Khế Ước Hào Môn

Chương 72: Chương 72: Cô Cho Rằng Tôi Bức Bách Cô Ư?




Trong bệnh viện u ám tĩnh mịch, tại phòng điều trị của Tần Chiêu Vân

Tí tách từng giọt nước biển truyền theo đường ống bằng nhựa đi vào mạch máu, Tần Chiêu Vân mang mặt nạ dưỡng khí nằm trong phòng điều trị, tạm thời chưa tỉnh lại, Tần Mộc Ngữ ở bên gường của ông, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy bàn tay ông, vuốt ve nhẹ nhàng.

“Ba, ba chừng nào thì tỉnh lại?” Nàng nói khẽ.

Trong đôi mắt còn vương chút lệ, nàng nâng tay ông lên đặt lên trên trán mình, nức nở nói: “Ba, là con sai rồi. Con đã không quản lý tốt công ty, mới khiến Tần thị rơi vào tay người khác, xin lỗi ba...”

Cánh cửa phòng, đột ngột mở ra, một đám người xồng xộc xông vào.

Tần Mộc Ngữ hoảng sỡ, ngẩng đầu nhìn, là đám phóng viên cùng đám đàn ông mặc âu phục đen, nàng có phần nhận ra, chính là những cổ đông cũ trong ban hội đồng quản trị, còn lại nàng không nhận ra.

“Các người... Các người tới đây làm gì!” Nàng la lớn “Ba tôi đang nghỉ ngơi, các người không thể xông tới!” Nàng chạy tới chắn mấy cái máy ảnh của đám phóng viên “Đừng! Các người không thấy ông ấy là bệnh nhân sao? Còn không ra ngoài!!”

“Tần tiểu thư...” Một đàn ông từ trong đám người bước tới, chính là luật sư riêng của Tần Chiêu Vân_Lục Sâm.

Tần Mộc Ngữ lúc này mới từ từ bình tĩnh lại.

“Tần tiểu thư, xét rằng Tần chủ tịch hiện giờ còn đang hôn mê, không còn cách nào xử lý vụ việc, cho nên chúng tôi buộc lòng phải tìm đến đây, để cô giúp chúng tôi hoàn thành việc này, dù sao hiện tại cô chính là người nắm quyền ở Tần thị, không đúng sao?” Lục Sâm chậm rãi nói.

Khuôn mặt nàng có chút tái nhợt: “Tôi không hiểu, tôi không biết anh đang nói cái gì.”

Lục Sâm dừng một chút, mở một phần văn kiện, đưa cho nàng xem: “Cô thử xem phần văn kiện thu mua này, nếu không có vấn đề gì thì có thể ký tên có hiệu lực pháp lý, đồng ý cho Thượng Quan Hạo tiên sinh thu mua, nếu không, các cổ đông sẽ rút cổ phần, Tần thị sẽ thực sự sụp đổ, giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán sẽ đóng băng hoàn toàn, dây chuyền sản xuất sẽ bị đình trệ, các khoản nợ sẽ chồng chất. Cô hãy suy nghĩ thấu đáo lại.”

Thượng Quan Hạo... thu mua...

Tần Mộc Ngự giương mắt, ánh mắt hoàn toàn khiếp sợ, run giọng nói: “Lục Sâm... Hóa ra ngay cả anh cũng cùng một loại với hắn!”

Lục Sâm không trả lời, chỉ nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Tần tiểu thư, không có vấn đề gì nữa thì ký tên đi!”

Một nỗi chua xót mãnh liệt cuộn trào trong lòng, đôi mắt nàng lóe lên ánh lệ, tay vịn vào giường bệnh của ba, run giọng nói: “Các người sao có thể như thế... Ba tôi đau ốm liệt giường, các người có cần gấp gáp như vậy không?! Các người muốn bức chết ông ấy sao?! Tôi không thể ký tên trước giường bệnh của ông, đem tâm huyết cả đời của ông bán cho người khác! Các người đi hết đi!!”

Tiếng gào thét của nàng, toát lên nỗi tuyệt vọng cùng đau lòng, khiến những người xung quanh im thin thít.

Thượng Quan Hạo chậm rãi đi vào, tất cả mọi người biết điều mà nhường đường, ngay cả Lục Sâm cũng đẩy đẩy kính mắt, lùi về bên cạnh.

“Cô cho rằng tôi đang bức bách cô sao?” Giọng nói hắn tao nhã, chầm chậm bước đến trước mặt nàng, chăm chú nhìn nàng “Có lẽ là cô muốn lúc ông ta tỉnh lại tự cô sẽ ký tên? Tôi đây không có ý kiến.”

Toàn thân Tần Mộc Ngữ run lên, cơ thể mảnh mai suýt không đứng vững.

Thượng Quan Hạo hảo tâm thuận tay ôm lấy thắt lưng nàng, rồi tiến gần đến khuôn mặt của nàng, cúi đầu nói: “Có lẽ nên ký tên đi, không sao đâu... Có lẽ tốt hơn so với cái ngày bị đám phóng viên chụp được cảnh cô đang loã thể, đúng không?”

Khuôm mặt nàng trắng bệch, cảm giác nhục nhã dâng trào, ý thức được toàn thân như sắp sụp đổ.

“Thượng Quan Hạo... Anh sao có thể đối với tôi như vậy... Lại thế nào có thể đối với ba tôi như thế!” Nàng cắn chặt cánh môi, máu như sắp chảy ra, nuốt cơn tức giận trong vòng tay mạnh mẽ của hắn mà nói ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.