Khi Đầu Bếp Xuyên Vào "xạ Điêu"

Chương 39: Chương 39: Chương 34




Âu Dương Phong nhận ra thiếu chút nữa mình đã thương tổn Hoàng Dung, trong lòng thầm nghĩ “Thật là nguy hiểm“. Bất kể là Hoàng Dung có xuất thủ đánh lén mình trước hay không, nếu như nàng thật sự nhận lấy một kích kia, tự nhiên sẽ biến thành một đống huyết nhục mơ hồ. Đến lúc đó Hoàng lão tà đau lòng mất đi ái nữ, ông ta chịu để yên mới lạ. Nếu như đơn đả độc đấu, Âu Dương Phong ngược lại cũng không sợ Hoàng Dược Sư, nhưng đảo Đào Hoa là địa bàn của Hoàng lão tà, thuật ngũ hành bát quái trải rộng, hơn nữa Hồng Thất Công lại thu Hoàng Dung làm đồ đệ, người ở nơi khác lấy một địch hai, tất nhiên không thể nào thắng được.

Hoàng Dược Sư nói: “Phong huynh, Thất huynh, hôm nay hai vị dừng lại ở đây thôi. Chúng ta nên xem bọn tiểu bối thi đấu, hai vị yên tâm, tỷ thí hôm nay, ngay cả người thua cuộc, ta cũng không để hắn về tay không, chắc chắn sẽ truyền cho hắn một môn tuyệt học của đảo Đào Hoa.”

Âu Dương Phong nghe được lời nói ấy, cười ha ha đáp: “Chúng ta đi xem bọn tiểu bối thôi. Có điều trước hết có một vật vẫn nên mời Dược huynh xem qua, để bày tỏ lòng thành của ta.” Nói rồi vỗ tay một cái.

Một mỹ nữ khuôn mặt kiều diễm dáng người xinh đẹp lập tức bước lên phía trước, trong tay bưng một cái hộp gấm.

Âu Dương Phong mở hộp gấm ra, bên trong đặt một viên thuốc to cỡ trứng chim bồ câu, tỏa chút mùi gay mũi không hề thu hút chút nào.

Âu Dương Phong nói: “Viên 'Thông tê địa long hoàn' này là vật tùy thân nên mang theo bên người, khi đó sẽ bách độc bất xâm*. Dược huynh cũng biết, ta luôn am hiểu nghiên cứu độc trùng độc thú, nếu như việc hôn nhân được tác thành, cháu dâu ta mang vật này, tự nhiên không sợ mấy thứ đồ chơi này của ta. Dược huynh vốn có tiếng là tài giỏi uyên bác, trên đảo này kỳ trân dị bảo gì cũng có. Ta đây lấy thứ quê mùa này làm lễ gặp mặt, ngược lại khiến Dược huynh chê cười rồi.”

(*Bách độc bất xâm = trăm thứ độc cũng không thể xâm nhập được).

Diệp Hướng Vãn mơ hồ nhớ trong sách hình như cũng có một đoạn như vậy nên không nghĩ ngợi gì cả. Trong lòng Hoàng Dược Sư lại thất kinh: “Lão độc vật luôn luôn dụng độc, lại tặng một món phòng ngừa độc làm sính lễ, hoaDlanĐnhoL*Q*Đ đủ để thấy sự toàn tâm toàn ý trong việc cầu thân.” Ông liếc mắt nhìn Diệp Hướng Vãn, thấy nàng hay nhìn Âu Dương Khắc, trong mắt dường như có sự quan tâm, lại nghĩ: “Nếu nàng thật có ý định với tiểu tử nhà Âu Dương, ta liền cho phép cửa hôn sự này.”

Nghĩ tới đây, Hoàng Dược Sư nói: “ Đại lễ của Phong huynh, ta nào dám nhận? Hay là chúng ta đến xem bọn tiểu bối trước đã.”

Âu Dương Phong quay sang nói với Âu Dương Khắc: “Khắc Nhi, nếu con thua, là tài nghệ của con không bằng người ta, chúng ta phải chịu thua đàng hoàng. Nếu như vẫn mang suy nghĩ không phục thì còn ra thể thống gì nữa, con đã hiểu chưa?”

