Khi Em Mỉm Cười

Chương 102: Chương 102




Trước khi đi Đồng Dao có giật tờ ghi chú trong bảng kẹp của Lục Tư Thành mang theo.

Trên đường ra ngoài cô cũng có chút trống rỗng—– Thật ra cô với Tham Lang cũng không được tính là thân, chỉ là thỉnh thoảng có nói chuyện vài câu thôi… Mấy đứa nhóc đội 2 này bình thường đều ở phòng huấn luyện, mà phòng huấn luyện của đội 2 lại nằm trên khoảng trống nhỏ nhỏ ở đối diện dãy phòng ngủ của đội Đồng Dao, một tuần ngoại trừ 2 ngày có trận đấu với nhau thì hai đội cũng không giao lưu với nhau nhiều lắm.

Thỉnh thoảng bị mất điện hay rớt mạng thì Tiểu Bàn sẽ gào ầm lên nói: “Mấy thằng nhóc trên tầng ơi, mấy đứa có bị rớt mạng không?!”

Trừ những lúc đó ra thì thỉnh thoảng mở cửa phòng ngủ ra vào có lẽ sẽ gặp phải người ngồi đối diện phòng mình, hai người sẽ bốn mắt nhìn nhau một lúc…

Đồng Dao và Tham Lang quen nhau là do tình huống đó.

Thường xuyên đi lại, hai người dù chỉ mỉm cười chào nhau những cũng có chút quen thuộc, level của Tham Lang có lẽ trong khoảng từ Kim Cương I đến Đại Sư, thỉnh thoảng đấu hạng cô cũng gặp cậu ta vài lần… Thế nên Đồng Dao cũng biết cậu ta chơi Kalistar rất tốt, chỉ là rất ít chơi.

Mở cửa ra ngoài, mới đi được vài bước Đồng Dao đã nhìn thấy Tham Lang đang ngồi xổm ngoài sân, đang mùa nóng lại còn vừa mưa xong, bên ngoài lúc này vừa buồn vừa chán lại vừa lắm muỗi, thế mà cậu ta lại ngồi hút thuốc ngoài này.

Đồng Dao cũng có em trai, tuy rằng không nhỏ hơn cô là mấy, thế nhưng dáng vẻ khi dở hơi điên khùng của thằng nhóc cô cũng đã nhìn thấy nhiều rồi—–

Cô đi đến trước mặt Tham Lang giật điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác: “Nhóc con, đừng có học mấy cái không tốt này.”

Tham Lang ngẳn người, quay đầu lại nhìn cô một cái, bởi vì tối nên cô không thấy rõ ánh mắt của cậu ta, chỉ nghe thấy giọng nói kiểu như đang dùng máy biến âm của cậu ta vang lên: “Là chị à.”

Giọng nói có vẻ lười biếng, cùng với cậu nhóc vừa được chào hỏi đã đỏ mặt lúc nãy hoàn toàn khác nhau—–

Tâm trạng cậu nhóc không tốt.

Đồng Dao kẹp bảng ghi chép dưới nách, ngồi xuống sóng vai với cậu ta, suy nghĩ một chút rồi nói: “Thi đấu thì thắng thua là chuyện rất bình thường, Hắc Diệu dù sao cũng là đội trụ hạng thành công, vượt mặt các đội LSPL đến lên hàng ngũ LPL… Thua cũng là bình thường thôi, đừng buồn như đưa đám thế này.”

Tham Lang “ừm” một tiếng: “Trước khi thi đấu…, lúc chị với Thành ca vẫn chưa về, Minh Thần nói nếu A Luật thay thế đường giữa mới thì thực lực của bọn sẽ nằm trong khoảng giữa giữa của LPL.”

Đồng Dao: “…”

Tham Lang: “Là em chơi không tốt, cho nên mới thua—- Em biết điều này, nên chị không cần an ủi em. Em cũng biết nếu vừa rồi em chọn Kalistar thì chắc chắn sẽ thắng.”

