Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!

Chương 26: Chương 26: Phiền toái




Triệu Thiên Vũ lờ mờ thức dậy, vươn vai đi vào làm vệ sinh cá nhân, vừa thay đồ xong mang cặp vào một bên bả vai rồi đi ra thì Triệu Thiên Minh và Khổng Nguyệt San đã mở ào cánh cửa ra đi vào.

Hai người làm sao vậy? - Triệu Thiên Vũ ngơ ngác nhìn rồi rẽ qua hướng bên trái bước ra khỏi phòng.

Mới sáng sớm đã tập kích trước phòng hắn chắc chắn là không có điều gì tốt đẹp! Tốt nhất hắn vẫn nên chuồn đi trước.

Này, Tiểu Vũ. Em đang có ai bên ngoài sao? - Triệu Thiên Minh nhíu mày bước theo phía sau lưng hắn lên tiếng.

Khổng Nguyệt San cũng vội kéo cánh cửa phòng hắn rồi bước vội lên phía trước bên cạnh Triệu Thiên Minh gật gật đầu ấm ức. Đêm qua cô đã chạy đi mách Triệu Thiên Minh sau khi hắn thả cô rồi quay lại chỗ đó. Nhưng đêm qua hắn về muộn như vậy, cô khó lắm mới sáng sớm có thể kéo Triệu Thiên Minh qua đây, giúp cô giải cục tức này!

Hai làm như em đã có vợ rồi không bằng, bây giờ còn cấm em gặp gỡ người khác sao?

Triệu Thiên Vũ bước tới bàn ăn ngồi xuống ăn một cách ngon lành, không quan tâm đến hai con người đang đứng như trời trồng nhìn hắn. Một người tức giận tới đỏ mặt, một người khó xử nhíu mày nhìn hắn rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế bàn ăn.

Nè, thế em là gì của anh chứ? - Khổng Nguyệt San giận dỗi nói. Dù sao hai bên gia đình cũng đã qua lại với nhau. Người mà ba mẹ hắn chọn cho hắn chính là Khổng Nguyệt San! Cô về đây cũng là vì lẽ này, tại sao hắn có thể đối xử với cô như vậy được?

Không chung giàu máu, không cùng họ hàng. Thế em nghĩ em là gì của anh? - Triệu Thiên Vũ vẫn đưa gương mặt tỉnh bơ lên nhìn Khổng Nguyệt San mặc cho cô đã tức tối giậm chân ôm lấy cánh tay Triệu Thiên Minh.

Được rồi, Tiểu Vũ. Sao lúc nào em cũng bắt nạt Tiểu Nguyệt như thế? - Triệu Thiên Minh nhíu mày nhìn hắn. Anh cũng đã quá quen với việc như này nhưng anh trở về đây ngoài việc tiếp quản công ty thì còn là một sứ mệnh rất quan trọng là ghép đôi cho hai người này theo ý của phụ huynh. Tất nhiên anh biết khó, Triệu Thiên Vũ tuy là em trai cậu nhưng trước giờ hắn muốn làm gì cũng không ai quản nổi. Khổng Nguyệt San cũng lớn lên bên anh, anh cũng xem cô bé này như em gái mình nên tuyệt đối không muốn cô phải chịu tổn thương.

Em no rồi, em đi học trước đây. Hai người ngon miệng nhé - Triệu Thiên Vũ uống nốt li nước cam rồi lấy khăn lau miệng sau đó đứng dậy.

Tiểu Minh... - Khổng Nguyệt San nhăn nhó kéo tay Triệu Thiên Minh lắc lắc đầu không vừa ý.

Tiểu Vũuuu - Triệu Thiên Minh lắc đầu ngao ngán kéo dài tên hắn ra rồi cầm lấy tay hắn. Tuy anh luôn chiều chuộng đứa em gái này nhưng thực sự để cô dỗi lên thì rất mệt đó.

