Khế Ước Quân Hôn

Chương 84: Q.2 - Chương 84: Chương 47.1: Gần thêm chút nữa




Editor: Puck

Lâm Tuyết không ngờ anh ta lại nói thẳng thắn như thế, ngược lại khiến cho lời cô chuẩn bị không nói ra khỏi miệng được.

“Cho dù gả cho Lương Tuấn Đào, em cũng cần có tài sản và sự nghiệp riêng của mình, không cần mọi chuyện đều phải phụ thuộc vào anh ta!” Giọng Mạc Sở Hàn rất kiên quyết, hoàn toàn suy nghĩ vì cô, “Nếu như rời xa anh ta thì em không thể sống, như vậy sẽ mất tôn nghiêm! Người nhà của em không cần dựa vào anh ta nuôi sống, để cho bọn họ đi công ty của em làm việc, để cho bọn họ tay làm hàm nhai! Anh đã chuyển bất động sản của nhà họ Lâm sang tên em, em để cho bọn họ trở về ở đi, đừng ăn nhờ ở đậu nữa!”

Lâm Tuyết khẽ cắn môi, lại không nói được câu gì ra.

Mười năm yêu nhau, anh rốt cuộc vẫn hiểu rõ cô! Không sai, nhà họ Lương tương đương có ơn sinh ra cô lần nữa, hiện giờ nhà họ Lâm phải dựa vào nhà họ Lương nuôi, ở cũng ở trong nhà của Lương Trọng Toàn, mặc dù cô không nói gì, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

Trầm mặc hồi lâu, khi mở miệng thì phát hiện giọng của mình đã khàn: “Cám ơn anh!”

“Không cần nói cám ơn với anh!” Giọng Mạc Sở Hàn hơi kích động, “Tiểu Tuyết, những thứ này là anh nợ em đó!”

“Căn nhà họ Lâm và công ty... Tôi nhận! Chỉ có điều tài sản của nhà họ Vân và nhà họ Mạc thì tôi không thể nhận!” Giọng Lâm Tuyết rất kiên quyết, chỉ cần là chuyện cô quyết định thì không thể thay đổi, “Nếu anh thật sự muốn tặng tài sản của hai nhà này ra ngoài, vậy quyên cho cơ quan từ thiện đi!”

“Anh khổ khổ sở sở kiếm được tiền tại sao phải quyên ra ngoài? Tiểu Tuyết, anh đưa cho em đây không phải vì tiền nhiều không có chỗ tiêu, mà bởi vì anh cảm thấy thiếu nợ em!” Mạc Sở Hàn hòa hoãn giọng điệu, gần như năn nỉ nói, “Nhận lấy toàn bộ không tốt sao? Coi như em thay anh xử lý trước, hiện giờ anh đang ở nước ngoài, không rảnh chăm sóc việc kinh doanh của công ty ba nhà!”

Đây coi như là phương thức anh bồi thường cho cô? Khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai, cô kiên định nhắc lại một lần nữa: “Công ty Lâm thị và bất động sản thì em nhận, những thứ khác thì không!”

Trầm mặc một trận, Mạc Sở Hàn không nói cái gì, trực tiếp cúp điện thoại.

Lâm Thông xông lên, tức giận đến anh không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, trực tiếp đưa tay túm tóc Lâm Tuyết, tay khác vung lên về phía cô.

“Nhóc thúi, mày mau dừng tay!” Lâm Văn Bác không ngờ tính khí hung hãn của con trai phát tác, lại định đánh Lâm Tuyết, vội vàng định ngăn cản, nhưng đi đứng không linh hoạt, nên kêu con gái qua ngăn cản, “Á Linh, mau cản anh trai con!”

Lâm Á Linh rụt cổ một cái, nói: “Anh cả nổi giận lên rất đáng sợ, con không dám tiến lên đâu!” Khi còn bé bình thường lúc Lâm Thông đánh Lâm Tuyết, cô đều ở bên cạnh làm đồng lõa, hiện giờ đứng yên xem cuộc chiến cũng có thể!

Bên kia Lâm Thông và Lâm Tuyết đang cận chiến, tuy nói về hơi sức nam nữ có khác biệt, nhưng Lâm Tuyết thắng ở thân thể nhanh nhẹn, không bị Lâm Thông đánh tới, chỉ có điều trong lúc nhất thời không chiếm được thế thượng phong.

“Đồ trứng thúi! Không cho đánh mẹ tôi!” Mộng Mộng anh dũng không sợ xông lại, định bảo vệ Lâm Tuyết.

“Mộng Mộng không được tới!” Lâm Tuyết sợ Mộng Mộng bị thương, không khỏi nóng nảy, cô tung một cước hung hăng đạp về phía hông Lâm Thông.