Âu Dương Khắc còn chưa trả lời, Hồng Thất Công đã ngửa mặt lên trời nói: “Lão độc vật, lời này của ngươi ý muốn nói cho thầy trò chúng ta nghe đúng không? Ý muốn bảo chúng ta biết khó mà lui, bằng không sẽ có ý niệm kia ư?”

Âu Dương Phong cười nói: “Thất huynh luôn quang minh lỗi lạc, làm sao đã thua lại còn ăn vạ được? Dược huynh, mời ra đề thôi.”

Diệp Hướng Vãn biết ba lần thi đấu cuối cùng vẫn là Quách Tĩnh thắng cuộc, trong lòng cũng không lo lắng, lặng lẽ đi đến bên cạnh Âu Dương Khắc nói: “Haiz, Đại thiếu chủ, thương thế của ngươi thế nào? Chắc sẽ không sao chứ?”

Âu Dương Khắc thấy Diệp Hướng Vãn quan tâm mình, ngoảnh lại cười nói: “Có những lời này của nàng, ta hết đau rồi.”

Âu Dương Phong liếc nhìn Diệp Hướng Vãn, thầm nghĩ: “Tiểu nha đầu này thật quan tâm Khắc Nhi, ta đi chuyến này ngược lại có thể thành công rồi. Có điều chờ việc này qua đi, ta cũng nên điều tra tỉ mỉ lai lịch của nàng mới được.”

Diệp Hướng Vãn bĩu môi nói: “Lại nữa rồi, người cứ như vậy, cầu thân được mới là lạ. Những chuyện ta vừa nói với ngươi, ngươi đã quên rồi sao.”

Âu Dương Khắc trả lời: “Những chuyện nàng đã nói với ta, ta đều nhớ kỹ trong lòng, chỉ là không biết ý nàng là chỉ câu nào đây?”

Bọn họ bên này thấp giọng trò chuyện với nhau, bên kia Hoàng Dược Sư đã nghĩ ra biện pháp mặt ngoài công bằng nhưng kì thực là thiên vị thúc chất nhà Âu Dương, “Nếu tất cả mọi người đều là người trong võ lâm, trận tỷ thí đầu tiên, đương nhiên là võ công rồi.”

Âu Dương Phong mở miệng nói: “Vậy không được, cháu ta vừa rồi bị thương, không thể so đấu được.”

Hoàng Dược Sư cười nói: “Phong huynh yên tâm, tỷ thí công phu này cũng không phải hai tiểu bối tỷ thí, mà là do huynh tới thử công phu Quách hiền chất, còn Thất huynh thử công phu Âu Dương hiền chất. Như vậy sẽ công bằng một chút. Nếu trên người Âu Dương hiền chất bị thương, liền chỉ coi chiêu số, không luận công lực sâu cạn. Nếu là vị nào ra tay nặng làm tiểu bối bị thương, cũng bị tính là thua trận.” Nói rồi chỉ về hai gốc tùng to lớn bên cạnh đình nghỉ mát nói tiếp, “Về phần địa điểm tỷ thí, là trên cây tùng này, ai rơi xuống đất trước sẽ là người thua cuộc.”

Ông nói như vậy, mọi người tự nhiên không dị nghị.

Diệp Hướng Vãn kéo góc áo của Âu Dương Khắc, nhẹ giọng nói: “Ngươi cẩn thận một chút.” Nếu đã chắc chắn hắn là người thua cuộc, xuất phát từ chuyện bản thân được hắn bảo hộ trước kia, hơi biểu thị một chút quan tâm cũng là việc nên làm.

Âu Dương Khắc mỉm cười, theo thúc phụ bay lên cây tùng.

Diệp Hướng Vãn đi tới bên người Hoàng Dung, khẽ nói: “Hoàng sư tỷ, ngươi yên tâm đi, Quách sư huynh nhất định sẽ thắng cuộc.”

Hoàng Dung cho là nàng an ủi mình, nhè nhẹ thở dài.

