Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!

Chương 28: Chương 28: Không nên nhớ lại




Màn đêm u tịch đã bao trùm lên vạn vật, có ba con người thần thần bí bí bước vào một căn biệt thự mang tên The Hell . Cả ba đều mang mặt nạ cọp khi bước tới đây. Nhìn vẻ bề ngoài chỉ có thể phân biệt bằng dấu gạch trên trán mặt nạ mang khuông hình con cọp.

Lão đại, lão nhị, lão tam, có việc gì mà ba người lại tới đây ạ? - Một tên có vẻ như là người có tiếng nói ở đây bước vào cúi đầu trước mặt ba người vừa mới tới.

Tiểu Dương, mọi người đều khỏe cả chứ? Mọi chuyện ổn không? - Mặt cọp một gạch khẽ lên tiếng.

Vâng, mọi người đều khỏe. Tất cả đều ổn thỏa! - Tiểu Dương ngẩng đầu lên nhìn mặt cọp một gạch nói.

Được rồi. Cậu ra bên ngoài đi - Mặt cọp 3 gạch lên tiếng.

Vâng - Tiểu Dương cúi đầu rồi đi ra bên ngoài kéo chặt cửa lại để lại cho ba bọn họ không gian yên tĩnh trong căn phòng rộng lớn.

Cánh cửa lớn vừa khép chặt lại, cả ba lần lượt tháo mặt nạ ra. Triệu Thiên Vũ nhếch nhác ngả người ra phía sau thành ghế sofa chân vắt chéo nhau, ngả cổ về phía sau nhắm mắt thở dài.

Đã lâu không trở về nơi này rồi - Hạo Nhất Nam nhẹ cong môi lên tạo thành một nét cười rồi khoanh tay thong dong ngả lưng ra thành ghế nói.

Cao Viễn Minh cũng khoanh tay trước ngực trầm ngâm nghĩ ngợi. Nơi này được thành lập cùng lúc với quán bar Rose. Không thể gọi là một tổ chức hay bang hội bởi số người ở đây chỉ khoảng 20 người, họ đều là những người dạy võ, chủ yếu là dạy cho những trẻ em đường phố. Sở dĩ cả ba bọn hắn đều không tiết lộ thân phận bởi vì bọn hắn đều là những người thừa kế của các tập đoàn lớn sau này. Cả Triệu Thiên Vũ, Hạo Nhất Nam hay Cao Viễn Minh đều yêu thích võ. Nhưng chưa từng có suy nghĩ sẽ thành lập bang hội vì thế người khác cũng chỉ biết đến ba người qua cái mặt nạ cọp là Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam. Kinh doanh quán bar thì có chút phức tạp, đều là do ba người dưới chiếc mặt nạ cùng 20 thành viên ra mặt giải quyết, vì thế bên ngoài vẫn xem họ là một bang hội không có tên. Còn mục đích chính của Cao Viễn Minh vẫn là muốn giúp đỡ những kẻ yếu thế hơn bởi vì anh vốn dĩ cũng là trẻ mồ côi bị ba anh bỏ rơi, dù sau này ông ấy đã đi tìm anh nhưng anh vẫn không thể thôi hận ông ấy, chỉ có điều càng ở gần ông ấy, anh lại càng yếu đuối vì thế đã tách riêng ra, muốn kinh doanh quán bar, hơn nữa, anh không muốn bị cuốn vào vòng xoáy của sự tranh chấp quyền lực trong cái tập đoàn của người mà đã phụ bạc mẹ anh.

Danh tiếng của cái hội này cũng không phải nhỏ, cũng có thể giúp chúng ta được yên ổn một thời gian. Bây giờ lại xuất hiện một Hắc Hổ, thật phiền toái - Cao Viễn Minh khẽ nói.

Cái bar của anh sắp hút hết khách của người ta rồi, làm gì có chuyện được yên ổn lâu như vậy? - Hạo Nhất Nam bật cười với vẻ bình thản.

