Khi Đó Có Còn Yêu Em !

Chương 11: Chương 11: )




………

Cách đó 100m

………

Trí Nam chạy xồng xộc, trên tay ôm chặt lấy Tiêu Tuyết, tâm trí bấn loạn, cậu lẩm bẩm mấy câu từ :

“ Tiểu My, anh sẽ không để mất em lần nữa đâu mà, xin hãy ở lại với anh. Xin em. ”

Cậu siết chặt Tiêu Tuyết vào lòng mình, chạy thật nhanh, thật nhanh đến phòng y tế.

Cậu vừa đặt Tiêu Tuyết xuống giường thì Yến cũng dìu Linh tới.

Linh đã tỉnh.

Đôi mắt vẫn còn đục mờ một màn sương mỏng.

Cô phi nhanh tới giường bệnh của Tiêu Tuyết, ôm chầm lấy cơ thể vẫn còn bất tỉnh của cô bạn thân, khóc nấc lên.

“ Cảm ơn cậu đã giúp đỡ bạn tôi. ”_ Yến quay sang nói với Trí Nam.

“ Không có gì .”

“ Tôi còn có việc phải đi trước. ”_ Trí Nam lạnh lùng nói.

Cậu quay lưng bước đi cũng là lúc nó chạy hồng hộc đến.

Nó xông thẳng vào phòng y tế, nói như thét lên với Yến và Linh :

“ Con Tuyết sao rồi ? ”

“ Con kia, im lặng, nó đang ngủ. Có lẽ nên mang nó về biệt thự Hoa hồng trắng trước đã rồi tính sau.”_ Yến nhìn nó nói, giọng nói nhỏ dần, bàn tay đan xen kẽ trên những lọn tóc của Tiêu Tuyết.

Nó và Linh nhìn nhau gật đầu.

Nó lôi ra từ trong túi quần một cái iphone 7 mới toanh, nó gọi cho Bác Trịnh, quản gia Hoa hồng trắng :

- Quản gia Trịnh, cho tài xế đến học viện King đón Cố tiểu thư.

- Vâng, thưa đại tiểu thư.

5p sau, một chiếc limo trắng chạy tới, đậu ngay trước sân trường, nó dìu Tiêu Tuyết vào trong xe rồi ra lệnh cho xe chạy.

Linh và Yến lấy xe, chạy theo sau.

…………..

…………..

Một ngày dài kết thúc.

Sự tồn dư chỉ còn lại một làn khói trắng, bao trùm lấy tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.