Khế Ước Hào Môn

Chương 408: Chương 408: Chương 286




Vừa buông điện thoại xuống, xung quanh liền xuất hiện hơi thở nguy hiểm đang ép lại gần.

Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo tái nhợt như tờ giấy, có thể cảm nhận được những giọt máu nóng bỏng đỏ tươi chảy ra từ cánh tay trái, rơi tí tách trên mặt buồng điện thoại.

Môi bạc của anh mím lại thành đường, bàn tay nhanh chóng nắm lại thành quyền, sau một lát cố gắng chịu đựng mới chậm rãi mở cánh cửa phía sau, đi ra ngoài. Trong nháy mắt, gió lạnh thổi quét qua thân hình cao ngất to lớn của anh, khuôn mặt hé ra, trầm tĩnh như nước trong hồ, yên tĩnh mị hoặc, tản ra khí chất khiếp người, được chú ý rõ ràng trong một đám người.

Giày quân dụng bước trên mặt đất phát ra tiếng vang chỉnh tề khiến da đầu của người ta run lên.

Hình như còn nghe thấy tiếng lên đạn nòng súng!

Thời điểm ban ngày, toàn bộ cái sòng bạc này đều hoang vắng đáng sợ. Vậy mà khi bóng đêm buông xuống, con người cùng kéo tới đây vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng tên Rolls kia cũng thật to gan lớn mật, lại dám động thủ trong khung cảnh thế này?

Thượng Quan Hạo mím chặt môi bạc, thân hình đi qua một ngõ hẻm tối om, đột nhiên lao vào ôm lấy vòng eo của một cô gái, quẹo vào bên trong.

Cô gái ngoại quốc giật mình kinh hãi, hô nhỏ lên một tiếng mới nhìn rõ gương mặt mị hoặc bức người của người đàn ông trước mặt này. Cô ta cười quyến rũ, tay quấn chặt lấy cổ của anh, kéo theo anh ngả vào vách tường tối om trong ngõ hẻm. Thượng Quan Hạo cúi mắt nhìn mặt cô gái này, cánh tay chống lên tường vòng qua cô gái này, bên tai lại vang lên mấy tiếng bước chân của giày quân dụng.

“So sorry.” Một lát sau từ môi bạc của anh tràn ra hai chữ, Thượng Quan Hạo cúi xuống ánh mắt sóng sánh nước chăm chú nhìn cô gái này này, mở miệng nói, “I’ve just got the wrong person!” (Tôi vừa nhận nhầm người.)

Nói xong anh liền cúi mắt, mang theo một tia lãnh đạm buông cô gái này ra, bước chân hướng về cuối ngõ hẻm sâu xa tối tăm.

Nhưng tiếng bước chân của giày quân dụng liền phản ứng lại, nhanh chóng chạy về nơi này. Thần kinh Thượng Quan Hạo căng thẳng thắt chặt, ánh mắt lãnh đạm như băng, đã có thể nghe tiếng bước chân mà suy đoán số lượng cùng vị trí của bọn họ. Nhưng đột nhiên “Bang!” một tiếng súng hung bạo vang lên, cùng với đó là tiếng hét thảm thiết và tiếng hét kinh sợ chói tai ở xung quanh!

Nhất thời sắc mặt Thượng Quan Hạo trở nên trắng bệch!

Anh quay đầu, nhìn thấy cô gái vừa rồi bị trúng trên trán, kêu lên một tiếng thảm thiết, máu chảy đầy mặt, cơ thể ngã xuống chân tường.

Người xung quanh thét chói tai khắp bốn phía.

Trong lòng Thượng Quan Hạo đột nhiên hiện lên tia u ám, bén nhọn đến xương, bị không khí thổi trúng, bay phấp phới!

… Shit!

Tay phải lấy từ trong túi quần ra một khẩu súng, tuy bóng đêm hỗn loạn nhưng lại rất chuẩn xác mà bắn trúng vào người cái tên cầm đầu kia! Tiếng thét chói tai xung quanh càng lúc càng lớn, Thượng Quan Hạo không để ý tới, chỉ ra sức tấn công tới, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy, cánh tay đang cầm súng kia vẫn dùng tối đa sức lực! Hiện tại trước tiên anh phải tránh được nhưng người này, anh không thể đành lòng để cô ở một mình một chỗ, anh không thể đợi được đến sáng sớm mai khi mà phóng viên đến đây!

“Bang… Bang… Bang…!” Tiếng súng đáng sợ vang lên, xé tan toàn bộ bầu trời đêm của sòng bạc!

Thượng Quan Hạo hít sâu một hơi, lưng đụng vào vách tường, áo khoác tây trang đã sắp rơi xuống, máu tươi chảy đầm đìa trên cánh tay trái đã không thể cầm lại. Anh gắt gao ôm lấy, sau lưng bởi vì đau nhức mà cúi cong xuống, hàm răng cắn chặt!

Một hồi truy sát đẫm máu ầm ầm diễn ra trong bóng đêm vô tận!

Thượng Quan Hạo vừa đi vừa chạy trốn vào một bên ngã tư đường, đôi mắt đỏ ngầu giống như dã thú bị trọng thương, tay phải cầm súng giữ chặt miệng vết thươg đấm máu. Ngay bây giờ anh phải thay đổi hướng đi ngược lại với hướng đi đến chỗ của cô, chỉ cần vượt qua những người này là tốt rồi, nhưng tuyệt đối không thể dẫn mấy tên này tới nơi cô đang trốn…

Mộc Ngữ… Tần Mộc Ngữ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.