Khế Ước Hào Môn

Chương 60: Chương 60: Nữ Nhân Mang Bộ Mặt Thanh Thuần Nhưng Tâm Địa Như Rắn Độc




Trong phòng lại một lần nữa mang một cảm giác nghẹt thở.

“Tôi không có... Tôi không biết các người đang nói gì...” toàn bộ gian phòng nhìn Tần Mộc Ngữ bằng ánh mắt khinh bỉ cùng căm hờn, đôi mắt nàng một mảnh thê lương: “Các người làm thế nào lại có kết quả điều tra như vậy chứ?”

Đôi mắt to tròn trong veo chứa đầy nước mắt, nàng nhớ tới khoảnh khắc nàng nhận được cuộc gọi của chị khiến lòng nàng chấn động cùng đau đớn, nhớ tới những chuyện hoang đường này, nàng nghẹn ngào kêu lên: “Các người phải nói thật rõ ràng! Tôi không biết danh sách cuộc gọi là thế nào cả, tôi làm sao có thể thông đồng cùng bọn họ!! Tôi nghe thấy giọng chị mới biết chuyện gì đã xảy ra! Liền sau đó tôi đã đi báo cảnh sát!”

Vài cảnh sát bắt đầu thu dọn tài liệu trên bàn, đứng dậy như muốn ra ngoài.

“Có một số việc đúng là pháp luật có thể giải quyết, có một số việc không đủ căn cứ xác thực chỉ có thể kết luận một cách chủ quan - Ví như tình huống hiện giờ đương sự không chịu thừa nhận,“ Cảnh sát cuối cùng nhỉn hắn nói một câu “Thượng Quan Hạo tiên sinh, anh xem...”

“Các người cứ đi trước” sắc mặt Thượng Quan Hạo trắng bệch, phiến môi phun ra mấy chữ, con mắt hung ác khiếp người “Ai cũng không được nhúng tay vào chuyện này.”

Cảnh sát dừng một chút, gật đầu, cùng với vài người cấp dưới bước ra khỏi phòng.

Tất cả mọi chuyện vẫn còn rất hỗn loạn, còn nàng thì đã bị phán vào tội chết.

Bóng dáng mảnh khảnh của Tần Mộc Ngữ đứng tại chỗ một hồi lâu, nàng nhớ tới cái lạnh run rẩy giửa mùa đông lạnh khi đứng đợi chị hơn một giờ đồng hồ, nhờ tới giọng nói của chị đau lòng như sụp đổ, nhớ tới chính mình đuổi theo xe Thượng Quan Hạo chứng kiến cảnh tượng khiếp đảm tại bãi đậu xe vắng vẻ... Nàng không làm sai điều gì cả, cũng không gọi người đến cưỡng bức chị mình.

Ngón tay giật giật trắng bệch, nàng co cẳng chạy theo hướng mấy tên cảnh sát đang bước ra ngoài, gần như điên cuồng!!

- Nàng muốn thấy bằng chứng, nàng muốn biết sự thật! Nàng muốn thẳng thắng đối chứng rõ ràng với bọn cảnh sát đang tự cho mình là đúng!!

Thế nhưng vừa mới xông ra tới cửa đã bị một cánh tay kéo lại, con mắt Thượng Quan Hạo như nhuốm máu, mãnh lực đẩy nàng trở lại! Một lực lớn khiến Tần Mộc Ngữ hét lên một tiếng, lui lại vài bước cả người đụng vào bàn, cái bàn bị đụng phải thụt lùi về phía sau, văn kiện rơi tán loạn, cả người nàng cũng bị đánh ngã xuống mặt đất.

Trong nháy mắt gân cốt toàn thân nàng như muốn vỡ vụn.

Nàng vật lộn đứng dậy, khuỷu tay chống xuống, sau đó đổi lại bàn tay chống trên mặt đất, con mắt ngước lên, trong ánh mắt là một dòng lệ ẩm ướt.

Cách xa vài bước, khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo không có lấy một giọt máu, thân ảnh cao ngất rắn rỏi như ma vương đến từ địa ngục - trong mắt hắn đầy oán hận cùng sát khí, rất rõ ràng như thế.

Khẽ hít một hơi, Tần Mộc Ngữ chống chọi với cơn đau nhức, run giọng giải thích: “Thượng Quan Hạo, anh hãy nghe tôi nói, không phải tôi hại chị... Thực sự không phải... Đều là bọn họ bịa đặt! Không phải tôi sai khiến bọn chúng!”

Trong đôi mắt trong veo đong đầy nước mắt, nhưng không chịu khuất phục.

Thượng Quan Hạo chậm rãi đi tới, âu phục phẳng phiu tỏa ra sát khí khác người, đứng trước mặt nàng.

Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay ra nắm lấy cằm nàng.

“Theo chân bọn họ giằng co - tiện thể cho bọn họ báo cáo tình hình một chút, để bọn họ tạo ra một kết luận có thể làm hài lòng cô... có đúng không?” Phiến môi tái nhợt nhấn mạnh rõ từng chữ từng chữ.

Con mắt Tần Mộc Ngữ hiện rõ sự sợ hãi, chầm chậm lắc đầu: “... Không phải.. Không phải như vậy...”

“Không bằng đến chỗ tôi nói rõ một chút nhỉ...” Thượng Quan Hạo để cánh môi hắn dán vào tai nàng, “Khi tôi nhìn thấy Cẩn Lan, quần áo trên người cô ấy đều bị xé rách, máu chảy, không biết đã bị những tên kia chơi đùa qua rồi... Khi cô ấy nhìn thấy tôi đã muốn tự sát, tôi ôm lấy cô ấy mới không để cô ấy đem con dao kia đâm vào cổ... Tần Mộc Ngữ, cô còn mong muốn được nhìn thấy cảnh đó đúng không?”

Sắc mặt nàng tái nhợt, chậm rãi lắc đầu: “Không...”

“Tôi trước đây cứ nghĩ cô thật là người ngây thơ thanh thuần, nhiều việc cô bị gia đình và ba cô ép buộc, cũng không hề oán thán, tôi nghĩ cô thật sự là người đơn giản... Dù cô một lần hại Tần Cẩn Lan, tôi nghĩ là do cô nhất thời vì đố kị mà có ý xấu...” Đôi mắt hắn một mảnh đỏ tươi, giọng nói khàn đặc sắc lẹm “Thế nhưng là tôi đã sai.”

“Tần Mộc Ngữ, cuối cùng dù cô có mang cái mặt nạ ngây thơ đó như thế nào đi nữa, thì cô vẫn là con đàn bà lòng dạ rắn rết?” Thượng Quan Hạo từ từ bóp chặt cổ nàng, nghiến răng phẫn nộ, nói từng chữ từng chữ mang mùi máu tanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.