Khắp Thế Giới Anh Chỉ Thích Em

Chương 8: Chương 8: Tần Hoài Sơ, đồ Keo kiệt!




Ngày thứ hai Thẩm Băng Đàn đi làm, các nhân viên đều đang bàn luận về quy định “Cấm yêu đương nơi làm việc” của công ty.

“Tôi nghe nói trong công ty của chúng ta cũng có đôi yêu nhau, không biết sau chuyện này họ làm sao đây?”

“Còn thế nào nữa, thì phải bí mật yêu đương tránh cho cấp trên biết, lỡ bị phát hiện một là từ chức hai là chia tay.”

“Tần tổng của chúng ta không thích nói chuyện yêu đương thì cũng thôi đi, sao còn hạn chế chúng ta tìm kiếm tình yêu chứ.”

“Mặc kệ đi, dù sao phòng thư ký của chúng ta nổi tiếng là miếu hòa thượng, việc này không quan trọng.”

“Ai nói không quan trọng, thực tập sinh mới tới kia rất xinh đẹp, tôi còn tính theo đuổi cô ấy, bây giờ phải vì bát cơm mà từ bỏ mỹ nhân rồi.”

“Không phải cô ấy cùng với thực tập sinh Dương Hiên kia rất thân thiết sao, cậu chắc mình có cơ hội không?”

….…………….

Mấy nam thư ký đang thảo luận, thấy Thẩm Băng Đàn tới, liền có người nói: “Tiểu Thẩm, lúc nãy mọi người nói chuyện bát quái, cảm thấy cô và Dương Hiên rất có khả năng thành một đôi, bây giờ vướng phải quy định quái ác kia, thật đáng tiếc!”

Thẩm Băng Đàn nghe mấy lời này xém chút sặc nước bọt, cô và Dương Hiên sao mà yêu nhau được?

Rốt cuộc mọi người nghĩ gì vậy?

“Tôi và Dương Hiên chỉ là đồng nghiệp thôi, mọi người đừng nói lung tung.”

“Thấy chưa!” Một người khác nhanh chóng tiếp lời: “Tôi nói rồi mà Thẩm đại mỹ nữ của chúng với tiếu tử họ Dương kia tuyệt đối không có gì cả, nếu không có quy định này thì hai người họ cũng không thành được!”

“Nói như thể Dương Hiên không được thì cậu được vậy.”

Lúc này, cửa phòng thư ký bị đẩy ra, một thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi tiến vào.

Bởi vì cảm giác tồn tại của người này quá mạnh, mọi người không hẹn mà cùng quay sang nhìn, cả phòng bị dọa lập tức im lặng, chỉ theo quy củ mỉm cười chào hỏi: “Tần tổng!”

Tần Hoài Sơ vuốt cằm, nhìn về phía Thẩm Băng Đàn: “Đến phòng làm việc của tôi.”

Rồi quay người rời khỏi phòng thư ký.

Lúc này ánh mắt của mọi người đều nhìn Thẩm Băng Đàn.

Thẩm Băng Đàn vừa đi, có người nhịn không được hỏi: “Mọi người nói xem mới sáng sớm Tần tổng tìm Thẩm Băng Đàn là vì chuyện gì, dù sao cô ấy cũng chỉ là thực tập sinh, không tới mức Tần tổng phải đích thân phân phó.”

“Chẳng lẽ Tần tổng có ý với Thẩm Băng Đàn?”

“Khả năng này rất cao, dung mạo của Thẩm Băng Đàn tựa như nữ thần vậy, đừng nói là Tần tổng không phải mấy người cũng thích cô ấy sao?”

“Tần tổng không giống chúng ta, quy định cấm yêu đương do Tần tổng tự mình đề ra, sao ngài ấy có thể thích thực tập sinh kia được?”

Mọi người thấy câu nói này có mấy phần hợp lý.

Chỉ là có việc này họ nghĩ mãi không ra.

Tần tổng cao ngạo, lạnh lùng không ai dám gần, bình thường cũng chỉ có trợ lý Tề và Văn tỷ là tiếp xúc nhiều với ngài ấy, những người khác tới tên ngài ấy còn không nhớ được, sao lại có thể tự mình đi tìm một nữ thực tập?

“Chào buổi sáng!” Dương Hiên cầm theo túi laptop đẩy cửa đi vào.

Tô Thiếu Khang lại gần, kể lại sự việc lúc nãy cho Dương Hiên nghe, rồi hỏi: “Này người anh em, cậu có biết giữa Tần tổng và Thẩm Băng Đàn xảy ra chuyện gì không?”