Chúc hai một ngày làm việc vui vẻ - Triệu Thiên Vũ nở một nụ cười tươi vòng tay qua ôm lấy cổ Triệu Thiên Minh vỗ vỗ nhẹ sau lưng. Triệu Thiên Minh lại bất cẩn thả tay hắn ra, hắn liền đi mất! Hừ! Đứa em không bao giờ chịu nghe lời anh! Nhưng đối với anh thì rất tình cảm như vậy đến ba mẹ hắn hay Khổng Nguyệt San còn phải ganh tỵ mà!

Ứ, Tiểu Minh, sao anh lại để cho anh ấy đi như thế? - Khổng Nguyệt San giận dỗi đứng dậy đập bàn.

Được rồi, được rồi, tiểu tổ tông của tôi. Một tháng nữa, mẹ anh về nước, lúc đó em tha hồ mà trị nó. Mau ăn đi còn đi học - Triệu Thiên Minh xuống giọng giỗ ngọt Khổng Nguyệt San.

Thôi được, nhưng anh cũng không thể để cô ta lên mặt với em được, hôm qua cô ta còn cười em cơ! Chỉ là một con nhóc nhận được học bổng thôi mà, sao Tiểu Vũ lại dám vì cô ta mà bắt nạt em chứ, em không chịu!! - Khổng Nguyệt San bước tới phía sau Triệu Thiên Minh ôm lấy cổ anh tức giận nói.

Được rồi, anh sẽ đòi lại công bằng cho em, được chưa? - Triệu Thiên Minh vỗ vỗ nhẹ vào tay cô em gái rồi quay người xoa xoa đầu Khổng Nguyệt San nói - Mau ngồi xuống ăn đi, anh đưa em đi học

Chỉ có anh là tốt bụng thôi, Tiểu Minh - Khổng Nguyệt San cười híp mắt rồi bước về chỗ ngồi vui vẻ ăn tiếp. Nhìn thấy cô em gái vui vẻ, Triệu Thiên Minh cũng vui vẻ dùng bữa với cô.

***

Oan gia ngõ hẹp! Triệu Thiên Vũ đang đi cùng Cao Viễn Minh và Hạo Nhất Nam xuống cănteen thì bắt gặp Diệp Bối Bối và Đồng An cũng đi về hướng đó. Triệu Thiên Vũ nhếch mép rồi bước nhanh tới cầm lấy tay Diệp Bối Bối kéo lại:

Diệp Bối Bối, tại sao hôm qua cô lại dám bỏ về trước hả?

Mắc gì tôi phải đợi cậu? Tôi còn chưa tính xổ với cậu ngày hôm qua đâu đấy. Ai mượn cậu tới làm phiền tôi để người ta nghĩ tôi dụ dỗ cậu chứ? Hừ - Diệp Bối Bối hất tay Triệu Thiên Vũ ra rồi dẫm mạnh vào bàn chân hắn khiến hắn la oai oái rồi lè lưỡi trêu tức hắn sau đó kéo nhanh Đồng An đi.

Chà, có chuyện gì mà tao không biết sao? Cái gì mà dụ dỗ ai? - Hạo Nhất Nam thích thú bước tới vỗ vỗ vai Triệu Thiên Vũ nói - Hôm qua hẹn gặp mày sau đó lại không thấy mày, thì ra là chuyện này

Hai người không có vẻ gì là ghét nhau lắm nhỉ? - Cao Viễn Minh lúc này mới bước gần tới hắn nói.

Tôi vừa bị cô ta tấn công đấy. Hai người đã không bênh vực thì thôi còn ở đó mà tra khảo - Triệu Thiên Vũ nhíu mày nhìn hai người rồi chuồn trước.

Chả có gì là bình thường cả!! - Hạo Nhất Nam nhếch mép nhìn Triệu Thiên Vũ rồi quay sang nhìn Cao Viễn Minh sau đó cả hai không hẹn mà đều bật cười. Em út của họ bây giờ đã khác lắm rồi, đến hai ông anh này còn không nhận ra cơ mà.

