Khế Ước Hào Môn

Chương 71: Chương 71: Van Cầu Tôi




Tần Cẩn Lan lại lần nữa mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cảnh này.

Màn ảnh đã bị cắt, tiếp đến là phần tin tức khác, cô vô thức muốn nhìn kỹ lại một lần nữa, nhưng đột ngột ý thức được mình đang xem ti vi, không có cách nào chiếu lại lần nữa! Cô vung tay ném cái điều khiển từ xa sang một bên, khó mà tin được chính cô vừa mới nhìn thấy cảnh đó!

Làm thế nào lại...

Bọn họ làm thế nào lại ở cùng một chỗ...

Em gái cô toàn thân trần trụi, Thượng Quan Hạo làm sao có thể như thế trực tiếp ôm cô ta đi!!

Đầu óc Tần Cẩn Lan nhanh chóng quay cuồng, mục đích của cô là muốn Hao hận cô ta, cho dù cô ta có dùng bất luận thủ đoạn gì cũng đừng nghĩ đến chuyện dụ dỗ Hạo lần nữa, thế nhưng không nghĩ tới... ai nói cho cô biết, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra?!

Lẽ nào cô gia tăng ngòi lửa như vậy vẫn còn chưa đủ sao?

“À... Ngay cả loại thủ đoạn không mặc quần áo ra trước công chúng cũng dùng đến, nghĩ rằng sẽ đổi lấy được sự thông cảm của Hạo sao? Tần Mộc Ngữ, cô thì ra có thể đê tiện đến như vậy!” Tần Cẩn Lan nghiến răng nói “Tôi đã tự khiến mình đến như vậy rồi, cô nghĩ tôi sẽ để cho cô đoạt được sao? Chờ xem!”

*************************************

Chiếc xe đi xa dần, bỏ lại đám phóng viên đang gắt gao đuổi theo.

Gió thổi tiến vào cửa xe, khiến tóc nàng bị thổi rối tung, bàn tay nhỏ bé của Tần Mộc Ngữ nắm chặt áo khoác trên người, cứ bó chặt lấy chính mình như vậy. Đôi chân trắng như ngọc khép sát lại, nghĩ đến tôn nghiên của mình vừa rồi, đã triệt để bị hắn giẫm nát dưới chân.

“Cô có lẽ không nghĩ tới sẽ có một ngày, có thể có nhiều ký giả trước mặt cô chứng kiến thấy vóc dáng thanh tú của chính mình như vậy sao?” Thượng Quan Hạo tao nhã lái xe, vừa cười vừa nói nhàn nhạt “Vóc dáng cô vừa hay rất hoàn hảo, vừa vặn, thật đúng là điềm đạm đáng yêu nhỉ...”

Toàn thân Tần Mộc Ngữ run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đưa tay đột ngột nắm chặt cửa xe, muốn nhảy xuống.

Thế nhưng chính nàng cũng không có đủ dũng khí, hiện tại trên người nàng chỉ có một chiếc áo khoác, toàn thân vẫn còn loã thể. Một giọt lệ trong suốt theo gương mặt rơi xuống, nàng hoàn toàn vứt bỏ hy vọng, tựa người vào chỗ ngồi, tựa như giống như người đã chết.

“Hiện tại chỉ có tôi mới có thể giúp cô, van cầu tôi, bố thí cho cô một bộ quần áo, chẳng phải cô đang rất khó chịu, hử?”

Giọng nói hắn mang theo từ tính vang lên trong xe.

“Thượng Quan Hạo... Ức hiếp tôi như vậy vui lắm có phải không? Vậy là anh có thể hả giận, cho rằng vì trả thù cho chị tôi?” Giọng nói của nàng vang lên lành lạnh, hơi khàn, nhưng rất rõ ràng, có cả sự quật cường.

Sắc mặt Thượng Quan Hạo lạnh lẽo, bỗng nhiên phanh xe lại.

Bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt, hắn dừng xe, cơ thể đàn ông cường tráng đến gần, nhìn thấu khuôn mắt trong sáng trắng ngần của nàng, cúi đầu nói: “Đoán sai rồi. Điều này không đủ, đối với những gì cô đã làm với Cẩn Lan còn hơn thế này nhiều, đây chỉ là bữa tráng miệng. Sau này nhiều chuyện hay hơn đang chờ cô, mãi mãi không bao giờ kết thúc.”

Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ giương lên, mang theo tia nhục nhã cùng không thể tin nổi nhìn hắn.

“Thượng Quan Hạo, anh đúng là tên cầm thú.” Cái miệng nhỏ tái nhợt nói ra một câu.

Hắn cười nhạt, xiết chặt cằm nàng, nàng vùng vẫy né tránh, giữ chặt, hôn vào cánh môi mềm mại của nàng một chút.

“Cô là tiện nhân, tôi là cầm thú, một sự phối hợp tuyệt vời, không phải sao?”

Nàng ngầm giãy dụa, càng bó chặt lấy cơ thể đang ở trần của nàng!

“Anh nói cho tôi biết làm thế nào để trả đủ cho anh! Đừng dằn vặt tôi như vậy! Tôi không chịu đựng được thế này!” Nàng cuối cùng cũng lên tiếng, nước mắt một lần nữa lại tuôn trào. Sự nhẫn nại của nàng đã đến mức tận cùng rồi.

“Chịu không được thì cũng phải chịu!” Thượng Quan Hạo nắm lấy hàm dưới của nàng lạnh lùng nói “Tôi nói rồi tôi sẽ không bỏ qua cho cô, trừ phi cô thảm đến mức khiến tôi cảm thấy hoàn toàn hài lòng!Nếu không đừng đến trước mặt tôi giả vờ đáng thương nữa!”

Sau đó, hắn hung hăng buông nàng ra, lạnh lùng tiếp tục lái xe.

Khuôn mặt của Tần Mộc Ngữ càng trở nên đau đớn, cảm nhận được trong chốc lát, một tia nắng mặt trời chính mình cũng không thể nhìn thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.