Khế Ước Quân Hôn

Chương 74: Q.2 - Chương 74: Chương 43.3: Hai bảo bối




Editor: Puck

Người đàn ông một quyền đấm chết thú dữ vốn không phải người! Anh tội gì cứng đấu cứng với người ta. Quả đấm của Thạch Vũ rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn, sau khi lĩnh giáo một lần, anh không có hứng thú tới lĩnh giáo lần thứ hai.

Không biết từ lúc nào, Mộng Mộng tuột xuống khỏi bả vai Lương Tuấn Đào, lại chạy đến trong lòng Lâm Tuyết ngồi, ăn được gần như no bụng bảy phần, lại quấn lấy Lâm Tuyết kể chuyện xưa cho cô bé.

“Mẹ Lâm Tuyết!” Mộng Mộng vô cùng vui vẻ, bắt đầu từ hôm nay bé rốt cuộc có mẹ! Mẹ của bé qua đời khi cô bé còn nhỏ, mơ hồ có chút ấn tượng, lại nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ mẹ có một đôi tay dịu dàng như mẹ Lâm Tuyết, thích vuốt ve đầu nhỏ của cô bé.

Cô bé dùng đầu nhỏ của mình cọ cọ trong ngực Lâm Tuyết, giống như con mèo cưng nhỏ.

Thạch Vũ và Lương Tuấn Đào hai người đang cụng bia, ngửa cổ trút mạnh, yết hầu khêu gợi giật giật, có bia tràn ra theo cổ chảy xuống, cũng hồn nhiên không để ý.

Một hơi rót toàn bộ cả chai bia, ở giữa đều không dừng lấy hơi, đây chính là kỹ thuật của bọn họ. Chiến sỹ và thợ mỏ ăn no cơm đều vây lấy, đứng ở bên cạnh nhìn Lương Tuấn Đào và Thạch Vũ đọ bia, ở bên cạnh lớn tiếng ủng hộ trầm trồ khen ngợi.

Sự thật chứng minh, mặc dù quả đấm của Lương Tuấn Đào kém xa sự cứng rắn của quả đấm của Thạch Vũ, nhưng bản lĩnh uống rượu của anh hiển nhiên vượt qua Thạch Vũ. Trút xong cả chai bia, tiện tay ném chai bia lên không trung, anh lại nhanh như tia chớp rút súng ra, “Đoàng!” Chai bia trên không trung bị đạn bắn nát.

“Tốt!” Tất cả mọi người không nhịn được cho anh ủng hộ. Bắn trúng chai bia ném ra cũng không khó khăn, mấu chốt là anh còn rút súng từ bên hông ra rồi bắn, tốc độ và tầm nhìn này thật sự không phải người bình thường có thể so sánh.

Thạch Vũ tính toán trong lòng, xác định khả năng bắn súng của mình không nhanh như đối phương. Khả năng bắn súng của anh cũng rất tốt, nhưng muốn ném chai bia ra sau đó rút súng từ bên hông ra bắn, thời gian này dù sao cũng hơi khẩn trương. Nên thản nhiên thừa nhận với Lương Tuấn Đào: “Khả năng bắn súng của cậu nhanh hơn tôi!”

“Quả đấm của anh cứng rắn hơn tôi!” Lương Tuấn Đào vỗ bả vai Thạch Vũ, nói, “Hai anh em chúng ta quen biết lần này là duyên phận, anh yên tâm, con gái của anh chính là con gái của tôi, vợ tôi chính là mẹ ruột của cô bé! Chỉ cần anh Thạch không phụ lòng hai vợ chồng chúng tôi, vợ chồng chúng tôi sẽ không phụ lòng anh Thạch!”

“Biết hai vợ chồng cậu là tạo hóa của Thạch Vũ tôi, hy vọng Mộng Mộng nhận được chăm sóc của hai người, giành được tiền đồ sau này!” Cha mẹ trong thiên hạ đều giống nhau, không có chuyện không mong chờ con mình nhận được giáo dục tốt nhất, tương lai bồi dưỡng thành nhân tài có ích.

Thạch Vũ như vô tình hay cố ý dò xét Lâm Tuyết một lần nữa, tròng mắt đen thoáng qua vẻ phức tạp. Rốt cuộc, con gái của anh vẫn gọi cô là mẹ, đây cũng không phải ảo tưởng! Trên gương mặt cương nghị lộ ra nụ cười vui vẻ yên tâm, anh cảm thấy biết đủ.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Thời gian ba ngày qua đi trong nháy mắt, Lương Tuấn Đào làm xong tất cả chuẩn bị bàn giao, giao tất cả nhiệm vụ ở đây cho Triệu Bắc Thành.

Bởi vì khả năng khám chữa bệnh của Vân Phàm tinh xảo, ở lại đây làm nhân viên quân y theo quân, phụ trách kiểm tra điều trị thân thể cho các chiến sỹ và những thợ đào mỏ.

