Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!

Chương 47: Chương 47: Tương kế tựu kế




Diệp Bối Bối cùng Trần Lập Thành bước vào một nhà hàng Pháp. Trần Lập Thành nghỉ dưỡng một thời gian đã bình phục hẳn nên hôm nay nhất quyết muốn theo nó đi làm. Dù sao tới đây nó cũng sẽ an tâm về cậu hơn. Trần Lập Thành nhanh chóng học được việc và được quản lý nhận vào làm nhân viên của nhà hàng. Ngoại ngữ của cậu cũng khá tốt nên ông rất ưng ý.

Xin chào quý khách - Diệp Bối Bối cúi đầu nói.

Chị! Hôm nay em tới đây không phải để ăn

Ba vị khách ấy không ai khác là Cao Viễn Minh, Mộc Quế Chi và Mộc Quế Hương. Cô bé nhỏ nhất trong ba người nhanh nhảu lên tiếng nói.

Vậy mọi người tới đây làm gì? - Diệp Bối Bối cười khổ.

Quản lí! Em muốn gặp quản lý - Mộc Quế Hương lớn tiếng nói vui vẻ khi nhìn thấy Trần Lập Thành đang mặc đồng phục nhân viên quán lau bàn. Trần Lập Thành cũng đã chú ý tới sự hiện diện của ba người nhưng vẫn giả bộ chăm chú làm, bỏ ngơ cô bạn thân cậu vừa có được từ những ngày bị bệnh!

Quý khách cần gì ạ? - Quản lý đang xem xét một vài việc ở đó, nghe như ai gọi tên mình, ông liền tiến về phía bọn nó.

Vị quản lý này đã có tuổi, gương mặt phúc hậu hiền từ cùng giọng nói ấm áp, dễ mến xuất hiện ngay sau đó!

Cháu muốn làm nhân viên, bên mình còn tuyển người không ạ? - Mộc Quế Hương vui vẻ nói mà không để ý Mộc Quế Chi suýt nữa thì ngả ngửa về phía sau.

Quế Hương, em lại bày trò gì vậy? - Mộc Quế Chi nhăn nhó nhìn em mình.

Thôi mà, em muốn thử đi làm mà. Hơn nữa ở đây còn có chị Bối Bối, sẽ không sao đâu mà - Mộc Quế Hương làm mặt tội nghiệp giở giọng xin xỏ Mộc Quế Chi.

Nhưng mà…

Em muốn tốt cho Quế Hương thì nên để con bé trải nghiệm, sau này phải để em ấy tự phân biệt đúng sai. Cứ bảo bọc em ấy như vậy làm sao em ấy có thể trưởng thành được? - Cao Viễn Minh cười nhẹ lên tiếng cắt ngang lời nói của Mộc Quế Chi

Mộc Quế Hương chỉ cần nghe đến đó liền đưa ngón cái lên trước mặt Cao Viễn Minh tỏ vẻ biết ơn sau đó nhìn sang Mộc Quế Chi vẻ mặt như đang năn nỉ cô.

Thôi được rồi, để xem em chịu đựng được bao lâu - Mộc Quế Chi đành bó tay chịu thua nói. Hôm nay đột nhiên em cô bảo muốn tới nhà hàng này cô còn khá bất ngờ vì cô đã hẹn với Cao Viễn Minh tới đây bởi bọn họ có việc cần bàn với Diệp Bối Bối. Sẵn đường nên cô đưa em gái theo, lúc nhìn thấy Trần Lập Thành đang phục vụ ở bên kia cô đã ngờ ngợ ra đứa em này muốn gì rồi.

Yearrr. Cảm ơn hai, cảm ơn anh Viễn Minh - Mộc Quế Hương vỡ òa ôm lấy Mộc Quế Chi rồi nháy mắt với Cao Viễn Minh sau đó ghé sát tai anh nói - Anh rất có cốt cách làm anh rể của em đấy

Cao Viễn Minh nghe vậy tự nhiên lại nhìn sang Mộc Quế Chi cười, Mộc Quế Chi có hơi nhột nhìn đi hướng khác:

Nhìn gì?

