Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào Sách

Chương 41: Chương 41: Cố Cẩm Miên, mời cậu thức thời một chút




Edit: Lune

Cố Cẩm Miên bị đè lên giường.

Cả người lập tức trở nên căng thẳng.

Cậu vin vào nụ cười âm trầm đáng sợ trên mặt Ân Mạc Thù để giải thích cho điều đó.

Lúc này đầu nhỏ bỗng trở nên cực kỳ nhạy bén, cậu biết Ân Mạc Thù đang không vui là bởi nghe cậu gọi hắn là bé con, còn tự xưng là mama.

“Không phải em cũng trong fandom của anh à, em hay lướt Weibo của anh thấy nhiều fan gọi như thế nên bị ảnh hưởng.”

Đúng là có một nhóm fan như vậy, dù ngôi sao họ yêu thích có lớn cỡ nào cũng đều thích tự xưng là mama.

Có thể nói như vậy đi.

“Nhưng tôi là bạn trai của em.” Ân Mạc Thù mơn trớn đuôi mắt cậu.

Cố Cẩm Miên bị hắn đè lên giường. Một chân của hắn vẫn đứng bên dưới, chân còn lại chen vào giữa hai chân Cố Cẩm Miên, hắn hơi cúi người xuống, giam cầm cậu trên giường, ngón trỏ của hắn khẽ vuốt ve giữa hai hàng lông mày của cậu, từng chữ nói ra hết sức nghiêm túc và cẩn thận.

Tuy biết là giả nhưng trái tim Cố Cẩm Miên vẫn bị loạn nhịp khi nghe hắn tuyên bố những lời ấy.

Ở góc độ này Ân Mạc Thù lại càng đẹp trai không cưỡng nổi, hơn nữa còn mang đến cảm giác dụ dỗ người ta phạm tội.

Dường như mọi thứ chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới, mặt mày thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mướt, yết hầu hơi rõ nét, xuống dưới nữa là... Chỉ cần cậu muốn, cậu cũng có thể có được.

“Là... là bạn trai...” Cố Cẩm Miên khẽ nuốt nước miếng: “Bạn trai của em.”

Tiếng cậu hơi nhỏ lại dinh dính không rõ.

Có điều Ân Mạc Thù đang ở gần sát với cậu nên nghe rất rõ, ánh mắt hắn đẹp hơn trông thấy.

“Gọi bạn trai là bé con có phù hợp không?”

“Không phù hợp.”

“Vậy phải gọi là gì?”

Điều này hơi khó với Cố Cẩm Miên.

Trước giờ cậu luôn gọi thẳng là Ân Mạc Thù, gọi như thế thì ai cũng có thể gọi được, còn cậu là bạn trai cơ mà.

Đương nhiên không thể gọi như vậy.

Cũng có vẻ rất kỳ lạ.

Nên có một tên gọi thân mật hơn.

Giống như Ân Mạc Thù đã bắt đầu gọi cậu là Miên Miên.

Ban đầu hắn cũng đâu gọi cậu như thế mà gọi là Cố Cẩm Miên, cậu chủ nhỏ hoặc cậu út Cố.

Trong dạ tiệc thời trang hôm đó, lúc Ân Mạc Thù tặng cậu một bông hồng trắng đã gọi cậu là Miên Miên.

Khi ấy trái tim cậu giống như bị gãi nhẹ một chút, cậu không rõ là cảm giác gì nhưng chung quy thấy hơi vui vui.

Giờ cậu không còn là người lạ với Ân Mạc Thù nữa, cảm giác khoảng cách đã gần hơn chút.

Cố Cẩm Miên nằm ngoan dưới người Ân Mạc Thù, yên tĩnh mà mềm mại. Không biết đang suy nghĩ đến điều gì mà ánh mắt cậu chợt bừng sáng: “Thù Thù.”

Ân Mạc Thù: “...”

Hắn bật cười, trong tiếng cười còn mang theo thanh âm giận dữ tựa như bị chọc tức: “Chú? Sao em không gọi bố luôn đi?”

“Anh còn có sở thích đấy nữa?” Cố Cẩm Miên nói: “Ra sức khiến đối phương gọi mình là bố, đấy không phải là học sinh trung học à?”