“Nhóc thúi lại một chiêu này!” Lâm Thông ăn khổ của cô không ít, dĩ nhiên sẽ không mắc bẫy, vội vàng lui về sau mấy bước tránh né.

“Mau dừng tay, đừng đánh!” Hứa Tĩnh Dao kêu lên với mấy cảnh sát đang đứng ngây ngốc ở đó, “Mấy người đi qua kéo bọn họ ra!”

Vị quan tòa này đã tỉnh hồn lại, vội chỉ huy người dưới đi qua giải cứu Lâm tam tiểu thư: “Mau bắt người đàn ông kia lại!”

Lời này rõ ràng cho thấy, để những cảnh sát kia giúp Lâm Tuyết.

Có cảnh sát nhúng tay, Lâm Thông nhanh chóng bị bắt giữ. Anh ta vẫn luôn nhảy lên nhảy xuống, nhất định bóp chết Lâm Tuyết, tức giận đến trong miệng mắng: ‘Đồ đê tiện, mày con mẹ nó giả vờ thanh cao làm gì liên lụy chúng tao! Không muốn có thể cho tao! Tại sao từ chối! Nhanh chóng ký hết những tài liệu này, ký ít một bản cẩn thận mạng chó của mày!”

Lâm Tuyết nhìn Lâm Thông điên khùng như chó, nói gì cũng không nói. Đúng, kể từ ngày cô vào nhà họ Lâm, anh ta không đánh thì mắng cô, thậm chí thiếu chút nữa chỉnh chết cô. Kể từ sau khi nhà họ Lâm bị xui xẻo, anh ta giữ phận rất nhiều. Đáng tiếc, sói ác giả bộ lương thiện rồi sẽ đến lúc lộ ra diện mạo hung ác vốn có.

Hiện giờ anh ta không hiểu được cám ơn, nếu không theo ý của anh ta, anh ta sẽ chứng nào tật nấy, đánh chết cô.

Nhớ tới lời Mạc Sở Hàn, cô đột nhiên cảm thấy buồn cười. Được rồi, cô vốn không muốn tài sản của hai nhà Mạc Vân, nhưng mà bây giờ xem ra nhận lấy cũng không tồi! Tối thiểu tất cả đều nắm ở trong tay cô, không cần nhìn sắc mặt người khác khắp nơi nữa!

Mạc Sở Hàn có lòng bồi thường, cô liền nhận phần tâm ý này của anh ta.

“Được, tôi nghe anh!” Lâm Tuyết đi tới trước mặt Lâm Thông, nhìn anh ta bị cảnh sát kiềm chế chặt, ánh mắt kia giống như mắt chó Đức bị xích sắt trói buộc trong Thu Cẩm Viên, “Tôi ký toàn bộ những tài liệu này, chỉ có điều về sau anh đừng hối hận!”

“Tao có gì mà hối hận, mày mau ký đi! Nhanh!” Ở trong mắt Lâm Thông, chỉ cần Lâm Tuyết ký những tài liệu này sang tên toàn bộ tài sản của ba nhà, chuyện còn lại dễ làm! Anh có thể nghĩ cách nuốt từng chút một tài sản kếch xù trong tay Lâm Tuyết, những thứ kia để sau này từ từ làm.

Ngay trước mặt người cả nhà, ngay trước mặt quan tòa và luật sư, Lâm Tuyết ký tên mình lên xấp tài liệu thật dày.

Tất cả tài liệu đều được làm thành ba bản, một phần cho Lâm Tuyết, một phần gửi cho Mạc Sở Hàn, còn dư lại một phần lưu tại văn phòng công chứng.

Một vị luật sư đi lên trước, chìa tay cầm tay Lâm Tuyết, nhiệt tình tự giới thiệu mình: “Xin chào, tôi họ Vu, cô có thể gọi tôi là luật sư Vu! Về sau tôi chính là luật sư riêng mà Mạc thiếu gia bố trí cho cô, có chuyện gì cần cố vấn hoặc cần trợ giúp, cô có thể gọi điện thoại cho tôi, đây là danh thiếp của tôi!” n

Lâm Tuyết nhận danh thiếp, biết Mạc Sở Hàn cho luật sư riêng cho cô cũng vì đề phòng một chút thủ đoạn hèn hạ của cha con nhà họ Lâm đối với cô, “Được, cám ơn!”

Chờ tất cả đều xử lý xong, cô nói với những nhân viên cảnh sát tới thi hành nhiệm vụ kia: “Tôi và mọi người cùng nhau trở về thôi!”

Lần này tới, cô không cho người đi theo, nếu như Lâm Thông tiếp tục dây dưa không ngờ thì hơi phiền phức. Còn không bằng đi cùng những nhân viên cảnh sát này, anh ta không thể làm gì cô.