Cao Viễn Minh chỉ bật cười rồi nhìn lại Mộc Quế Hương thì cô đã chạy lại phía Trần Lập Thành, người quản lý già cũng bị cô kéo qua đó rồi.

Bất ngờ mà cậu nói là đây sao? - Trần Lập Thành dừng tay một chút ngước lên nhìn Mộc Quế Hương đang đứng bên cạnh quản lý nói.

Đúng thế. Vừa nghe cậu nói muốn làm việc ở đây thì tớ đã xác định nhất định tớ phải làm việc ở đây rồi! - Mộc Quế Hương hất mặt vui vẻ nói rồi quay qua ông quản lý giở giọng ngọt sớt lên tiếng - Quản lí, bác nhận cháu vào làm được không?

Cũng được nhưng cháu phải học việc trước, nếu được bác mới có thể nhận cháu! - Ông quản lý mỉm cười hiền hậu - Thành Thành, cháu dạy việc cho cô bé này nhé

Tốt quá rồi - Nghe vậy Mộc Quế Hương reo lên vui mừng ôm lấy cánh tay Trần Lập Thành.

Cậu vui mừng có hơi sớm đấy. - Trần Lập Thành nói rồi bỏ vào tay Mộc Quế Hương một chiếc giẻ lau bàn rồi đi tới bàn khác làm việc.

Ơ cậu… - Mộc Quế Hương gọi với rồi nhận ra ông quản lý còn đứng đó vội nhìn quản lí rồi cúi gập nửa người nói lớn - Cảm ơn quản lí, cháu nhất định sẽ làm thật tốt

Nói xong cô bé vội chạy theo Trần Lập Thành học việc

Vị quản lý nhìn theo bật cười, nhìn qua ông cũng biết cô bé này chắc chắn con nhà giàu, nhưng vui vẻ hoạt bát và dễ gần nên ông cũng rất vui vẻ nhận cô.

Quay lại với Diệp Bối Bối, Cao Viễn Minh và Mộc Quế Chi! Cả ba đều hướng mắt nhìn hai đứa trẻ rồi bật cười.

À phải, Bối Bối, bây giờ cô có thể gặp chúng tôi một lát không? - Mộc Quế Chi quay lại vấn đề lên tiếng trước.

Diệp Bối Bối nhìn quanh một lượt, khách ở đây cũng khá đông nhưng không đến mức cập rập. Diệp Bối Bối cười nhẹ nhìn hai người:

Có lẽ là không nhưng nếu hai người là khách thì có thể!

Rất vinh dự vì được quý cô phục vụ - Cao Viễn Minh nhún vai trêu nó.

Thôi được rồi, ở trên tầng hai sẽ yên tĩnh hơn không đông như ở dưới này nhưng sẽ mắc hơn đấy - Diệp Bối Bối hướng về phía cầu thang nói.

Anh không mang tiền! Nhưng đại tiểu thư Mộc Thị chắc dư sức bao hết cái quán này chứ nói gì đến một bữa ăn? - Cao Viễn Minh lại nói, gương mặt phản phất một nụ cười.

Đại tiểu thư Mộc Thị chỉ quẹt thẻ, được chứ? - Mộc Quế Chi cũng lên tiếng hùa theo anh

Được rồi, hai vị khách đại gia hài hước của tôi, đi thôi, lối này - Diệp Bối Bối cười nhẹ rồi đi trước dẫn đường cho hai người.

Món ăn nhanh chóng được mang lên theo sự hướng dẫn của Diệp Bối Bối, vì bọn họ ăn đồ ăn Pháp đã quen rồi, cũng không phải ngẫu hứng muốn thưởng thức nên gọi theo những món ăn mà Diệp Bối Bối tư vấn.

Bối Bối, ngồi xuống một lát, chúng tôi có chuyện muốn bàn với cô - Mộc Quế Chi lên tiếng nhìn Diệp Bối Bối đang đứng ở giữa hai hàng ghế của một chiếc bàn ăn sang trọng đặt gần cửa kính có thể nhìn xuống thành phố lúc đang ăn.

Tôi đứng được rồi, đây là quy định của nhà hàng, chị cứ nói đi - Diệp Bối Bối vẫn luôn tay chế biến những món ăn ngay trên bàn theo thực đơn rồi nói.