Hoàng Dược Sư nhìn Diệp Hướng Vãn, nghĩ thầm: “Nha đầu ngốc, ta có ý tác hợp cho con và Âu Dương Khắc, sao con còn trông ngóng việc hôn nhân của tiểu tử ngốc cùng Dung nhi được tác thành? Vừa rồi ta đã nói qua, đảo Đào Hoa chỉ có thể đưa một nữ nhi xuất giá, nếu Dung nhi thành, vậy việc hôn nhân của con phải tính thế nào?” Hắn ngược lại không phải là trọng Vãn khinh Dung, mà là hiện tại nhìn Quách Tĩnh không vừa mắt, còn vừa rồi Âu Dương Khắc và Diệp Hướng Vãn tựa hồ bên nhau cũng không sai, đơn giản liền ứng trước một đôi này rồi hãy nói.

Lúc này trên cây tùng bốn người đã ra tay. Tâm của Hoàng Dung gắn chặt trên người Quách Tĩnh, không thể phân tâm nói chuyện với Diệp Hướng Vãn, khẩn trương nhìn chằm chằm lên cây.

Diệp Hướng Vãn nhìn bốn người đánh nhau một chút, thấy Âu Dương Phong cùng Quách Tĩnh người tung chiêu người đáp trả liên tiếp, mà Âu Dương Khắc lại chỉ dùng khinh công nhảy tới nhảy lui trên cây, tuyệt không chịu giao thủ với Hồng Thất Công, hoaDlanĐnhoL*Q*Đ không khỏi thầm nghĩ: “Âu tiểu yêu quả nhiên giảo hoạt, lại giở trò lừa gạt, rõ ràng là muốn kéo dài thời gian chờ Âu Dương Phong đánh rơi Quách sư huynh xuống gốc cây đây mà.”

Nàng đang nghĩ như vậy, chợt nghe Hồng Thất Công quát: “Tiểu tử này thật xấu xa, cho dù hôm nay lão khiếu hóa thua, cũng phải đánh cho ngươi rớt xuống.”

Tiếp theo Âu Dương Phong cũng nói: “Xuống dưới thôi!”

Diệp Hướng Vãn vội vàng nhìn sang, rồi lại nghe Quách Tĩnh cả kinh nói: “Ông. . . Ông. . .” Quả nhiên lộn nhào ngã khỏi cây.

Mà bên kia, Âu Dương Khắc cũng bị Hồng Thất Công ép xuống dưới.

Âu Dương Khắc vừa cùng Quách Tĩnh đồng thời rơi xuống, bỗng dùng chân đạp Quách Tĩnh một cái, thế Quách Tĩnh rơi xuống lập tức nhanh hơn.

Hoàng Dung sợ hãi “A” một tiếng kêu lên: “Âu Dương Khắc ngươi thật là hèn hạ!”

Diệp Hướng Vãn mặc dù biết cuối cùng Quách Tĩnh sẽ thắng, nhưng không biết chi tiết ra sao, trong lòng bàn tay lúc này không khỏi rịn mồ hôi.

Quách Tĩnh từ nhỏ lớn lên ở Mông Cổ, rất thành thạo thuật đấu vật, sau khi bị Âu Dương Khắc ấn xuống, phản xạ có điều kiện bắt lấy chân của hắn, hai tay ôm người kéo xuống dưới, còn mình thì mượn lực một lần nữa tung người nhảy lên cây.

Âu Dương Khắc bị ném ngã, lúng túng rơi xuống.

Lần này Hoàng Dung ở giữa sân như đã lường trước, vui vẻ ra mặt.

Tuy Diệp Hướng Vãn không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy dáng vẻ Âu Dương Khắc nhếch nhác, cũng không khỏi buồn cười, đi tới nói: “Có bị ném trúng chỗ đau hay không? Có nặng lắm không?” Rồi đưa tay đỡ hắn lên.

Âu Dương Phong sắc mặt tái xanh nói: “Thất huynh, thì ra đồ đệ tốt của ông có thể sử dụng cả thuật đấu vật của Mông Cổ.”

Hồng Thất Công cười nói: “Lão độc vật, ngươi cũng đừng trách ta, cái thuật đấu vật này cũng không phải là ta truyền cho nó, ta cũng sẽ không bao giờ dạy cái đó.”

Hoàng Dược Sư đã cho rằng Âu Dương Khắc sẽ thắng, kết quả lại ngoài ý liệu của ông. Ngoảnh lại nhìn về phía Quách Tĩnh, ông thấy hình dạng hắn đần độn làm cho người chán ghét, trong lòng hừ lạnh: “Bất quá là may mắn thôi!”

