Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!

Chương 24: Chương 24: Gốc đa ngày trước




Triệu Thiên Vũ phóng xe với vận tốc chóng mặt, chiếc mô tô đã lao vun vút trên đường khiến cho những người xung quanh cũng phải e dè nép vào bên đường, Diệp Bối Bối xanh tái mặt mày vòng tay ôm chặt lấy Triệu Thiên Vũ còn hắn thì khóe môi đã nhếch lên tạo thành một nụ cười.

CÔNG VIÊN THIÊN ĐƯỜNG

Triệu Thiên Vũ dừng xe trước cổng một công viên rồi để Diệp Bối Bối đứng ở đó, sau đó chạy đi cất xe. Diệp Bối Bối vừa được thả xuống thì kiếm vội chiếc ghế đá rồi ngồi xuống. Tim nó bây giờ muốn nhảy ra ngoài được. Triệu Thiên Vũ quay lại nhìn thấy nó thì bước tới ngồi xuống bên cạnh.

Muốn chết thì cậu chết một mình đi, sao còn lôi tôi theo hả? - Diệp Bối Bối lấy lại được bình tĩnh đưa tay lên đánh vào người hắn tới tấp, bây giờ nó cần phải hạ hỏa, tên đáng ghét Triệu Thiên Vũ tốt nhất nên làm cái bao tải cho nó hả giận.

Thôi nào. Làm như đây là lần đầu tiên cô ngồi xe tôi vậy! - Triệu Thiên Vũ giữ lấy tay nó nói

Rõ ràng là như vậy!!! À! Cậu bị điên hả? Tôi đã bảo cậu nhầm người rồi. Tôi không có quen cậu mà! - Diệp Bối Bối nhớ lại gì đó nhíu mày hất tay hắn rồi thu tay về tức tối nói.

Diệp Bối Bối, cô thực sự quên tất cả những thứ liên quan đến tôi hay sao?

Triệu Thiên Vũ trầm ngâm suy nghĩ rồi quay sang nắm lấy tay nó kéo vào trong công viên. Diệp Bối Bối ú ớ rồi cứ thế bị hắn lôi đi. Trong lòng Diệp Bối Bối lúc này cũng không khá hơn là bao, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra.

Này, hôm nay trăng thanh gió mát, chúng ta đấu với nhau nghiêm túc một lần xem - Diệp Bối Bối khựng lại nhìn Triệu Thiên Vũ nói

Cô đang thách đấu với tôi sao? - Triệu Thiên Vũ dừng lại quay người về phía sau thích thú nhìn nó.

Đúng thế - Diệp Bối Bối dõng dạc nói.

Được thôi - Triệu Thiên Vũ nhếch mép gật đầu đồng ý.

Cậu tính tỉ thí mà không buông tay tôi ra sao? - Diệp Bối Bối ngẩng đầu lên nhìn hắn lườm. Triệu Thiên Vũ quay xuống nhìn thấy tay hắn đang nắm chặt tay nó thì nở một nụ cười nhếch mép, xong đó mới từ từ buông ra. Triệu Thiên Vũ vừa buông tay Diệp Bối Bối đã đưa tay khua ngang cổ hắn, Triệu Thiên Vũ ngay lập tức lùi lại phía sau, không ngờ nó lại ra tay nhanh như thế. Triệu Thiên Vũ nhìn nó từ tốn rồi chỉ thủ thế phòng bị, không đáp trả lại nó, Diệp Bối Bối lại càng tức điên ra tay nhanh hơn:

Đã bảo là tỉ thí mà, sao cậu không tấn công?

Tâm trạng cô đang không tốt. Tôi không muốn so cao thấp lúc này - Triệu Thiên Vũ nhấc chân lên tránh cú đá từ Diệp Bối Bối nói, hắn vẫn nụ cười nhếch mép ấy, không có vẻ gì là mất sức còn Diệp Bối Bối đã đuối sau một hồi ra chiêu liên tục nhưng vẫn chưa hạ được hắn. Nhưng sao chiêu thức hắn giống mặt cọp khi nãy vậy? Tuy chỉ phòng bị không tấn công nhưng rất dứt khoát và dường như đoán được chiêu thức của nó. Như thế bọn họ phải từng giao đấu với nó hoặc có quen biết nó hoặc bọn họ đã quá lão luyện rồi.

