Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!

Chương 40: Chương 40: Hàn vũ... xuất hiện!




Tần Lam Như đang ung dung ngồi ở ghế sofa nhâm nhi tách trà thì Triệu Thiên Minh cùng Triệu Thiên Vũ bước xuống cầu thang, đi theo sau là Khổng Nguyệt San. Cả ba đang hướng tới phía bà, gương mặt Triệu Thiên Minh có phần vui vẻ hơn bình thường.

Tần Lam Như vừa thấy bóng dáng hai người đã đặt tách trà xuống vui vẻ ngước nhìn hai đứa con trai quý tử của bà.

“ Tiểu Minh, nhìn con kìa. Lớn đầu như vậy nhưng lần đầu mẹ thấy con vui vẻ như vậy đấy “

Tần Lam Như cũng không dấu nổi niềm vui trong đáy mắt của mình khi nhìn thấy cậu con trai của mình như thế.

“ Mẹ! Hôm nay con sẽ đưa con dâu về cho mẹ! “ - Triệu Thiên Minh bật cười bước tới gập người ôm lấy Tần Lam Như. Bà vui vẻ vỗ vỗ lưng anh, trong đáy mắt đã hình thành một tầng nước mắt. Bà đã chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi, bà đã tức tốc bay về khi nghe anh nói muốn giới thiệu cô gái kia!! Hơn nữa, bà cũng rất nóng lòng muốn gặp lại cô gái ấy!

“ Mẹ, mẹ phải vui vẻ lên chứ? Sao lại khóc rồi “ - Triệu Thiên Minh buông nhẹ tay ra rồi gạt đi giọt lệ chỉ mới rơi xuống của bà.

Tần Lam Như vui vẻ tươi cười rồi cầm lấy tay Triệu Thiên Minh vỗ nhẹ.

“ Cuối cùng con trai của mẹ cũng đã tìm được cô gái của mình rồi. Mẹ rất vui “ - Tần Lam Như nói rồi cầm lấy tay Triệu Thiên Minh đứng dậy đi về phía Triệu Thiên Vũ, tay còn lại của bà nắm lấy bàn tay của Triệu Thiên Vũ cầm lên rồi đặt lên tay Triệu Thiên Minh nói - “ Mong ước của mẹ là hai con có thể hạnh phúc! Chỉ cần các con cảm thấy vui là mẹ đã an lòng rồi “ - Tần Lam Như mùi mẫn nói.

Triệu Thiên Minh cười tươi ôm lấy bà và Triệu Thiên Vũ vào lòng, có thể ôm hai người như vậy, anh rất vui.

“ Em ôm nữa “ - Khổng Nguyệt San cũng mếu máo vòng tay ôm lấy Triệu Thiên Vũ và Tần Lam Như khiến ai nấy đều bật cười vì cô.. còn Triệu Thiên Vũ vẫn không cảm xúc, im lặng đứng ở đó, nhìn thấy bà rơi lệ hắn cũng có chút động tâm.

“ Được rồi, được rồi, ha ha, hôm nay thật vui vẻ “ - Tần Lam Như cười tươi nói rồi quay sang nhìn Triệu Thiên Vũ - “ Anh hai của con đã tìm được bến đỗ rồi, con và Tiểu Nguyệt... “

“ Cũng muộn rồi, bọn con phải đi rồi. Chuyện khác tính sau đi ạ “

Triệu Thiên Vũ cắt ngang lời bà nói với chất giọng đều đều vốn có, sau đó cúi đầu chào bà đi ra bên ngoài. Triệu Thiên Minh thấy vậy chỉ vỗ nhẹ vào vai Khổng Nguyệt San khi nhìn thấy cô buồn bã cúi đầu.

“ Không sao, con đi đi “ - Tần Lam Như nhắc nhẹ anh.

“ Vậy, con đi trước “

Nói rồi Triệu Thiên Minh cũng nối gót Triệu Thiên Vũ đi ra bên ngoài. Khổng Nguyệt San thấy vậy lại càng khó chịu đi tới ôm lấy cánh tay bà:

“ Bác, bác thấy đó! Anh ấy lúc nào cũng lạnh nhạt với con như vậy “ - Khổng Nguyệt San dậm chân không vừa lòng nói. Tần Lam Như thì quá hiểu cô bé. Khổng Nguyệt San được chiều chuộng từ bé nên tính tình có hơi ương ngạnh, trẻ con.