Mộc Quế Chi nhìn Cao Viễn Minh rồi khẽ gật đầu nhìn lên Diệp Bối Bối nói:

Có người âm mưu muốn hại cô!

Diệp Bối Bối khựng lại, bàn tay còn đặt trên công tắc của bếp điện nhìn sang Mộc Quế Chi:

Hại tôi? Nhưng là ai?

Hôm đó tôi và một số người nữa đang ở trên sân thượng, sau đó vô tình nghe được một cuộc nói chuyện về cô - Mộc Quế Chi ngắt một lúc rồi lại nói tiếp - Vì đứng ở trong khuất nên tôi chỉ nhìn thấy một người… đó là Đinh Nhã Kì

Dạo gần đây cô ta tiếp cận em khá nhiều, em nên đề phòng cô ta sẽ tốt hơn - Cao Viễn Minh bây giờ mới lên tiếng nhận xét.

Dạo gần đây em đã thấy cô ta có chút bất thường chỉ là không biết cô ta còn có âm mưu gì - Diệp Bối Bối nghiêm túc nói.

Em đã có dự tính gì rồi? - Nhớ lại giọng điệu chắc chắn của Mộc Quế Chi hôm trước, Cao Viễn Minh lên tiếng nhìn Mộc Quế Chi.

Chúng ta tốt nhất tương kế tựu kế, nếu vậy… cô chịu khổ chút nhé - Mộc Quế Chi nhìn qua Diệp Bối Bối khẽ nói.

Diệp Bối Bối chỉ im lặng rồi khẽ gật đầu. Cả ba nhìn nhau tự biết trong lòng đang nghĩ gì và không nói thêm gì nữa.

***

Sân Bay

Hạo Nhất Nam đáp xuống máy bay sau một chuyến bay dài. Do bà nội anh đột nhiên đổ bệnh nên anh mới gấp gáp bay qua Pháp, mọi chuyện yên ổn rồi anh mới trở về nước. Vừa đáp xuống sân bay đã nhận được tin nhắn của Cao Viễn Minh. Xem xong anh vội vàng trở về nhà chuẩn bị sau đó 21 giờ tối liền có mặt ở biệt thự The Hell.

Chuyện tôi giao các cậu làm đến đâu rồi? - Mặt nạ một gạch lên tiếng.

A Vương đã xuất cảnh vào tuần trước, lão đại. Hiện vẫn chưa thể tìm ra vị trí cụ thể của ông ấy - Tiểu Dương lên tiếng trả lời.

Tôi e là hơi khó nếu chúng ta chỉ nhắm vào một lối mòn duy nhất là tung tích của A Vương. Tại sao chúng ta không thử tìm kẻ đứng sau? - Mặt nạ hai gạch lên tiếng.

Bây giờ chúng ta không hiểu được nguyên do nên khó có thể xác minh đó là ai - Tiểu Dương ái ngại nói

Phía Hắc Hổ có động tĩnh gì không? - Mặt nạ ba gạch tiếp lời nói.

Đúng như lão Tam nói, bọn chúng thực sự có động cơ muốn lật đổ quán bar Rose, em nghĩ chúng ta nên thông báo với anh Viễn Minh để anh ấy xử lý, dù chúng ta có mối quan hệ thân thiết với quán bar Rose nhưng cũng không nên thay họ quyết định mọi việc - Tiểu Dương lên tiếng nhìn ba người. Tiểu Dương đang là quản lý của quán bar Rose mặc dù vậy cậu vẫn chưa được biết danh tính thật của ba người này nên mới nói như vậy.

Được rồi, chuyện này tôi sẽ nói lại với anh ta, tiếp tục theo sát bọn người Hắc Hổ - Lão Đại khẽ gật đầu với Tiểu Dương ý muốn cậu rời khỏi đây.

