Khế Ước Quân Hôn

Chương 93: Q.2 - Chương 93: Chương 50.1: Công ty của tôi




Editor: Puck

Lâm Tuyết không khỏi mỉm cười, xem ra mọi người suy tính chuyện của riêng mình, không thể cảm nhận được sầu lo của đối phương, “Cha Tuấn Đào của con không hề... Không có tiền đồ như vậy!”

Thật ra thì anh chính là không có tiền đồ như vậy, nếu như không phải là do cô hết sức phản đối, anh đều muốn để người giúp việc mạnh mẽ nhốt Mộng Mộng ở trong phòng ngủ nhỏ ngủ một đêm thử xem sao, về danh nghĩa là muốn huấn luyện lá gan của cô bé.

Nghe nói cha Tuấn Đào không hề đuổi mình ra khỏi phòng ngủ, Mộng Mộng yên tâm chút, tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay Lâm Tuyết, hiểu chuyện nói: “Cha nói tối nay để Mộng Mộng ngủ riêng trên giường nhỏ, không chen chúc trên giường lớn với cha mẹ nữa! Cha còn nói, hai ngày nữa sẽ để cho Mộng Mộng ngủ một mình trong một gian phòng ngủ nhỏ, bên trong lắp đặt máy vi tính, cha sẽ ngủ với con!”

Lâm Tuyết giật mình, biết được đêm đó có lẽ Thạch Vũ cảm nhận được điều gì đó trong lời lẽ không tốt của Lương Tuấn Đào, cho nên mới yêu cầu con bé ngủ một mình trong một gian phòng ngủ, đặt máy vi tính, con bé nhìn anh ấy, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn mà sợ hãi.

Trong lòng hơi chua xót, Lâm Tuyết cúi người hôn lên yêu tinh nhỏ đáng yêu, dịu dàng nói: “Trước khi mẹ sinh em trai hoặc em gái, con chính là ngủ chung với mẹ đi!”Ngoài ý muốn của Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào trở lại rất sớm.

Cô nằm trên giường đọc truyện cổ tích cho Mộng Mộng, Lương Tuấn Đào đã mặc áo ngủ đẩy cửa phòng ngủ đi tới, tóc còn hơi ướt nhẹp, nhìn dáng dấp chắc mới tắm ở phòng tắm bên ngoài.

Chỉ liếc nhìn anh một cái, Lâm Tuyết lại dời ánh mắt tiếp tục đọc truyện cổ tích cho Mộng Mộng.

“Cha Tuấn Đào!” Mộng Mộng khiếp sợ gọi.

“Ừm!” Lương Tuấn Đào đi tới, sờ đầu nhỏ của Mộng Mộng (thật ra thì anh càng muốn sờ người khác hơn), “Sao còn chưa đi ngủ?”

Nghe ra bất mãn mơ hồ trong giọng điệu của cha, Mộng Mộng nhỏ giọng nói: “Nghe xong truyện cổ tích rồi đi ngủ.”

Lương Tuấn Đào vô tình hay cố ý dò xét Lâm Tuyết một cái, thấy cô không có ý tứ định để ý tới anh, giống như biết điều đi tới ban công, lấy chai rượu đỏ trong quầy bar ra, lấy ly thủy tinh, ngồi trong ghế bằng mây tre đan ở ban công, vừa nhìn cảnh đêm vừa tự rót tự uống.

Ngoài cửa sổ kiểu Pháp cây ngô đồng tươi tốt, xanh um tùm, bóng cây lắc lư dưới bóng đêm, ý thơ vô cùng phong phú

Uống hai ly rượu đỏ, anh để chai rượu xuống, đốt một điếu thuốc. Tối nay, nên cởi mở nói với cô một chút.

Mộng Mộng ngủ thiếp đi, Lâm Tuyết đắp kín chăn cho cô bé, hôn lên chóp mũi đáng yêu, cánh môi khẽ nhếch lên, không tự chủ sờ lên bụng mình.

Nếu như có thể sinh một cô con gái nhỏ đáng yêu giống như Mộng Mộng, thì tốt biết bao!

Một bàn tay to đặt lên tay thon của cô, nhẹ nhàng đè lên bụng cô, tiếp theo đó anh hôn lên má cô.

Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp cứng đờ, cô nghiêng đầu tránh né cái hôn của anh.

Định ôm cô vào trong ngực, anh một lần nữa truy tìm môi cô, cảm thấy cô từ chối, liền cắn cô.

“A!” Cô bị đau kêu một tiếng, anh liền thừa dịp cô há mồm dò vào trong miệng có hơi thở như mùi đàn hương. Đầu lưỡi khuấy đảo, dụ cô cùng anh thưởng thức triền miên ngọt ngào.

Thật sự tức giận, nhất là tâm tình cô vô cùng khó chịu hơn nữa dưới tình huống anh đầy bụng ý kiến với mình, anh còn dám ganh tỵ lại, Lâm Tuyết hung hăng cắn răng.

