Khế Ước Tình Yêu

Chương 47: Chương 47: Thay đổi




Lúc này, Du An Kỳ đang ở bồn rửa tay thì nghe tiếng mở cửa, cũng chẳng thèm quay đầu lại xem. Nhưng khi nghe thấy tiếng bấm khóa cửa, cô ngẩng đầu lên xem. Thấy người đó là Trương Thần, anh vẫn còn đứng ngay cửa, cô vẫy vẫy tay đang ướt, nói:

- Trương tiên sinh chắc là đã đi nhầm nhà vệ sinh rồi.

Vừa nói rồi, An Kỳ định rời khỏi, liền bị Trương Thần kéo lấy tay, đè vào tường, anh tựa đầu vào vai cô, giọng đầy đau khổ, nói:

- An Kỳ, anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em...

- Trương tiên sinh, anh theo dõi chúng tôi đến đây, chỉ để nói những lời này.

Anh liền đáp:

- Không, anh chỉ theo mỗi mình em. Nhưng những lời này, anh chỉ nói cho mỗi em nghe thôi.

An Kỳ nghe vậy, liền cười chế giễu, nói:

- Trương tiên sinh sao lại có thể nói ra những lời đầy ấu trĩ đến như vậy? Nếu không còn chuyện gì, tôi đi đây.

Khi cô định rời đi, anh càng giữ tay chặt hơn, giọng đầy thổ thẹn:

- Anh nhớ những ngày chúng ta cùng chúng sống, nhớ cả đứa con xấu số của chúng ta.

Nghe anh nói vậy, An Kỳ liền trừng mắt với Trương Thần, nhấn giọng, đầy đanh thép:

- Nhớ kỹ, anh, không có tư cách nhắc đến nó.

- An Kỳ, anh biết anh có lỗi với em, có lỗi với con của chúng ta...

Trương Thần chưa nói hết câu, Du An Kỳ đã lên tiếng:

- Những chuyện trước kia, tôi cũng chẳng muốn nhớ đến, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ...

Hai từ “ hận anh “ còn chưa kịp thốt ra, An Kỳ đã bị ai kia cưỡng hôn quyết liệt. Cô lấy tay đánh vào người anh, anh lại ghì chặt cô hơn. Cứ thế, cô dần bình tĩnh hơn rồi dẫn không chống trả, anh cũng buông thả cô hơn. Khi anh rời môi cô, sợi chỉ bạc cũng vừa đứt. Nhanh chóng, An Kỳ tát thật mạnh vào mặt Trương Thần. Cô tức giận nói:

- Trương Thần, anh đúng là vô liêm sỉ. Hành động của anh càng làm tôi thêm căm ghét anh hơn thôi.

Anh cười lên một tiếng đầy kỳ quái. Lại nhìn cô đầy tà mị, nói:

- Anh chỉ vô liêm sỉ với mình em thôi, An Kỳ. Anh còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa, em có muốn xem hay không?

Nói rồi, anh lấy tay lướt nhẹ nhàng lên mặt cô rồi từ từ trượt xuống cổ và sang qua vai. An Kỳ hất tay anh ra khỏi người mình, quát:

- Đừng động vào tôi, thật dơ bẩn.

- Nói vậy, em cũng giống anh rồi, vì em là người của anh mà.

Mặt anh không chút biểu cảm nào khi nói. An Kỳ không ngờ, chỉ rời đi năm năm, Trương Thần lại vô liêm sỉ đến mức này. Cô cũng chẳng muốn tiếp tục nói chuyện với anh, liền rời đi. Đi đến gần cửa, An Kỳ dừng bước. Cô ngẩng cao đầu, giọng đầy sắc lạnh:

- Nếu như anh muốn tìm Du An Kỳ của năm đó, tốt nhất là mau bỏ cuộc đi.

