Khế Ước Hào Môn

Chương 521: Chương 521: Hôm nay, anh sẽ trở về trung quốc




Thượng Quan Hạo ôm chặt cô, từ từ nâng nửa người cô lên, cúi đầu hôn lên gương mặt xinh đẹp đang ngủ say của cô. Lúc này đôi mắt sâu thẳm vẫn còn hơi mơ màng liếc nhìn sang, nhìn thấy một đứa bé tròn lẳn đang lăn lộn trên mặt đất.

Người trong vòng tay anh cũng bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, khẽ di chuyển.

Nhiệt độ thân thể anh ấm nóng khiến cô cảm thấy dẽ chịu, mặt cô nhẹ nhàng cọ vào cánh tay anh. Ngón tay nhỏ yếu của cô vừa khẽ di chuyển đã bị anh giữ lấy. Cuối cùng cô cũng cảm nhận được toàn bộ cơ thể đều đang dán chặt lấy người anh, cảm giác tràn trụi và tư thế mập mờ nóng bỏng cô có thể cảm nhận một cách rõ ràng đến vậy. Đầu óc từ từ tỉnh táo lại, dần dần lan toả ra khắp người cô.

Hàng lông mi thật dài rung động như những cánh hoa mở ra.

Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Mặc cầm chiếc khăn tắm, cuối cùng một cái đầu nhỏ nhô ra khỏi chiếc khăn ẩm ướt.

Đôi mắt trong veo của Tiểu Mặc bắt gặp ánh mắt của Thượng Quan Hạo, trong lúc nhất thời Tiểu Mặc ngẩn ra. Rồi lại cẩn thận nhìn người trong lòng anh một chút, chắc chắn đó là mẹ không thể sai được. Đột nhiên cậu bé hiểu ra. Trái tim nhỏ bé bị tổn thương nặng nề.

"Sao vậy?" Một giọng nói khàn khàn truyền đến, cô nhíu mày chịu đựng sự đau nhức trong cơ thể nói ra câu đó. Cô có cảm giác từng tấc da thịt trên cơ thể giống như bị nghèn ép, không còn sức lực và đau nhức.

Thượng Quan Hạo hơi đau lòng ôm lấy cô, thân thể rắn chắc áp vào vào những đường cong hoàn mỹ của cô, nhẹ nhàng hôn lên gò má của cô, thì thầm nói nhỏ: "Không có chuyện gì cả. Tối hôm quên không đóng cửa để cho tiểu quỷ này xông vào."

Đột nhiên cô trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, giống như có một chậu nước đá từ trên đầy cô dội xuống.

Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ đột nhiên mở ra, lông mi hơi run rẩy một chút, ánh mắt cô chuyển động, lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt tức giận đến nhăn nhó của Tiểu Mặc. Lập tức co rúm lại vì xấu hổ, cô sợ chưa đắp kín chăn cho dù ngay cả khi đã đắp chăn cẩn thận thì bên trong cũng trần trụi không mảnh vải che thân. Cái ôm ấm áp và cánh tay nóng rực khiến cô khó chịu.

"...." Tay cô nắm chặt chăn, mặt đỏ lên định nói gì đó, bỗng nhiên lại nghe thấy một giọng nói non nớt ----

"Người xấu."

Đôi mắt Tiểu Mặc sáng ngời, mặt đỏ bừng vì tức giận, khoé miệng cong lên, lớn tiếng lên án.

Lông mày của Thượng Quan Hạo hơi nhướn lên.

"Hai người đều là người xấu." Tiểu Mặc đứng lên, "Rõ ràng đã nói sẽ ngủ cùng Tiểu Mặc, thế nhưng mẹ và chú lại ngủ cùng nhau, không ai thèm quan tâm tới Tiểu Mặc. Mẹ thật xấu!"

"...." Tần Mộc Ngữ không nói nên lời, khuôn mặt nhỏ vùi sâu trong lòng anh, khóc không ra nước mắt.

