ẩm ướt, thỉnh thoảng còn có mùi rượu trộn lẫn thuốc lá cùng tất thối xông thẳng vào lỗ mũi.

Người đàn ông râu ria xồm xoàm tựa vào tường hút thuốc, nhìn thấy Thẩm Băng Đàn, miệng dùng sức nhả ra một làn khói.

Thẩm Băng Đàn bị làn khói khó chịu trước mắt làm cho nhíu mày, chân cũng nhanh chóng tăng tốc, phía sau truyền đến giọng nói trêu chọc của người đàn ông: "Mỹ nữ đừng đi, đến đây tâm sự cùng anh!"

Trong lòng cô đã đem tên đàn ông thối này mắng hơn trăm lần, Thẩm Băng Đàn móc chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa ký túc xá.

Bên trong tuồn ra một trận hò hét ầm ĩ, hai người [1] "Nãi nãi xám" cùng "Đầu cây nấm" đang đánh nhau, đồ vật rơi mỗi chỗ một món, các bạn cùng phòng khác thì co rúm lại một chỗ xem họ.

[1] Nãi nãi: gọi người phụ nữ đã có gia đình với sự kính trọng hoặc tiếng người đày tớ gọi bà chủ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, đám người đó không hẹn mà cùng nhau nhìn sang.

Thẩm Băng Đàn đá văng chai bia bên chân, quay người đóng cửa lại, sau đó trở về vị trí giường của mình.

Đồ ở đầu giường đã không còn ngay ngắn, rơi tứ tung ở trên giường, có cái còn lăn xuống đất.

Cô nhìn thấy một tấm hình ở dưới chân, cô khom lưng nhặt lên.

Trong hình là Thẩm Băng Đàn thân mặc váy múa trắng đứng trên sân khấu nhận thưởng, tay nâng cúp, dung nhan thanh lãnh, khí chất thoát tục.

"Nãi nãi xám" cùng "Đầu cây nấm" đã kết thúc chiến tranh, hai người vòng tay ôm ngực, ăn ý đi về phía giường cô.

Một giọng nói âm dương quái khí vang lên: "Thật không ngờ, lúc trước cô là minh tinh vũ đạo, sao bây giờ lại chán nản như vậy?"

Thẩm Băng Đàn trừng mắt nhìn "Đầu cây nấm", đối phương lại cười khiêu khích, hỏi người bên cạnh: "Các người nói xem đây có phải là phượng hoàng mất lông không bằng gà?"

"Nãi nãi xám" cùng cô ta cười vang lên, nhìn kỹ dáng vẻ của Thẩm Băng Đàn, chậc lưỡi nói: "Đừng nói vậy, bộ dạng này rất được đàn ông yêu thích, có làm gà cũng không tệ chút nào."

Kiên nhẫn của Thẩm Băng Đàn đã đạt tới cực hạn, đầu ngón tay run cả lên, không nói hai lời liền tiến về phía trước, tặng cho mỗi người một các tát vang dội đến thanh thúy.

Từ khi chuyển đến chỗ này cô chưa từng tiếp xúc với ai, mỗi ngày đi sớm về trễ cũng không có cảm giác tồn tại.

"Nãi nãi xám" cùng "Đầu cây nấm" ở trong ký túc xá được xem là hai tiểu lưu manh, ngủ ngày đi tối, không ai biết họ làm gì, nhưng họ đều biết hút thuốc uống rượu, trên mặt còn thường xuyên mang mấy vết bầm, nhìn không giống người đứng đắn đàng hoàng, các bạn cùng phòng chưa từng dám trêu chọc họ.

Hai người này đã quen làm loạn trong ký túc xá, chưa từng nghĩ tới một Thẩm Băng Đàn nhìn nhu nhược như vậy, lại dám ra tay tát họ.

"Nãi nãi xám" là người phản ứng nhanh nhất, giận không kiềm được muốn xông tới đánh Thẩm Băng Đàn.

Thẩm Băng Đàn nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay của đối phương dùng sức kéo về phía sau, nhấc chân đá một cái thật mạnh vào mắt cá của cô ta, đối phương lập tức thấy đau điếng, nằm rạp cả người xuống đất.

"Đầu cây nấm" cũng nhào tới, Thẩm Băng Đàn liền giơ chân đá cong chân cô ta.

"Đầu cây nấm" lộp bộp quỳ xuống đất, hai tay bị Thẩm Băng Đàn siết chặt, đau đến đỏ cả mặt.

Động tác của Thẩm Băng Đàn vô cùng dứt khoát, không cho hai người kia cơ hội để ra tay lần nào.

Ký túc xá đột nhiên yên tĩnh, mọi người nhìn Thẩm Băng Đàn kinh ngạc không nói nên lời, thật sự không tưởng tượng nổi.

"Đầu cây nấm" và "Nãi nãi xám" nhìn rất lợi hại, thật không ngờ lại có ngày bị Thẩm Băng Đàn hành đến thành bộ dạng này.

Trước đây các cô rất hiếu kì, nữ sinh có dáng dấp sinh đẹp như Thẩm Băng Đàn sao lại có can đảm ở nơi phức tạp như vậy.

Bây giờ thấy thân thủ của cô mới hiểu rõ, người ta là võ nghệ đầy người nơi nào mà chẳng dám ở chứ.