Bọn người Hắc Hổ dường như đang mưu tính chuyện gì đó, có lẽ bọn họ sẽ sớm hành động thôi - Triệu Thiên Vũ cũng bình thản nói.

Tốt nhất chúng ta nên có chuẩn bị - Cao Viễn Minh trầm tư nói.

Hôm nào tôi muốn tới thăm võ quán, hai người đi cùng không? - Triệu Thiên Vũ ngồi nghiêm chỉnh lại rồi nói.

Đã lâu không gặp bọn trẻ rồi - Hạo Nhất Nam thở dài rồi nghiêng người chống một tay lên thành ghế tựa đầu vào.

Trong không gian rộng lớn của căn phòng, cả ba lại trầm tư không nói với ai câu nào.

***

Ở một nơi khác có vẻ tăm tối và bí ẩn hơn, có một toán người đang bàn bạc điều gì đó.

Chúng đã cắn câu rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần thực hiện kế hoạch nữa là xong - Hắc Hổ nhìn Đinh Nhã Kì nói

Tốt. Tôi đợi tin vui của ông - Đinh Nhã Kì khóe môi cong lên rồi đứng dậy quay người bước ra khỏi căn phòng ma mị ấy.

Đại ca, dạo gần đây tên A Vương đấy rất thân thiết với tên nhóc kia. Chúng ta có nên làm gì không?

Đợi cho Đinh Nhã Kì đi ra, một tên đàn em bước lên nhìn Hắc Hổ nói. Hắc Hổ ngồi trên ghế gác chân lên bàn, đưa điếu thuốc lên hút một hơi thật sâu sau đó phả ra làn khói trong ánh đèn bí ẩn rồi nở một nụ cười nguy hiểm.

Không sao. Cứ cho người theo dõi tên nhóc đó và tung tích của A Vương. Phi vụ này chỉ có lợi không hại đâu. - Hắc Hổ nheo mắt nhìn ra xa.

Vậy còn bọn người của quán bar Rose thì sao ạ? - Tên đàn em lại tiếp tục nói.

Tạm thời cứ để cho bọn nó yên ổn vài ngày trước đã - Hắc Hổ trầm tư nói.

Dạo gần đây một số khách quen của chúng ta cũng qua quán bar Rose rồi. Cứ thế này việc kinh doanh của chúng ta rất khó... - Tên đàn em lo lắng nói.

Hắc Hổ đưa một bàn tay lên như ra lệnh cho tên đó im lặng rồi tiếp tục hút điếu thuốc trong tay phả ra làn khói trắng mờ ảo.

***

Như thường lệ, khi tan làm Trần Lập Thành thường ghé qua nhà của A Vương ở một xóm trọ khá cũ kĩ. A Vương ngồi ở chiếc ghế đá dưới gốc cây lớn nhâm nhi li trà dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng đêm khuya thanh tịnh. Trần Lập Thành thường tan làm lúc 23h sau đó lại tới đây tập võ cùng A Vương tới 0h mới trở về. Diệp Bối Bối cũng đã tiếp xúc qua với A Vương nên an tâm để cho A Vương dạy dỗ Trần Lập Thành.

Một thời gian ngắn, Trần Lập Thành cũng có hiểu biết một chút về võ, lại được Hải Thần chỉ dạy từ trước nên tiến bộ rất nhanh. A Vương vô cùng hài lòng với cậu, cậu thực sự có năng khiếu.

Chú Vương, cháu tới rồi - Trần Lập Thành bước tới ngồi xuống ghế đá đối diện với A Vương tươi cười nói.

A Thành Thành, cháu tới rồi, uống trà đi. - A Vương vui vẻ rót cho cậu một tách trà rồi đưa qua cho cậu.

Vâng, cháu xin - Trần Lập Thành vội nhận lấy rồi đưa lên miệng nhâm nhi.