“ Tiểu Nguyệt, được rồi. Tiểu Vũ bây giờ còn ham chơi, nó cũng còn trẻ. Con không nên ép buộc nó quá sớm sẽ làm Tiểu Vũ càng tránh né con hơn mà thôi. Đối với tính cách của Tiểu Vũ, con phải tự chinh phục lấy nó, không ai kể cả ba của Tiểu Vũ cũng không thể ép buộc Tiểu Vũ làm những gì nó không yêu thích. “ - Tần Lam Như vỗ nhẹ vào tay Khổng Nguyệt San rồi cầm lấy tay cô đi về phía sofa ngồi xuống rồi ôm nhẹ cô vỗ về - “ Tính khí của Tiểu Vũ đã làm con mệt mỏi nhiều rồi. Nhưng gia thế của con rất tốt, Tiểu Vũ sẽ khó có thể kiếm được một người xứng đáng hơn con làm con dâu của ta. Dù sao đối với ta, con đã là con dâu tốt rồi. Ta ủng hộ con “

“ Bác...! “ - Khổng Nguyệt San mếu máo rồi ôm chầm lấy bà mà khóc. Đúng vậy! Chỉ có cô mới xứng đáng với Tiểu Vũ!

***

Một chiếc xe BMW di chuyển hòa vào dòng xe cộ trên đường.

“ Tiểu Vũ, bây giờ em nói đi. Sao em lại chuyển ra bên ngoài sống? “ - Triệu Thiên Minh ngồi bên cạnh Triệu Thiên Vũ nói.

Triệu Thiên Vũ ngả người ra phía sau, hờ hững khép hờ đôi mắt:

“ Không có gì, anh hai. Em buồn ngủ quá, em ngủ chút đây “

“ Haiz “ - Triệu Thiên Minh thở dài, đứa em này lúc nào cũng lạnh lùng như vậy nhưng anh biết Tiểu Vũ rất thương anh trai mình và anh cũng vậy! Triệu Thiên Minh đưa tay về phía Triệu Thiên Vũ đẩy đầu hắn dựa vào vai anh. Triệu Thiên Vũ biết nhưng không phản ứng.

Triệu Thiên Minh rút trong túi ra sợi dây chuyền, trong lòng nôn nao nghĩ tới nó! Diệp Bối Bối! cuối cùng anh cũng có thể tìm cô ấy, nói đúng hơn là đã đến lúc anh gặp lại cô ấy!

Đường hôm nay ít có đèn đỏ nên chiếc xe đi nhanh hơn, Triệu Thiên Minh lay nhẹ người Triệu Thiên Vũ khi đã tới nơi. Hắn vươn vai một cái rồi lấy tay xoa nhẹ đôi mắt rồi nhìn ra bên ngoài cửa kính. Khung cảnh này, căn biệt thự này? Triệu Thiên Vũ nhíu mày, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã nhìn thấy Triệu Thiên Minh đứng ở trước cổng căn biệt thự kia. Hắn vội bước xuống khi nhìn thấy sự khác biệt của căn biệt thự này.

“ Các người đang làm gì vậy? Tiểu Bối đâu? “ - Triệu Thiên Minh nắm lấy cánh tay của một người đang bê chiếc ghế sofa dài đi ra cổng nói. xung quanh cũng đang tấp nập bê hết mọi thứ lên xe tải.

“ Tiểu Bối nào? Căn nhà này bây giờ là của đại ca tao, mày là đứa nào? Biến đi “ - Tên đó hùng hổ nói.

“ Á “ - Tên đó vừa dứt lời ai đó đã bóp mạnh vào vai khiến tên đó đau đớn hạ chiếc ghế xuống, một chân quỳ xuống, tay vội ôm lấy bả vai nơi cánh tay Triệu Thiên Vũ đang dồn hết sự tức giận bóp mạnh.

“ Mày điếc sao? Có nghe những lời anh tao nói không? “ - Triệu Thiên Vũ gầm gừ nói, phần vì giọng điệu tên này phần vì đang lo lắng... cho Diệp Bối Bối..! - “ Nói, Diệp Bối Bối ở đâu? “

Tất cả đã dừng tay lại tiến về phía hắn nhưng bọn họ là đàn em của Hắc Hổ, đều biết tới Triệu Thiên Vũ, nên vẫn chưa có động thái gì. Hắc Hổ đã có căn dặn, tạm thời không muốn gây gổ với bọn người Cao Viễn Minh.