Triệu Thiên Vũ nhìn nét mặt của nó cũng đã thấm mệt, hắn nhanh chân đưa một chân về phía sau một chân của nó, tạo đà hạ nó xuống. Diệp Bối Bối vội ôm chặt cánh tay hắn làm cả hai ngã đè lên nhau, may mà hắn đã nhanh tay đỡ lấy đầu nó không chắc u đầu quá. Diệp Bối Bối nhăn nhó vì vừa bị tiếp đất không an toàn vừa bị hắn đè lên, Diệp Bối Bối đạp hắn ra rồi nằm im trên nền đất. Triệu Thiên Vũ tuy bị đạp ra nhưng vẫn nhoẻn miệng cười, lên tiếng:

Đỡ hơn chưa?

Diệp Bối Bối nghe hắn nói vậy thì cũng bật cười, hơi mệt nhưng nó có thể giải tỏa những phiền muộn trong lòng. Nhưng cây đa kia là...?

Diệp Bối Bối ngồi bật dậy đi tới phía cây đa rồi bước lên thành bồn hoa tiến lại gần gốc cây cúi người xuống mò mẫm tìm thứ gì đó!

Triệu Thiên Vũ cũng đứng dậy đi về phía nó, cúi đầu thắc mắc nhìn nó:

Cô đang tìm gì vậy?

Lấy đi rồi. Cậu ấy thực sự đã tới đây. Nhưng tại sao lại không tới tìm tôi? Tại sao lại mất tích không có chút dấu vết như thế? - Diệp Bối Bối trầm tư nói rồi đứng dậy bước tới ngồi lên ghế đá, chiếc ghế này cũng đã thay đổi màu sắc, có lẽ đã được thay cái mới, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi chỉ có cây đa ngoài việc cao to hơn thì vẫn ở yên một góc sân này.

Triệu Thiên Vũ khó hiểu đi tới ngồi bên cạnh nó.

Tôi có một người bạn thuở thơ ấu, cậu ấy là con trai của một người bạn thân của ba tôi. Dì ấy nấu ăn rất ngon, việc gì cũng biết làm, rất xinh đẹp, rất tài giỏi, hai gia đình chúng tôi rất thân thiết cho đến một ngày khi tôi nghe tin cậu ấy phải qua Mĩ tìm ba của cậu ấy, chúng tôi đã có giao hẹn với nhau ở nơi này nhưng rồi đợi mãi, đợi mãi, cậu ấy đã không tới. Tôi đã đặt sợi dây chuyền tôi chuẩn bị cho cậu ấy ở góc đa kia và từ đó về sau không còn tới đây nữa. Tôi vẫn luôn đợi cậu ấy quay lại tìm tôi nhưng đều không có tin tức gì. Dù gặng hỏi ba thế nào về tung tích hai mẹ con bọn họ thì đều nhận lại cái lắc đầu buồn bã của ba. - Diệp Bối Bối thở dài kể lại.

Tại sao cô lại chắc chắn cậu ta đã nhận được sợi dây chuyền đó cũng có thể là một ai đó vô tình đã lấy được thì sao? - Triệu Thiên Vũ quay sang nhìn nó nói.

Tôi chỉ đoán vậy thôi. Lúc tôi bước tới gốc đa kia, cảm giác của tôi là như thế. - Diệp Bối Bối cười nhẹ nhìn lên bầu trời - Tôi đã sợ hãi không dám tới đây. Ở đây có rất nhiều kỉ niệm giữa tôi, Dì và cậu ấy. Lúc đó tôi chỉ mới 7 tuổi. Ba tôi rất bận công việc của công ty, tôi sinh ra đã mất đi mẹ nên rất khao khát có tình thương của Dì ấy, ở gần Dì khi nhìn Dì chăm sóc cậu ấy tôi đã rất ghen tị. Cậu ấy đã chia sẻ một nửa tình thương của Dì ấy cho tôi, Dì ấy cũng thương tôi như là con vậy. Vì thế tôi rất sợ khi tới nơi này. - Diệp Bối Bối lại tiếp lời.

