Khế Ước Tình Yêu

Chương 27: Chương 27: Thất vọng




Ngày hôm ấy, An Kỳ cùng bà Du đến bệnh viện tái khám cho bà. Khi nhận được kết quả, nói rằng sức khỏe của bà đã dần hồi phục, An Kỳ cũng vui mừng. Nhưng từ lúc trên đường đi đến bệnh viện cho đến bây giờ, vẻ mặt bà Du luôn lầm lì. Cả hai người đi đến trước thang máy, chuẩn bị rời khỏi đây thì thấy trước cửa thang máy có dán một tờ giấy, có ghi:

- Thang máy đang sửa chữa.

Thấy vậy, An Kỳ liền thở dài rồi quay sang mỉm cười nhìn mẹ, nói:

- Mẹ, chúng ta đi thang bộ thôi.

Nói rồi, cả hai người cùng nhau đi đến một cánh cửa gần đó. Phía sau cánh cửa là cầu thang để đi xuống tầng dưới. Cô đi được vài bước thì thấy bà Du vẫn đứng yên. Cảm thấy bà có chút kì lạ, cô quay người lại và đi đến bên cạnh bà Du, khoác tay bà và hỏi:

- Hôm nay mẹ sao vậy? Hay là mẹ không được khỏe? Nếu là như vậy, con đưa mẹ quay lại khám.

Dứt lời, Du An Kỳ kéo tay bà, định đi vào cánh cửa lúc nãy. Lúc này, bà Du vẫn đứng yên đấy, bà nói:

- Mẹ không sao? Chỉ là có một số chuyện, giữ mãi trong lòng khiến mẹ buồn bực.

- Là chuyện gì vậy mẹ?

- Dạo này công việc của con vẫn tốt chứ?

- Vẫn bình thường.

Du An Kỳ dừng một chút, cô nói tiếp:

- Không phải vì chuyện này mà mẹ buồn bực chứ. Mẹ đừng lo, vì dạo này con hơi bận nên không thể thường xuyên về thăm mẹ được. Nhưng mà sau này, cứ cuối tuần con sẽ về thăm mẹ, mẹ cứ yên tâm.

- Vậy, còn chỗ con ở tại công ty thì sao?

Đột nhiên nghe bà Du hỏi đến việc chỗ ở, Du An Kỳ trong lòng có chút bối rối. Cô không biết vì sao hôm nay bà lại hỏi những vấn đề này.

- À, chỗ ở ở đó cũng tốt. Nhưng con thấy không nơi nào tốt bằng có mẹ ở bên cạnh.

Nói rồi, cô ôm choàng lấy bà Du.

Bà Du vẫn giữ vẻ mặt không thể hiện chút cảm xúc nào. Bà từ từ gỡ tay cô khỏi người mình, An Kỳ có chút kinh ngạc. Bà quay sang nói với cô:

- An Kỳ à, dạo này mẹ có nghe một số tin đồn không tốt về con. Mặc dù chính mẹ đã phủ định chúng, nhưng mẹ vẫn muốn con xác nhận tin đồn này với mẹ.

Tin đồn? An Kỳ cảm thấy kì lạ. Bà Du trước giờ luôn tin tưởng tuyệt đối vào cô. Không biết tin đồn gì mà đích thân bà cần cô đính chính. Nghĩ rồi, Du An Kỳ lòng đầy tò mò.

Bà Du không nói gì, bà lấy từ trong túi xách một bức hình. Bức hình này chụp cảnh Du An Kỳ và Trương Thần bước ra từ xe của anh, cả hai người trông có vẻ rất vui vẻ, đang tiến vào biệt thự. An Kỳ nhìn thấy liền hốt hoảng. Tại sao trong tay mẹ cô lại có những bức hình này? An Kỳ ngước đầu lên nhìn bà, nhưng cái nhìn của cô chứa sự e sợ. Còn bà Du, bà nhìn cô đầy nghiêm nghị, nói:

- Họ nói với mẹ rằng con được người khác bao nuôi? Mẹ vốn không tin những thứ gọi là tin đồn, nhưng đây là bằng chứng mà họ đưa cho mẹ. An Kỳ, con hãy giải thích cho mẹ nghe đi, chuyện này là như thế nào?