“ Tiểu Vũ... em quen Tiểu Bối sao? “ - Triệu Thiên Minh bất ngờ nói, trái đất này thực sự quá tròn, người mà Khổng Nguyệt San nhắc tới đích thị cũng là Diệp Bối Bối mà ngày hôm nay anh đang tìm.

“ Tôi không biết Diệp Bối Bối nào cả... tôi chỉ biết chủ căn nhà này đã nhượng lại cho đại ca của tôi để gạt nợ. Xin anh, tha cho tôi “ - Tên đó đau quá vội nói.

“ Hừ! “ - Triệu Thiên Vũ hừ lạnh một cái rồi buông tay ra khỏi bờ vai của hắn rồi rút máy ra gọi cho ai đó.

“ Lập Thành ở đâu? “ - Triệu Thiên Vũ ngắn gọn nói nhưng đầu dây bên kia cũng đủ hiểu để cho hắn biết thông tin. Chỉ nghe đủ, hắn liền tắt máy toan bước đi thì Triệu Thiên Minh đã giữ lấy tay hắn:

“ Tiểu Vũ, em đi đâu? “

Triệu Thiên Vũ quay đầu lại nhìn Triệu Thiên Minh, anh có phần bất ngờ vì ánh mắt kì lạ của Tiểu Vũ.

“ Cô gái anh vẫn thường nhắc tới là Diệp Bối Bối sao? “ - Triệu Thiên Vũ nói, trong chất giọng có phần lạnh lùng hơn.

Triệu Thiên Minh kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ, trong đáy mắt của hắn có gì đó rất khó hiểu. Tiểu Vũ đối với Tiểu Bối là không đơn giản, chần chừ một lúc Triệu Thiên Minh không trả lời trực tiếp mà lái sang câu khác:

“ Em biết Tiểu Bối sao? “

Chỉ một câu nói thôi nhưng trong tim hắn đột nhiên có cái gì đó nhói lên. Vì sao ư? Hắn cũng không hiểu!

Triệu Thiên Vũ không nói gì, quay vào xe ngồi, Triệu Thiên Minh cũng vội đi theo hắn vào trong xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn đi, hướng đến bệnh viện trung ương của thành phố mà tới!

***

Triệu Thiên Vũ và Triệu Thiên Minh vừa tới phòng 308 đã thấy Diệp Bối Bối, Cao Viễn Minh và Mộc Quế Chi ngồi ở ghế chờ trước phòng, bên cạnh là chiếc vali và một số túi đồ. Cao Viễn Minh được Mộc Quế Chi thông báo lúc đang ở cùng Hạo Nhất Nam ở quán bar, hai người nhanh chóng đi tới bệnh viện. Lúc nãy Triệu Thiên Vũ gọi gấp gáp như vậy, Hạo Nhất Nam cũng đã hiểu hắn đã biết chuyện. Cả hai bên còn đang nhìn nhau không nói gì thì Hạo Nhất Nam đã chạy vào.

“ Mọi người... Tiểu Vũ, đến rồi sao? “ - Hạo Nhất Nam khựng lại nhìn hắn rồi lại tiếp lời - “ A Vương đã bị ai đó mang đi rồi “

“ Cậu đang nói gì vậy? “ - Cao Viễn Minh nhíu mày khó hiểu.

“ Tôi vừa từ phòng của A Vương ra, các y tá chăm sóc A Vương đã bị đánh thuốc mê, ai đó đã cho người đóng giả y tá mang ông ta đi rồi. “ - Hạo Nhất Nam trả lời Viễn Minh.

“ Mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa rồi “ - Cao Viễn Minh đột nhiên nói.

“ A Vương có liên quan gì tới cô sao? “ - Mộc Quế Chi vẫn không hiểu, nhìn qua Diệp Bối Bối

Diệp Bối Bối chỉ lắc đầu. Nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bây giờ tâm trí nó đã không còn tỉnh táo nữa!

Nhìn thấy Diệp Bối Bối gương mặt xanh xao hốc hác, Triệu Thiên Minh chỉ biết xót xa tiến về phía nó rồi quỳ một chân xuống trước mặt nó khẽ nói:

“ Tiểu Bối, để em cực khổ rồi “

Câu nói của anh khiến ai cũng há hốc miệng nhìn. Đặc biệt là Diệp Bối Bối!