Thượng Quan Hạo nhìn bộ dáng của cô khoé miệng hơi cong lên, giọng nói nói trầm thấp êm tai vang lên, nói với Tiểu Mặc: "Ngoan, Tiểu Mặc ra ngoài trước đi, một lát nữa mẹ sẽ ra với Tiểu Mặc, được không?"

"Không được. Trước đây mẹ đều ngủ cùng với Tiểu Mặc." Cậu bé phản đối.

Đôi mắt Thượng Quan Hạo đầy ý cười, nhìn chằm chằm người trong lòng, nói bằng giọng khàn khàn: "Được rồi. Chú đã hiểu, lát nữa chú sẽ giúp cháu giáo huấn mẹ thật tốt, bản thân chú cũng phải tự kiểm điểm, có được hay không?"

Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Mặc đỏ bừng, cái miệng vẫn lẩm bẩm, cáu kỉnh.

Anh vừa nói xong từ "Giáo huấn" bàn tay đã nhẹ nhàng nắm lấy bầu ngực mềm mại của cô qua lớp chăn. Khiến cho cô không khỏi sợ hãi, người cô chui vào chăn sâu hơn, giúp che đậy bàn tay đang làm càn của anh, hạ thân anh cũng trở nên căng cứng, nóng như lửa chạm vào người cô.

"...." Cô trở nên mất khống chế trong giây lát, không chịu được khẽ rên lên một tiếng.

Đầu lông mày của Tiểu Mặc nhảy lên.

Quấn chiếc khăn tắm lớn quanh người, cậu bé chạy trên thảm tới gần chiếc giường: "Mẹ của cháu sao vậy?"

Tần Mộc Ngữ bị doạ cho hoảng sợ, mặt cắt không còn một giọt máu.

Trong đôi mắt trong veo hiện lên sự lo lắng đến ngột ngạt, nhanh chóng quay đầu lại liếc nhìn anh một cái. Khoé miệng Thượng Quan Hạo cong lên nở nụ cười, bàn tay anh chậm rãi di chuyển theo mép chăn vào bên trong, ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên trán của cô: "Mẹ cháu không sao. Có lẽ là hơi sốt một chút, mặt rất nóng, không tin thì cháu sờ thử mà xem."

"Ah?" Tiểu Mặc kinh ngạc kêu lên một tiếng, thật sự đi sang đó chạm vào trán của Tần Mộc Ngữ. Vì hoảng sợ nên lông mi của cô run lên, hơi trốn tránh, bàn tay nhỏ bé lành lạnh của con trai vẫn chạm lên đó.

"Mẹ thật nóng. Có phải mẹ bị ốm rồi không?" Bỗng nhiên Tiểu Mặc trở nên bất lực, đôi mắt trong trẻo nhìn sang Thượng Quan Hạo.

Ánh mắt của Thượng Quan Hạo dịu dàng: "Đúng vậy, rất có thể."

Trong chăn, khuôn mặt của cô gái nhỏ đã đỏ bùng lên, dùng cùi cho huých mạnh anh một cái, nhưng sức lực của cô cũng không đáng là bao, trái lại còn bị anh bắt lấy bàn tay mềm mại, buộc cô phải tách năm ngón tay ra, đặt lên bầu ngực non mềm của cô, dùng lực mạnh chậm rãi dày vò cô.

"...." Mái tốc cô lộn xộn đầy quyến rũ, cắn chặt môi, mới ngăn được không cho tiếng rên rỉ phát ra.

Nhưng tư thế và động tác khiến cô cảm nhận ràng được sự mềm mại và sức mạnh của anh, cảm giác này thật sự quá gợi tình.

Tiểu Mặc sợ đến mức lùi lại hai bước: "Vậy phải làm sao ạ?"

Thượng Quan Hạo ôm chặt cô, ánh mắt nóng rực, nói thật nhỏ: "Chú ôm mẹ cháu một lúc, có thể sẽ hạ được sốt. Bây giờ Tiểu Mặc tự rửa mặt, ngoan ngoãn ở trong phòng khách đợi chú làm bữa sáng, được không?"

Tiểu Mặc gật đầu thật mạnh.