- Mẹ... con.. con xin lỗi.

Nghe giọng nói ấp úng của cô, bà Du không cần nghe cô nói tiếp cũng đoán được tin đồn cô được bao nuôi là có thật. Vẻ mặt lo sợ của cô như bị người khác “ nói trúng tim đen “.

Bà Du tức giận đến run người, mặt bà giận đến tái xanh đi. Không thể kiềm chế, bà tát một cái thật mạnh vào mặt An Kỳ, bà nói tiếp.

- Mẹ đã từng dạy con rằng, con không biết mình muốn gì cũng chẳng sao, nhưng nhất định phải nhớ kỹ bản thân không muốn làm gì.

Bà Du nói tiếp:

- Mẹ biết con ghét nhất là loại phụ nữ chỉ biết bám lấy đàn ông. Nhưng tại sao bây giờ con lại trở thành loại người mà con ghét nhất chứ?

Bà Du vừa dứt lời, cố kiềm nén cơn giận của mình. Bà ngước đầu lên, cố thở ra hết những bực tức của mình, rồi bà bình tĩnh lại, nắm lấy hai tay An Kỳ, cố gắng nói với giọng hết sức bình tĩnh, hỏi cô:

- An Kỳ à, mẹ biết con trước nay làm chuyện gì cũng có nguyên do. Con nói cho mẹ biết vì sao con lại làm như vậy? Con mau nói đi...

An Kỳ cúi mặt, không dám nhìn bà. Cho dù có chuyện gì đi nữa, cô cũng sẽ không bao giờ cho bà biết vì bà mà cô mới bán thân. Cho dù có chết, cô cũng mang theo bí mật này đi cùng.

- Mẹ, con không còn lựa chọn nào khác...

Cô ngước lên nhìn bà Du với vẻ mặt đầy kiên cường, giọng nói kiên định:

- Nhưng nếu như thời gian có quay trở lại, con vẫn sẽ quyết định làm như vậy.

Bà Du nghe lời cô nói, bà buông tay cô ra. Bà định tát cho cô thêm một bạt tai, nhưng khi thấy An Kỳ không hề có chút tránh né nào, đột nhiên bà dừng lại. Bà Du nhìn sang hướng khác, nói:

- Thật không ngờ đứa con gái mà tôi vất vả nuôi lớn lại trở thành loại người như vậy.

Bà nhìn An Kỳ, nói:

- An Kỳ, mẹ rất thất vọng về con. Con đi đi, bây giờ mẹ không muốn nhìn thấy con.

- Mẹ à, con biết con đã sai rồi. Xin mẹ, xin mẹ đừng ghét bỏ con.

An Kỳ nghe bà Du đuổi mình, cô níu lấy tay mẹ, nước mắt vừa không ngừng lăn dài trên má, vừa nói

- ĐI ĐI...

Bà Du nhấn mạnh khiến cô phải lo sợ cô cũng không muốn vì vậy mà sức khỏe bà bị ảnh hưởng, cô nhanh chóng rời khỏi. Cô vừa đi vừa lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mặt. Lúc này, cô nhận được cuộc gọi đến của Hà Hoa Tử:

- An Kỳ, em đang ở đâu vậy?

- Em đang ở bệnh viện với mẹ. Hôm nay mẹ em có lịch đến tái khám, em đưa bà ấy đi.

- Chị cũng ở gần bệnh viện đó, để chị qua.

- Dạ.

Vừa kết thúc cuộc gọi với Hà Hoa Tử, Du An Kỳ nghe một tiếng hét thật lớn:

- Aaaaa...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.