Khế Ước Quân Hôn

Chương 90: Q.2 - Chương 90: Chương 49.1: Tan rã trong không vui




Editor: Puck

“Cái này, cái này...” Đỗ Hâm Lôi ấp úng, “Tối hôm qua tớ mới nghe nói... Tin tức không nhất định chính xác.”

Tối hôm qua khi gọi điện thoại với Triệu Bắc Thành trong lúc vô tình nghe được, lúc ấy cô cũng không tin là thật!

“Cậu mau nói rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lâm Tuyết nóng nảy, không khỏi đứng bật dậy.

“Mẹ Lâm Tuyết, sao vậy?” Mộng Mộng chưa từng thấy Lâm Tuyết tức giận, không khỏi hơi sợ hãi.

Ôm đứa bé vào trong ngực, vỗ mấy cái, an ủi: “Không sao, hiện giờ mẹ mang con tới quân đội!”

Đỗ Hâm Lôi liên tục kêu khổ trong lòng, chặn lại nói: “Bà cô nhỏ của tôi, cậu có thể đừng lên giọng như vậy có được không, chọc chuyện phiền toái tới cậu có chỗ dựa thủ trưởng Lương, tớ đây một tên đầu sỏ có muốn tiếp tục lăn lộn trong quân doanh hay không!”

“Yên tâm, tớ sẽ không khai ra cậu!” Lâm Tuyết nói xong cầm tay nhỏ bé của Mộng Mộng, nhanh chóng rời khỏi trại lính.

Lúc lái xe, Lâm Tuyết cảm thấy cả người đều đang run run (tức giận), tràn đầy phiền muộn căm tức không chỗ phát tiết, ở trong lòng hô hào bất bình – tại sao?

Tại sao lại tạm thời cách chức điều tra cô? Rốt cuộc cô đã phạm sai lầm gì? Cũng bởi vì cô là con gái ruột của Hoắc Gia Tường sao? Chỉ bằng chút điểm này, quân đội đã hủy bỏ toàn bộ công lao của cô, đánh cô vào danh sách đen!

Cô chưa bao giờ ăn nói thô tục, lúc này thầm mắng trong lòng một câu “Mẹ nó” (Hoàn toàn bị Lương lưu manh tiêm nhiễm). Thật sự không biết đầu óc lãnh đạo đều làm bằng chất liệu gì, cô tức giận đến thiếu chút nữa cắn nát răng ngà.

Lấy lại được mỏ vàng của Sá Đặc, không thể không có công của Lâm Tuyết cô, thậm chí thiếu chút nữa chết tha hương nơi đất khách quê người. Những thứ này cô không có một câu oán hận, khoảnh khắc nộp di thư lên, cô đã chuẩn bị tốt tư tưởng hy sinh vì nước. Làm một quân nhân, trong lòng cô tự hỏi cũng không làm bẩn quân hàm của mình, cô đủ tư cách!

Cho dù biết được Hoắc Gia Tường là cha ruột của mình, cô cũng chưa bao giờ làm chuyện bán tin tức quân đội hay có ảnh hưởng không tốt tới hành động, hơn nữa sau khi biết được thân phận của mình, dưới sự phối hợp của Lương Tuấn Đào, bọn họ nhanh chóng rút khỏi hành động lần này, tỏ rõ vạch rõ giới tuyến, không muốn để cho người ta chỉ trích.

Trước khi về nước trong lòng cô hơi thấp thỏm, nhưng cô ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới quân đội lại làm đoạn tuyệt như thế! Chỉ bởi vì thân phận của cô, không chút lưu tình tạm cách chức điều tra cô, thật sự quá võ đoán quá bá đạo quá bất công!

“Mẹ, mẹ lái xe chậm một chút, chú ý an toàn!” Mộng Mộng thấy hai mắt Lâm Tuyết căm phẫn nhìn chằm chằm về phía trước, dưới chân đạp mạnh chân ga, lái xe giống như rất nhanh, không khỏi hơi sợ hãi.

Nghe được giọng của Mộng Mộng, Lâm Tuyết cúi đầu theo bản năng, liếc thấy tốc độ thì đã bất tri bất giác lên đến hơn một trăm.

Sợ hết hồn, cô vội vàng buông chân ga, khẽ thắng xe, hạ tốc độ xuống. Chỉ chú ý tới căm phẫn, quên trên xe còn có đứa bé. Ổn định lại tinh thần, Lâm Tuyết dùng giọng nói ôn hòa nói với Mộng Mộng: “Nếu như mẹ chạy xe quá nhanh, con nhất định phải nhắc nhở mẹ!”

“Ừm!” Mộng Mộng hiểu chuyện gật đầu, bé thấy tâm tình Lâm Tuyết không được tốt, khéo léo không nhiều lời. Chỉ có điều lời mẹ Lâm Tuyết dặn dò nhất định phải nhớ kỹ trong lòng, an toàn là quan trọng nhất, lái xe quá nhanh gặp nguy hiểm.