Ân Mạc Thù thở dài đang định đứng dậy, Cố Cẩm Miên lại đột nhiên ôm cổ hắn, đôi mắt cậu lấp lánh ánh lên vẻ mừng rỡ rồi gọi hắn: “A Thù.”

Người Ân Mạc Thù cứng đờ.

Cố Cẩm Miên nói: “Em thích nhất chữ “Thù” này trong tên của anh vì anh là người đặc biệt nhất trên thế giới này.”

Ân Mạc Thù hơi run lên quay lại nhìn cậu.

Lời nói êm tai nhất, Cố Cẩm Miên nằm dưới người hắn mà không hề phòng bị, cười tươi đến độ đuôi mắt cong xuống khiến đôi mắt trông càng ướt át hơn, tựa như môi cậu.

Ân Mạc Thù im lặng hồi lâu, mấp máy môi rồi nhìn qua chỗ khác.

Hắn kéo áo sơ mi của Cố Cẩm Miên lên che lại phần xương quai xanh cùng cổ bị lộ ra do động tác ban nãy.

Chiếc áo sơ mi rộng được kéo lên trên, để lộ vòng eo gầy mạnh mẽ bên dưới.

Đường cong rõ nét, vừa trắng lại thon.

Cố Cẩm Miên cảm giác sau gáy Ân Mạc Thù đang siết chặt, vả lại nhiệt độ cũng hơi cao.

Cậu vội buông tay ra như bị điện giật, đang muốn nhìn kỹ hơn lại bị Ân Mạc Thù kéo dậy, giọng hắn hơi khàn: “Muộn rồi, em về đi.”

“Dạ?” Cố Cẩm Miên nói: “Được rồi, về em lại lướt Weibo tiếp.”

Vừa nhắc đến Weibo cậu lại trở nên hào hứng, ngay lập tức quên mất sự kỳ lạ của Ân Mạc Thù ban nãy, dưới ánh mắt bất đắc dĩ của hắn, cậu ôm điện thoại bay xuống tầng.

Sau khi lên xe một lúc lâu, Cố Cẩm Miên mới bắt đầu nghĩ lại chuyện vừa rồi.

Hình như tai Ân Mạc Thù hơi đỏ?

Bởi vì cậu gọi hắn là A Thù ư?

“Ôi! Đêm nay lượng fan của Ân Mạc Thù sẽ không đột phá 30 triệu đi!” Vệ sĩ trước mặt không nhịn nổi kinh ngạc mà hô lên.

“A lên lên lên!” Cố Cẩm Miên lập tức phấn khích: “Nhất định sẽ thế! Bộ phim sẽ bùng nổ! Lượng fan tăng vọt!”

Đúng như dự đoán của Cố Cẩm Miên, bộ phim này đã bùng nổ, thậm chí còn hơn cả trong nguyên tác.

Doanh thu phòng vé ngày đầu tiên dựa vào đạo diễn, diễn viên và độ tuyên truyền cũng như sức hút từ phòng vé, doanh thu ngày đầu đạt 360 triệu, cũng là mức thường thấy với các bộ phim của đạo diễn Lâm.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, doanh thu phòng vé sẽ dựa vào danh tiếng và chất lượng của bản thân bộ phim; ngày thứ hai tăng thẳng lên 520 triệu, đạt 680 triệu vào ngày thứ ba cũng là ngày Quốc Khánh, tỷ lệ đặt vé đạt tới 42. 3%.

Đạo diễn Lâm vui tươi hớn hở, ngày nào cũng phát lì xì trong nhóm.

Khó có thể nói trước được tổng doanh thu phòng vé hiện tại, nhưng đây chắc chắn là bộ phim cán mốc 3 tỷ sớm nhất của ông. Bộ phim trước đó sớm nhất cũng phải mất 9 ngày mới cán mốc 3 tỷ, bộ phim này hứa hẹn sẽ đạt được trong vòng một tuần, tổng doanh thu cũng có thể sẽ đột phá mức cao mới.

Những người khác trong đoàn chế tác của đoàn cũng vui mừng không kém. Từng vị có máu mặt phát lì xì trong nhóm, cả ngày cũng chỉ nhìn thấy bao lì xì, Cố Cẩm Miên giật lì xì mà đau hết tay, xót cả mắt.

Cố Cẩm Miên: “...”

Bỏ đi, mệt rồi, cậu bỏ cuộc.