Đáng tiếc, người đàn ông này rất giảo hoạt, khi hôn cô, ánh mắt vẫn chú ý tới vẻ mặt biến hóa của cô, khi cô chuẩn bị cắn anh, anh liền trượt ra khỏi miệng của cô.

Ôm lấy cô đang yêu kiều thở hổn hển, lại mổ hôn một cái lên gương mặt ửng đỏ của cô, anh nâng môi mỏng lên, nói: “Còn đang tức giận?”

“...” Cô thật sự không nói gì.

“Chỉ tạm thời cách chức điều tra thôi, kết quả có thể lớn có thể nhỏ!” Người nào đó nói đến chỗ này còn cố ý dừng lại, ngụ ý rất rõ ràng, thật ra thì kết quả như thế nào tất cả đều chỉ là một ý niệm của anh.

Lâm Tuyết cũng lười phản ứng đến anh, túm láy tay anh định kéo mình ra khỏi cánh tay sắt vòng chắc của anh. Nhưng mà, anh cố ý muốn ôm chặt cô, hơi sức của cô làm sao có thể kéo mở.

Bớt một nửa sức lực, cho đến khi cô không còn hơi sức, anh mới mỉm cười một tiếng, lại thắt chặt cánh tay sắt, đồng thời thân thể to lớn đè xuống, phủ lên cô.

Cẩn thận tránh bụng ra, bàn tay chạy quanh thân cô, một đường thêm dầu vào lửa.

Lâm Tuyết khó nhịn cắn chặt cánh môi, cô phát hiện gần đây thân thể của mình càng ngày càng thêm trở nên nhạy cảm, gần như không có lực chống cự gì với vuốt ve của anh. Cho dù lúc này trong lòng tức đòi mạng, hết sức không chào đón anh, nhưng... Thân thể bị coi thường này nhất định không nghe chỉ thị từ đầu óc của cô.

“Vợ, suy nghĩ đi!” Anh rất hài lòng với phản ứng thân thể cô, cười xấu xa nói, “Thân thể của em còn thành thực hơn em nhiều!” Cắn cổ của cô, hung hăng trồng mấy vết dâu tây.

Đau đến nhăn đôi mày thanh tú, con cầm thú này gần đây bữa đói bữa no, xem ra giống như đói bụng một vạn năm, khi thân thiết với cô luôn không nhẹ không nặng. Đẩy anh một cái, cô hờn giận, “ Buông tôi ra!”

“Không buông!” Anh vô lại nhíu mày, sau đó dễ dàng lột áo ngủ của cô.

Người đàn ông này ở trên giường bá đạo đã quen, cho dù cô tình nguyện hay không tình nguyện, chỉ cần anh muốn, liền không phải do cô từ chối.

Mà cô đã nhân nhượng thành quen với anh, cho dù không muốn, khi bị anh mạnh mẽ xâm chiếm cũng không hết sức kiên quyết chống lại, chuyện này đã dưỡng thành thói quen duy ngã độc tôn quần lâm thiên hạ khi trên giường của anh.

(*) quần lâm thiên hạ: hình dung một người có tướng Đế Vương, chỉ một người đạt tới địa vị tối cao vô thượng (Theo baike)

(*) duy ngã độc tôn: chỉ có mình là nhất, ý chỉ cực kỳ kiêu ngạo

Chỉ có điều đêm nay anh không kịp chờ đợi mà chiếm đoạt, mà lặp đi lặp lại an ủi cô, muốn để cho cô không nhịn được hấp dẫn chủ động nộp vũ khí đầu hàng.

“Đau bụng!” Lâm Tuyết tự có báo vật đối phó với anh, xem cô có muốn dùng hay không.

Lương Tuấn Đào sợ nhất những lời này, vội buông cô ra, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, tháy cô cau chặt đôi mày thanh tú, thấp thỏm hỏi: “Như thế nào? Có cần đi bệnh viện không!”

Lâm Tuyết kéo chăn qua trùm lấy mình, lạnh lùng nói: “Anh yên tĩnh một chút là được!”

Trong lúc nhất thời hai người tương đối trầm mặc, không khí trở nên hết sức lạnh cứng.

“Khụ...” Hồi lâu, vẫn là Lương Tuấn Đào phá vỡ trầm mặc, anh nheo mắt nhìn con quỷ nhỏ giận dỗi với anh, trong giọng nói hàm chứa mấy phần bất đắc dĩ và nhân nhượng: “Vợ, có chừng có mực đi!”

Lâm Tuyết nhẫn nhận, cuối cùng không nhịn được, cười lạnh nói; “Lời này phải là do tôi nói với anh đi! Thủ trưởng đại nhân, có chừng có mực đi!”