“Anh nói Tần tổng vừa tự mình gọi Thẩm Băng Đàn đến văn phòng?” Dương Hiên xoa xoa cằm nhìn về hướng văn phòng tổng giám đốc, có chút lo lắng cúi đầu lẩm bẩm: “Chẳng lẽ Tần tổng vì chuyện hôm nhận chức mà làm khó cậu ấy?”

Tô Thiếu Khang: “Ngày Thẩm Băng Đàn nhận chức đã đắc tội với Tần tổng sao?”

Dương Hiên không muốn kể lại, chỉ nói sơ qua: “Coi như phạm phải chút sai lầm, đúng lúc Tần tổng thấy, làm ngài ấy không được vui.”

“Hóa ra là Thẩm Băng Đàn chọc phải Tần tổng. Lần này cô ấy thảm rồi, trong công việc Tần tổng nổi tiếng là người khó tính.”

“Còn phải nói, mỗi lần nhìn thấy ngài ấy là người tôi run cả lên.”

“Nhưng Thẩm Băng Đàn chỉ là thực tập sinh, Tần tổng có thể sẽ bao dung một chút, chắc sẽ không sao đâu.”

Mọi người vội an ủi lẫn nhau, cùng vì Thẩm Băng Đàn lau mồ hôi trên trán.

Không lâu sau, chỉ thấy Thẩm Băng Đàn ôm một sấp văn kiện dày cộp trở về.

Dương Hiên trợn mắt há mồm: “Đây là lượng công việc hôm nay của cậu sao? Nhiều như vậy?!”

Ngược lại Thẩm Băng Đàn rất bình tĩnh: “Không sao, chuyên chú làm là xong ngay thôi.”

Hôm qua Tần Hoài Sơ nói nếu công việc quá nhiều, cô có thể xin thêm tiền làm thêm giờ.

Thẩm Băng Đan đối với lượng công việc của ngày hôm nay tương đối hài lòng, sau khi ngồi xuống liên thả mình vào công việc.

Vừa rồi Dương Hiên nói Thẩm Băng Đàn đắc tội với Tần tổng, bây giờ lại ôm một lượng lớn công việc trở về.

Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Thẩm Băng Đàn mang theo mấy phần đồng tình.

Quả nhiên Tần tổng tra tấn người thì không cần phân biệt giới tính.

Coi như xong rồi, một cô gái xinh đẹp như vậy cũng xuống tay được.

- ----------------

Thẩm Băng Đàn làm việc đến quên thời gian.

Thẳng tới giữa trưa các đồng nghiệp gọi cô cùng đi ăn cơm, cô mới thả lỏng gân cốt, cùng họ đi đến phòng ăn.

Sau bữa trưa cô không cùng mọi người trờ về văn phòng, định đi qua cửa hàng bên kia quẹt thẻ mua một ít đồ dùng.

Tiền trên thẻ này của cô còn nhiều, cô định lấy bàn chải, kem đánh răng, sữa tắm cùng dầu gội, còn cả khăn giấy nữa, cũng cần lấy một ít.

Ông chủ nhìn ra ý đồ của cô, cười cười giới thiệu: “Cô gái, hôm nay khăn giấy có hoạt động, mua hai tặng một, mua ba liền đưa hai.”

Ưa đãi thế sao, đôi mắt của Thẩm Băng Đàn sáng cả lên.

“Vậy lấy cho tôi ba lốc.”

Ông chủ đem năm lốc giấy đưa cho cô, còn rất tri kỷ hỏi: “Cô gái nhiều đồ như vậy, có cần tôi giúp cô đem lên đó không?”

Thẩm Băng Đàn nhã nhặn từ chối.

Thanh toán xong, cô đem hai tay ôm năm lốc giấy được chất chồng lên, còn túi chứa đồ dùng thì mốc vào ngón tay, quay người đi vào thang máy.

Ấn tầng 47, cô đem giấy cùng túi đồ dùng chất vào một góc, cả người cũng trở nên thoải mái hơn.

Cửa thang máy mở, có vài người bước vào, ánh mắt họ không tự chủ được nhìn đống đồ được chất đằng kia, lại nhìn thấy trên cổ Thẩm Băng Đàn là thẻ thư ký, ánh mắt càng trở nên phức tạp.

Thẩm Băng Đàn không biết những người này xảy ra chuyện gì, cô bị chằm chằm đến mức run rẩy, có phải cô mua quá nhiều đồ, khiến người khác chú ý rồi?

Nhưng cửa hàng bán những đồ này, không phải là để cho khách hàng mua sao?

Cô nhìn thẻ của mình, không trộm không cướp, muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu thôi.

Trong lòng Thẩm Băng Đàn suy nghĩ như vậy, thân thể cũng vô thức mà xê dịch sang bên cạnh, đem đống đồ ngăn lại ở phía sau.

Cũng may về sau những người kia đều rời đi, trong thang máy chỉ còn lại Thẩm Băng Đàn.

