Khi Đầu Bếp Xuyên Vào "xạ Điêu"

Chương 3: Chương 3: Chương 2.2




Hồng....... Thất Công?

Chẳng lẽ, nàng không chỉ trở về triều Đại Tống, mà..... còn có quan hệ cùng tiểu thuyết?

Hồng Thất Công? Đây là “Xạ điêu” hay là “Thần điêu”?

Kiếp trước Diệp Hướng Vãn đã từng đọc tiểu thuyết của Kim tiên sinh, cốt truyện tiểu thuyết nổi tiếng của hai bộ này vẫn còn nhớ mơ hồ. Ở trong ”Thần điêu”, tuổi của Hồng Thất Công đã rất lớn, hiện tại bất quá chỉ là trên dưới năm mươi tuổi, chẳng lẽ là “Xạ điêu”?

Đầu Diệp Hướng Vãn đầy hắc tuyến.

Kiếp trước tranh đấu chức quyền gay gắt đã làm cho thể xác và tinh thần nàng mệt mỏi. Nàng vì chồng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ liền học nấu ăn, sau khi lớn lên trở thành đầu bếp, cuối cùng lại bị hắn phản bội. Đời này, nàng nghĩ vì chính mình sống một cuộc sống gia đình tạm ổn, vô câu vô thúc, chỉ vì chính mình mà sống, không vì cái khác bất luận người đó là ai.

Diệp Hưỡng Vãn mạnh mẽ vực tinh thần dậy, đê Đại Ngưu đi nấu nước một lần nữa, đem cắt một khối thịt lợn bỏ vào trong nồi, một lát sau lại vớt ra, dùng nước trong nồi tẩy sạch.

Hồng Thất Công ngồi một bên trên mặt đất, mắt nhìn nàng làm việc, đem hồ lô luôn đeo trên lưng lấy xuống uống một ngụm rượu.

“Tiểu oa nhi, ngươi định làm cái gì?” Hồng Thất Công hỏi.

“Hầm chín thịt lợn rừng.” Diệp Hướng Vãn nói “Nhưng mà nguyên liêu không đủ toàn bộ, cho nên hương vị có thể hơi kém, lão nhân cái chớ để bụng.”

Hồng Thất Công: “Ít cái gì, ta đi lấy giúp ngươi.”

Lòng Diệp Hướng Vãn khẽ động: Đúng vậy, làm thế nào quên được Hồng Thất Công thân mang tuyệt kỷ? Nếu nguyên liệu không đủ làm cho hương vị không được ngon, trù nghệ của nàng nhất định suy giảm lớn.

Diệp Hướng Vãn bắt tay vào làm, đếm từng cái gia vị cần dùng. Hồng Thất Công chỉ nghe một lần liền nhớ kĩ, thân hình chợt lóe lại biến mất.

Tuy rằng đây là lần thứ hai Thất Công biến mất nhưng huynh muội Diệp gia vẫn há hốc trợn mắt nhìn, chỉ có Diệp Hướng Vãn kinh ngạc khi lần đầu nhìn thấy còn lần sau thì bình thường, làm như không có việc gì tiếp tục làm thịt lợn hấp tái.

Chỉ một lát sau, Hồng Thất Công trở về đem theo cả theo đồ gia vị, Diệp Đại Ngưu rửa sạch gừng và hành lá, sau đó Diệp Hướng Vãn đem cắt đi, kỹ thuật dùng dao của Diệp Hướng Vãn rất thành thạo và điêu luyện, Hồng Thất Công chỉ nhìn thôi cũng phải khen ngợi.

Thời gian đợi không dài, các công đoạn sơ bộ đã thực hiện xong, Diệp Hướng Vãn liền đuổi tất cả mọi người ra ngoài, bao gồm cả Hồng Thất Công, chỉ cho Đại Ngưu ở lại đốt củi.

Hồng Thất Công đứng ở trong viện, chờ không bao lâu liền ngửi thấy mùi thịt đậm đà, hơn nữa trong đó còn lộ ra một mùi hương độc đáo, giống như một bàn tay nhỏ chui vào trong lòng ông khiến lòng ông ngứa ngáy không chịu nổi, chỉ hận không thể đi vào ăn ngay lập tức.