Hai ngày nay Ân Mạc Thù bận kinh khủng khiếp, nào là các loại hoạt động tuyên truyền, phỏng vấn, livestream rồi còn phải thu chương trình nữa.

Ban đầu Cố Cẩm Miên cũng bận, nhưng cậu thấy sắp có tiền về nên bắt đầu tuyển người cho công ty nhỏ của mình.

Khi ấy đội hiệu ứng đặc biệt của anh ba Cố Cẩm Miên đã bị cậu tịch thu rồi chuyển cho đạo diễn Lâm dưới danh nghĩa của Cố Cẩm Miên. Sau đó Cố Cẩm Miên đã nắm bắt mọi cơ hội để đầu tư, cứ theo đà tăng trưởng doanh thu thế này thì số tiền khủng cậu thu về ít nhất cũng phải tám con số.

Camera của tổ chương trình《 Bốn Mùa Trao Em 》vẫn đang đi theo cậu, gồm một đạo diễn theo dõi*, ba cameraman và một trợ lý.

(*) Follow PD: Trong suốt chương trình, follow pd sẽ chịu trách nhiệm với toàn bộ quá trình, hiệu quả và trạng thái nội dung ghi hình của nghệ sỹ mà mình phụ trách. Ngoài ra trước đó họ còn phải chuẩn bị nội dung, sau khi ghi xong còn phải abc xyz...

Hôm nay Cố Cẩm Miên ngồi giật lì xì suốt, đạo diễn cảm thấy cứ như thế thì chẳng có nội dung gì mà cắt, sẽ bị khán giả mắng liên tục mất bèn nói với cậu: “Hôm nay cậu không có việc gì à?”

Cố Cẩm Miên dường như nhìn ra tâm tư của đạo diễn, cậu lắc đầu: “Ngài vẫn chưa nắm bắt được tâm lý người xem rồi, ngài cảm thấy bọn họ nhìn tôi giật lì xì sẽ thấy không thú vị phải không?”

Đạo diễn theo dõi tự nhủ trong lòng, cậu đang dạy tôi cách làm chương trình đấy à?

Cố Cẩm Miên đưa điện thoại cho ông: “Ngài thử chút đi.”

Đạo diễn theo dõi mờ mịt nhận điện thoại, một giây bấm mở nhận được 96, một giây lại bấm mở được 180, tiếp theo là 137 rồi...

Ông không thể ngừng tay lại, thậm chí còn thấy hơi sướng.

Nào chỉ là hơi.

Cố Cẩm Miên nhìn vui vẻ: “Ngài thấy đấy, đây là cảm giác gây nghiện khi người ta cướp được, kiểu như ngồi mát ăn bát vàng ấy, ngài có tin giờ tôi mở livestream ngồi giật lì xì mà người vào xem còn không kém gì so với người vào ăn đường không.”

Đạo diễn theo dõi: “...”

Được được được, cậu hiểu rõ nhất, cậu đến đi.

“Nhưng đúng là hôm nay tôi có chuyện phải làm.” Cố Cẩm Miên vừa nói vừa đứng dậy: “Đi thôi.”

Đạo diễn theo dõi cùng cameraman vội vàng đuổi theo cậu.

Bọn họ không ngờ Cố Cẩm Miên lại dẫn họ đến tòa nhà Cố thị.

Đạo diễn tỏ ra rất hào hứng, bọn ông biết rõ rất nhiều khán giả xem show, ngoại trừ ăn đường ra còn rất thích xem đời thực của các ngôi sao, còn cách nào nữa đâu, ai vừa sinh ra mà chẳng có tâm hồn hóng drama và dòm ngó đời tư của người khác.

Đối với giới quyền thế cũng giống vậy.

Tòa nhà Cố thị này là biểu tượng cho sự giàu có của nhà họ Cố, bên trong chắc chắn có rất nhiều thứ để quay.

Cố Cẩm Miên đứng trước cửa tòa nhà Cố thị, ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà hùng vĩ đầy khí thế này, sau đó đi vòng ra phía sau nó, đi quanh co rồi tiến vào một tòa nhà nhỏ đơn sơ.

Đạo diễn và quay phim: “...”

Cố Cẩm Miên giới thiệu cho bọn họ: “Đây là công ty của tôi.”

“...”

Cố Cẩm Miên chân thành đặt câu hỏi: “Mấy người sẽ không nghĩ tôi chỉ là một cậu ấm ăn no chờ chết đấy chứ?”

