Khế Ước Hào Môn

Chương 95: Chương 95: Chịu Đủ Cô Gái Giả Dối Này Rồi




Lông mi rung rung, khuôn mặt nhợt nhạt, trên trán lấm tấm mồ hôi... Nàng nhắm mắt run rẩy, chắc là vết thương nứt ra rồi.

Trong lòng Thượng Quan Hạo đau xót, đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy, hôn lên trên trán nàng, giọng nói khàn khàn: “Đừng nhúc nhích... Trên lưng em chảy máu, tôi giúp em bôi thuốc.”

Cô gái nhỏ này chung quy lại có cái bản lĩnh khiến hắn vừa làm thương tổn nàng xong lại cảm thấy áy náy đau lòng.

Khe khẽ mở băng gạc trên lưng nàng, kéo qua da thịt lạnh ngắt của nàng, khiến nàng một hồi run rẩy. Đôi mắt Thượng Quan Hạo chớp động, đã thấy một phần thân thể mẫn cảm của nàng, một tầng băng gạc gỡ ra, tay hắn từ trước ngực nàng tròn trĩnh tinh tế vắt ngang qua, mãi đến khi toàn bộ phần lưng nàng đều lộ ra, dấu vết của vết thương lưu lại trên lưng khiến người ta sợ hãi.

Tần Mộc Ngữ dần dần tỉnh táo lại, đôi lông mày ướt nhẹp chậm rãi mở ra.

“Thượng Quan Hạo, anh không được lộn xộn!” Miệng nàng tái nhợt, dùng một chút sức lực cuối cùng nói ra.

Nằm úp trên chiếc giường trắng tinh. Cô gái nằm lẻ loi trên giường, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên, xinh đẹp mỹ miều kinh tâm động phách.

Thượng Quan Hạo nheo mắt lại, để ý lên vết thương của nàng, giúp nàng quấn lại băng cho tốt, nhìn bộ dạng ngấm ngầm chịu đựng của nàng, bàn tay lúc vòng qua trước ngực cố tình dừng lại trên kiều nhũ của nàng, cọ xát qua chỗ nhạy cảm của nàng.

“...” Nàng cắn môi, nhịn xuống thiếu chút nữa thốt lên thành tiếng.

“Là em quá nhạy cảm, hết mức nhẹ nhàng, cũng đã chịu không nổi sao?” Miệng hắn dán trên bên tai nàng, vừa nói, tay vừa tiếp tục.

Tần Mộc Ngữ vô cùng đau đớn, trong lồng ngực hắn không dám động đậy, cố nén vượt qua.

Đến lúc băng gạc quấn hết, Thượng Quan Hạo hướng về vẻ mặt xinh đẹp của nàng lưu lại một nụ hôn.

Tần Mộc Ngữ cũng đợi một hồi đau nhức đi qua, đôi mắt ướt át giơ lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nhìn hắn: “Đủ chưa? Anh nhục nhã tôi đã đủ chưa? Trong mắt anh, tôi không phải người, tôi không có tôn nghiêm, không cần tôn trọng, bị xem như một thứ đồ chơi có đúng hay không?”

Trong đôi mắt mỹ lệ đã chứa đầy nước.

Thượng Quan Hạo lãnh đạm, dần dần trầm xuống.

“Cô cho là như vậy?” Hắn lạnh lùng nói.

Tần Mộc Ngữ buồn bã nở nụ cười, rất đẹp, cũng rất yếu đuối mỏng manh: “Tôi không có quyền lợi được cho là, tôi chỉ có chút khí lực sống này thôi... Các người tại sao lại đối với tôi như vậy, tôi đều phải đón lấy, chịu đựng, mặc cho các người thao túng, anh vẫn luôn luôn là như vậy, không phải sao?”

Sắc mặt Thượng Quan Hạo biến đổi, hoàn toàn trở nên u ám.

“Tần Mộc Ngữ, vì cái gì tôi mỗi lần muốn đối với cô tốt một chút, cô lại bắt đầu khiêu khích tôi?” Hắn lạnh lùng nghiến răng nói, nắm lấy cổ tay nàng, không quan tâm đến trên thân nàng vẫn còn vết thương cùng với chưa mặc gì, ôm lấy nàng vào trong ngực! “Ủy khuất như thế này có đúng không? Cô còn không có nếm qua cái gì càng gọi là ủy khuất!” Tần Mộc Ngữ bị hắn nói một trận dao động, run lên, thần sắc lộ ra vẻ sợ hãi.

Ánh mắt thế này làm cho Thượng Quan Hạo cực kỳ phẫn nộ, hơi thở bất ổn.

Khe khẽ đỡ ở trên cái trán của nàng, phức tạp hỏi: “Sợ tôi có phải không? Sợ thì sẽ không muốn lúc nào cũng phải chọc giận tôi, bằng không bị tổn hại vĩnh viễn là cô.”

Tần Mộc Ngữ nhíu mày, trong lòng chua xót: “Thả tôi ra... Thượng Quan Hạo... Tôi không cần anh một giây trước muốn bóp chết tôi, giây tiếp theo lại giả nhân giả nghĩa thế này! Anh buông ra...”