Cô xoay người, nhìn Trương Thần, ánh mắt có sự tà ác, mày cô nhếch lên cùng với nụ cười khinh bạc, nói:

- Du An Kỳ của năm đó, đã chết rồi.

Dứt lời, cô liền mở cửa rời đi. Ở nơi này lâu chỉ khiến cô thấy bất an hơn thôi.

Trương Thần vẫn đứng thẩn thơ. Nghe giọng điệu của An Kỳ, Trương Thần đủ để biết được cô thay đổi đến mức độ nào. Anh không ngờ, thời gian có thể thay đổi nhiều thứ đến vậy, ngay cả người anh yêu.

Bước ra ngoài, An Kỳ thấy Giang Hải và các con cứ nhìn chăm chăm vào mình, cô thắc mắc, hỏi:

- Mặt tôi dính gì sao? Sao mọi người lại chăm chăm vậy?

An Nhiên vội nhắc nhở.

- Môi son củ mẹ bị lem một chút rồi kìa.

Nghe vậy, An Kỳ vội lấy chiếc gương nhỏ trong ví và xem. Quả nhiên là bị lem một chút, cô nhanh chóng lấy tay lau đi vết son, lòng thầm nghĩ rằng chắc là do lúc nãy bị tên kia cưỡng hôn.

Vừa lau xong, An Kỳ gấp gáp muốn rời khỏi đây. Giang Hải thấy vậy, liền gọi nhân viên đến thanh toán và họ nói rằng:

- Bửa ăn này đã được thanh toán rồi, thưa quý khách.

Cả hai người đều ngạc nhiên, không biết là người tốt nào đã thanh toán giúp họ. Du An Kỳ bèn kêu nhân viên miêu tả về người tốt này. Sau khi nghe nhân viên miêu tả, An Kỳ và Giang Hải liền đoán ra ngay là Trương Thần.

Trên đường đưa An Kỳ về, An Khải và An Nhiên ngồi ghế sau đã ngủ say. Còn An Kỳ thì ngồi bên cạnh Giang Hải, không nói lời nào. Thấy không khí quá đỗi im lặng, anh liền tìm chuyện để nói:

- Trương tổng thật tốt, lần đầu gặp đã mời chúng ta ăn.

- Vậy sao.

Tuy cô trả lời nhưng lại chứa đựng sự không quan tâm đến. Giang Hải kể tiếp:

- Kể ra thì hôm nay anh và Trương tổng cũng rất có duyên. Trong một ngày gặp nhau đến ba lần. Lần đầu là vào sáng nay, tụi anh bàn bạc hợp đồng. Sau khi bàn xong, anh liền chạy đi đón em. Lần thứ hai là gặp tại khu trung tâm thương mại. Lần thứ ba là ở nhà hàng.

An Kỳ ngẩng mặt nhìn phía trước, rồi lại quay sang nhìn Giang Hải, ánh mắt đầy nghi ngờ:

- Anh nghĩ đơn giản đó chỉ là trùng hợp hay sao? Không nghĩ rằng anh ta có ý đồ gì sao?

Nghe An Kỳ nói vậy, Giang Hải thấy buồn cười, liền nói:

- An Kỳ, từ lúc nào mà em lại trở nên đa nghi đến vậy?

- Anh nói em đa nghi cũng được. Bởi vì em luôn tin rằng, đàn ông khi đã làm một việc, thì việc đó chắc sẽ không đơn giản chỉ là bản thân anh ta muốn.

An Kỳ nói tiếp:

- Hơn nữa, em không tin vào đàn ông.

- Kể cả anh?

- Anh sao? Anh thì ngoại lệ.

Chỉ còn vài phút nữa thì đã đến khu chung cư của An Kỳ. Nhưng dường như Giang Hải còn có điều muốn nói. Anh lại không biết bản thân nên mở lời như thế nào, hơn nữa còn trăn trở mãi. Cuối cùng, anh lấy dũng khí mà hỏi:

- An Kỳ, em quen với Trương tổng sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.