Thế nào? Cậu bạn Gia Bảo kia có còn bắt nạt cháu nữa không? - A Vương đặt li trà xuống rồi nhìn Trần Lập Thành vui vẻ nói.

Từ lúc cậu ta và cháu cùng làm ở quán bar thì cậu ta không gây sự với cháu nữa. - Trần Lập Thành đặt li trà xuống rồi cởi áo ngoài ra nhìn A Vương - Bắt đầu được rồi ạ

Được. Hôm nay chúng ta học tiếp các thế võ của ngày hôm trước - A Vương đập hai tay vào đùi rồi đứng dậy đi ra giữa sân. Trần Lập Thành cũng nhanh chóng bước vào sau lưng ông, chăm chú làm theo những động tác của ông.

***

Triệu Thiên Vũ uể oải đi lên cầu thang. Rời khỏi biệt thự The Hell, cả ba tiến thẳng đến quán bar Rose chơi đến ba giờ sáng mới trở về. Vừa đi qua phòng làm việc của Triệu Thiên Minh, cánh cửa hé ra cùng ánh đèn chiếu sáng qua khe hở kéo sự chú ý của Triệu Thiên Vũ đứng lại. Hắn đưa tay đẩy cánh cửa mở rộng ra rồi loạng choạng đi vào.

Anh hai, muộn như thế rồi còn làm việc sao?

Triệu Thiên Minh đang ngắm nhìn sợi dây chuyền trên tay nghe thấy tiếng động thì ngước đầu lên sau đó nhíu mày trách móc:

Tiểu Vũ, sao người em lại sặc mùi rượu thế này? Lại đi chơi tới lúc này mới chịu về hả? Đã là giờ nào rồi? Bệnh em cũng có thể tái phát bất cứ lúc nào đấy. Phải biết giữ gìn sức khỏe chứ? - Triệu Thiên Minh đặt sợi dây chuyền lên bàn bước gần tới Triệu Thiên Vũ càu nhàu.

Em không sao đâu mà. - Triệu Thiên Minh lúc nào cũng như vậy, cứ lúc nào cũng lo cho hắn còn hơn mẹ hắn nữa. Triệu Thiên Vũ nhíu mày phẩy tay rồi bước tới ngồi lên ghế trước bàn làm việc của Triệu Thiên Minh mà xoay một vòng - Sao bây giờ hai còn chưa ngủ? công ty có chuyện gì sao?

Không sao. Đột nhiên hai không ngủ được - Triệu Thiên Minh cười nhẹ quay lại ghế ngồi của mình rồi cầm sợi dây chuyền lên nói.

Hai lại nhớ tới cô gái kia sao? Hai về nước cũng được một thời gian rồi, sao hai lại không tìm cô gái ấy đi? - Triệu Thiên Vũ quan sát thái độ của Triệu Thiên Minh rồi nói.

Chưa tới lúc. - Triệu Thiên Minh nhìn sợi dây chuyền nở một nụ cười hạnh phúc rồi quay sang nhìn Triệu Thiên Vũ nói - Nhưng hai sẽ sớm mang cô ấy về đây

Hai có vẻ rất yêu cô ấy? Em rất muốn gặp cô gái làm cho hai phải tương tư như thế này đấy - Triệu Thiên Vũ nói rồi đứng dậy loạng choạng đi ra khỏi phòng - Hai ngủ đi, cũng không còn sớm nữa. Hai ngủ ngon - Triệu Thiên Vũ quay lưng đi, đưa tay lên vẫy vẫy rồi ra bên ngoài phòng.

Triệu Thiên Minh tắt dần nụ cười nhìn Triệu Thiên Vũ rời đi.