“...”

“Không phải vậy đâu, làm gì có số tốt như vậy.” Cố Cẩm Miên vừa dẫn họ lên tầng vừa nhân cơ hội quảng bá công ty của mình qua show: “Tôi có một công ty, đây, nhìn này, đây là tên công ty.”

Tòa nhà này chẳng qua quá chênh lệch so với tòa nhà Cố thị chứ thật ra cũng không tệ.

Ẩn mình sau đại lộ sầm uất của thành phố s là một tòa nhà ba tầng có ban công rộng trồng rất nhiều hoa và cây cỏ, được thiết kế đơn giản theo phong cách hiện đại, rộng rãi thoáng mát.

Trên bức tường đối diện với cửa ra vào ở tầng 1 là tên công ty với kiểu chữ đầy nghệ thuật: Giải Trí Thù Đồ.

Nhóm đạo diễn và cameraman theo cậu lên tầng, tầng hai là khu vực làm việc và nghỉ ngơi nhưng lúc này không hề có một bóng người.

Cố Cẩm Miên: “À, hôm nay tôi mới phỏng vấn nhân viên vào làm việc.”

“...”

Chút hảo cảm dành cho vẻ ngoài của công ty này ban nãy lập tức bay sạch, bọn họ cảm thấy đây là công ty không đáng tin cậy với tính chất đốt tiền của một cậu ấm con nhà giàu.

Cố Cẩm Miên đã phỏng vấn xong một số nhân viên ở đây bao gồm quản lý hoạt động fan, người lên kế hoạch tuyên truyền, người đại diện chấp hành, một tài vụ và một lái xe.

Những người đến phỏng vấn đều đã được thư ký Cố kiểm trả từ trước, giờ Cố Cẩm Miên chỉ cần chọn ai hợp mắt, dễ hòa đồng là được, cho nên rất dễ dàng để sắp xếp.

Quản lý hoạt động fan vô cùng hoang mang: “Tôi phụ trách fan của ai?”

Cố Cẩm Miên: “Giờ là Đỗ Bạch An, nếu cô làm tốt thì sau hai tháng nữa chuyển sang Ân Mạc Thù và Bách Tâm Vũ.”

Quản lý hoạt động fan: “!!!”

Đạo diễn và cameraman: “!!!”

Bọn họ lại lập tức cảm thấy công ty này đáng gờm hơn nhiều. Trong giới giải trí, chỉ cần có ngôi sao nổi tiếng là công ty đó sẽ cực kỳ vững vàng, không ngờ công ty nhỏ như này lại có một lúc những ba người mới đang siêu hot.

Cố Cẩm Miên chọc chọc đạo diễn: “Ngài nhìn thấy đường chưa? Ân Mạc Thù sẽ đến công ty của tôi không phải là đường à, còn là hũ đường ấy chứ. Hơn nữa, quay cận cảnh tên công ty của tôi cũng là đường đó.”

Đạo diễn: “...”

Cố Cẩm Miên cười híp mắt.

Đêm hôm đó, Ân Mạc Thù đột nhiên nói muốn xứng với cậu, Cố Cẩm Miên nghĩ bởi những ngôn luận trên mạng đã ảnh hưởng đến hắn nên cậu cần phải chứng minh trong show này một chút.

Trước đó trên mạng luôn nói Ân Mạc Thù là sao nhỏ, giữa hắn và nhà họ Cố có rãnh sâu nên bọn họ chắc chắn sẽ không được bền lâu.

Kỳ thực nếu so ra thì Cố Cẩm Miên cảm thấy mình không xứng với Ân Mạc Thù mới đúng, cậu chỉ là con nhà giàu sống dựa vào gia đình, ngoài tiền thì còn cái gì để bày ra đâu.

Cũng có không ít fan nghĩ như vậy.

Vì thế hôm nay Cố Cẩm Miên muốn chứng minh rằng: Cậu không phải là người không có chí tiến thủ, ăn không ngồi rồi mà cậu cũng sẽ cố gắng.

Để cậu có thể xứng với Ân Mạc Thù.

Cố Cẩm Miên nói với tài vụ: “Tôi dùng danh nghĩa công ty đầu tư vào bộ phim《Man Thiên Quá Hải》, cô chuẩn bị kỹ càng đi lấy tiền.”

