Khế Ước Hào Môn

Chương 92: Chương 92: Cho Cô Một Cơ Hội Giải Thích.




Ánh mắt nham hiểm của hắn dần dần hòa dịu, tay giữ phần trên của cơ thể nàng, thấp giọng nói: “Yên tâm... Từng phần trên người của cô ấy tôi đều đã xem qua.”

Bác sĩ lúc này mới yên tâm tiếp tục, vừa quấn băng vừa nói: “Vậy anh phải chăm sóc thật tốt bạn gái anh mới được, làm sao lại để cô ấy gặp phải chuyện bất trắc này? Được rồi, cô ấy làm việc gì? Làm sao một cô gái nhỏ lại làm công việc nhặc nhọc và bẩn thỉu như vậy? Tôi còn tưởng rằng là đưa từ công trường đến đây chứ...”

Trong đôi mắt Thượng Quan Hạo sâu xa hiện lên một ít lưu quang, môi mỏng nhếch lên, không nói nữa.

Hắn đối với nàng, thực sự là tàn nhẫn như vậy, có đúng không?

“Thuốc phải bôi trong nhiều ngày, mỗi ngày phải thay băng, buổi tối duy trì tư thế này đi ngủ.” Bác sĩ dặn dò, đem thuốc đưa cho hắn, khẽ hít một hơi nói “Anh phải giúp cô ấy thay thuốc, bởi vì cô ấy với không tới, còn có... Mấy ngày nay không nên mặc áo trong, lại càng không nên vận động kịch liệt, hiểu chưa?”

Bác sĩ kia có kinh nghiệm thành thục mang theo vài phần chăm sóc dạy bảo, làm cho khí sắc Thượng Quan Hạo lạnh lùng nghiêm nghị từ từ hòa tan.

“Hiểu.” Lông mi hắn buông xuống, ẩn giấu ở khóe miệng kia hiện ra một tia mỉm cười.

“Ok, vậy là tốt rồi, tôi đi ra anh xem cô ấy đi.”

Phòng nghỉ bình thường, bên cạnh là bàn làm việc bác sĩ, chỉ ngăn cách bởi một mảnh rèm kéo màu trắng, bên trong là một cái giường bệnh, Thượng Quan Hạo nhìn cái bóng dáng mê man trên giường bệnh kia, chậm rãi đi qua, hai tay chống đỡ ở hai bên hông nàng.

Vẻ mặt ngủ tĩnh lặng kia, giống như trẻ con.

Lông mi nàng thật dài vểnh lên, đem đôi mắt trong veo giấu đi, dường như cảm giác được một chút đau buốt, nàng nhíu mày cuộn mình một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dấu tay rõ ràng kia nổi bật.

Thượng Quan Hạo chìa tay, khe khẽ vỗ về khuôn mặt bị đánh của nàng, quả là có chút sưng đỏ.

Hắn có hơi nhíu mày, còn muốn nghĩ đến cảnh tượng ngay lúc đó.

.... Nàng lẽ nào thực sự có cầm những bức ảnh kia kích động Cẩn Lan? Cho nên Cẩn Lan mới đau lòng mà cho nàng một cái tát?

Nếu như không là như thế này, thì còn có thể là thế nào?

“Tỉnh lại... Tỉnh lại đi tôi cho em một cơ hội giải thích...” Hắn cúi đầu bên tai nàng nói ra, giọng nói từ chỗ sâu nhất lồng ngực truyền đến “Dùng phương thức của em làm cho tôi tin tưởng em là người vô tội... Tần Mộc Ngữ, tôi nghĩ đàn bà, đừng nên có mưu tính và thủ đoạn độc địa như vậy, em hiểu không?”

Tiếng nói ở đáy lòng hắn vang lên, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, đó mới là Tần Mộc Ngữ chân thực nhất.

Điểm này, hắn tin tưởng.

************************************

Một chiếc xe thể thao đứng ở ngoài cửa bệnh viện.

“Ngự, chúng ta không phải đi hóng mát sao? Tới nơi này làm cái gì hả?” Người đẹp có dáng người nóng bỏng bên cạnh quấn quít lấy cánh tay hắn không vừa lòng mà hỏi. Ngự Phong Trì tựa ở trên ghế, lật qua điện thoại di động, nhìn số hiệu phòng bệnh kia truyền tới, suy nghĩ một lúc lâu.

“Tới nơi này là để gặp tiểu tình nhân của tôi, cô cũng có ý định gặp?” Hắn cười nhạt, ôm lấy cái cổ của nàng tay bóp xương quai hàm của nàng.

Người đẹp yêu kiều rên rỉ một tiếng, ngả vào trong lòng ngực hắn: “Ngự anh thật là xấu....”

Hắn nhìn trước cửa sổ kia, đột nhiên thấy trước rèm cửa sổ bị giật lại, trái tim thắt chặt, vỗ vỗ bờ vai người đẹp bên người thản nhiên nói: “Ngồi dậy, cô về đi.”

Người đẹp kia cả kinh: “Đối với anh còn không có chơi đùa đủ hả, Ngự anh nói đêm nay sẽ mang em về nhà anh, anh làm sao có thể nói mà không suy nghĩ gì hết...” Nàng muốn khóc, đôi gò bồng đảo đẫy đà dồn lên tới tận nách hắn, cọ xát trên thân thể hắn.

Ngự Phong Trì phì cười.

“Tôi nói mang cô đến nhà của tôi?”

“Đúng, chính miệng anh nói...” Người đẹp lại dựa vào gáy hắn nghẹn ngào nũng nịu.