Diệp Hướng Vãn thong dong đi ra, nói rõ với Hồng Thất Công: “Đáng tiếc là không có nấm. Mùi sẽ càng thơm thêm nếu trộn thịt với nấm. Nhưng mà thịt lợn rừng rất có lợi cho sức khỏe, làm cường thân kiện thể, Thất Công ăn vào sẽ rất tốt.”

Hồng Thất Công thấy Diệp Hướng Vãn không quen biết nhưng lại quan tâm mình, bèn cười tủm tỉm nói: “Không ngờ tiểu oa nhi còn có lương tâm.”

Diệp Hướng Vãn mỉm cười. Thân thể này mặc dù mới mười lăm tuổi nhưng thực tế suy nghĩ đã vượt xa tuổi này rồi. Kiếp trước cố chấp tranh đoạt, nhưng sau khi đến nơi này thì đã nàn lòng, chỉ nghĩ rằng sẽ nhiệt tinh giúp đỡ mọi người, cả đời không tranh đoạt. Hơn nữa khi nàng đọc “Truyện Anh hùng Xạ điêu” của Kim tiên sinh, thật sự khâm phục với Hồng Thất Công trong sách, thấy ông làm việc nghĩa hiệp, tinh thần bất khuất, thật không hổ là đại hiệp chân chính. Hiệm tại người mình khâm phục chính là tên khất cái trước mắt. Bên trong lời nói của nàng tự nhiên sẽ toát lên vẻ quan tâm.

Chờ một hồi nữa, Diệp Hướng Vãn vào gian bếp mở vung ra, Hồng Thất Công cảm thấy mùi thịt tỏa ra bốn phía, đậm đà nức mũi, khác với thịt hầm trước kia mình nếm qua, không nhịn được giơ ngón trỏ.

Diệp Hướng Vãn chọn mấy miếng thịt ngon nhất đứng lên đưa cho Thất Công. Thất Công nhìn thấy miếng thịt đỏ sậm, nước sốt thơm, hình dáng đẹp đẽ, không khỏi trầm trồ khen ngợi, há miệng gặm lấy gặm để.

Diệp Hướng Vãn gọi bọn đệ đệ muội muội lại đây, đem phần thịt còn lại phân đều trong chén bọn nhỏ. Đợi lâu như vậy huynh muội Diệp gia mới được ăn thịt, đã đói từ lâu, một đám ăn như hổ đói. Tuy rằng trong chén Thất Công còn có thịt, nhưng vẫn thở dài nhiều lần vì mấy huynh muội Diệp gia không thiểu thế nào là ăn đồ ăn ngon, quả thật là trâu nhai hoa mẫu đơn mà.

Diệp Hướng Vãn nhìn lại trong khay chỉ còn 2 miếng, liệp kẹp một miếng vào chén ăn cùng cơm.

Huynh muội Diệp gia ăn thật no, mỗi ngươi ôm cái bụng no tròn như hình cầu. Diệp Hướng Vãn kêu Đại Ngưu đến nói: “Đệ đem miếng thịt này cho cô ngốc đi.”

Bụng Diệp Đại Ngưu vốn đã ăn no, nhìn thịt lợn rừng hầm còn thừa lại trong nhà rất nhiều, trong bát chỉ có một miếng nhỏ, liền tự nhìn mà nhận lấy chiếc bát đi ra khỏi sân.

Hồng Thất Công cười tủm tỉm nhìn một nhà Diệp Hướng Vãn, tuy huynh muội Diệp gia còn nhỏ nhưng người nào cũng hiểu chuyện.

“Tiểu oa nhi, ăn cá ngư của ngươi, dù sao cũng phải tặng chút gì đó cho người. Vốn thịt lớn rừng là đáp lễ, nhưng lão già này lại không nhịn được ăn một lần nữa, lễ này coi như không được.” Hồng Thật Công thực sự thích mấy tỷ muội nhà này, nghĩ nghĩ nói. “Thất Công chỉ là một tên khất cái, không có tiền tài gì, hay là ngươi nói ước nguyện trong lòng của ngươi ra cho lão, Thất Công ta sẽ giúp đỡ người.”

Diệp Hướng Vãn lắc đầu, cảm thấy có chút chán nản: “Khi tôi đến đến, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chồng mình, nhưng ở đây mấy năm, tôi đã sớm thông suốt. Nếu có thể bình an sống qua ngày, ta còn có thể tâm nguyện gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.