Khi Đó Có Còn Yêu Em !

Chương 2: Chương 2: SỰ CỐ - Cấm cô đụng vào bạn tôi




Thoạt đầu đoàn kết là thế, nhưng chỉ sau 5p, trong khi Yến và Linh còn đang hí hoáy tìm phòng hiệu trưởng thì Tiêu Tuyết trong nháy mắt đã không thấy đâu.

Bỗng choang một cái, âm thanh đổ vỡ phát ra từ phía canteen, thu hút sự chú ý của mọi người.

Chưa đầy 1 phút, cả trăm học viên đã nhanh chóng quây thành một vòng hình tròn quanh 2 nhân vật chính, đó chính là : Miss Teen King Lạc Uyển Uyển và chị đại… Cố Tiêu Tuyết.

Thì ra, Chị đại vì ngủ dậy muộn mà quên không ăn sáng nên bụng dạ đói cồn cào. Cơ thể thiếu đường, mềm nhũn, choáng váng nơi tâm nhĩ vì thế mà Tiêu Tuyết nhẫn tâm bỏ mặc bạn bè tự kiếm tìm mà đã nhanh chóng “ chuồn “ xuống canteen nhằm mục đích lấp đầy cái dạ dày không đáy của mình.

Nhưng vì quá chăm chú vào đĩa thức ăn mà Chị đại đã đâm sầm vào người của Tiểu Yêu Nữ Lạc Uyển, khiến thức ăn đổ ập xuống sàn, dây dớt trên chiếc váy của cô ta.

Lạc Uyển oai oán thét lên :

“ Này, con nhỏ kia, mù à, mày làm dơ hết cái váy mới của tao rồi ”.

“ Xin lỗi, thật sự xin lỗi bạn, mình không cố ý ”_ Tiêu Tuyết nhanh tay lấy ra từ trong túi một bịch khăn giấy rồi lau đi vết bẩn trên váy của Lạc Uyển.

“ Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi váy của tao ”_ Lạc Uyển hất tay một cái, hẩy cô ngã xuống đất.

Tiêu Tuyết không nói gì, chỉ đưa tay rụt lại, cô không thể nói gì trong tình huống này, cô không thể biện hộ cho sự bất cẩn của mình.

Lạc Uyển nhìn Tiêu Tuyết ngã trên mặt đất, cô ta hướng ánh mắt khinh miệt về phía cô, đưa ánh mắt dò xét rồi lại cất lên cái giọng lanh lảnh, chua ngoa vốn có của mình:

“ Thảm hại! Mày đúng là đồ thảm hại ! Nghèo nàn”

Tiêu Tuyết vẫn không hé lời. Giác quan thứ 6 cho cô thấy, Người con gái trước mặt là loại “ cây muốn dừng mà chó không ngừng sủa”, cô ta là kiểu tiểu thư con nhà giàu chính mực, được cha mẹ nuông chiều quá nhiều, kênh kiệu rồi làm oai.

“ Thiết nghĩ, thấy mày cũng đáng thương, thôi thì tao sẽ không bắt mày đền bù thiệt hại, cứ cho là cái váy của tao xui xẻo, mới mặc lần đầu mà đã bị con nhỏ mù như mày phá hủy ”

Lạc Uyển lấy tay phủi phủi 2 vạt váy rồi lại nói tiếp :

“ Nhưng để cho công bằng thì tao sẽ…”

Cô ta bỏ lửng câu rồi nhanh tay vớ lấy bát canh trên bàn, nở một nụ cười khinh miệt rồi tiến về phía Tiêu Tuyết.

“ Ào ”

Cô ta đổ bát canh lên người Tiêu Tuyết, một dòng nước ấm chạy qua các dây mạch thần kinh của cô. Đôi mắt bị nước làm cho nặng trĩu, không thể ngước lên.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, người thì lấy máy ra quay phim, chụp ảnh, người thì đi truyền báo tin tức …

“ Haha, đáng đời con nhỏ nhà quê ”_ Lạc Uyển cất tiếng cười ha hả.

Nước tràn vào miệng, vào mũi khiến Tiêu Tuyết ho sặc sụa. Đôi mắt cố gượng nhìn nhưng màn hình chỉ là một màn mờ đục.

Bụng đói cồn cào từ sáng khiến cô cảm thấy choáng váng, giờ lại thêm sự cộng tác của nước khiến cô ngất thật sự .

Huỵch _ tiếng cơ thể va chạm với mặt đất, cô ngã xuống.