***

Hai người... - Đồng An đang nhìn nó thắc mắc nói thì Diệp Bối Bối vội trả lời ngay.

Mày đừng hiểu nhầm. Giữa bọn tao có chút chuyện, yên tâm là không phải như mày nghĩ - Diệp Bối Bối phất tay chán nản. Dính vào tên đào hoa như hắn làm nó phát mệt. Lại còn liên quan đến cô bạn thân của nó. Nó đã hứa sẽ giúp cô nhưng thực lòng nó chẳng muốn chút nào, đối với nó tên xấu xa như hắn không xứng đáng!!

Đồng An nhìn thái độ của nó có phần an tâm hơn, cười nhẹ nhìn nó:

Tao tin mày mà. Được rồi, tao đi lấy thức ăn

Diệp Bối Bối có hẹn ăn sáng với Đồng An nên để bụng đói mà đi. Bây giờ nó đói lắm rồi, vội gật gật đầu lia lịa với Đồng An.

Này, Diệp Bối Bối, đứng dậy đi lấy thức ăn cho tôi đi - Triệu Thiên Vũ bước đến kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh nó.

Cao Viễn Minh cùng Hạo Nhất Nam cũng bước tới bàn của Đồng An và Diệp Bối Bối kéo ghế ngồi xuống với một tâm thế rất tự nhiên như đúng rồi!!!

Chân tay cậu không có sao?

Phải. Vừa nãy cô làm chân tôi bị thương, hơn nữa cô đừng quên giữa chúng ta còn có một giao hẹn - Triệu Thiên Vũ tiến gần nó nói vào tai nó.

Nghe tới đây Diệp Bối Bối vò đầu bức tóc đứng dậy chìa tay trước mặt hắn:

Đưa tiền đây

Nhìn nét mặt tức tối của Diệp Bối Bối, hắn hả hê trong lòng rồi đưa tay xuống móc trong túi cái ví đưa cho nó, còn bày ra bộ mặt nhởn nhơ khiến Diệp Bối Bối giật phắc chiếc ví định đánh vào cái mặt xấu xa của hắn một cái thì hắn đằng hắng giọng rồi đưa nét mặt thách thức nhìn nó.

Phải nhẫn nhịn vì Thành Thành! Phải nhẫn nhịn!

Diệp Bối Bối hít sâu vào một cái rồi như đọc thần chú trong bụng quay phắc người đi.

Khoan đã - Triệu Thiên Vũ lại lên tiếng.

Triệu Thiên Vũ, cậu... - Diệp Bối Bối tức tối quay lại quát.

Còn bạn của tôi nữa - Triệu Thiên Vũ nở một nụ cười chỉ tay về phía Cao Viễn Minh và Hạo Nhất Nam. Diệp Bối Bối quay ngoắt sang hai người, ánh mắt như đang muốn giết người đến nơi.

À, anh cái gì cũng được - Hạo Nhất Nam cười trừ nhìn nó. Tại ai mà bọn cậu phải đến nông nỗi này???

Thôi được rồi, để em phụ Tiểu Bối lấy giúp hai anh - Đồng An vội nói rồi kéo nó vào bên trong.

Hạo Nhất Nam sẵn hộp giấy ăn trên bàn, cậu ném về phía hắn tức tối, tính mạng cậu suýt chút nữa chỉ vì hắn mà không giữ nổi. Triệu Thiên Vũ bắt lấy hộp giấy rồi cười hả hê với những việc mình làm. Cao Viễn Minh trầm ngâm nhìn Triệu Thiên Vũ rồi hơi quay đầu vào phía trong.

Rất khác! Đây mới đúng là Diệp Bối Bối mà anh quen!

Cao Viễn Minh cười nhẹ rồi khoác lên vai Hạo Nhất Nam cảm thông. Hạo Nhất Nam cũng bật cười nhìn hắn. Hình như hắn cũng đã giống như Triệu Thiên Vũ của hai năm về trước!