“Ván này Quách hiền chất thắng, chúng ta tiến hành trận kế tiếp thôi.” Hoàng Dược Sư nói, “Vì để không tổn thương hòa khí, ván thứ hai chúng ta so văn là được rồi.”

Hoàng Dung kêu lên: “Phụ thân, người thật bất công! Người rõ ràng nói luận võ, giờ lại muốn thi văn là sao.”

Hoàng Dược Sư nói: “Hầu hết những người đã đạt đến một trình độ võ thuật nào đó, tự sẽ không bị đánh bại lần nữa. Ta chỉ muốn nghe hai người này bình luận một khúc nhạc của ta mà thôi.”

Âu Dương Khắc vừa nghe lời này, lập tức đưa mắt nhìn Quách Tĩnh, trong lòng đắc ý: “Không nghĩ cũng biết tên tiểu tử ngu ngốc này không có khả năng hiểu nhạc khúc gì đâu.” Ngoảnh đầu cười với Diệp Hướng Vãn: “Vãn Nhi, nàng xem ta thắng hắn như thế nào.”

Diệp Hướng Vãn lườm hắn một cái: “Ta trông ngóng ngươi thua thì có.”

Âu Dương Khắc ngơ ngác, mới chợt tỉnh ngộ nàng vẫn luôn cho là mình tới cầu thân Hoàng Dung, đang muốn mở miệng giải thích rõ ràng với nàng thì Âu Dương Phong lại nói với hắn: “Khắc Nhi, hãy tập trung tinh thần nghe Hoàng đảo chủ ra đề.”

Hoàng Dược Sư nói: “Ta tấu chỉ là từ khúc bình thường, không phải khảo giác nội lực, hoaDlanĐnhoL*Q*Đ Quách hiền chất và Âu Dương hiền chất chỉ cần dùng cành trúc gõ nhịp là được. Ai đánh hay sẽ thắng trận này.”

Quách Tĩnh vừa nghe lời này của Hoàng Dược Sư, liền tiến lên ôm quyền nói: “Hoàng đảo chủ, đệ tử đối với âm luật thật dốt đặc cán mai, cho nên trận này đệ tử chịu thua vậy.”

Hắn thốt ra lời này, Diệp Hướng Vãn không khỏi kêu lên: “Đừng chịu thua như vậy!”

Hồng Thất Công nhìn Diệp Hướng Vãn một cái, nói: “Đúng, không thể chịu thua. Chúng ta thi trận này thì thế nào? Chẳng lẽ chưa thử đã sợ bị người chê cười ư?”

Âu Dương Khắc khẽ cười với Diệp Hướng Vãn, hỏi: “Sao nàng không giúp Quách sư huynh của nàng nữa đi? Nếu hắn thi trận này, chắc chắn sẽ biến thành trò cười, rất là mất mặt đấy.” Nói rồi đưa tay bẻ gẫy một cành trúc.

Quách Tĩnh nghe Hồng Thất Công nói xong, cũng chỉ có thể bẻ một cành cây.

Hoàng Dược Sư thấy hai người chuẩn bị xong, liền đem ngọc tiêu đặt trên môi, bắt đầu thổi. Trong nhất thời tiếng tiêu nức nở vang lên, cực kỳ êm tai.

Âu Dương Khắc nghe tiết tấu nhạc khúc, một chút lại một chút gõ theo nhịp.

Hoàng Dung thấy cả buổi Quách Tĩnh không có phản ứng, trong lòng khẩn trương, vội vàng thực hiện một chút động tác, mong Quách Tĩnh có thể bắt chước nàng. Nhưng Quách Tĩnh lại ngẩng đầu nhìn trời ngơ ngác không biết đang suy nghĩ gì nữa.

Diệp Hướng Vãn nghe trong khoảng thời gian uống cạn một chung trà, mắt thấy Quách Tĩnh còn chưa có phản ứng, Âu Dương thúc chất đều lộ vẻ mặt đắc ý, trong bụng nàng lại đột nhiên nhớ tới thần sắc kỳ lạ của Âu Dương Phong trước kia, không khỏi thầm nghĩ: “Ánh mắt kia là như thế nào? Chẳng lẽ đã gặp qua ta thật sao?”