Vậy bây giờ cô có biết họ đang ở đâu không? - Triệu Thiên Vũ lại hỏi.

Diệp Bối Bối lắc lắc đầu rồi cười nhẹ:

Bây giờ họ còn nhớ đến tôi không nhỉ?

Chắc chắn rồi! - Triệu Thiên Vũ đột nhiên trầm ngâm quay ra bên ngoài trời đầy những ngôi sao lấp lánh nói - Hiện tại cô không gặp được bọn họ nhưng cô vẫn có thể nhớ về họ. Còn tôi, tôi không có một chút kí ức nào về tuổi thơ. Năm tôi 7 tuổi, tôi phải trải qua một cuộc phẫu thuật, sau đó thì không còn nhớ gì nữa, tôi bắt đầu lại một cuộc đời mới. Người mẹ của tôi, bà ấy rất quan tâm, yêu thương và chăm sóc tôi nhưng tôi luôn có cảm giác ánh mắt bà ấy lúc nhìn anh Hai không giống như lúc nhìn tôi. Cho tới năm tôi 16 tuổi thì tôi từ Mĩ trở về nước và học ở trường W.M. Kí ức của tôi chỉ có như vậy

Vậy thì cậu chắc lớn lên từ Mĩ rồi. Nhưng dù sao bây giờ cũng tốt rồi. Cậu vẫn luôn có gia đình ở bên và ủng hộ cậu. Còn tôi, tôi không biết bao giờ Ba tôi mới quay lại tìm tôi. Dì và Tiểu Vũ bây giờ có khỏe không? Bọn họ có còn nhớ tới tôi không? Hay tôi thực sự là khắc tinh như người khác đồn đoán. Mẹ tôi, rồi hai mẹ con bọn họ, rồi ba tôi...họ đều lần lượt rời xa tôi!

Diệp Bối Bối, cô có biết ba cô đang ở một nơi rất xa, nơi cô không thể nào tìm tới được?!

Triệu Thiên Vũ đồng cảm nhìn Diệp Bối Bối.

Nhưng mà cô nói cậu ta tên Tiểu Vũ sao?

Phải, cậu ấy cũng tên Vũ. Nhưng rất dễ thương, không đáng ghét như cậu! - Diệp Bối Bối quay sang nhìn hắn dè bỉu.

khó khăn lắm hai người mới có thể nghiêm túc ngồi nói chuyện. À mà cũng không thể hiểu tại sao hai con người này đều là những người ít bộc bạch những tâm tư ra ngoài lại đi nói cho nhau nghe?! Có lẽ là vì bọn họ có vài phần giống nhau hay sao? Dù sao thì nó đã bớt đi một phần ác cảm với hắn.

Đúng là không thể hòa bình lâu hơn mà - Triệu Thiên Vũ nhíu mày đưa tay lên gõ vào đầu nó.

Có biết đau không hả? - Diệp Bối Bối bị đánh bất ngờ nên ôm lấy đầu tức giận quát.

Biết mới làm chứ? - Triệu Thiên Vũ cũng gồng lên cãi lại làm nó tức điên lên. Hắn chỉ thực sự lộ rõ bản chất trẻ con khi ở bên cạnh anh hai, còn có cả nó! Hắn cũng biết Diệp Bối Bối từng là đại tiểu thư con nhà giàu. Nhưng mà hắn cảm nhận nó không giống như những tiểu thư thiếu gia khác. Hắn đã tiếp xúc với những người nhà giàu, ở họ đều toan tính thiệt hơn không giống như Cao Viễn Minh, Hạo Nhất Nam hay Diệp Bối Bối. Đó cũng là nguyên nhân khi Triệu Thiên Vũ biết lí do Đinh Nhã Kì muốn chia tay hắn, hắn đã không còn chút luyến tiếc dù tình cảm trong lòng hắn còn rất sâu đậm. Nhưng một năm trôi qua, Đinh Nhã Kì du học trở về, hắn đã không còn tình cảm với cô nữa!