Lương Tuấn Đào chỉ mang theo Phùng Trường Nghĩa và Lê Văn Chính, những người khác giữ nguyên không động, tiếp tục đi theo Triệu Bắc Thành tuân theo chỉ thị của quân đội phối hợp với Tào Dịch Côn tiếp tục công việc diệt độc.

Toàn bộ mười mấy chiếc máy bay chiến đấu và máy bay thả bom từ trong nước điều tới sắp hàng trên mặt đất trống trải, chờ đợi chỉ thị cất cánh từ thủ trưởng đại nhân.

Lương Tuấn Đào mang theo Lâm Tuyết, Thạch Vũ ôm con gái, Phùng Trường Nghĩa, Lê Văn Chính, Triệu Bắc Thành và Vân Phàm đi theo bên cạnh, những người khác theo đuôi phía sau.

Tất cả mọi người đều không nói gì, nhiều năm trôi qua, chờ gặp lại không biết là năm nào tháng nào. diee ndda fnleeq uysd doon

Lấy Tào Dịch Côn làm ví dụ, anh ta đã ẩn núp ở Tam giác vàng gần mười năm! Vì xây dựng vương quốc ma túy thay thế cho vương quốc ma túy của người khác, hoàn thành sứ mạng thay đổi triều đại, bọn họ cần phải trả giá nhiều thời gian và tinh lực hơn, thậm chí là sinh mạng!

Đi tới trước đám máy bay, Lương Tuấn Đào hỏi Lâm Tuyết bên cạnh: “Vợ, em định ngồi máy bay nào?”

Ở đây có mười mấy chiếc máy bay, mặc cho cô lựa chọn, cô nói thích máy bay nào thì bố trí máy bay đó.

Mười mấy chiếc máy bay đậu trên bãi đất trống trải chờ xuất phát, trường hợp này nhìn sao mà hùng vĩ, mà thủ trưởng Lương lại hỏi cô muốn ngồi máy bay nào.

Lâm Tuyết trầm ngâm một lát, nói: “Tùy tiện một chiếc máy bay, chỉ cần mang năm người chúng ta trở về, đều có thể!”

Phùng Trường Nghĩa ôm lấy Mộng Mộng, Lương Tuấn Đào quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy tình cảm của anh quan sát sĩ quan và chiến sĩ lưu lại, bởi vì giữ bí mật thân phận cũng không hành quân lễ với bọn họ, mà tiến lên vỗ vỗ bả vai cứng như sắt của từng người.

Gánh nặng đường xa, các đồng đội, xin luôn sẵn sàng!

Bọn họ thầm nói khẩn hiệu trong đội ngũ ở trong lòng, trong mắt cũng tràn ra vẻ sầu não khi chia tay.

“Triệu Bắc Thành!” Lương Tuấn Đào hét lên.

“Lão đại!” Triệu Bắc Thành hơi nghẹn ngào, thấy Phùng Trường Nghĩa Lê Văn Chính theo Lương Tuấn Đào trở về nước, thật ra thì anh cũng rất hâm mộ. Nhưng anh không thể đi, bởi vì sau khi Lương Tuấn Đào đi, toàn bộ gánh nặng của hành động “Nhổ răng” này của quân đội sẽ rơi lên vai anh. Anh nhất định phải gánh được trọng trách này, cho dù dùng hết toàn bộ lực lượng.

“Tôi tin tưởng cậu, có thể!” Lương Tuấn Đào nhìn tròng mắt ướt át của Triệu Bắc Thành, không khỏi nhớ tới tình yêu của Triệu Bắc Thành và Đỗ Hâm Lôi. Dừng lại một chút bên lỗ tai cậu ấy dặn dò một câu, “Lúc nào muốn kết hôn, nói trước với đơn vị, đổi đồng chí khác tới thay thế cậu!”

Giọng nói này rất thấp, chỉ có điều Lâm Tuyết ở gần anh nhất vẫn nghe thấy, không khỏi bật cười

Thủ trưởng Lương cảm thấy việc này không có gì mất mặt! Vợ anh mang thai là lý do rút lui, Triệu Bắc Thành kết hôn dĩ nhiên cũng có thể làm lý do rút về nước! Đoán chừng trừ Tào Dịch Côn ra thì không có ai có thể chịu ngồi chồm hổm mười năm lưu lại nơi này, dù sao người thân và người yêu của bọn họ đều ở trong nước!

“Em biết rõ!” Triệu Bắc Thành rất đàn ông không cho nước mắt rơi xuống, anh không để cho Lương Tuấn Đào lo lắng cho mình, “Anh trở về nước chăm sóc tốt cho chị dâu, chuyện nơi đây em sẽ cố gắng làm cho xong! Còn có... Khi nhìn thấy Hâm Lôi, nói cho cô ấy biết, lúc trở về, em sẽ cưới cô ấy!”