Lái xe vào từng tầng giới nghiêm trong quân đội, từ cửa đầu tiên cho đến tòa nhà quân đội nơi những người lãnh đạo làm việc quan trọng, ước chừng phạm vi mười mấy dặm, ba bước một trạm gác, mười bước một cửa kiểm soát. Mặc dù lòng như lửa đốt, Lâm Tuyết vẫn phối hợp kiểm tra, lần lượt trình những giấy chứng nhận của mình lên.

Những lính gác thấy Lâm Tuyết tuổi còn trẻ nhưng đã có cấp bậc trung úy, không khỏi rất bội phục. Khi trả lại chứng nhận sĩ quan còn trịnh trọng đánh quân lễ.

Lâm Tuyết tràn ngập buồn bực, không để ý tới những chuyện này, chỉ muốn nhanh chóng đến trước mặt những người lãnh đạo kia hỏi một chút nguyên nhân, không khỏi lạnh nhạt với những chiến sĩ nhiệt tình này, khiến cho bọn họ hơi không vui vẻ, cảm thấy dường nữ nữ sĩ quan này rất kiêu ngạo, giống như không muốn để ý tới người khác.

Dừng xe ở khu đậu xe trước tòa nhà quân đội, Lâm Tuyết xuống xe, mang theo Mộng Mộng cùng nhau đi nhanh vào.

Vào thang máy, dọc đường ngẫm lại kỹ lặp đi lặp lại vài lần những lời nói đầy căm phẫn trong lòng, quyết định chờ gặp lãnh đạo sẽ y nguyên không thay đổi đưa lên.

Thang máy dừng lại, cô mang theo Mộng Mộng đi dọc hành lang vào bên trong phòng, Mộng Mộng nhỏ giọng hỏi: “Mẹ Lâm Tuyết, đây là đâu?”

Bé chưa bao giờ tới nơi như này, trong lòng hơi sợ hãi.

“Không sợ, đây là chỗ mẹ làm việc!” Lâm Tuyết vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của cô bé, an ủi.

Một màu xanh lục của lính ngụy trang, chiến sĩ đặc chủng tinh nhuệ vác súng bắn đạn thật xếp thành hình chữ nhất (一), đứng nghiêm như cây cột điện trên đường, ánh mắt lợi hại như chim ưng, nhìn thấy một cô gái mặc thường phục dẫn theo một cô bé đi vào trong, lập tức có một sĩ quan cấp cao tiến lên, làm quân lễ với cô.

Lâm Tuyết biết lại muốn kiểm tra chứng nhận, cô không đợi sĩ quan này mở miệng đã đưa chứng nhận sĩ quan của mình lên.

Vị sĩ quan kia nghiêm túc nhìn chứng nhận sĩ quan của cô, sau đó mặt không thay đổi trả lại cho cô, vẻ mặt rất lạnh lùng: “Cô đã bị quân đội tạm thời cách chức chờ điều tra, không thể tùy tiện ra vào nơi làm việc của các lãnh đạo!”

Một hơi nghẹn ở trong ngực, Lâm Tuyết thiếu chút nữa mất khống chế, trợn to tròng mắt trong veo, cô lạnh lùng nói: “Coi như tôi bị tạm cách chức điều tra cũng phải gặp các thủ trưởng đòi một lời giải thích!”

“Xin lỗi, chuyện này không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi!” Thái độ của vị sĩ quan kia rất cứng rắn, “Chúng tôi chỉ phụ trách trật tự tầng lầu này, bảo vệ an toàn của các thủ trưởng, những chuyện khác cô tìm người khác xử lý!”

“Được!” Lâm Tuyết đè lửa giận xuống, ngẩng đầu lên, liếc nhìn sĩ quan này, lạnh giọng hỏi: “Bùi Hồng Hiên ở đây chứ? Tôi muốn gặp ông ấy!”

Nghe được Lâm Tuyết gọi thẳng tên Bùi Hồng Hiên, vị sĩ quan kia hiển nhiên lấy làm kinh hãi, quan sát tỉ mỉ Lâm Tuyết, biết thân phận của cô tuyệt đối không đơn giản. Bùi Hồng Hiên cấp bậc trung tướng, là nhân vật lãnh đạo quan trọng của quân đội, dám chỉ đích danh muốn gặp ông ấy tuyệt đối cần dũng khí và sự can đảm, dĩ nhiên quan trọng hơn là thân phận.

“Xin chờ!” Mặt vị sĩ quan kia vẫn không thay đổi, nhưng giọng nói đã hòa hoãn đi rất nhiều. Dùng bộ đàm báo cáo một câu, để cho người chuyển cáo tới Bùi Hồng Hiên.