Cậu bé lại tiếp tục bò đi, qua tấm chăn mềm mại, hai bàn tay nhỏ bé chạm vào mặt Tần Mộc Ngữ.

"Mẹ bị ốm rồi. Để chú ôm mẹ một cái đi, Tiểu Mặc tha thứ cho mẹ." Giọng nói của Tần Mộc Ngữ lanh lảnh.

Một cô gái nhỏ nào đó khóc không ra nước mắt, chỉ có thể mỉm cười dịu dàng. Nhìn con trai ngoan ngoãn leo xuống dưới, chạy nhanh ra phía cửa, vẫn không quên giúp anh và cô khép cửa lại.

Trong chăn ấm áp, động tác của anh vẫn không dừng lại.

"Thượng Quan Hạo." Cuối cùng cô cũng run rẩy kêu lên thành tiếng, giọng nói nửa buồn tủi nửa oán trách.

Mắt Thượng Quan Hạo sáng rực, vuốt ve người cô với lực đạo lớn hơn, xoay người lại đặt cô ở dưới thân. Lòng bàn tay xượt qua nụ hoa đỏ thẫm mẫn cảm của cô, trêu đùa cô từng chút một. Giữ lấy cổ chân sau đó tách hai chân của cô ra, hạ thân cứng ngắc từ từ đặt vào nơi ẩm ướt nóng rực của cô.

"A!" Đột nhiên cô trở nên căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng, run giọng nói, "Em không muốn.... Anh đừng như vậy."

Cô vẫn còn đâu, cảm giác đau đớn đó rất khó chịu, cô không thể chịu được sự giày vò như vậy nữa.

"Sao cơ?" Giọng nói trở nên hơi khàn khàn, tay còn lại vuốt ve khắp người cô không ngừng trêu đùa, trầm giọng hỏi.

"Đừng mà, rất đau." Giọng nói của cô buồn bã, cầu xin tha thứ.

Đôi mắt mỏng của Thượng Quan Hạo mím chặt lại, anh thực sự rất nghe lời cô, vật đàn ông to lớn cứng rắn không hề đi vào chỉ giữ nguyên vị trí. Nhẹ nhàng hôn lên gó má và cằm của cô, những tay đang trêu chọc vẫn không dừng lại. Cô giãy dụa lại bị anh giữ lấy cổ tay đặt cố định trên gối, năm ngón tay đan vào nhau. Hạ thân khổng lồ từ từ đi vào nơi mềm mại ẩm ướt của cô, lại chậm rãi rút ra, lặp đi lặp lại mấy lần, nơi ấm áp dần trở nên ẩm ướt.

Sau vài phút, cả người cô đều trở nên ửng đỏ, không ngừng run rẩy.

Sự trống rỗng đó giày vò thần trí cô, đôi môi bà chiếc lưỡi nóng bỏng của anh lại bao phủ vành tai cô, sự tê dại dữ dội chạy dọc sống lưng cô. Cả người đều ướt đẫm mồ hôi, hơi thở của cô rối loạn, cái miệng nhỏ mím chặt lại, đã mơ màng đến mất đi lý trí.

"Đừng.... dừng lại."

Anh không những không nghe ngược lại còn hung ác hơn, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên: "Dừng lại, em khó chịu sao?"

"...." Cô khóc nức nở ra tiếng, những ngón tay siết chặt cánh tay anh, sắp không chịu đựng được nữa.

Màu đỏ trong mắt Thượng Quan Hạo càng đậm hơn, cũng đã căng cứng đến giới hạn chịu đựng, cắn nhẹ vào cổ cô từ từ tiến sâu vào, rút ra rồi lại tiến vào khiến cô tun rẩy, rồi lại chận rãi rút ra một chút, nặng nề va chạm.

"...." Cô cắn môi, không cho mình phát ra bất cứ âm thanh nào.

Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, hai người đều đã ướt đẫm mồ hôi, ngọn lửa nóng bỏng bùng lên, nhưng vẫn duy trì động tác kích tình, đôi môi của cô bị cắn đến mức trắng bệch. Khi đôi mắt đỏi ngầu của anh nhìn thấy cảnh đó cũng cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng hôn lên đó để cô buông cánh môi ra, sau đó nuốt chững những tiếng rên rỉ gợi cảm của cô, ôm lấy tất cả vẻ đẹp của cô.