Nhớ tới chuyện đã xảy ra ngày hôm nay tại trong kho hàng, ngực Thượng Quan Hạo cũng là một hồi lạnh lẽo.

“Cô nếu như không đề cập tới tôi e rằng đã quên... Tần Mộc Ngữ, chuyện hôm nay, tôi còn không có tính sổ với cô!” Hắn nhìn chằm chằm nàng, lạnh lẽo mà nguy hiểm nói ra “Cô nghĩ rằng tôi muốn cô, thì cô có quyền kiêu ngạo có đúng không? Ai cho cô cái lá gan nói với Cẩn Lan những chuyện này! A... Tôi yêu chính là cô mà không phải chị cô sao? Tần Mộc Ngữ, cô có tự thấy bản thân mình thật quá tốt đẹp?”

Đôi mắt hắn màu đỏ tươi, cánh tay siết chặt, biểu hiện rõ rệt lửa giận của hắn.

“Tôi không có...” Tần Mộc Ngữ nhìn qua, nước mắt tràn đầy “Tôi không có làm... Những lời đó không phải tôi nói, đều không phải!”

Thượng Quan Hạo xem ra nàng như trước chết không thừa nhận!

Nghĩ đến Cẩn Lan thương tâm gần chết, trái tim Thượng Quan Hạo đã bị giữ chặt, lửa giận trong ngực cuối cùng hoàn toàn bùng nổ! Hắn nắm sợi tóc sau gáy nàng, kiềm nén nổi điên gầm nhẹ: “Tần Mộc Ngữ... Cô quả thực đáng chết!”

Nói xong hắn không để ý vừa mới giúp nàng băng bó vết thương, nắm tóc nàng đem nàng từ trên giường kéo xuống!

Tần Mộc Ngữ đau nhức, tiếp tục là một tiếng kêu thê thảm, bởi vì đứng không vững, đầu gối nàng lộ ra từ trên giường trực tiếp ngã trên mặt đất, đau nhức còn chưa kịp phản ứng, tóc đã bị sức lực mạnh mẽ kéo lên.

“Tôi thật là điên rồi mới có thể đối với cô nhân từ như vậy, thấy cô bị thương nên đã quên chính là cô làm những chuyện đáng ghét bỉ ổi kia!” Thượng Quan Hạo gào thét, đôi mắt đỏ tươi, cầm thân thể gầy yếu nàng kéo lên, tay bóp chặt khuôn mặt nàng “Tôi đã cho cô cơ hội... Nếu như cô thừa nhận, cho dù cô thực sự nham hiểm như vậy tôi đều có thể suy xét tha cho cô! Nhưng Tần Mộc Ngữ, cô thật, khiến, tôi, thất, vọng!”

Nói xong, hắn liền giữ chặt bờ vai của nàng, hung hăng đẩy ra, đem nàng đẩy ngã trên giường!

“Bịch!” Một tiếng, phần lưng Tần Mộc Ngữ chạm vào góc giường, liền đau mà ngửa đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút máu, cơ thể yếu ớt chậm rãi rơi xuống... Nàng than nhẹ, ngón tay trắng bệch cũng đang run, nói không nên lời...

Thượng Quan Hạo nhìn tình trạng của nàng nhưng lại hừ lạnh: “Rất đau có đúng không? Tần Mộc Ngữ, cô cần phải nếm thử loại đau thương này!”

“Đầu giường có chuông, nếu như không chết thì ấn cho tôi! Nhưng mà đừng làm cho tôi nhìn thấy.... Bằng không tôi sẽ trực tiếp ở chỗ này bóp chết cô!”

Nói xong, hắn lạnh lùng xoay người rời khỏi, đem cánh cửa phòng bệnh hung hăng đóng lại phía sau!

************************************

Gió ban đêm mạnh mẽ thổi, lạnh đến thấu xương!

Thượng Quan Hạo lái xe với tốc độ cao trên đường, sắc mặt lạnh lùng tái nhợt.

Chịu đủ rồi...

Hắn thực sự chịu đủ rồi cái cô gái giả dối này!

Không sai, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần mà phụ bạc nàng, tổn thương nàng, thậm chỉ bởi vì mê muội một lần mà cưỡng bức nàng! Thế nhưng thật không ngờ nàng vậy mà còn không học được bài học, một lần lại một lần, làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy với chị mình!

Miệng nhếch ra, hắn đánh tay đem tốc độ nhanh hơn mà đi tới.

Cẩn Lan đã bị người khác cường bạo, trong lòng cô ấy vốn có bóng ma! Bây giờ... Cô ấy phải làm sao đối mặt chuyện thực tại!

Tim Thượng Quan Hạo đau nhức, mang theo lửa giận, hướng phía nhà cạnh biển đi.

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng.

Thượng Quan Hạo cố gắng đè nặng lửa giận trong lòng, đến khi dừng trước khu nhà cấp cao, nhìn bên trong ánh sáng đèn vẫn như cũ, trong tâm níu chặt. Cũng tốt, Cẩn Lan còn ở bên trong.

Hắn xuống xe, khóa kỹ, đi hướng vào trong.

Bên trong phòng khách, một cái túi hành lý mở ra, Tần Cẩn Lan một bên rơi lệ một bên thu dọn quần áo, làm như phải đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.