“...”

“Ngoài ra còn đầu tư cả《Tuyết Thượng》,《Ông Nội Tuổi Hai Mươi》,《Hành Tinh Sa Ngã》...”

Cậu kể ra bảy tám bộ phim liền một lúc.

“...”

Cũng rất tốt.

Đạo diễn theo dõi nghĩ.

Dù không thể cho khán giả nhìn thấy sự giàu có lừng lẫy tận mắt nhưng lại để khán giả gián tiếp cảm nhận được người giàu có kiếm tiền dễ thế nào.

Ví như bọn họ dù có biết trước《Man Thiên Quá Hải》sẽ cực kỳ ăn khách thì cũng lấy đâu ra mấy ngàn vạn để đầu tư.

Đạo diễn lau mặt: “Có phải đã đến lúc nên quay cảnh ở cùng nhau rồi không?”

“Được thôi.” Cố Cẩm Miên rất dễ nói chuyện, cậu dẫn bọn họ cùng với người đại diện chấp hành mới - Tiểu Lưu đi tìm Ân Mạc Thù.

Đỗ Bạch An và Bách Tâm Vũ đều có người đại diện ở công ty cũ, chỉ mình Ân Mạc Thù là có mỗi người đại diện nhóm là Lê Lan, Cố Cẩm Miên dẫn Tiểu Lưu qua làm quen với công việc của hắn trước, để cậu ta làm người đại diện chấp hành cho hắn, còn về phần người đại diện chính thì quá quan trọng nên Cố Cẩm Miên phải chọn kỹ càng hơn.

Bên nhóm Ân Mạc Thù đang tham gia một buổi livestream.

Hai năm trở lại đây, hình thức livestream ngày càng trở nên phổ biến, không chỉ mỗi các thương hiệu dùng để đưa sản phẩm của mình tiếp cận được nhiều khách hàng hơn mà ngay cả các show thực tế cũng bắt đầu áp dụng hình thức này.

Năm nay đạo diễn Lâm đã 50 tuổi nhưng ông cũng cần phải theo kịp xu hướng nên đã đưa đoàn chế tác đến phòng livestream để tuyên truyền cho bộ phim của mình.

Sau khi bộ phim được công chiếu, livestream lúc này là một cách tuyên truyền tốt nhất.

Giới này rất thực tế, ai được chú ý nhiều hơn sẽ có nhiều chủ đề hơn nên lúc này người dẫn chương trình liên tục đưa đề tài về phía Ân Mạc Thù.

Đạo diễn Lâm và Lưu Manh Manh cũng cố ý nói chuyện giúp hắn.

Đạo diễn Lâm: “Diễn xuất của Ân Mạc Thù thật sự rất khá, nhất là nửa sau của bộ phim. Có lúc tôi xem còn thấy kinh ngạc, hơn nữa cậu ấy còn có sự hiểu biết rất độc đáo đối với nhân vật, đã tạo nên một Lâm Kỳ Sinh còn hoàn thiện vượt sự mong đợi của chúng tôi.”

Lưu Manh Manh nói: “Lâm Kỳ Sinh được thể hiện thành công như thế không thể không kể đến một người nữa nha, khi còn trong đoàn làm phim, ngày nào cậu ấy cũng thảo luận với tôi về điểm nổi bật trong thiết lập nhân vật này đó.”

Lưu Manh Manh nói xong mỉm cười, trong nụ cười còn mang theo vẻ phấn khích khác thường.

Ân Mạc Thù luôn tỏ ra thờ ơ nãy giờ cũng mím môi cười nhẹ.

Người dẫn chương trình tò mò không thôi: “Ai vậy?”

Đúng lúc này, camera trong livestream xoay một cái, vẻ mặt hoang mang của Cố Cẩm Miên lập tức xuất hiện trên livestream.

Chỉ một lúc rồi quay lại lập tức nhưng cũng đủ khiến cho cả phòng livestream sôi trào.

【Là cậu chủ nhỏ!】

【Cậu chủ nhỏ đến gặp bạn trai kìa!】

【Đúng là bé mèo con dính người không sai vào đâu được.】

Đạo diễn Lâm nói nghe hơi sến súa: “Cố Cẩm Miên là người bạn nhỏ tuổi của tôi, cậu ấy có rất nhiều ý tưởng, tôi rất thích nói chuyện với cậu ấy, thỉnh thoảng cũng lắng nghe ý kiến ​​của cậu ấy nữa.”