Đồng Dao lấy bản ghi chép kẹp dưới nách xuống.

Tham Lang cau mày lại, giọng nói có chút kháng cự: “Thế nhưng em vẫn cứ không muốn chọn.”

Bàn tay đang định đưa bản ghi chép ra nhanh chóng đổi hướng ôm vào giữa ngực và đùi.

Cô ôm gối: “… Chị bị em không cam lòng bị người khác goi là Tiểu chessman.”

Tham Lang im lặng.

Đồng Dao suy nghĩ một chút: “Cũng giống như năm đó Thanh ca mới bắt đầu sự nghiệp thi đấu, sang Hàn làm thực tập sinh rồi dự bị, rồi bị mọi người cho là cái bóng của Giáo Hoàng—– Lúc đó anh ấy cũng không dễ chịu, hơn nữa xung quang lại toàn là người Hàn, rất có thể ý nghĩa của cách gọi đó khác xa với ý nghĩa mà người trong nước gọi em là Tiểu chessman, ít ra thì ở đây, đa số đều có ý tốt.”

Tham Lang khẽ cười một tiếng, nghe có vẻ xem thường.

“Sau đó dựa vào sự cố gắng của mình, Thành ca đã khiến cách nói ‘cái bóng của Giáo Hoàng’ trở thành ‘Nhìn đi, người đàn ông có thể sáng ngang với Giáo Hoàng’ hay ‘Cái bóng có thể nuốt trọn ánh sáng’—– Kalistar là tướng mà cả Thành ca và Giáo Hoàng đều am hiểu, thế nhưng anh ấy chưa từng vì vậy mà trốn tránh không dùng.” Đồng Dao đưa tay lấy bảng ghi chép ra, nhờ ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ hành lang nhìn rồi đọc, “11:12 giây, x phút x giây, tính toán lực sát thương sai lầm, lúc này tướng cấp sáu, sát thương ban đầu của Jinx là 79 (bao gồm sát thương từ ngọc bổ trợ), tính toán chuẩn xác có thể so hai chiêu với AD đối phương; 12:13lọt lính, chưa thành thạo các thương tổn tướng có thể gây ra, nên tăng cường luyện tập farm lính lọt lính…”

Tham Lang quay sang nhìn Đồng Dao, cô đưa tờ giấy cho cậu ta: “Mặc dù Thành ca vừa khắt khe vừa hung dữ, nhưng mà ít ra anh ấy thật sự muốn bồi dưỡng cậu làm người nối nghiệp… Ngày xưa lúc anh ấy còn ở Hàn, có lẽ không có được may mắn như vậy.”

“Em không quan tâm những thứ này, em chỉ biết là nếu như anh ta còn ở đây, thì em sẽ không bao giờ được lên thi đấu.”

“Em có thể mang theo đội của mình bắt đầu từ LSPL.”

“Không thể nào, đường giữa mới đến giờ vẫn không theo kịp bọn em, trừ phi có Lục Nhạc, hoặc không thì Thanh ca giải nghệ, em lên đội 1, ” Tham Lang nhận lấy bảng ghi chép, “Chậc” một tiếng rồi nói, “Rốt cuộc là bao giờ anh ta mới giải nghệ vậy?”

“…” Đồng Dao vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, cô ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, “Tiểu Lang, có phải em đã quá nóng lòng rồi không?”

Tham Lang cúi đầu nhìn sâu vào mắt Đồng Dao, không nói chuyện.

Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Cùng chị đấu rank luôn luôn thắng, trận nào cũng đánh rất thoải mái.”

Đồng Dao: “Vậy à? Cảm—– “

Tham Lang: “Em cũng muốn có một đường giữa mạnh như chị, chứ không phải đường giữa yếu như gà hiện tại.”