“Không phải nói với em rồi sao? Chỉ tạm thời cách chức chờ điều tra, qua một thời gian ngắn liền hết chuyện!” Lương Tuấn Đào thở dài, trơ mặt ra một lần nữa vươn tay ôm lấy cô từ sau lưng, dịu dàng dụ dỗ, “Anh bảo đảm sẽ không có chuyện gì!”

Lâm Tuyết quật cường không để ý đến anh, trong mắt trong veo lại lấp lóe nước mắt.

“Anh thật sự bị em chọc tức, lại tiếp nhận một số tiền lớn mà Mạc Sở Hàn đưa cho như vậy, em chuẩn bị... Cứ nhận như vậy?” Lương Tuấn Đào buồn bực hỏi.

“Vốn chỉ định nhận lấy bất động sản và tài sản của nhà họ Lâm, sau đó...” Sau đó bị Lâm Thông kích cho, cô nhận luôn. Suy nghĩ một chút quả thật hơi không ổn, ý tưởng của cô quá mức đơn giản, nghĩ tạm thời bảo quản lại không nghĩ đến một chút vấn đề sâu bên trong. Tại sao cô phải bảo quản tài sản của hai nhà Mạc Vân đây? Có phải trong tiềm thức vẫn còn nhớ đến Vân Thư Hoa không, muốn đợi lúc anh ta trở lại, trả tài sản nhà họ Vân lại cho anh ta?

May mà Lương Tuấn Đào không biết tầng ý tứ này của cô, nếu không đoán chừng lại càng thêm tức giận.

Hết cách rồi, cô thủy chung không có cách nào căm hận Vân Thư Hoa, có lẽ do ấn tượng từ nhỏ đến lớn với anh ta đi! Trong ấn tượng, anh ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì khiến cho cô đau lòng thất vọng, vào thời điểm cô bất lực, anh ta sẽ dùng hết khả năng trợ giúp cô, lúc cô muốn rời đi, anh ta lại không miễn cưỡng cô lưu lại.

Cô vẫn cảm động và nhớ nhung anh ta, kể cả khi nghe Thư Khả và Đằng Nguyên Thiên Diệp vạch trần, cũng không cách nào thật lòng oán hận anh ta.

Trả tài sản của nhà họ Vân cho anh ta, sau đó để anh ta mang theo Vân Đóa sống thoải mái vui vẻ, để cho anh ta tìm một cô gái tốt đẹp kết hôn thành gia, lại tìm cho Vân Đóa một người đàn ông tốt gả đi, dây chính là một bố trí trong tiềm thức của cô, cho nên, cô nhận Mạc Sở Hàn tặng.

“Sau lại như thế nào?” Lương Tuấn Đào thấy cô không nói tiếp, chỉ lo sững sờ mất hồn, bất mãn hỏi tới, “Có phải cảm thấy món của cải khổng lồ nên động lòng tham?”

“Tùy anh nghĩ như thế nào!” Lâm Tuyết quay đầu lại trừng mắt nhìn anh, anh dám nói cô sinh lòng tham!

“Anh cho em biết, nhanh chóng trả món tiền kia về! Em muốn Lâm thị cũng được, anh đoạt lại giúp em, không cho vô duyên vô cớ nhận bố thí của Mạc Sở Hàn!” Có câu nói, ăn người miệng mềm bắt người tay ngắn, đón nhận số tiền kia đồng nghĩa với cam chịu tha thứ cho Mạc Sở Hàn đã làm tất cả với cô, thậm chí có ý lấy tiền chuộc tội, anh không cho phép!

Anh muốn khiến người đàn ông kia vĩnh viễn thiếu Lâm Tuyết, tuyệt đối không cho phép người đàn ông kia tăng lên địa vị trong lòng Lâm Tuyết.

Nghe Lương Tuấn Đào nói vậy, Lâm Tuyết cũng hơi dao động. Trước kia cô cảm giác Mạc Sở Hàn là một giặc cướp, hiện giờ anh ta hoàn toàn tỉnh ngộ, trả lại tài sản cướp đoạt là chuyện đương nhiên, lại không ngờ Lương Tuấn Đào có thể lý giải như vậy. Quả nhiên, suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ không giống nhau, vốn không cùng một băng tần.

“Phiền phức như vậy làm gì?” Lâm Tuyết cảm thấy hơi mệt, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Tôi chỉ nhận lấy tài sản của nhà họ Lâm, đó là do anh ta thiếu nợ tôi! Nếu ban đầu không có tôi trợ giúp, anh ta cơ bản cũng không có ngày hôm nay!”

Nếu không có cô xả thân tương trợ, đoán chừng Mạc Sở Hàn đã sớm chết, dĩ nhiên sẽ không có ngày hôm nay. Cũng bởi vì thế, cho nên ngày đó Mạc Sở Hàn nói vậy mới khiến cho cô đúng lý hợp tình nhận tất cả cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.