“ Chúng ta... có quen nhau sao? “ - Diệp Bối Bối ánh mắt khó hiểu nhìn Triệu Thiên Minh.

Triệu Thiên Minh không nói gì thêm chỉ rút trong túi ra sợi dây chuyền đặt vào tay Diệp Bối Bối khiến nó không thể kìm được nước mắt, bàn tay khẽ run nắm chặt sợi dây chuyền trong tay ấp úng nhìn anh, đôi mắt đã ngấn lệ:

“ Hàn... Hàn Vũ? “

Triệu Thiên Minh không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi kéo nó ôm chặt vào lòng. Những người thân thuộc của nó đều lần lượt rời xa nó khiến nó không muốn cũng phải kiên cường bước tiếp. Ở trong lòng Triệu Thiên Minh, Diệp Bối Bối cảm thấy ấp áp nhưng sao lại xa lạ như vậy?

“ Anh bảo sẽ quay lại mà, tại sao lại không quay lại? Tại sao? “ - Diệp Bối Bối nói trong nước mắt. Mặc dù thấy được tín vật ấy, mặc dù chính anh đã thừa nhận là Hàn Vũ nhưng sao nó không thể cảm nhận được rằng anh chính là Hàn Vũ năm xưa? Hay là vì xa cách quá lâu mà nó cảm thấy anh thay đổi? Nhưng dù sao, có thể gặp lại anh, nó nhớ da diết cô Kiều Khanh, nhớ ba mình nhớ những giây phút bình yên lúc còn nhỏ, thật vui vẻ, thật bình yên! Trái tim nó như vỡ vụn, nhói đau lên. Tại sao cuộc đời lại cướp đi của nó nhiều như vậy!

“ Tiểu Bối, anh xin lỗi, anh xin lỗi “ - Triệu Thiên Minh ôm chặt lấy Diệp Bối Bối đau lòng. Anh biết cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện đau lòng rồi!

Mọi người đều lặng đi, không hiểu hai người đang nói đến chuyện gì nhưng nhìn thấy Diệp Bối Bối mạnh mẽ quen rồi, thấy nó khóc như vậy, ai cũng động lòng. Còn Triệu Thiên Vũ, trong đầu hắn vẫn vang lên hai chữ “ Hàn Vũ “. Hàn Vũ... Hàn Vũ.... cái tên này tại sao lại quen thuộc như vậy. Nó dường như rất lạ nhưng cũng dường như rất thân thuộc.

“ Tiểu Vũ, sao vậy? “ - Nhìn thấy Tiểu Vũ thất thần, Hạo Nhất Nam vội đẩy nhẹ cánh tay, kéo hắn thoát ra khỏi mê cung suy nghĩ. Đầu hắn có hơi nhức, dạo gần đây, từ sau ghi gặp lại nó, đầu của hắn thường xuyên bị như vậy. Có rất nhiều cái gợi nhớ cho hắn về cái gì đó rất mơ hồ...

***

NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN *****

Một cô gái với thân hình cân đối mặc một chiếc váy cúp ngực sang trọng bước vào một căn phòng VIP của khách sạn. Dương Đình Phong đã ngồi sẵn ở bên trong đợi, hôm nay anh cũng mặc một bộ vest trắng cùng màu váy với cô gái vừa bước vào. Dương Đình Phong nở một nụ cười lịch thiệp rồi đẩy ghế ra tiến về phía cô gái, lịch sự kéo chiếc ghế đối diện chiếc ghế của anh ra cho cô gái và cô gái ấy không ai khác ngoài Đinh Nhã Kì!

“ Sao anh lại mời em tới đây? “ - Đinh Nhã Kì ngồi xuống ghế rồi ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn hắn.

“ Để cảm ơn em vì những việc em làm “ - Dương Đình Phong cúi đầu nói nhỏ vào tai Đinh Nhã Kì rồi nhếch môi lên nở một nụ cười nhẹ sau đó quay về chỗ của mình.

Đinh Nhã Kì khó hiểu nhìn Dương Đình Phong. Có vẻ như anh có gì đó thay đổi rất nhiều.