Tiểu Vũ, hai xin lỗi

~~ Hồi Tưởng ~~

Mommy, em trai đang ở đâu? Tiểu Minh muốn gặp em trai - Một cậu nhóc khoảng chừng mười ba tuổi có đôi mắt tinh anh, khuôn mặt trông rất thông minh, lanh lợi và rất đáng yêu. Làn da trắng trẻo, giọng nói không phát âm chuẩn tiếng việt cho lắm, phải rồi, cậu được sinh ra và lớn lên ở Mỹ, đây là lần đầu cậu trở về quê hương của ba mẹ mình. Cậu đưa ánh mắt háo hức lên nhìn mẹ.

Tiểu Minh, bây giờ chúng ta tới gặp một người bạn tốt của ba mẹ trước đã. Sau đó sẽ đi đón em con cùng qua Mĩ, có được không? - Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng cúi xuống gỡ chiếc mắt kính xuống nhìn cậu con trai âu yếm nói. - Tiểu Minh sẽ còn được gặp con gái của chú ấy nữa, Tiểu Bối rất đáng yêu nha

Tiểu Bối ạ? Tên đẹp quá - Cậu nhóc vui vẻ nói rồi cười híp mắt lên cầm lấy tay mẹ.

Được rồi, mau đi thôi - Một người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm kéo vali đi tới, cả gia đình ba người họ vui vẻ lên taxi tới biệt thự của Người bạn thất lạc đã lâu của họ.

Chiếc taxi nhanh chóng đi tới trước một căn biệt thự sang trọng. Cánh cổng từ từ kéo ra, chiếc taxi lăn bánh đi vào.

Diệp Thiên Tùng cùng con gái đã đứng sẵn ở trước cửa đón bọn họ. Triệu Thiên Tuấn cùng vợ và con bước xuống xe vội đi tới gần phía Diệp Thiên Tùng tay bắt mặt mừng, xúc động ôm lấy nhau.

Bạn hiền, đã lâu rồi không gặp lại - Triệu Thiên Tuấn vỗ vỗ vai ông bạn già rồi nói.

Đúng thế. Đúng thế. Thật may vì hôm nay chúng ta có thể gặp lại nhau. - Diệp Thiên Tùng cũng vui mừng ôm lấy người bạn già nói.

Họ vốn là hai người bạn thân thiết với nhau. Gia đình họ đều sống ở Mĩ. Diệp Thiên Tùng vốn là một nghệ sĩ piano, sau đó phải lòng một người con gái đã từ bỏ Diệp thị để trở về nước cùng người con gái ấy. Từ đó hai người không còn gặp lại nhau. Còn Triệu Thiên Tuấn, ông đã định trước là có hôn nhân với Tần Lam Như nhưng lại có tình cảm với Hoàng Kiều Khanh. Triệu Thiên Tuấn trong một lần say rượu vì không tự chủ được tình cảm nên đã làm cho Hoàng Kiều Khanh mang thai. Bà hiểu rõ hoàn cảnh của hai người, bà vốn cũng có tình cảm với Triệu Thiên Tuấn, không muốn ông khó xử nên đã quay về nước. Hoàng Kiều Khanh là con gái rượu của một gia đình giàu có, qua Mĩ du học và trở thành bạn thân của Triệu Thiên Tuấn và Diệp Thiên Tùng. Khi không được gia đình chấp thuận đứa con trong bụng, bà đã bỏ đi và gặp lại vợ chồng Diệp Thiên Tùng. Triệu Thiên Vũ chính là đứa con mà bà đã che dấu mấy năm trời. Mọi chuyện sẽ thật yên bình nếu như Triệu Thiên Tuấn không cho người đi tìm hai mẹ con bà. Suốt bảy năm trời Triệu Thiên Tuấn cuối cùng cũng tìm lại được bọn họ. Chính vì tìm thấy tung tích của Hoàng Kiều Khanh mà bây giờ Triệu Thiên Tuấn mới gặp lại Diệp Thiên Tùng. Trái đất tuy rộng lớn nhưng cũng thật nhỏ bé khi để bọn họ lại một lần nữa có thể gặp lại được nhau. Tần Lam Như vốn là một người nhân hậu và hiểu chuyện. Bà hiểu rằng đứa trẻ hoàn toàn không có lỗi nhưng bản tính ích kỉ bà không thể chấp nhận chung chồng với người khác. Vì thế bà đồng ý với Triệu Thiên Tuấn đón đứa trẻ về chăm sóc!