Thời gian chia xa luôn ngắn ngủi như vậy, bất tri bất giác đã đến thời điểm cất cánh, nhất định phải lên máy bay!

Lâm Tuyết nhìn Mộng Mộng hưng phấn vui vẻ, có lẽ đứa bé không ý thức được sẽ phải xa nhau chân trời với cha mình, từ đó muôn sông nghìn núi.

Mộng Mộng nằm trên bả vai Phùng Trường Nghĩa, quay đầu lại rất cao hứng nhìn về phía Thạch Vũ đang trầm mặc nói: “Cha, rất nhiều máy bay đó! Mộng Mộng được ngồi máy bay sao!”

Thạch Vũ nhận lấy đứa bé từ trong ngực Phùng Trường Nghĩa một lần nữa, hôn như điên lên khuôn mặt đáng yêu của con gái, lệ rơi đầy mặt.

Lâm Tuyết biết quá trình này không tránh khỏi được khổ sở, cô cũng biết quá trình này càng ngắn càng có thể giảm bớt khổ sở này. Đi tới, cô đưa khăn tay cho Thạch Vũ để anh lau nước mắt, sau đó nhét vào trong tay anh tờ giấy, nói: “Trên đó viết số di động của tôi, còn có số QQ của tôi, nếu như anh nhớ đứa bé, có thể gọi điện thoại cho tôi, cũng có thể trò chuyện video với cô bé!”

Thạch Vũ dùng khăn tay lau khô nước mắt trong hốc mắt, cầm lấy tờ giấy Lâm Tuyết đưa cho anh, ôm Mộng Mộng, cùng đám người Lương Tuấn Đào leo lên chiếc máy bay Lâm Tuyết lựa chọn.

Lần đầu tiên ngồi máy bay, Mộng Mộng vui vẻ đến thôi rồi! Bé sờ đông sờ tây nhìn một chút, mừng rỡ cười khanh khách không ngừng.

“Mẹ Lâm Tuyết, đây là cái gì? Kia là cái gì?” Đứa bé vĩnh viễn đều có vấn đề nói không xong, ở trong mắt của cô bé tất cả đều mới lạ, hấp dẫn dục vọng thăm dò muốn biết nồng nhiệt.

Trong vui cười, cô bé không chú ý tới bóng dáng cha đã biến mất bên ngoài khoang máy bay, bé ngồi trong lòng Lâm Tuyết vui vẻ trước sau như một.

Máy bay gào thét dẫn đầu xông lên tầng mây, các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom còn lại cất cánh sau, lấy máy bay dẫn đầu phía trước làm mục tiêu bay lên, cùng nhau bay về tổ quốc.

“Hưng sư động chúng * lấy được nhiều máy bay như vậy, trở về xem các lão thủ trưởng có phê bẹp anh không!” Lâm Tuyết khẽ sẵng giọng.

(*) hưng sư động chúng: ra quân ồ ạt; phát động nhiều người làm một việc gì đó

“Sợ cái gì? Đơn từ chức của gia cũng đã viết xong, xem các lão thủ trưởng dám phê!” Lương Tuấn Đào vẫn bất cần đời, không hề để lo lắng của Lâm Tuyết ở trong lòng.

“Anh bệnh thần kinh à! Bỏ lại nhiệm vụ tự tiện về nước còn lý luận! Từ chức thì từ chức anh cho là có thể dọa được ai? Chính là anh nói thiếu ai trái đất vẫn chuyển động theo lẽ thường, mất đi ai mặt trời vẫn theo lẽ thường dâng lên, Lương Tuấn Đào anh rời khỏi bộ đội thì tính là gì?” Lâm Tuyết sắc bén nhắc nhở anh đừng kể công kiêu ngạo, đã làm sai chuyện phải lấy ra thái độ thành khẩn kiểm điểm, không thể cứng rắn không nhận tiền rượu này *.

(*) Nguyên gốc 壶酒钱 (hồ tửu tiền): thường nói tới người nào đó làm việc sai, nhưng ngại mặt mũi nên không thừa nhận.

Bị vợ mắng dù thế nào cũng không thoải mái đâu, Lương Tuấn Đào hoài nghi có phải mình hèn mọn trời sinh không! “Vợ nói đúng, trở về anh sẽ viết mười bản tám bản kiểm điểm, càng khắc sâu càng tốt, tranh thủ các lão lãnh đạo xử lý khoan hồng!”

Vậy còn không sai biệt lắm! Lâm Tuyết hài lòng cười! Cô chỉ cố lo vấn đề của Lương Tuấn Đào, lại quên vấn đề của chính cô.

Làm con gái ruột của Hoắc Gia Tường, sau khi về nước, cô phải lăn lộn trong quân đội như thế nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.