Đạo diễn theo dõi của Cố Cẩm Miên: “...”

Được rồi, là ông đã sai.

Cố Cẩm Miên còn dám góp ý cho đạo diễn Lâm thì ông đã là gì.

Đạo diễn Lâm: “Cảnh Ân Mạc Thù ngồi uống hoa tửu trên thuyền kia là cảm hứng bất chợt tôi thêm vào sau khi thấy vết cắn của Cố Cẩm Miên để lại trên cổ Ân Mạc Thù đó.”

Cố Cẩm Miên: “...”

Đạo diễn Lâm: “Vết cắn lúc quay cũng là của Cố Cẩm Miên.”

Cố Cẩm Miên: “...”

【Áu áu áu mị nghe được cái gì đây, kích thích như vậy ư!】

【Đạo diễn kể thêm chút đi.】

【Là《 Nốt Ruồi Son》! Nếu chưa đọc thì nhanh đọc đi! Tuyệt cmn vời, tui đọc xong mà máu mũi chảy ròng ròng luôn.】

Lưu Manh Manh nhìn thấy bão bình luận, cười mỉm: “《 Nốt Ruồi Son》là tôi viết đó, cứ lấy đi không cần cảm ơn.”

【Vãi?】

【Mẹ ruột tạo siêu thoại, biên kịch nổi tiếng viết truyện, đúng là thiên đường của fan cp.】

【Cảm ơn thái thái! Manh Manh yyds!】

Cảnh uống hoa tửu là một cảnh nổi bật cực hot trong bộ phim, cảnh quay chậm mập mờ của đạo diễn đã phát huy được tối đa vẻ phong lưu và lạnh lùng của Ân Mạc Thù vô cùng tinh tế. Hiện giờ đâu đâu trên mạng cũng có thể thấy ảnh động của cảnh này, mức độ thảo luận vốn đã cao, giờ lại thêm đường ở hậu trường cho fan cp nên bầu không khí trong livestream lập tức bùng cháy, chẳng mấy chốc đã leo lên hot search thu hút thêm vô số người.

Lưu Manh Manh vẫn còn tiếp tục: “Trước khi lên thuyền quay phim, mấy diễn viên nữ trong đoàn tôi còn chạy đến trước mặt Cố Cẩm Miên rồi nói với cậu ấy đừng để ý đến mấy cảnh thân mật sắp quay đến nữa.”

【Ha ha ha ha ha ha!】

【Gan lớn! Dám ôm bạn trai của cậu chủ nhỏ!】

【Cậu chủ nhỏ là bé hay ghen ư?】

【Tôi đã nghĩ đến dáng vẻ cậu chủ nhỏ mang vẻ mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm.】

Lưu Manh Manh: “Cố Cẩm Miên bảo các cô ấy cứ quay cho tốt, hôm sau sẽ tặng cho mỗi người một bộ sưu tập son môi cây đinh.”

【 oa! 】

【Cố Cẩm Miên, mời cậu thức thời một chút, lập tức đưa một hộp son cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi bạn trai cậu là chồng đó.】

【Cố Cẩm Miên, mời cậu thức thời một chút, bây giờ đi lên hôn Ân Mạc Thù một cái, nếu không tôi sẽ đút rượu cho bạn trai cậu đấy.】

Cố Cẩm Miên: “...”

Đúng lúc này camera trong phòng livestream lại quay về phía Cố Cẩm Miên, thấy cậu quay lưng về phía bọn họ rồi ngẩng đầu nhìn trời.

Trong phòng livestream lại vang lên một tràng ha ha ha.

Sau khi Cố Cẩm Miên tới, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Chương trình livestream hài lòng, đoàn làm phim《Man Thiên Quá Hải》hài lòng mà tổ chương trình của《Bốn Mùa Trao Em》cũng hài lòng.

Đợi cảnh náo nhiệt này qua đi, người dẫn chương trình tựa như giờ mới nhớ đến Hàng Uyển Đình: “Chúc mừng thầy Hàng, bộ phim đảm nhận vai chính đã cán mốc 5 tỷ.”

Khóe miệng Hàng Uyển Đình miễn cưỡng kéo lên, lúng túng nở nụ cười.