Sự thật là Thẩm Băng Đàn không biết đánh nhau, những chiêu thức này là lúc học cao trung, Tần Hoài Sơ buộc cô học.

Khi đó vì khiêu vũ mà nổi tiếng, được phong cho danh hiệu "Khuê nữ quốc dân", thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ, danh khí cũng ngày càng tăng.

Về sau liền xuất hiện các fan cuồng theo sát bên cạnh.

Tần Hoài Sơ sợ cô xảy ra chuyện, liền nắm tay cô dạy cách ứng phó khi gặp nguy hiểm.

Trọng điểm của những chiêu thức này là nhanh, chuẩn, ác. Một chiêu liền khống chế được kẻ địch.

Cô học nghệ không tinh, nếu một chiêu không thành công thì đến lần thứ hai cô đã bị lộ.

Trước kia lúc Tần Hoài Sơ nói như thế với cô, cô còn ngây thơ hỏi hắn: "Nếu bị lộ thì phải làm sao, có phải em sẽ bị họ đánh lại không?"

Tần Hoài Sơ nói: "Chỉ cần tốc độ của em nhanh, sẽ không dễ dàng thất thủ. Còn nếu thật sự đánh không lại thì em chạy đi, vừa chạy vừa gọi tên anh."

"Vì sao phải gọi tên của anh?"

"Anh nghe được liền lập tức tới cứu em."

"Nếu khoảng cách quá xa, anh không nghe được thì sao?"

"Vậy thì em ngoan ngoãn nắm chặt tay anh, bất cứ lúc nào cũng không thể cách anh quá xa."

.................

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của Thẩm Băng Đàn.

Cô buông lỏng tay ra, không nhìn hai người kia, lấy điện thoại tư trong túi ra.

Là Mẫn Phong gọi tới.

Thẩm Băng Đàn nghe máy.

Vừa áp vào tai, bên kia liền truyền tới tiếng nói của Mẫn Phong: "Mình vừa chọn được cho cậu mấy căn phòng không tệ lắm, cụ thể thì đã gửi lên Wechat, cậu chọn một cái đi. Con gái ở bên ngoài một mình, hiện tại còn ở lộn xộn tìm đường chết, mau tranh thủ dọn đồ đạc chuyển nhà đi."

Thẩm Băng Đàn nhận điện thoại đi ra ngoài phòng, đứng ở hành lang ký túc xá.

Cô vịn vào lan can, tiếng gió gào thét bên tai, âm lượng lúc nói chuyện cũng tự nhiên tăng lên: "Mình không cần cậu tìm phòng giúp mình, tiền thuê nhà của mình còn chưa hết đâu."

"Thẩm Băng Đàn có phải cậu cảm thấy ở đây rất rẻ rất có lời, liền không muốn dọn đi?"

Thẩm Băng Đàn cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Đúng là có lời, có thể tiết kiệm được không ít tiền."

Mẫn Phong bị cô làm cho tức đến nghẹn họng: "Cậu muốn mua lại nhà của bà ngoại, tiết kiệm chi phí mình có thể hiểu, nhưng cậu cũng phải đảm bảo chất lượng cuộc sống của mình chứ. Hoàn cảnh nơi cậu vừa kém vừa loạn, mỗi lần gọi cho cậu đều nghe thấy mấy âm thanh ầm ĩ bên đó, cậu là con gái ở nơi như vậy thật khiến người ta lo lắng, lỡ như bị khi dễ thì sao?"

"Không ai khi dễ mình cả, huống chi mình đã ở lâu đây lâu rồi, cũng cảm thấy không tệ như cậu nói."

"Đừng nói nữa, hết tháng này lập tức dọn đi, nếu không mình đến Trường Hoàn mang cậu về."

Thẩm Băng Đàn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, trầm mặc một lát, thuận miệng nói: "Để sau đi."

Cùng Mẫn Phong hàn huyên hai câu, liền cúp máy, Thẩm Băng Đàn đem điện thoại bỏ vào túi, cũng không vội trở về ký túc xá, đứng trước lan can lẳng lặng hóng gió.

Tiếng ồn ào từ lầu dưới truyền lên nhỏ dần, cũng không làm cho người ta bực bội, tâm tình dần bình tĩnh trở lại.

Đứng một lát, cô lấy điện thoại xem thời gian định về phòng, lại nhìn thấy thông báo hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ.

Mã số xa lạ, đây là mã số của Trường Hoàn.

Cô do dự không biết có nên gọi lại hay không, số điện thoại đó lại gọi tới.

Thẩm Băng Đàn có chút mơ hồ bắt máy: "Alo."

Trong điện thoại vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió bên này vờn quanh tai cô, không biết sao lại có cảm giác hồi hộp.

"Alo?"

Đối phương vẫn không có phản ứng.

Bỗng nhiên đoán ra bên kia là ai, nhịp tim của cô đột nhiên dừng lại, lưng theo phản xạ mà đứng thẳng lên, siết chặt điện thoại trên tay.

Cùng lúc đó, bên kia cũng truyền đến một giống nói lành lạnh quen thuộc: "Là tôi, Tần Hoài Sơ."



Cây ngân hạnh (Cây rẻ quạt)

- ------------------

Hoàn chương 6: 18h31

3637K

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.