Một lát sau Đồng An cùng Diệp Bối Bối bưng ra một đống đồ ăn. Diệp Bối Bối đặt khay thức ăn xuống bàn rồi ném cái ví vào người hắn. Tức tối ngồi xuống ăn ngon lành, ăn cho bỏ ghét, ăn cho trôi cục tức và ăn vì nó đang rất đói còn phải gây lộn với hắn nên rất mệt.

Cậu ăn đi - Đồng An đẩy khay thức ăn của Triệu Thiên Vũ lại gần hắn hơn khi không thấy hắn cầm đũa.

Triệu Thiên Vũ trên môi vẫn nở một nụ cười gật đầu với Đồng An rồi đẩy khay thức ăn về phía nó:

Cô ăn luôn đi. Tôi đã ăn sáng ở nhà rồi, bây giờ không còn ăn nổi nữa

Diệp Bối Bối trừng mắt như không tin vào mắt mình. Hắn bắt nó đi mua một đống rồi bảo không ăn là sao? Diệp Bối Bối quay sang nhìn hắn tức tối nhưng nó đang một miệng đầy thức ăn nên không thể thốt lên thành lời.

Không ăn sao? Vậy bỏ đi - Triệu Thiên Vũ cầm lấy cái khay định bụng đứng dậy thì Diệp Bối Bối vội giữ lấy khay thức ăn kéo về phía mình. Nó ghét nhất là bỏ phí thức ăn như vậy!

Nhìn nó ăn một hơi như đang trút cơn giận khiến 3 người đối diện không thể nào nhịn nổi mà đều phải bật cười.

Miệng của mày dính cái gì kìa - Đồng An vừa cười vừa đưa cho nó chiếc khăn giấy. Diệp Bối Bối nhận lấy giấy lau ngang miệng rồi lườm ba người bọn họ sau đó tiếp tục ăn.

Ở một bàn ăn khác, Đinh Nhã Kì bóp mạnh chai nước trên tay đến méo mó, ánh mắt sắc lạnh nhìn nó không rời.

***

Buổi chiều, Diệp Bối Bối lại tiếp tục tới cửa hàng Pháp làm việc. Những ngày đầu nhập học bọn nó chỉ phải học buổi sáng, chưa có lịch buổi chiều. Tận dụng được thời gian làm việc nó đều chăm chỉ làm để kiếm thêm tiền. Nó vừa có ngoại hình, lại vừa giỏi tiếng anh nên lương của nó ở đây cũng khá cao.

Xin chào quý khách, quý khách... - Diệp Bối Bối cúi đầu chào hai người vừa bước vào thì khựng lại khi ngước đầu lên nhận ra hai con người này.

Sao? Chúng tôi không được tiếp đón ở đây sao? - Khổng Nguyệt San cao ngạo nhìn Diệp Bối Bối.

Không ạ. Xin mời quý khách vào bên trong chọn bàn - Diệp Bối Bối nhanh chóng nở một nụ cưới cúi đầu chỉ vào bên trong - Nhân viên của chúng tôi sẽ đến phục vụ quý khách ạ

Tôi muốn cô phục vụ! Không phiền chứ? - Đinh Nhã Kì từ tốn nói.

Tất nhiên không phiền rồi - Diệp Bối Bối cười nhẹ cúi đầu.

Đinh Nhã Kì nhìn Khổng Nguyệt San cười nhếch môi rồi bước vào bên trong. Diệp Bối Bối thở dài một cái rồi quay vào trong. Bao giờ cái tên Triệu Thiên Vũ mới tránh xa cuộc đời nó ra đây!!! Diệp Bối Bối không nhớ ra Đinh Nhã Kì có quan hệ gì với Triệu Thiên Vũ nhưng vẫn để ý tới Khổng Nguyệt San nên biết ngay lí do hai người tới đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.