Đây là lần đầu tiên cô ngất dễ như vậy.

Mọi người hoảng loạn, Lạc Uyển nhìn thấy Tiêu Tuyết ngất như vậy lại càng thỏa mãn hơn, cô ta cất tiếng cười to hơn nữa.

“ Tiểu thư Lạc Uyển, cô không biết mình vừa làm gì đâu ”_ một giọng nữ cất lên từ đám đông khiến tất cả mọi người đang ồn ào bỗng trở nên im ắng đến lạ thường.

Người con gái đó từ từ tiến tới trước mặt của Lạc Uyển.

Lạc Uyển nhìn trang phục của “người lạ mặt” rồi nói bằng giọng ngao ngán

“ Mày là ai, đừng xen vào chuyện của tao. Chúng mày chỉ là mấy con dân đen tầm thường, không đủ đẳng cấp để nói chuyện với tao .”

“ Cô không cần biết tôi là ai, nhưng cô động vào bạn tôi thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. ”

“ Haha, lại một con nhỏ nữa tự nguyện làm nhục mình sao ”_ Lạc Uyển cười khểnh, khinh miệt nhìn người con gái trước mặt.

“ Haha, câu đó phải để tôi nói mới đúng ”_ cô gái đó nhìn chằm chằm vào chiếc váy mà Lạc Uyển đang mặc.

Chiếc váy nhìn qua thì cũng rất đẹp, dáng váy xòe, ngắn trên đầu gối,

Với một lớp vải ren họa tiết hoa hồng và một cái nơ đính phần eo làm tôn dáng người mặc.

Nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy được những đường may lệch, phần ren cũng không bình thường….

Nếu nhìn bằng mắt thường thì sẽ không nhận ra đó là hàng giả, nhưng rất tiếc người mà Lạc Uyển đang đấu khẩu không phải “người bình thường”

“ Cái gì? ”

Cô gái đó nở một nụ cười nhạt nhẽo rồi tiến gần tới phía Lạc Uyển, thì thầm to nhỏ :

“ Tính ra thì cái váy Fake của cô cũng không bằng một phần tỉ tỉ của chiếc sơ mi mà tiểu thư Cố Tiêu Tuyết đây mặc. ”

Mặt Lạc Uyển bỗng chốc trở nên trắng bệch.

Chiếc váy này là do chính tay cô ta mua từ một người bạn thân, làm sao có thể là giả được, nói láo nhất định là nói láo. Cô ta là một người không đẳng cấp, nghèo nàn, làm sao biết được cái váy này trị giá thế nào. Nhất định phải dạy cho cô ta một bài học.

Mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt thì Lạc Uyển đã sợ tới xanh mặt. Cô ta ấp úng, hét lên:

“ M..mày … mày là ai cơ chứ. Nếu không biết gì thì đừng nói linh tinh. Một con nhỏ nghèo nàn như mày thì biết cái gì. ”

“ Ha ha ha, tôi chỉ nói bừa thôi, làm gì mà lại sợ run lên thế, thưa tiểu thư ”_ Cô gái đó cười phá lên, một bên lông mày nhỉnh lên như đùa giỡn.

“ Nhưng để cho công bằng thì tôi sẽ…”

Cô nhái lại câu nói của Lạc Uyển rồi nhanh tay vơ lấy cốc nước bên cạnh đổ thẳng lên đầu cô ta.

Cả phòng ăn rầm rộ lên, số học sinh kéo đến đông ngùn ngụt.

“ Vậy là chúng ta hòa nhé ”_ Cô nói xong liền quay lại đằng sau đỡ lấy Cố Tiêu Tuyết rồi bỏ đi.

Nhưng vừa đi được một bước thì đã chợt quay lại, cô nói với Lạc Uyển bằng chất giọng đanh thép, mang đầy ám khí :

“ Lần sau , tôi cấm cô đụng đến bạn tôi ”

Không khí trong phòng ăn lúc này tràn ngập sát khí.

Lạc Uyển Uyển đứng lặng một chỗ, tay nắm thành quyền, chợt bật thốt lên câu chửi thề:

“ Con chó hoang, nhất định tao sẽ trả thù ”

Giờ đây ,trên trang web của trường, lại một cơn sốt bùng nổ khi hình ảnh “ tắm nước” của Lạc Uyển Uyển được truyền đi một cách chóng mặt.

“Những học sinh mới” là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong ngày và câu hỏi đặt ra là danh hiệu Miss Teen năm nay liệu có bị thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.