Trận kích tình buổi sáng sớm này đã thiêu rụi hai người họ đến hồn phi phách tán, không thể kiểm soát nổi lý trí. Thứ duy nhất còn xót lại là sự mãnh liệt sắp dày vò cô đến mức không thể thở nổi, ở thế bị động chỉ có thể tiếp nhận, mồ hôi đầm đìa, kích tình bốn phía.

Cho đến tận khi cả người cô rả rời sắp ngất đi trận tàn sát bừa bãi này mới kết thúc khi anh phóng thích rất cả, sự thoả mãn từ từ kéo dài và kết thúc.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy.

Dòng nước nóng từ trên đỉnh đầu xối xuống, cô mệt mỏi đến mức không thể nâng hàng lông mi cong dài lên được, khàn giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Đôi môi mỏng của Thượng Quan Hạo áp lên tai cô: "Khoảng bảy rưỡi."

Giọng cô run run khẽ hỏi: "Anh còn phải đi làm."

Cánh tay rắn chắc của anh quấn quanh eo cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Vẫn kịp."

Anh thích nắm tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay, cho dù có là vô tình mất kiểm soát mà phóng túng cũng không ngoại lệ. Nhưng đột nhiên anh lại không muốn đi làm, cảm giác có một gia đình có người anh yêu thương khiến anh cảm thấy lưu luyến trầm luân. Chuyện này giống như một màn sương mù dày đặc khiến anh mất phương hướng chết ở trong đó, không thể thoát thân thì anh vẫn cam tâm tình nguyện.

Thế nhưng anh không thể.

Lúc dùng bữa sáng Tiểu Mặc cầm quả trứng nhìn khuôn mặt của Tần Mộc Ngữ chằm chằm, thỉnh thoảng vươn bàn tay nhỏ ra kiểm tra thân nhiệt của cô.

"Chú ơi, phương pháp của chú rất hữu hiệu đó. Mẹ không nóng nữa, chú sờ thử đi." Giọng nói của Tiểu Mặc lanh lảnh.

Tần Mộc Ngữ: "...."

Thượng Quan Hạo tao nhã cắt trứng ở trên đĩa, đôi mắt thâm trầm, đổi đĩa của mình cho Tiểu Mặc, ánh mắt dịu dàng nói: "Đúng vậy, chú cũng cảm thấy rất thần kỳ."

Tần Mộc Ngữ cắn môi, hai dấu ở dưới gầm bàn đá anh một cái.

Khoé môi anh hơi nhếch lên, nở nự cười phong tình vạn chủng, dần dần biến mất khi anh cầm cốc sữa tươi lên uống.

Thật sự là một buổi sáng tốt đẹp.

Những tia nắng ban mạ hắt vào trong xe, cách cửa xe mở ra rồi đóng lại, chiếc xe của anh từ từ lăn bánh.

Điện thoại trong túi rung lên.

Tần Mộc Ngữ nắm tay Tiểu Mặc đi lên nhà, nhìn dãy số lại trên màn hình, có một chút nghi ngờ, nhẹ nhàng nhận cuộc gọi: "Alo, tôi là Tần Mộc Ngữ, xin hỏi ai đấy ạ?"

"Mộc Ngữ." Một giọng nam trầm khàn từ từ truyền đến.

Hàng lông mi cong dài của cô run lên, bước chân cũng chậm lại.

"Phong Trì." Cô ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng.

Ở đầu dây bên kia, đôi mắt Ngự Phong Trì lạnh lẽo như nước, có chút gì đó đau thương nhìn bức ảnh cầu hôn lớn trên trang nhất tờ báo. Xa hoa, mờ ảo, đong đầy hạnh phúc. Khoé miệng nhẹ nhàng cong lên, giọng nói trầm khàn: "Là anh. Em có rảnh không? Ra ngoài một chút. Anh định trở về Trung Quốc ngay hôm nay."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.