Tiểu Dương gật gù đang tính quay người đi thì sực nhớ ra chuyện gì đó lại nói tiếp:

À phải, Hắc Hổ gần đây có mối liên hệ với Đinh Nhã Kì của tập đoàn Đinh Thị và một người nữa là Dương Đình Phong, hiện anh ta đang là đại diện của tập đoàn Diệp Thị. Tập đoàn Diệp Thị đã sát nhập vào Đinh Thị, hai người này có vẻ là quen biết nhau và đang qua lại với Hắc Hổ. Đúng rồi, cô gái mà anh Thiên Vũ cứu lần trước ở căn nhà hoang cũng bị người của Hắc Hổ theo dõi. Sự việc ở căn nhà hoang, Hắc Hổ là người đáng nghi nhất nhưng bọn chúng không để một chút sơ hở nào vì thế em cũng không thể chắc chắn được - Tiểu Dương nói.

Tăng thêm người theo dõi bọn người Hắc Hổ, ngoài ra cậu tìm thêm vài người đáng tin theo dõi những người xung quanh Tiểu Bối nữa, thông tin sẽ gửi cho cậu sau - Lão Đại lên tiếng.

Em biết rồi, vậy không còn việc gì nữa, em đi trước - Tiểu Dương cúi đầu rồi đi ra bên ngoài đẩy cánh cửa cao lớn khép kín.

Nếu mọi suy đoán là đúng... vậy Bối Bối có liên can gì tới Hắc Hổ? Và bọn chúng tại sao lại phải bí mật mang A Vương đi? - Hạo Nhất Nam gỡ chiếc mặt nạ xuống thắc mắc nói.

Cái chết của bác Diệp không đơn thuần chỉ là một tai nạn giao thông, tôi nghĩ sự việc ngày trước vẫn còn một bí mật rất lớn và nó đang ngấm ngầm tồn tại một âm mưu gì đó mà chúng ta không thể biết được. Có lẽ Tiểu Bối không an toàn rồi - Cao Viễn Minh cũng gỡ chiếc mặt nạ xuống nói.

Triệu Thiên Vũ nghe được câu cuối của Cao Viễn Minh trong lòng không khỏi nôn nao, gần đây những lời nói kì lạ của Viễn Minh đã khiến hắn phải nát óc suy nghĩ nhưng không thể thay đổi được gì hơn. Có lẽ hắn cần bình tâm, hắn cần thời gian nhưng là bao lâu thì hắn không thể biết! Sự xuất hiện của Diệp Bối Bối từng thay đổi cuộc đời hắn nhưng cũng chính vì sự tồn tại của nó mà hắn trở nên lạnh lùng, khó gần và khép kín hơn. Càng gần nó, kí ức mờ ảo càng hiện hiện mỗi ngày một rõ lại biến hắn trở thành con người nhếch nhác hơn, chẳng buồn quan tâm đến bất cứ việc gì! Hắn đã mệt mỏi trong chính cuộc sống của hắn...

Tại sao lại bất thường? - Triệu Thiên Vũ đã gỡ mặt nạ từ lúc nào, lười biếng ngả người về phía sau nói.

Tôi đã gặp bác Lâm, trước lúc mất bác Diệp đã để lại thứ gì đó cho bác Lâm và căn dặn... phải tìm được Hàn Vũ và tin tưởng mỗi anh ta - Cao Viễn Minh chéo chân nhìn sang Triệu Thiên Vũ như dò xét.

Chẳng phải anh hai là Hàn Vũ sao? Có thể gọi bác ấy tới tìm anh ấy thì chẳng phải mọi chuyện được giải quyết sao? - Hạo Nhất Nam lên tiếng

Thật thật giả giả trên đời này khó phân biệt. Bác Diệp đã dùng những giây phút cuối đời để trăn trối không thể tùy tiện nói một câu là xong - Cao Viễn Minh nhìn Triệu Thiên Vũ hàm ý nói.

Ý anh là sao? - Triệu Thiên Vũ gương mặt không có chút tỏ ra quan tâm nhưng lại lên tiếng.

Cậu sẽ sớm hiểu thôi - Cao Viễn Minh chỉ cười nhẹ rồi cũng ngả người về phía sau thành ghế sofa. Triệu Thiên Vũ cũng không phải là một kẻ nhiều lời, hắn cũng chẳng buồn hỏi thêm nhưng lại không ngừng suy nghĩ về điều đó.

Hạo Nhất Nam thở dài nhìn hai người, màn đêm đang dần chiếm hữu vạn vật!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.