Đến tầng 47, cô lần nữa đem những đồ kia ôm lên.

Năm lốc giấy chồng lên quá cao, che đi tầm mắt của cô.

Cô ra khỏi thang máy, hướng văn phòng chậm rãi đi tới, nhìn cách di chuyển rất giống chim cánh cụt.

Bên phía thang máy VIP đúng lúc vang lên một tiếng “Đinh”.

Cửa thang máy mở ra, Tần Hoài Sơ cầm túi đồ lên, giương mắt nhìn thì thấy một “chim cánh cụt” đang rất gian nan đi về phía trước.

Năm lốc khăn, tay còn cầm một bao lớn các đồ dùng.

Nhìn tay chân mỏng manh của cô gái này, có thể mang đống đồ này lên cũng không dễ dàng gì.

Thẩm Băng Đàn nghe thấy tiếng động cũng vô thức quay đầu lại nhìn, đối diện với ánh mắt của Tần Hoài Sơ bước chân cũng trì trệ lại, lưng bỗng thẳng tắp, trong ánh mắt còn có tia trốn tránh.

Tại sao lúc quẫn bách nhất lại gặp hắn chứ, đây cũng xem như quá trùng hợp rồi.

Nếu trực tiếp đi luôn thì thật không phù hợp, nhưng dùng bộ dạng này để chào hỏi cũng không được tốt lắm.

Thẩm Băng Đàn đang do dự, Tần Hoài Sơ đã từ trong thang máy bước tới, ánh mắt không ngừng dò xét cô từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở năm lốc giấy cô đang ôm.

Thẩm Băng Đàn lắp bắp một chút, cũng không suy nghĩ gì liền mở miệng: “Hôm nay cửa hàng có giảm giá, khăn giấy mua ba tặng hai, rất có lời.”

Cô cũng không biết tại sao mình lại giải thích với hắn, nói xong lại có chút hối hận.

Tần Hoài Sơ sẽ không quan tâm những thứ này.

Quả nhiên, Tần Hoài Sơ không nghe thấy, trực tiếp đi về phía trước.

Sau hai bước lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nói: “Về sau tan tầm rồi hãy mua.”

Tới lúc Tần Hoài Sơ đi vào văn phòng, Thẩm Băng Đàn vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.

Đúng rồi, cô sao lại không nghĩ tới, tan tầm mua rồi đem về ký túc xá luôn, cũng không cần ôm đống đò này lên đây.

- ---------------------

Buổi chiều Tần Hoài Sơ có một hội nghị qua video.

Hội nghị kết thúc, hắn cầm điện thoại di động thì thấy tin nhắn của Khương Dĩ Tắc Khương Dĩ Tắc có một người bạn ở nước ngoài, tại vịnh Thủy Vân có nhà dự định muốn bán đi, bây giờ Tần Hoài Sơ lại đưa ra giá cao như vậy, quá trình cũng nhanh hơn.

Khương Dĩ Tắc: [ Bạn của mình đã bảo người ủy thác đem hợp đồng đưa cho cậu, đối phương là ông chủ quán cafe đối diện vịnh Thủy Vân, buổi chiều cậu có thời gian thì ghé qua đây một chút.]

Tần Hoài Sơ: [Được.]

Để điện thoại xuống, hắn bấm gọi vào máy của Thẩm Băng Đàn: “Đến phòng làm việc của tôi.”

Rất nhanh Thẩm Băng Đàn đã đẩy cửa đi vào: “Tần tổng, ngài có gì phân phó?”

Tần Hoài Sơ dùng điện thoại gửi địa chỉ vào Wechat Thẩm Băng Đàn: “Buổi chiều cô tới chỗ này, tìm ông chủ quán cafe lấy tài liệu.”

Thẩm Băng Đàn nhìn địa chỉ: đường Tân Hoa, quán cafe KG.

Thẩm Băng Đàn hỏi: “Xin hỏi là tài liệu gì, tôi đến lúc đó nói với ông chủ kia như thế nào?”

“Cứ nói tên của tôi là được.”

“Vâng.”

Tần Hoài Sơ nhấc mí mắt liếc nhìn cô một cái: “Công ty sẽ không thanh toán.”

“?”

Thẩm Băng Đàn mơ hồ nhìn Tần Hoài Sơ, có cảm giác mình đã nghe lầm:“A?”

Tần Hoài Sơ kiên nhẫn nói lại lần nữa: “Tiền xe tự trả.”

Thẩm Băng Đàn: “…….”

Không nghĩ tới đã thay ông chủ chạy việc, còn phải tự mình trả tiền xe.

Cũng keo kiệt quá rồi!

Thẩm Băng Đàn cắn môi, rất tốt tính không tính toán với hắn.

