Khế Ước Hàng Tỷ: Nắm Giữ Ông Xã Giàu Có

Chương 22: Chương 22: Oan gia ngõ hẹp, lại gặp nhau (7)




Lúc này, Bạch Tưởng ngắm trai đủ rồi mới lấy lại tinh thần, khi cảm xúc cô gái dần ổn định, cô tiến lên hai bước, “Chuyện đó ……”

“Cút.”

Một chữ được thốt ra từ miệng người đàn ông giống như ngọn núi đè lên người Bạch Tưởng.

Bạch Tưởng chớp mắt.

Cút?

Cô nắm chặt tay, biết người đàn ông hiểu lầm, nên nhẫn nại mở miệng: “Là cô ấy muốn đến Cực Lạc Viên, tôi mới……”

“Ai cho phép cô dẫn con bé đi?!” Giọng điệu anh lạnh như băng, hoàn toàn không giống như khi nói chuyện với cô gái trong ngực. Anh quay đầu, trong mắt mang theo chán ghét không chút che dấu, trực tiếp cắt ngang lời cô nói, nhấn mạnh từng chữ một: “Ai cho phép cô xen vào chuyện của người khác?”

Xen vào chuyện của người khác?

Rõ ràng là cô giúp người ta, nhưng bây giờ cô lại thành đối tượng bị chỉ trích?

Anh không cảm ơn cô cũng thôi, thế mà còn nói ra lời khó nghe như vậy?!

Vốn dĩ lúc thấy người đàn ông, cô có hơi chột dạ, nhưng giờ lửa giận trong lòng cô bỗng bùng cháy.

“Tôi xen vào chuyện của người khác?!” Bạch Tưởng xù lông, “Tôi nói cho anh biết, là cô ấy nói anh không cho cô ấy ra ngoài, là cô ấy cầu xin tôi dẫn cô ấy đến đây! Anh cho rằng tôi muốn xen vào việc của người khác?! Ai thích xen vào chuyện nhà các anh chứ!”

Bạch Tưởng càng nói càng giận, rõ ràng co có lòng tốt, thế nhưng lại bị chỉ trích, trên thế giới này còn nói đạo lý hay không?

Đầu gối cử động động đến miệng vết thương, vừa đau vừa rát, cô càng nghĩ càng uất ức, nhưng sau đó người đàn ông cũng không nói một câu, chỉ lạnh lùng liếc cô một cái, rồi dẫn cô gái lên xe.

Đây là—— có ý gì?

Ánh mắt vừa rồi, nếu Bạch Tưởng không nhìn lầm, hẳn là cực độ chán ghét và khinh thường nhỉ?

Hơn nữa anh cứ như vậy đi mất? Bỏ cô ở chỗ này?

Mẹ nó!

Thật đúng là muốn nhịn mà không nhịn được!

Bạch Tưởng nổi giận, cô bỗng tiến lên hai bước chặn đường hai người, chỉ vào người đàn ông: “Này! Anh đừng có quá đáng! Cô ấy chắc cũng mười bảy tuổi rồi nhỉ, cô ấy có suy nghĩ của mình, anh nhốt cô ấy ở trong nhà, anh có từng nghĩ đến cảm giác của cô ấy không?! Sao anh làm người ích kỷ như vậy, hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của cô ấy. Anh……”

“Tránh ra.”

Người đàn ông nói rất ngắn gọn, hai chữ như dao găm, không cho phép kháng cự.

Anh cho rằng mình là hoàng đế à?

Bạch Tưởng cắn chặt răng, “Không tránh! Hôm nay anh không nói rõ ràng, tôi sẽ không tránh! Anh cho rằng anh là Đế thiếu gì đó là có thể chuyên quyền độc đoán?! Hiện tại đã là thế kỷ 21! Anh là phát xít hay sao mà nhốt em gái mình ở trong nhà như thế?!”

Người đàn ông nhíu mày.

Bạch Tưởng càng giận hơn, cô mở miệng: “Anh ích kỷ như vậy, cha mẹ anh có biết không?!”

Lời này vừa nói xong, đôi mắt người đàn ông liền trở nên đỏ đậm, ánh mắt khát máu bắn về phía cô.

Lời mắng chửi bị nghẹn lại, cô không có cách nào, khí thế người đàn ông này quá mạnh, quá lạnh lùng.

Bạch Tưởng sợ tới mức lui về phía sau một bước, giọng nói mềm xuống, “Tôi giúp anh, nhưng anh đối xử với tôi như vậy, có phải rất quá đáng không?”

“Giúp?” Cuối cùng thì người đàn ông cũng mở miệng, giọng điệu lạnh lùng, xen lẫn một loại hờ hững như coi sinh mệnh không ra gì, lời nói lại khiến Bạch Tưởng khiếp sợ mở to hai mắt, “Con bé mắc bệnh tự kỷ, cô biết không?”

Tự…… Bệnh tự kỷ?

Đôi mắt Bạch Tưởng chợt co rút.

Người mắc bệnh tự kỷ, không phải sẽ không nói chuyện với người xa lạ sao?

Hai lần gặp mặt cô gái, cô ấy đều mở miệng nói chuyện với cô, cho nên Bạch Tưởng mới không nghĩ tới phương diện này.

Chỉ là giờ phút này bị người đàn ông nói ra, bỗng nhiên Bạch Tưởng ý thức được……

Ngày hôm qua ở trong phòng, máu cô chảy tới dưới lòng bàn chân cô gái, cô ấy vẫn thờ ơ như cũ, hóa ra, không phải cô ấy máu lạnh vô tình, chỉ là cô ấy nhìn không thấy, nghe không được người ngoài nói chuyện, cô ấy phong bế bản thân ở trong thế giới của mình, sợ tiếp xúc với người xa lạ.

…………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.