Khế Ước Hào Môn

Chương 218: Chương 218: Tôi đồng ý




Trong căn phòng yên tĩnh, rèm cửa rủ xuống, không ai có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Ngự quản gia nói xong một chữ cuối cùng, ngước mắt chăm chú nhìn cô gái ngồi trước mặt: “Tần tiểu thư, cô nghe hiểu không?”

Trời đất giống như chấn động, chỉ trong vài giây ngắn ngủi tràn vào đầu óc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có chút hoảng hốt, trong mắt chứa đựng nỗi khiếp sợ, ngón tay yếu ớt chống lấy trán, rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ của Ngự quản gia. Bốn năm trước, bị nhốt bên trong kho hàng, cô không bị giết chết, vì có Ngự Phong Trì cứu! Cũng là Ngự Phong Trì lỡ tay giết chết Tần Cẩn Lan!

Cánh môi tái nhợt kịch liệt run rẩy, một chữ cũng không nói được, cô che miệng lại, chống đỡ đầu óc đang run sợ.

“Khi đó anh ấy đã cứu tôi, nhưng lại lỡ tay giết người..” Tần Mộc Ngữ run giọng nói xong, cố gắng hồi tưởng cùng suy đoán, “Sau đó là các người đuổi tới, đem mọi dấu vết ở hiện trường xóa sạch... Cái hung khí đó... Cái hung khí đó chính là các người nhét vào trong tay tôi?”

Ngự quản gia đối diện với ánh mắt cô, nhìn ra sự khiếp sợ cùng oán trách của cô, cũng biết rõ sự oan khuất và oán hận của cô.

“Tần tiểu thư,” ông ta ôn tồn nói, “Cô không phải đã nói, sẽ không để bản thân mình mà mang phiền toái đến cho Ngự gia sao? Nhưng hiện tại, lão gia xem chuyện này chính là phiền toái lớn nhất. Phong Trì thiếu gia cũng không phải cốt nhục duy nhất của Ngự gia, nếu có người muốn tranh giành vị trí thừa kế cũng không phải không có khả năng, nhưng thiếu gia là do một tay lão gia bồi dưỡng, ai cũng có thể xảy ra chuyện không may nhưng Phong Trì thiếu gia thì không thể.”

Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ông ta trầm giọng nói: “Đem cái vụ án đổ lên đầu cô, là chúng tôi không đúng, nhưng nếu chuyện đó lặp lại một lần nữa, chúng tôi vẫn phải làm như vậy. Bao gồm cả lúc này, mặc kệ cô có tình nguyện hay không, đều mời cô làm theo ý tứ của lão gia. Ngự gia có thể bồi thường cho cô, bất kể là chuyện gì, chỉ cần cô che dấu thật tốt cho Phong Trì thiếu gia, nói vụ án giết người này không liên quan gì tới cậu ấy, không được có liên luỵ đến Ngự gia.”

Giọng nói của ông ta rất nhỏ, nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy, nhưng Tần Mộc Ngữ lại nghe thấy rõ ràng, rành mạch.

“Vì sao.. Các người vì sao...”

“Tần tiểu thư, ” Ngự quản gia ngắt lời cô, nhìn thật sâu vào mắt cô, nghiêm túc nói, “Nếu cô không thừa nhận là cô giết chết Tần Cẩn Lan, như vậy một chút trách nhiệm cô cũng không phải gánh vác, nhưng, Phong Trì thiếu gia không phải là người bị hại trong vụ án này, người Tần Cẩn Lan muốn giết không phải thiếu gia, cậu ấy chỉ là vô tình làm chết người, vẫn phải chịu trách nhiệm.”

Vụ án này, từ đầu đến cuối bọn họ sớm đã điều tra rõ.

Bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt của cô khẽ run.

Cánh môi tái nhợt nhẹ nhàng mở ra, âm thanh cũng có chút run rẩy: “Ngự tiên sinh, ông biết không? Ông hiện tại nói cho tôi biết chuyện này, trong lòng tôi không biết có bao nhiêu cảm kích Ngự Phong Trì lúc ấy đã bảo vệ mẹ con tôi... Nhưng lúc ấy các người ở đâu?”

Mắt cô đỏ tươi ướt át, mang theo cảm xúc phức tạp nhìn chằm chằm ông ta, run giọng nói: “Có phải vì anh ta là người mà Ngự gia yêu thương, cho nên có thể tùy tiện đem tội ác giá họa cho người khác, thậm chí không thấy hổ thẹn lấy mạng sống con trai tôi uy hiếp tôi, muốn tôi giúp anh ta nhận hết tội lỗi?! Việc này không phải là tôi không thể làm! Chính là các người có biết, vì chuyện này mà năm đó tôi đã phải trả giá quá nhiều!”

Bởi vì hiểu lầm, suýt chút nữa cô đã đánh mất đứa nhỏ... Cô đã phải rời xa quê hương trốn sang nước ngoài suốt bốn năm, sau khi về nước vẫn là muốn cô phải gánh chịu tất cả hậu quả. Cô vốn không sai, không làm sai điều gì, nhưng ai sẽ bồi thường cho những tổn thương cô đã chịu? Ai sẽ trả lại cho con cô một thân thể khỏe mạnh?!

Nước mắt nóng hổi trực trào ra, cô không muốn khóc, nhưng lại phát ra giọng nói khàn khàn: “Quên đi, tôi không nghĩ hôm nay có thể tiếp tục nói chuyện...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.