“ Cảm ơn về chuyện gì? “ - Đinh Nhã Kì nhíu mày nhìn Dương Đình Phong.

Anh chỉ cong môi cười nhẹ, nụ cười cũng có gì đó lạnh nhạt, chẳng giống như một người thân thiện mà cô từng quen nữa. Dương Đình Phong vỗ tay vài cái, ánh sáng tắt lịm chỉ còn bóng tối bủa vây. Đinh Nhã Kì còn chưa kịp phản ứng thì tiếng nhạc du dương êm ái vang lên. Ánh sáng lại bừng lên, Đinh Nhã Kì nhìn thấy một người đàn ông có vẻ lớn tuổi đang say mê đáng đàn, bên cạnh là một cô gái đang mua theo bản nhạc. Đinh Nhã Kì khó hiểu nhìn qua Dương Đình Phong khó hiểu nhưng thấy anh đang thưởng thức nên có phần không muốn phá vỡ không khí, vì thế đã quay ra tiếp tục xem.

Màn biểu diễn vừa kết thúc, Dương Đình Phong đã xuất hiện bên cạnh cô, tặng cho cô một đóa hoa hồng. Anh làm vô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hôm nay chẳng phải là ngày sinh nhật của cô, chẳng phải là cái ngày gì ý nghĩa? Đinh Nhã Kì nhận lấy bông hoa ôm vào lòng rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.

“ Những thứ này...? “

“ Em vui không? “ - Dương Đình Phong cúi đầu xuống dí sát mặt cô nói.

“ Anh làm những việc như thế này không phải chỉ để mua vui cho em thôi chứ? “ - Đinh Nhã Kì nghiêng đầu tránh né cái chạm mặt của anh.

“ Em đang có rất nhiều thứ tuyệt vời, giống như bông hoa này, rất ngọt ngào, rất tươi đẹp, chỉ còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng sẽ thật sự hoàn hảo? “ - Dương Đình Phong khinh khỉnh nói rồi đứng thẳng dậy đút tay vào túi - “ Tốt nhất em hãy yên phận hưởng thụ hết những điều đó, đừng cố làm ra chuyện gì khác, em hiểu không? “

Đến lúc này, ánh mắt của Dương Đình Phong trở nên sắc lạnh đến lạ khiến cô không khỏi giật mình.

“ Chuyện khác là chuyện gì chứ? Anh đang nói gì vậy? “ - Đinh Nhã Kì nhìn thẳng vào mắt Dương Đình Phong nói.

“ Chuyện của Tiểu Bối... đừng tưởng anh không hay biết gì! Em hãy nhớ kĩ một điều, những bí mật của ba em anh đều biết rõ, vì thế đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh! “ - Dương Đình Phong lạnh nhạt nói.

“ Hừ. Chuyện của ba em? Lẽ nào anh còn không biết ba anh cũng là người đứng sau mọi chuyện? Anh muốn hủy hoại cả sự nghiệp của ông ấy thì cứ việc, em không quan tâm! “ - Đinh Nhã Kì đanh thép nói.

“ Một người máu lạnh vô tình như ông ấy từ lâu anh đã không còn xem trọng, vì thế đối với việc ông ấy có bị làm sao anh cũng chẳng muốn bận tâm! Nhưng em thì khác, anh có thể khiến em phải trải qua những ngày tháng giống như Tiểu Bối! Em có tin không? “ - Dương Đình Phong nhếch mép nhìn cô, một nụ cười mỉa, một ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Con người này vì sao lại thay đổi nhiều đến như vậy?

“ Anh muốn gì? “ - Đinh Nhã Kì có chút run sợ trong giọng nói, ngẩng đầu lên nhìn anh.

“ Tiểu Bối là sinh mệnh của anh. Cô ấy là người còn lại trên đời này cho anh niềm tin vào cuộc sống này. Vì vậy, em hãy dẹp bỏ những suy nghĩ có thể làm hại cô ấy! Trong quá khứ có thể em không thích cô ấy nhưng từ lúc này trở đi hãy từ bỏ suy nghĩ ấy đi. Mặc dù em đã cố ý làm hại cô ấy nhưng lại đang gián tiếp giúp anh một việc. Xem như anh nợ em một lời cảm ơn. Thay vì đối đầu với anh thì em có thể lựa chọn hợp tác với anh! “ - Dương Đình Phong gương mặt đã dãn ra

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.