Đang nghĩ ngợi thì, bỗng một tiếng ‘cách’ vang lên, Quách Tĩnh rốt cuộc hạ kích xuống, chỉ là lúc đó cú gõ bị lạc giữa hai phách, rõ ràng là sai rồi.

Âu Dương Khắc bật cười “A ha” một tiếng, ngoảnh lại nhìn về phía Diệp Hướng Vãn.

Diệp Hướng Vãn lườm hắn, nhỏ giọng nói: “Sư huynh của ta sẽ thắng.”

Âu Dương Khắc chỉ tưởng Diệp Hướng Vãn lại tranh hơn thua với mình, cũng không để tâm lời nàng nói, thầm nghĩ: “Tiểu tử này bất động, khi động lại tệ như vầy, sao có thể thắng ta được?” Đang nghĩ như vậy, Quách Tĩnh lại đánh xuống một nhịp khác, vẫn là nhịp bị lạc giữa hai phách lần nữa.

Diệp Hướng Vãn thấy sắc mặt Hoàng Dung oán hận, tất nhiên trong lòng biết nàng trách Hoàng Dược Sư bất công, liền lặng lẽ đi tới bên người nàng, thấp giọng nói: “Hoàng sư tỷ, không cần lo lắng. Tỷ nhìn sắc mặt sư phụ thử xem.”

Hoàng Dung nhìn về phía Hoàng Dược Sư, quả nhiên nhìn thấy mặt ông lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi kỳ quái.

Diệp Hướng Vãn lại mơ hồ có chút ấn tượng, ván này tựa hồ Quách Tĩnh gõ cành trúc nhiễu loạn tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư, khiến ông không có biện pháp thổi tiếp, dĩ nhiên sẽ thắng.

Sau một thời gian, quả nhiên tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư bị Quách Tĩnh gõ thiếu chút nữa thổi sai nhịp đến vài lần, dứt khoát biến đổi giai điệu, thổi ra “Bích Hải Triều Sinh Khúc”.

Hoàng Dung biến sắc. Nàng từ nhỏ đã quen thuộc khúc nhạc này, lại tâm ý tương thông cùng phụ thân, tự nhiên không bị tổn hại. Nhưng vừa rồi Hoàng Dược Sư rõ ràng nói chỉ thổi nhạc khúc thông thường, “Bích Hải Triều Sinh Khúc” này bình sinh là một trong tuyệt học của ông, sao ông lại thay đổi chủ ý như vậy? Lập tức không kịp suy nghĩ, lấy khăn lụa xé làm đôi nhét vào tai Diệp Hướng Vãn, hét: “Phải cẩn thận một chút.”

Nàng vốn chỉ toàn tâm toàn ý lo lắng cho Quách Tĩnh, nhưng tiểu sư muội này đã vài ba lần mở rộng tâm của nàng, còn rõ ràng thiên vị giúp nàng và Quách Tĩnh, nàng tự nhiên cũng tăng thêm cảm tình với Diệp Hướng Vãn.

Diệp Hướng Vãn cười biết ơn Hoàng Dung, ngoảnh lại lại thấy Âu Dương Khắc trong tay cầm cành trúc nhanh nhẹn nhảy múa ở giữa sân, tư thế khôi hài buồn cười, bèn chỉ vào hắn cười rộ lên.

Âu Dương Phong thấy chất tử đã bị tiếng tiêu ảnh hưởng, không khỏi thở dài, chế trụ mạch môn của hắn kéo hắn quay lại, đồng thời dùng vải bố nhét vào tai hắn.

Lúc này Âu Dương Khắc mới bình tâm lại, quay đầu thấy Diệp Hướng Vãn đang nhìn hắn cười, mi mục như họa*, cười tươi như hoa, lại thêm một lần nhìn đến ngây dại.

(Mi mục như họa = lông mày và mắt/khuôn mặt đẹp như tranh vẽ).