Đạo diễn Lâm nhíu mày, đây không phải là lần đầu tiên. Kể từ khi bộ phim được công chiếu, mỗi lần Hàng Uyển Đình xuất hiện đều có biểu cảm như vậy.

“Hàng Uyển Đình, cậu là nam chính, có thế nào thì đây cũng là một thành tựu lớn của cậu mỗi khi nhắc đến sau này, cậu không định nói vài lời à?”

Lời này của đạo diễn Lâm mỉa mai rõ nhưng Hàng Uyển Đình có tức mấy cũng phải nhẫn nhịn, miễn cưỡng mỉm cười nói vài câu với người dẫn chương trình và khán giả.

Đợi đến khi livestream kết thúc, y lập tức lấy điện thoại ở chỗ trợ lý gọi cho Quý Nam.

Gọi một lần không nghe nên y gọi liên tục, mãi đến khi đầu bên kia nhấc máy mới thôi.

Quý Nam đang có một cuộc họp quan trọng ở công ty, cha và các chú các bác của gã đều đang ở đó. Chuông điện thoại đổ liên tục, ấn tắt một lần lại vang một lần.

Một người chú của gã cười nói: “Xem có có chuyện còn quan trọng hơn cuộc họp của chúng ta rồi, cháu ra ngoài nghe máy đi, để Quý Liên nói.”

Quý Nam cầm điện thoại ra khỏi phòng họp, gã còn chưa kịp nói gì, Hàng Uyển Đình ở đầu bên kia đã thẳng thừng lớn tiếng chất vấn gã.

“Anh còn nhớ mình đang quay show tình yêu không! Cả ngày không thấy anh đâu, thậm chí lúc em đang livestream mà anh cũng không đến!”

Quý Nam tức đến độ suýt nữa ném điện thoại.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng gọi hàng chục cuộc điện thoại một lần thế này.

Đến mức Quý Nam vừa nghe thấy chuông cài riêng cho Hàng Uyển Đình đã bắt đầu khó chịu.

Em họ bên nội của gã đang dõng dạc trình bày trong phòng họp, giờ gã cũng không cần phải vào nữa.

Quý Nam đứng bên cửa sổ, để bản thân từ từ bình tĩnh lại.

Ngoài cửa sổ cách đó không xa là tòa nhà Cố thị.

Bỗng chốc khiến Quý Nam nhớ đến Cố Cẩm Miên.

Trước kia gã rất phiền mỗi lần Cố Cẩm Miên quấn lấy mình, nhưng thật ra Cố Cẩm Miên luôn yên lặng còn rất nghe lời, mắng một câu là đi, lần sau lại đến nhưng sẽ không dây dưa bức ép giống người điên kia.

Gã lại nghĩ đến lúc ghi hình chương trình ngày đó, ánh mắt rực rỡ của Cố Cẩm Miên khi nhìn Ân Mạc Thù.

Lập tức càng thấy khó chịu hơn.

Lúc gã về nhà, mẹ và em gái gã đang ở phòng khách xem điện thoại.

Em gái đi chân trần nằm trên ghế sô pha, giơ điện thoại lên cười đầy si mê: “A a a Ân Mạc Thù đẹp trai quá!”

Bước chân Quý Nam dừng lại, giọng lạnh lẽo: “Cả ngày chỉ biết mê trai theo đuổi thần tượng, không biết làm ít chuyện đứng đắn à?”

“Em làm gì mà không đứng đắn, em học thiết kế thời trang nhưng giờ Thi Nghi hoàn toàn không dẫn em đi cùng nữa, tương lai của em đều bị anh cùng người yêu bé nhỏ của anh hủy hoại hết!” Quý Sương cười nhạo.

“Chuyện đứng đắn của em là nhờ quan hệ để đi cửa sau à?”

Thấy hai người lại chuẩn bị cãi nhau, mẹ Quý đã đập mạnh điện thoại xuống bàn.

Trên TV đang chiếu lại buổi livestream.

Sắc mặt bà khó coi: “Đừng ầm ỹ nữa!”

Trước đây bà đều đứng về phía Quý Nam nhưng một hai năm gần đây thì không còn nữa.

“Vì một đứa xuất thân hèn kém mà khiến mẹ bị Thi Nghi chèn ép trong giới đến mức không ngẩng đầu lên nổi, còn làm em gái con mất đi tương lai tốt đẹp, con còn ở đấy mà nổi cáu à?”