Ngự Phong Trì cười càng lớn hơn, hồi lâu gật đầu: “Hay là, lúc đó tôi nhận sai người“. Nói xong chạm chạm khuôn mặt trang điểm dày đậm của cô ta “Ngồi dậy, đừng bắt tôi nói lần thứ hai, hay là cô muốn tự mình từ nơi này bắt xe quay về, tôi cũng không ý kiến.”

“Anh....” Người đẹp kia nhất thời tức giận đến ứa nước mắt “Ngự, anh vì cái gì mỗi lần đều như vậy? Em không quay về, em biết nếu như em quay về anh sẽ không bao giờ tìm đến em nữa, toàn bộ đàn bà của anh đều bị như vậy, em không đi!”

Ngự Phong Trì nheo mắt lại, tiếp tục cười: “Vậy cô có biết hay không quy tắc chơi đùa của tôi, kết quả như thế nào?”

Người đẹp sợ đến sắc mặt trắng nhợt, nhưng lại như trước đụng phải lá gan không nhỏ: “Em mặc kệ, em chính là không đi...” Nói xong lại điềm đạm đáng yêu mà ôm lấy cánh tay hắn “Ngự, chẳng lẽ là dáng người em không tốt sao? Anh nhanh như vậy đã không thích em, em phải biết lý do tại sao chứ?”

Trên mặt Ngự Phong Trì hiện ra một tia nực cười.  Thích? Hắn có nói qua là thích cô ta sao?

Đến tận bây giờ cô gái duy nhất khiến hắn thích... Còn chưa tới tay đâu.

“Tốt, hiếm thấy cô cố chấp như vậy.” Ngự Phong Trì tiện tay mở điện thoại di động bấm một dãy số, cười nhạt “Qua đây giúp tôi xử lý một người bệnh thần kinh... Đúng, mới từ bệnh viện chạy đến, tinh thần thất thường, hơn nữa... Mặt mũi khá đáng ghét, các anh tốt nhất nên nhanh một chút.”

Người đẹp nghe xong hắn nói điện thoại, liền tức giận đến nỗi mặt mũi méo xệch.

“Ngự Phong Trì... Ngự Phong Trì... Anh!” Tay cô ta nắm cổ áo người đàn ông này, hận không thể đem người đàn ông này băm vằm ra nhiều mảnh!

Cuối cùng, mấy người mặc áo khoác dài trắng dáng dấp như bác sĩ đem người đẹp kia từ trong xe kéo ra, không đếm xỉa đến cô ta giãy đành đạch cùng thét chói tai, chính là dùng băng gạc đem cô ta trói lại, tống lên cáng, đẩy lên xe cứu thương đi tới bệnh viện tâm thần.

Ngự Phong Trì ở trong xe nhàn nhạt cười, vừa lòng thỏa ý.

Xung quanh cuối cùng cũng an tĩnh, ánh mắt hắn lại lần nữa nhìn phía trước cửa sổ kia, rèm cửa sổ còn không có kéo lên.

Mộc Tiểu Ngữ... Anh đến xem em.

**************************************

Trong buồng bệnh yên tĩnh.

“Cái gì? Hàng hóa đổ lên gây bị thương?” Tiểu y tá gặm trái táo cùng nàng nói chuyện phiếm “Tôi lạy cô, cô làm gì không làm lại đi làm cái loại công việc này hả, với điều kiện của cô lo gì không kiếm được việc? Cho dù đi làm phục vụ cũng tốt hơn chán so với việc đi làm nhân viên tại kho hàng!”

Cô gái mềm yếu ghé vào trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn dán trên khăn trải giường, con mắt trong veo toàn là cô đơn.

“Tôi cũng không rõ lắm...” Nàng lộ ra một tia tươi cười nhợt nhạt “Nhất định số tôi không tốt... Mệnh tôi bất hạnh.”

“A, hừ” Tiểu y tá tiếp tục vừa gặm quả táo vừa giảng giải khuyên bảo nàng “Tôi nói cho cô biết, cô xinh đẹp thế này, tùy tiện cặp kè một người giàu có thì tốt rồi, còn cần làm việc nữa sao? Cô không thấy bây giờ rất nhiều sinh viên đều bắt đầu lấy việc này kiếm sống sao? Bọn họ còn không có xinh đẹp như cô! Ai, nhưng mà tôi hôm nay nhìn thấy bạn trai cô.... Đẹp trai quá trời!”

Tần Mộc Ngữ ngẩn ra, trong đôi mắt trong suốt lóe ra một tia nghi hoặc.

“Chính là người mặc âu phục đó, tôi là lần đầu tiên thấy đàn ông mặc âu phục lại có thể đẹp trai như vậy!”

Tần Mộc Ngữ đã biết nàng đang nói người nào.

Trong đôi mắt nét cô đơn càng tăng thêm một phần, ngón tay nàng xanh xao nắm chặt khăn trải giường trầm thấp nói: “Anh ta không phải bạn trai tôi.”

“Hắn ta đương nhiên không phải...” Âm thanh Ngự Phong Trì kiêu ngạo vang lên, tiếu ý phụ họa “Bởi vì bạn trai cô ấy.... Ở chỗ này.”

Hai người trên giường bệnh đánh mắt sang, cũng thấy được cái người con trai khí thế tuấn mỹ kia bất thình lình xuất hiện ở cửa.

Hắn tươi cười rực rỡ, lộ ra mùi vị bướng bỉnh bất tuân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.