Diệp Hướng Vãn đi tới bên người Âu Dương Khắc, nhoài người về phía trước lấy vải bố bên tai hắn ra, vừa cười vừa nói: “Đại thiếu chủ, chịu thua đi thôi, tỷ thí ba trận, hoaDlanĐnhoL*Q*Đ ngươi đều thua cả hai trận rồi.”

Âu Dương Khắc thấy Diệp Hướng Vãn cách mình rất gần, trong sáng tươi cười, trong mũi ngửi được hương thơm thiếu nữ của nàng, tâm thần rung động.

Hoàng Dược Sư đã ngừng thổi tiêu, Diệp Hướng Vãn nhìn lại giữa sân, thấy Quách Tĩnh đứng tại chỗ, một bên người hình như bị đông lạnh, bên còn lại hầm hập mướt mồ hôi, một tay cầm cành trúc tay còn lại cầm một chiếc giày, trong lòng nàng vui vẻ, chỉ vào Quách Tĩnh đang nhe răng cười với Hoàng Dung.

Hoàng Dung cũng vui mừng đến cười toe toét, kêu lên: “Tĩnh ca ca, mau mang giày vào đi, sư muội của huynh đang chê cười huynh kìa!”

Lúc này Quách Tĩnh mới mang giày lại.

Hoàng Dược Sư thấy Quách Tĩnh phá được tiếng tiêu của bản thân, vốn đã có ý đáp ứng việc hôn nhân của hắn và Hoàng Dung, nhưng đảo mắt nhìn lại vẻ ngoài hàm hậu, một luồng tâm tình chán ghét lại bắt đầu nổi lên, đơn giản thiên vị nói: “Luận nội công tự nhiên là Quách hiền chất mạnh hơn một chút, nhưng cái chúng ta thi là âm luật, cho nên bản lĩnh của Âu Dương hiền chất cao một bậc. Như vậy, ván này chúng ta coi như hòa, lại thi thêm một ván nữa.”

Diệp Hướng Vãn và Âu Dương Khắc đã lấy ra toàn bộ vải chặn tai, Âu Dương Khắc vừa nghe Hoàng Dược Sư nói, mừng rỡ trong lòng, nhìn về phía Diệp Hướng Vãn.

Diệp Hướng Vãn thở dài. Nếu như sư phụ không có thành kiến với Quách Tĩnh và ấn tượng ban đầu tốt hơn một chút, thì hôm nay chuyện này sẽ kết thúc rất viên mãn rồi.

Lẽ nào nhất định phải dính dáng đến lão ngoan đồng mới được à?

Nàng lại nhìn bốn phía, như cũ nhìn không thấy bóng hình nào khác.

Âu Dương Khắc thấy nàng tựa như đang tìm người, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Vãn Nhi, nàng nhìn gì vậy?”

Diệp Hướng Vãn bĩu môi một cái: “Người chỉ dựa vào sự thiên vị của sư phụ mới thắng được một ván, tự nhiên sẽ không biết ta đang nhìn cái gì.”

Âu Dương Khắc cứng người lại.

Hồng Thất Công nghe được Hoàng Dược Sư có ý thiên vị, trong lòng giận dữ, lạnh mắt nhìn.

Hoàng Dược Sư nói: “Ván thứ ba, đó là ghi nhớ. Ta có một quyển sách, là phu nhân lúc còn sống đã tự viết ra. Quách hiền chất cùng Âu Dương hiền chất đồng thời xem một lượt, đến lúc đó người nào nhớ được nhiều nhất, tự nhiên là người thắng cuộc. Có lẽ phu nhân trên trời linh thiêng ban ơn cho người thắng cuộc, người sẽ do nàng chọn. . .”

Ông nói đến đây, Hồng Thất Công không thể kiềm được, cả giận nói: “Hoàng lão tà, ai thèm hết lần này đến lần khác nghe ông nói chuyện hoang đường? Ông cố tình nghiêng về kẻ phong lưu này thì cũng tùy ông thôi. Ông đem nữ nhi yêu thương gả cho loại người bỉ ổi này, lẽ nào ta còn hiếm lạ? Chớ đem phu nhân đã chết ra hù người, làm người tốt sẽ không sợ!” Nói rồi xoay người bảo, “Vãn Nhi, Tĩnh Nhi, chúng ta đi!”