Không trả thì thôi, bà đây ngồi xe buýt, cũng tiết kiệm được ít tiền.

Sau khi Thẩm Băng Đàn đi, Tần Hoài Sơ lưng tựa vào thành ghế, các ngón tay gõ vào mặt bàn.

Lông mày nhíu lại, lại cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho Khương Dĩ Tắc: [Mình đã bảo thư ký qua đó lấy, cậu bảo với ông chủ quán cafe đến lúc đó chỉ cần đưa tài liệu cho cô ấy, mấy việc khác không cần nói tới.]

- -------------

Thẩm Băng Đàn từ công ty đi ra, đã tới thẳng bến xe buýt.

Bây giờ đang là giờ làm việc, trên xe không có nhiều người, Thẩm Băng Đàn tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.

Nghĩ đến Tần Hoài Sơ keo kiệt đến mức đến tiền xe cũng không chịu chi, cô không nhịn được ở trong lòng mắng thầm mấy câu.

Chỉ là lúc này cô phải chạy tới chạy lui, đêm nay chắc cô phải tăng ca đến muộn rồi.

1,5 tiền làm thêm giờ, so với tiền xe buýt, cô vẫn còn lời chán.

Điện thoại trong túi bỗng vang lên, cô ấn mở thì thấy nhóm chat kiêm chức đang phát một tin tức, năm giờ chiều hôm nay, ở cổng trường trung học phát tờ rơi, cuối buổi nhận lương.

Lúc Thẩm Băng Đàn vừa mới tới Trường Hoàn, một bên tìm việc một bên làm kiêm chức, đến bây giờ nhóm kiêm chức cũng chưa có rời khỏi.

Chỉ là hiện tại cô đã có công việc ổn định, đối với công việc của nhóm kiêm chức cũng không có hứng thú, chỉ tùy tiện xem một chút, sau đó bỏ điện thoại vào túi áo.

Xe buýt chậm rãi chyển bánh, Thẩm Băng Đàn nhìn những kiến trúc xung quanh qua cửa sổ, cảm giác càng nhìn càng quen mắt.

Cô cẩn thận quan sát, ngoài ý muốn phát hiện ra chiếc xe buýt này thế mà lại đi ngang qua ngõ Hạnh Phúc.

Cô mở cửa sổ ra.

Cô nhìn thoáng qua chỗ kia của bà ngoại.

Không nghĩ tới thay Tần Hoài Sơ tới đây, cô còn thể nhìn qua chỗ này.

Ngôi nhà đó có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Thẩm Băng Đàn.

Bây giờ tuy tòa nhà không phải của mình, nhưng chỉ cần nhìn một cái cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

May mà Tần Hoài Sơ keo kiệt không chịu trả phí xe, cô mới có cơ hội đi ngang qua đây.

Sau ngõ Hạnh Phúc rồi qua hai trạm, chính là đường Tân Hoa, quán cafe KG mà Tần Hoài Sơ nói tới.

Đối diện quán cafe là một khu dân cư nhỏ, vịnh Thủy Vân, nhìn hoàn cảnh xung quanh khá tốt.

Năm đó cô rời đi nơi này còn chưa được tốt, không ngờ qua mấy năm đã thay đổi thành một diện mạo mới rồi.

Hóa ra bên cạnh ngõ Hạnh Phúc còn có dạng tiểu khu này.

Tương lai nếu cô thuê phòng ở đây, mỗi ngày ngồi xe buýt còn có thể đi ngang qua đó.Còn cuối tuần được nghỉ, cô cũng có thể đi bộ qua đó một chút.

Chỉ là bây giờ chung cư sinh viên ở cũng rất tốt, tiền thuê nhà chỗ này đoán chừng không rẻ, cô tạm thời không có ý định dọn đi.

Trong lòng Thẩm Băng Đàn nhớ kỹ nơi này, quay người đi vào quán cafe.

Thẩm Băng Đàn tìm ông chủ quán, nói tên Tần Hoài Sơ, đối phương đã đem một tập văn kiện đưa cho cô.

Cô cũng gửi cho Tần Hoài Sơ một tin: [Tần tổng, tôi đã lấy được tài liệu rồi.]

*

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Hoài Sơ: Tiểu khu này, khiến em động tâm rồi phải không!

Cẩu tử bắt đầu dệt lưới, còn nữ ngỗng thì cái gì cũng không biết

- _ -

- --------------

Hoàn chương 8: 10h02

2851K

Lời editor: Dạo này Wattpad cứ bị sao ấy, mở ra thì em nó cứ quay đều quay đều, tôi đang suy nghĩ tới việc chuyển nhà sang WordPress chứ kiểu này tám năm tui mới đăng được một chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.