Tiểu Vũ, anh bảo có hẹn với anh Nhất Nam mà? Tại sao lại ở đây với cô ta? - Khổng Nguyệt San không biết từ đâu xuất hiện chạy ào tới trước mặt Triệu Thiên Vũ và Diệp Bối Bối tức giận nói rồi òa lên khóc.

Sao tôi có cảm giác đi ngoại tình bị bắt tại trận thế này chứ? - Diệp Bối Bối hoảng lên khi nhìn thấy Khổng Nguyệt San khóc bù lu bù loa mà quay sang nói nhỏ với Triệu Thiên Vũ. Còn hắn đang ngán ngẩm nhìn Khổng Nguyệt San phiền phức nhíu mày thì câu nói của nó phát ra làm hắn bật cười.

Nè, hai người còn thì thầm to nhỏ gì nữa chứ? Anh còn cười nữa hả? - Khổng Nguyệt San tức tối kéo hắn đứng dậy không cho hắn ngồi gần nó rồi mếu máo nhìn hắn

Được rồi, được rồi. Nín đi - Triệu Thiên Vũ cau mày. Từ trước tới giờ cô vẫn phiền phức như vậy, rất mít ướt. Triệu Thiên Vũ cũng xem cô như em gái, chỉ có cô là luôn bám lấy hắn như vậy. Khổng Nguyệt San vẫn thút thít khóc ôm lấy cánh tay hắn:

Vậy chúng ta về thôi

Nhưng mà...

Không nhưng nhị gì nữa! Về thôi - Khổng Nguyệt San cố kéo hắn đi làm Diệp Bối Bối thở dài ngao ngán.

Cậu đưa cô ấy về đi. Hai người hợp nhau lắm đấy - Diệp Bối Bối nhìn thấy hắn khó sử thì đứng dậy nói đồng thời đưa hai ngón trỏ vỗ vỗ vào nhau ý nói một cặp. - Phiền toái như nhau - Diệp Bối Bối vừa nói vừa lè lưỡi chọc tức hắn.

Cô... - Triệu Thiên Vũ ứ họng nhìn nó - Tôi đưa cô ấy về rồi sẽ quay lại đón cô. Ở yên đấy

Triệu Thiên Vũ đội mũ lên rồi leo lên xe nói. Khổng Nguyệt San leo lên xe tức tối đánh vào vai hắn quát:

Ai cho anh quay lại chở cô ta chứ? Hừ

Chiếc mô tô nhanh chóng phóng đi với vận tốc chóng mặt. Bình thường hắn chở Khổng Nguyệt San rất từ tốn nhưng hôm nay dường như có gì đó rất gấp gáp. Khỏi phải nói Khổng Nguyệt San đã ôm chặt hắn đến mức nào và la làng đến người đi đường cũng phải ngoảnh lại nhìn.

Anh là cái gì mà muốn tôi đợi chứ? Xí - Diệp Bối Bối nói rồi quay người tản bộ đi về.

Ở một nơi gần đó có một cô gái tức tối nắm chặt bàn tay lại:

Thì ra cô ta còn có liên quan đến Tiểu Vũ! Cũng may mình đã gọi cho Khổng Nguyệt San tới. Nếu không vô tình bắt gặp bọn họ ở quán bar và theo tới nơi này thì mình cũng không biết giữa bọn họ lại thân thiết như vậy

Thì ra em từ chối anh chỉ vì cậu ta! - Dương Đình Phong đặt tay lên vai cô gái nói. Đinh Nhã Kì giật mình quay đầu nhìn lại!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.