Đây chắc là Tiểu Bối hả? - Tần Lam Như bước tới xoa nhẹ đầu cô bé đứng bên cạnh Diệp Thiên Tùng vui vẻ nói.

Vâng ạ. Cháu là Diệp Bối Bối ạ - Cô bé lanh lợi đáp.

Đáng yêu quá. - Tần Lam Như rất thích trẻ con, nhìn thấy Diệp Bối Bối bà đã ưng thuận cười hiền hậu. Trông cô bé rất thông minh. - Này Diệp Thiên Tùng, sau này chúng ta có thể làm thông gia đấy

Được vậy thì còn gì bằng - Diệp Thiên Tùng cười lớn nói. Tiểu Vũ và Tiểu Bối từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Kiều Khanh lại rất thích Tiểu Bối nên ông rất hi vọng.

Còn đây chắc là con trai của hai người à? Lớn quá rồi nhỉ? - Diệp Thiên Tùng nhìn thấy cậu nhóc mười ba tuổi vội đổi chủ đề, vui vẻ nhìn cậu.

Cháu chào bác ạ - Cậu nhóc lễ phép cúi đầu.

Ngoan quá. Được rồi, Tiểu Bối, con dẫn anh ra vườn chơi đi. Ba có việc cần nói với hai bác - Diệp Thiên Tùng quay sang nhìn con gái vui vẻ nói.

Vâng ạ. - Diệp Bối Bối cũng vui vẻ bước tới cầm lấy tay Triệu Thiên Minh dẫn đi. Nhìn bọn trẻ đi được một quãng đường khá xa bọn họ mới quay người vào bên trong nói chuyện, vừa ôn lại chuyện cũ.

Hai đứa trẻ cầm tay nhau ra khu vườn phía sau, nơi có hồ bơi rất đẹp. Nhưng Triệu Thiên Minh lại đi khá xa hồ bơi vì cậu có một quá khứ không mấy vui vẻ về hồ bơi, lúc bé do sẩy chân nên cậu suýt bị đuối nước vì thế cậu rất sợ bơi và tới bây giờ cậu vẫn chưa biết bơi!

Tới đây đi, nước mát lắm - Diệp Bối Bối vui vẻ kéo quần lên cao rồi ngồi bên mép hồ bơi thả chân xuống nước vẫy nhẹ. Nó vẫn thường tới đây cùng Tiểu Vũ. Nhưng mấy hôm nay nó không được gặp Tiểu Vũ vì hắn sắp phải đi xa nên nó cũng khá nhớ Tiểu Vũ.

Không được, Tiểu Bối, em mau lên đây đi. Nguy hiểm lắm - Triệu Thiên Minh hốt hoảng nói.

Em chỉ ngồi trên bờ thôi mà, không sao đâu. Anh mau tới đây đi. Nước mát lắm - Diệp Bối Bối cúi gập người khoát nước lên vui vẻ nói.

Không...không. Nguy hiểm lắm, Tiểu Bối - Triệu Thiên Minh sợ hãi nhìn Diệp Bối Bối

Không sao đâu mà. Nhanh lên, tới đây đi. - Diệp Bối Bối thúc giục

Không được... anh sợ... - Triệu Thiên Minh sợ hãi lùi lại

Haha. Anh lớn như vậy rồi mà còn sợ nước sao? Anh tên là gì vậy? - Diệp Bối Bối phá lên cười nhìn Triệu Thiên Minh.

Bị một cô nhóc bảy tuổi chê cười, Triệu Thiên Minh có phần không phục tiến từng bước nhỏ lên phía trước.