Hoàng Dược Sư nghe lời nói làm nhục ái thê, bỗng nhiên tức giận, cười lạnh nói: “Thất huynh, đừng nghĩ đến công phu của huynh cao thì có thể muốn làm gì thì làm trên đảo Đào Hoa của tiểu đệ, huynh nói đến là đến nói đi là đi, nghĩa là không để người vào mắt?”

Hai hàng lông mày của Hồng Thất Công nhếch một cái: “Ông đối đãi khách thế nào? Chẳng lẽ muốn đánh một trận với ta?”

Hoàng Dược Sư nói: “Trên đảo này có trận ngũ hành bát quái, ta nếu khởi động trận thế, huynh cho là có thể đi ra ngoài sao?”

Hồng Thất Công cả giận nói: “Ta liền lấy một cây đuốc đốt trụi hết tất cả, ai thèm bình tĩnh cùng ngươi dây dưa chứ?”

“Có bản lãnh như vậy, ngươi thử đốt cho ta xem?” Hoàng Dược Sư lạnh lùng thốt.

Diệp Hướng Vãn nghe sư phụ cùng nghĩa phụ ầm ĩ tức giận càng ngày càng to, vội vàng đẩy Quách Tĩnh nói: “Quách sư huynh, huynh nhận thi đấu đi, nếu không nói không chừng bọn họ sẽ đánh nhau đó.” Dù sao chỉ cần huynh gánh vác thì sẽ thắng, trong lòng Diệp Hướng Vãn lại bỏ thêm một câu.

Quách Tĩnh cũng có ý đó, liền đứng ra nói: “Sư phụ, Hoàng đảo chủ, đệ tử cùng Âu Dương đại ca tỷ thí trí nhớ là được rồi. Hoàng đảo chủ nói phải, tỷ thí này nguyên là muốn ba ván thắng hai, chúng ta còn một ván nữa.” Nhưng trong lòng nghĩ: “Vô luận như thế nào, không thể làm phiền sư phụ và tiểu sư muội, để bọn họ thoát thân là tốt nhất.”

Hồng Thất Công vốn nghĩ Hoàng lão tà bất công, cho dù Quách Tĩnh đầy bụng kinh luân sợ cũng vô dụng, huống hồ trời sinh hắn bất tài, chi bằng một đường đánh tới cạnh biển, đoạt thuyền rời đi. Nào biết Diệp Hướng Vãn lại khuyến khích Quách Tĩnh ra mặt, rõ ràng là thất bại cần gì phải so tài? Nghĩa nữ luôn thông minh lại ra nước cờ hồ đồ này, Hồng Thất Công tức giận đến buông tay mặc kệ, cười lạnh nói: “Con thích làm xấu mặt thì tùy con.”

Hoàng Dược Sư gọi Âu Dương Khắc cùng Quách Tĩnh đến bên người, từ trong lòng lấy ra một quyển sách, chữ viết trên bìa quanh co khúc khuỷu y như nòng nọc.

Diệp Hướng Vãn thấy mặt Hoàng Dung mang vẻ lo lắng, lặng lẽ nói với nàng: “Hoàng sư tỷ, ngươi yên tâm, Quách sư huynh sẽ thắng cuộc.”

Hoàng Dung vội la lên: “Tĩnh ca ca đầu óc không nhanh nhạy, làm sao có thể so với cái đồ xấu xa kia được? Lần này nhất định là thua rồi.” Nhưng trong lòng lại muốn nói: “Mới vừa rồi rõ ràng là Tĩnh ca ca thắng, cha lại coi như huynh ấy thua. hoaDlanĐnhoL*Q*Đ Cho dù lần này thắng, cha tất nhiên có thể coi là hoà, lại đấu một ván khác. Như vậy thi văn thêm một trận nữa, Tĩnh ca ca sớm muộn gì cũng thất bại. Phụ thân sẽ không đáp ứng việc hôn nhân của ta, chi bằng ta lặng lẽ cùng Tĩnh ca ca rời đảo là được rồi.”

Diệp Hướng Vãn xem qua nguyên tác, biết Quách Tĩnh đã sớm nhớ hết toàn bản “Cửu âm chân kinh”, trong lòng trái lại không vội, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Hoàng Dung, muốn làm nàng an tâm một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.