Khi Đó Có Còn Yêu Em !

Chương 15: Chương 15: Chị khóc à, em biết mà !




Nó xoa đầu Long, giọng nói dịu dàng đến không tưởng :

“ Thằng nhóc này. ”

“ Chị, đừng xoa đầu nữa, em lớn rồi. ”_ Long buông nó ra, vuốt vuốt lại tóc, mặt xụ xuống, không hài lòng.

Nó cốc một cái vào trán Long.

“ Thằng nhóc này, lớn gì chứ, mới có 16 tuổi chứ mấy.”

“ Em cao hơn chị rồi đấy nhé, nấm.”_ Long lè lưỡi, mỉm cười.

“ Ầy da, mệt quá.”_ nó cười trừ, vươn vai một cái, miệng thì ngáp thật to.

Chẹp chẹp.

“ Chị, chị, ngồi xuống đây.”_ Long kéo tay nó ngồi xuống ghế.

“ Chị, chị về lúc nào sao không kêu em ra đón.”

“ Thì mới sang thôi, có cả bọn tiểu quỷ nữa.”

“ Linh, Yến, Giang cũng về sao. Hay quá. ”_ Long cười, rồi đẩy cho nó một cốc cà phê nóng.

Nó nhấp một ngụm cà phê.

“ Chị về đây, cũng để thực hiện việc đó.”_ Nó nói, giọng nghiêm túc đi vài phần.

“ Chuyện của anh Vương ạ.”_ giọng nói Long trầm xuống, mắt nhìn nó đầy xót thương.

“ Ừ, em đã tìm hiểu được chuyện gì về anh ấy chưa.”

“ Em không biết, chỉ nghe nói 2 năm trước anh ấy đã bỏ nhà đi. Giờ không sống trong biệt thự Trần nữa. Có vẻ anh ấy cũng đang đi tìm chị, người làm bảo anh ấy luôn cãi nhau với bác Trần vì chuyện của bác gái và có khoảng thời gian đã đoạn tuyệt quan hệ với bác Trần. ” _ Long nhìn vào mắt nó, khóe mắt hơi đỏ, chị cậu lại sắp khóc.

“ Chị, chị không sao chứ. ”

“ Ừ, chị không sao. Haha.” _ Nó cười trừ, gạt đi giọt lệ sắp rơi.

“ Mà chị nhập học tại Việt Nam rồi, mày có muốn đi chung cho vui không.”_ nó nhìn Long, cố lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh.

“ Tất nhiên là có chứ. Mà tại sao chị lại phải đi học. Không phải chị có bằng đại học rồi sao.”

“ Cha nuôi bảo chị nhập học để mấy con tiểu quỷ kia có việc để làm, không chơi bời lung tung.”_ Nó nhấp ngụm cà phê thứ hai, rồi đứng dậy đi về.

“ Vậy thế nhé, mai 8h hẹn nhau tại học viện King.”

“ Vâng chị ”_ Long nhìn nó cười.

Nó nháy mắt với Long rồi nhảy chân sáo ra cửa, miệng vu vơ ngân nga câu hát :

“ Tuổi trẻ này mình cùng nhau

Khoác vai đi từ sáng tới đêm

Hát lên như chưa từng được hát

Vui nay thôi ai biết mai sau

Đời loài người này ngắn lắm

Tứ chi ai ôm hết âu lo

Sống như ta chưa từng được sống

Cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài

Lalala ”

Long nhìn nó bật cười. Người chị này của cậu ... luôn thích giả vờ mình là người mạnh mẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.