“Lâm Tuyết, em không thể đi! Cha còn có lời muốn nói với em!” Lâm Thông kêu xong lập tức rất hối hận, bởi vì xưa nay Lâm Thông và Lâm Văn Bác vốn không có tình cảm cha con gì, vội vàng sửa lời nói, “Là mẹ em có lời muốn nói với em!”

“Lời mẹ tôi muốn nói đã nói với tôi rồi, tôi không có hứng thú nghe những người khác nói!” Lâm Tuyết lạnh lùng bỏ lại lời này, liền cầm tay nhỏ bé của Mộng Mộng, đi theo những nhân viên cảnh sát kia rời đi.

Đi cùng luật sư Vu đến công ty ba nhà, mới biết tất cả đều được Mạc Sở Hàn chuẩn bị rất tốt.

Mặc dù người của anh đều rời khỏi rồi, nhưng việc buôn bán của công ty ba nhà đều bố trí ngay ngắn rõ ràng, hoàn toàn không có cảm giác lơi lỏng.

Những nhân viên cấp cao này đều do Mạc Sở Hàn tuyển chọn, chỉ nghe lệnh của một mình Mạc Sở Hàn, những chuyên khác đều do hội đồng quản trị quyết định, vô cùng dân chủ công bằng.

Lâm Tuyết gần như không có bất kỳ kinh nghiệm gì với chuyện làm ăn, nhưng bây giờ cô là tổng giám đốc điều hành của công ty ba nhà. Thân phận này biến hóa quá nhanh, khiến cho cô cũng hơi không tiếp nhận nổi.

“Mạc thiếu gia nói, nếu như thường ngày cô bận rộn với việc quân, có thể không cần tới đây mỗi ngày. Ngài ấy sẽ phái nhân viên cấp quản lý làm xong, cô có thời gian tới đây học tập, dù sao sau này cô chính là chủ nhân mới của công ty ba nhà này!” Bởi vì nhận dặn dò đặc biệt chỗ Mạc Sở Hàn, luật sư Vu vô cùng nhiệt tình với Lâm Tuyết, xử lý chuyện cũng không phải chu đáo bình thường, chỉ sợ cô có chỗ nào không hiểu.

“Tôi biết rồi, cám ơn anh!” Lâm Tuyết khẽ gật đầu với luật sư Vu, nói, “Chuyện tôi tiếp nhận công ty ba nhà này hy vọng có thể tạm thời giữ bí mật, không muốn có quá nhiều người biết.”

Luật sư Vu cười nói: “Đó là đương nhiên. Chỉ có điều, người nhà mẹ của cô khẳng định không thể giữ được bí mật!”

Ngây ngốc, Lâm Tuyết không khỏi bật cười, nhàn nhạt nói: “Được rồi, không sao cả!”

Buổi tối trở lại phòng khách trên lầu, Lâm Tuyết và Mộng Mộng cùng nhau tắm rửa, lần này cô rất chú ý đổi một áo tay ngắn chui đầu, mặc cho Mộng Mộng một chiếc váy ngủ bằng vải bông có in hình Snoopy.

Mộng Mộng nghe nói lại có thể gặp mặt cha, vô cùng vui vẻ. Cầm hai bức tranh do Lương Thiên Dật vẽ, thật cao hứng đi thư phòng với Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết khởi động máy tính giúp cô bé, thuận tiện dặn dò: “Lần này nhìn thấy cha không được khóc nữa! Mộng Mộng phải ngoan, khi con khóc thì trong lòng cha con càng khó chịu!”

“Ừm!” Mộng Mộng hiểu chuyện, tỏ ý tối nay bé sẽ không khóc nữa.

Đăng nhập QQ của Lương Tuấn Đào, tìm được tên của Triệu Bắc Thành mở ra, phát hiện Thạch Vũ đã sớm chờ ở đó, hơn nữa không đợi Lâm Tuyết yêu cầu chat video, anh đã gửi trước, chắc mới học chỗ Triệu Bắc Thành.

Video tiếp thông, Lâm Tuyết không khỏi nhớ tới sự kiện mất mặt hôm qua, khuôn mặt hơi ửng đỏ, chỉ đơn giản nói với anh: “Tôi đã kêu Tuấn Đào báo lên đơn vị, hai ngày nữa chắc sẽ có thể` nhanh chóng trang bị máy tính và điện thoại mới cho anh!”

Thạch Vũ khẽ nhếch môi, nói: “Cám ơn!”

“Cha!” Mộng Mộng như hiến vật quý mở bức tranh Lương Thiên Dật vẽ cho bé, là bức tranh bé ôm mèo nhỏ, là bức tranh bé đội vòng hoa và đeo tay, “Mau nhìn đi, đây là bác Thiên Dật vẽ cho con đấy! Mộng Mộng xinh đẹp không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.