Chỉ chốc lát sau có lính cần vụ đi tới, làm quân lễ với Lâm Tuyết, cung kính nói: “Thủ trưởng cho mời!”

Những lính trinh sát và sĩ quan cản đường kia đều tránh ra, dùng ánh mắt kính sợ một lần nữa quan sát cô.

Lâm Tuyết không để ý tới những ánh mắt muôn màu muôn vẻ này, cô nắm tay nhỏ bé của Mộng Mộng đi theo vị lính cần vụ kia đi vào chỗ sâu trong.

Đi tới phòng làm việc của Bùi Hồng Hiên, vị lính cần vũ kia gõ cửa, được cho phép, đẩy cửa ra, nói với Lâm Tuyết: “Mời vào đi, thủ trưởng ở bên trong!”

Đi vào trong phòng làm việc, bên trong cực kỳ rộng rãi, không gian ước chừng hơn hai trăm mét vuông, toàn bộ đều dùng cây nhựa ruồi nhiệt đới mày xanh bóng xum xuê làm khoảng cách và trang trí, lấy ánh sáng cực tốt, trên vách tường treo cờ Đảng và Quốc kỳ, Bùi Hồng Hiên ngồi trước bàn làm việc bên vách tường trước mặt.

Lúc này, ông ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tuyết đang đầy mặt tức giận đi tới, giống như hoàn toàn không ngoài ý muốn, đã sớm dự đoán được dụng ý đến đây của cô.

Tiện tay lấy báo cáo có đóng dấu thép quân đội chờ xin dấu đỏ, để lên bàn.

Lâm Tuyết đến gần phía trước, hít sâu một hơi, tự kiềm chế uất ức, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh khiếu nạo oan khuất và bất bình của mình: “Chắc ngài đã biết ý đồ đến đây của tôi! Khẩu khí này của tôi không phải phát tiết về phía ngài, tôi hướng về cả lãnh đạo quân đội, tại sao như vậy đối với tôi...”

“Đợi đã nào!” Bùi Hồng Hiên khoát tay áo, ý bảo cô tạm ngừng.

Theo lễ phép, Lâm Tuyết nuốt nửa câu còn lại, chờ nghe cao kiến của thủ trưởng Bùi.

Bùi Hồng Hiên cũng không nhiều lời nói gì, càng không nói những lời khách sáo theo dự đoán của Lâm Tuyết, ông chỉ lấy báo cáo có đóng dấu thép quân đội chờ xin dấu đỏ ra đưa cho cô, giọng bình thản mà ôn hòa: “Cô xem kỹ cái này một lần rồi nói!”

Để Mộng Mộng qua ghế sa lon bên kia ngồi chơi, Lâm Tuyết ổn định tâm thần, nhìn chăm chú tờ báo cáo này từ đầu tới đuôi cặn kẽ nhìn một lần.

Đây là tờ báo cáo xin cho Lâm Tuyết tạm thời cách chức chờ điều tra, lý do chính là vấn đề thân phận của cô cùng với việc Hoắc Gia Tường thả cô về sợ rằng khó mà rửa sạch các loại liên quan đến tổ chức phạm độc. Cuối cùng tổng kết, tạm thời cho cô thôi việc điều tra, chờ làm rõ tư tưởng của cô lại xử lý.

Lỗ mũi Lâm Tuyết giận đến thiếu chút nữa bốc khói, đợi đến khi mắt đọc đến cuối cùng, thấy chữ ký và con dấu trên tờ đơn xin này thì không khỏi giật mình, không thể tin trợn to đôi mắt trong veo.

Ba chữ “Lương Tuấn Đào” như rồng bay phượng múa, khoa trương giống như con người của anh khiến cho người ta muốn coi thường cũng khó khăn! Không sai, đây là do anh đích thân ký tên!

Người báo lên quân đội yêu cầu cách chức điều tra cô lại là Lương Tuấn Đào! Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cô cũng không tin tưởng!

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Lâm Tuyết, Bùi Hồng Hiên hơi ngửa ra sau ghế, nhàn nhạt nói: “Tôi biết rõ hiện giờ cô đầy một bụng ý kiến và tức giận với lãnh đạo quân đội, chỉ có điều khuyên cô trước tiên đè nén tức giận, tình huống cụ thể đi hỏi Lương Tuấn Đào một chút, có phải giữa hai người có hiểu lầm gì không!”

“Hiểu lầm?” Lâm Tuyết quả thật muốn nôn ra máu, “Giữa tôi và anh ta tại sao có thể có hiểu lầm! Chẳng lẽ anh ta còn chưa hiểu rõ con người tôi sao? Lúc ấy bởi vì thân phận của tôi, anh ta mới rút lui khỏi hành động diệt độc ở tam giác vàng...” Nói xong lời cuối cùng lại tỉnh ra, bí mật ngầm hiểu mà không nói ra này, dưới kích động cô thế mà lại nói ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.