Cả người Quý Nam như muốn nổ tung.

Gã không muốn nói nhiều với họ, nhấc chân lên tầng.

Mẹ Quý ở phía sau còn hét lên với gã: “Sao con còn không chịu hiểu, chẳng những môn đăng hộ đối không phải cổ hủ mục nát mà ở hiện đại nó càng quan trọng hơn nhiều!”

Quý Nam dừng lại, không biết nghĩ đến cái gì.

Lần đầu tiên năm cặp khách mời trong《 Bốn Mùa Trao Em 》tụ hội với nhau, còn đặc biệt mời thêm hai nhân chứng tình yêu, chẳng hề bất ngờ, đó là Bách Tâm Vũ và Đỗ Bạch An đã được tổ chương trình tiết lộ từ sớm.

Bách Tâm Vũ vui vẻ nói: “Trò chơi đầu tiên của ngày hôm nay có tên là 'Mời xuống xe'. Tất cả mọi người, nửa còn lại của bạn đều đang ở trong xe, xin vui lòng chọn một món quà tại chỗ sau đó mời người ấy xuống xe, nếu món quà không khiến họ hài lòng thì họ sẽ không xuống xe đâu nha.”

Thứ tự xuống xe cũng giống như thứ tự mở phòng livestream.

Ba cặp đôi đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ, đều là những cặp đôi khác giới, sau khi chọn quà xong, bạn trai nói về lý do mình chọn món quà này xen lẫn những lời âu yếm bùi tai, bạn gái cũng rất nể mặt mà xuống xe.

Đến chiếc xe thứ tư, sau khi Quý Nam chọn quà, gã đứng bên ngoài nói một hồi nhưng Hàng Uyển Đình không hề đáp lại.

Quý Nam nhíu mày đi chọn món quà thứ hai.

Lúc này tổ đạo diễn vẫn đang rất vui vẻ, cảm thấy như vậy mới có hiệu quả chương trình, mấy cặp phía trước đều yên bình quá.

Cho đến khi Quý Nam chọn ba món quà liên tiếp mà Hàng Uyển Đình vẫn không mở cửa, tổ đạo diễn mới nhận ra vấn đề.

Dù cho lễ nghi đối ngoại có tốt đến đâu thì gã cũng là cậu ấm con nhà giàu, từ nhỏ đã luôn được người khác phục tùng tuyệt đối nên bản chất bên trong vô cùng tự cao tự đại. Liên tục bị từ chối trước mặt bao người như vậy, Quý Nam lúng túng đứng ngoài cửa xe, biểu cảm trên mặt cũng sắp không giữ nổi nữa.

Đỗ Bạch An nhìn một hồi bèn cầm micro lên xoa dịu bầu không khí: “Có đôi khi người kia chỉ cố ý muốn thăm dò địa vị của mình trong lòng bạn, đó cũng là một biểu hiện cho việc thiếu cảm giác an toàn.”

“Đúng, đúng đúng!” Bách Tâm Vũ tiếp lời: “Lúc này chúng ta phải làm sao cho người ấy hài lòng.”

Trước ánh mắt của bao người, Quý Nam lại chọn tiếp một bó hoa hồng trắng, gã đi đến trước xe, nén giận nói: “Bảy năm trước, lần đầu tiên gặp em anh còn tưởng rằng em là hiện thân của hoa hồng trắng, thanh nhã tinh khiết.”

Cửa xe vẫn không mở.

Ngay cả hai nhân chứng tình yêu lúc này cũng không biết nói gì.

Hiện trường yên lặng khủng khiếp.

Đạo diễn nhất thời không biết nên làm sao, ngay khi ông quyết định tạm dừng ghi hình để nghỉ ngơi thì Quý Nam lại cử động.

Bọn họ đều cho rằng đại thiếu gia Quý Nam này sẽ bỏ quay.

Nhưng gã lại cầm chặt bó hoa hồng bước về phía trước, không rẽ đi đâu mà tiến thẳng đến chiếc xe thứ năm mà Cố Cẩm Miên đang ngồi, sau đó gõ cửa xe của cậu.

“...?”

Tác giả có điều muốn nói:

Bách Tâm Vũ: Sợ đến mức tôi sắp dùng micro đào hố để trốn rồi đây này.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.