Không nói cho em biết tên anh đâu - Triệu Thiên Minh giận dỗi nói.

Diệp Bối Bối bật cười nhìn Triệu Thiên Minh rụt rè rồi đứng lên bước nhanh tới kéo Triệu Thiên Minh, Triệu Thiên Minh do hoảng quá mà trượt chân ngã xuống hồ bơi. Cậu liên tục với tay cầu cứu. Diệp Bối Bối nhìn thấy cảnh này thì khóc òa lên lớn tiếng gọi:

Có ai không? Có người rơi xuống hồ rồi! Ba Ơi, Tiểu Vũ, Cô Khanh ơi, mọi người đâu rồi

Diệp Bối Bối sợ hãi vò tay vào nhau khóc lớn nhìn xung quanh rồi nhìn Triệu Thiên Minh đang chới với dưới nước. Không nghĩ ngợi nhiều cô bé chạy tới nhảy xuống hồ mặc dù cô bé cũng không thể cứu được Triệu Thiên Minh nhưng Diệp Bối Bối không muốn nhìn thấy người khác gặp nạn trước mặt mình mà không làm gì. Mọi người ai cũng đều quý cô bé vì đức tính này. Tuy còn nhỏ nhưng rất gan góc đặc biệt là luôn nghĩ cho người khác. Là một cô bé giàu tình cảm.

~~ Kết thúc hồi tưởng ~~

Cũng may người làm nhanh chóng phát hiện ra nên đã cứu được hai người. Triệu Thiên Minh khẽ cười nhẹ. Cô bé bảy tuổi ngày ấy đã để lại trong lòng anh quá nhiều cảm xúc. Nhưng anh lại không thể ngờ, người bạn thanh mai trúc mã của Diệp Bối Bối lại là em trai anh - Triệu Thiên Vũ. Nhưng dù thế nào anh cũng không muốn Diệp Bối Bối thuộc về người khác càng không thể để Triệu Thiên Vũ nhớ lại quá khứ rằng họ thực sự không phải anh em cùng một mẹ. Nhưng đối với anh, Triệu Thiên Vũ là đứa em trai duy nhất anh yêu thương!

Tiểu Vũ, hai xin lỗi. Mọi chuyện tốt nhất vẫn nên thuận theo tự nhiên. Hai người tốt nhất vẫn không nên nhận ra nhau - Triệu Thiên Minh nắm chặt sợi dây chuyền trong tay rồi nói.

Ở một nơi khác, Diệp Bối Bối hét lên rồi bật dậy. Mồ hôi đã chảy ướt cả áo.

Tiểu Vũ?! tại sao tự nhiên mình lại mơ thấy Tiểu Vũ gặp tai nạn? Rốt cuộc bây giờ Tiểu Vũ ra sao? Cô Khanh, hai người đang ở đâu? Ba... tại sao mọi người lại lần lượt rời xa con như thế này? Mọi người đang ở đâu? - Diệp Bối Bối nói trong sự hoảng loạn, đầu óc nó bây giờ rối bời.

Chị, chị sao vậy? - Trần Lập Thành nghe thấy tiếng hét thì tỉnh giấc chạy vội qua phòng nó, bước tới ghì chặt tay nó.

Chị không sao, bây giờ là mấy giờ rồi - Diệp Bối Bối nhìn thấy Trần Lập Thành thì bình tĩnh hơn, đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán nói.

Mới có ba giờ sáng thôi, còn sớm. Chị ngủ lại đi - Trần Lập Thành đỡ Diệp Bối Bối nằm xuống rồi vỗ nhẹ cánh tay nó trấn an.

Hoàng Hạo Vũ! Rốt cuộc cậu đang ở đâu!

Triệu Thiên Vũ lúc chưa nhận lại ba vẫn lấy họ của mẹ mình. Chỉ có điều cái tên đó không có một chút kí ức nào đối với hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.