Đồng Dao đứng lên, vỗ vỗ đầu gối không chút bụi nào, cô không biết nên nói thế nào mới tốt nữa—- Được khen ngợi thì đáng lẽ ra nên vui vẻ mới đúng, thế nhưng cô không vui chút nào, cậu nhóc bên cạnh này quá háo thắng, mong muốn thượng vị cũng quá mãnh liệt, mỗi một câu một chữ, mỗi một biểu cảm ánh mắt đều toát lên vẻ vội vàng xúc động, khiến người bên cạnh không thể làm ngơ…

Đồng Dao nhăn mày.

Nhưng Tham Lang lại chỉ cười nói: “Hâm mộ Thành ca quá mà, danh dự, tiền tài, đồng đội—– Những gì em mong muốn anh ta đều có.”



Trong trụ sở.

Tiểu Thụy chổng mông nằm úp trên ghế salon, mặt dán vào cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa nhìn vừa lẩm bẩm: “Thành ca này, đột nhiên tôi cảm thấy có phải bình thường chúng ta đã lơ là đội 2 quá rồi không?”

Lục Tư Thành ngồi trên salon xem video trận vừa rồi không nói gì.

“Tiểu Lang có thể vừa nói vừa cười với Đồng Dao, nhưng lại không như vậy với đồng đội của mình, thậm chí quản lý nói chuyện với cậu ta cậu ta cũng không như thế, vì sao nhờ?” Tiểu Thụy dán mặt lên kính đến mức sắp biến dạng thành Bánh Lớn luôn rồi, một lúc sau mới động não cho ra được kết luận mang tính đột phá, “… … … Chẳng lẽ hai người bọn họ có gì đó?!”

Người ngồi trên ghế xem video vẫn không nói chuyện, tay cầm bút ghi ghi gì đó lên bảng ghi chép bên cạnh, qua thật lâu, lâu đến mức cái mông của Tiểu Thụy sắp vểnh lên trời thì anh mới ngẩng đầu lên hỏi: “Có cái gì?”

“Phòng của Đồng Dao đối diện với máy tính của Tiểu Lang, thiếu nữ mỗi ngày mở cửa đều sẽ nhìn thấy thiếu niên đầu tiên, hai người bốn mắt nhìn nhau qua chiếc máy tính, ngượng ngùng mỉm cười, chào hỏi, cuối cùng lâu dần lâu dần, hai người nước chảy đá mòn mà sinh tình… Mở ra một chuyện tình giữa chó săn nhỏ nhỏ và thiếu nữ ngây ngô.”

Lục Tư Thành “ồ” một tiếng, lại cúi đầu viết viết gì đó vào bảng ghi chép.

Tiểu Thụy: “Hai người họ nhìn rất xứng đôi, hiện tại Tiểu Lang cao hơn một mét bảy, chiều cao vẫn còn đang phát triển, về sau có thể sẽ cao ngang ngửa với anh.”

Tiểu Thụy: “Anh thì lại già rồi, sau này sẽ giải nghệ, Tiểu Lang quang minh chính đại lên thay anh làm ADC chính thức của đội, kết hợp cùng với Đồng Dao làm song C trai tài gái sắc.”

Tiểu Thụy: “Trởi ơi tưởng tượng quá mức không về lại thực tại nổi nữa rồi—— Lúc trước có nói cấm thành viên trong đội yêu đương gì đó đấy, thật ra chỉ là nói chơi thôi, một đám sinh vật giống đực thì yêu đương cái beep gì được, à nhưng mà nếu mọi người thiên tính yêu đương đồng giới gì đó thì em cũng chẳng cản được mấy người đâu… “

Tiểu Thụy: “Thế nhưng thân là đội trưởng, anh phải trông chừng hai đứa nhỏ kia đi nhé, đừng để chúng nó chìm đắm trong tình yêu quá mức rồi làm trễ nải chuyện huấn luyện và thành tích.”

Lục Tư Thành: “…”

Tay Lục Tư Thành cứng nhắc mà ấn tạm dừng video.

Bỏ bút xuống.

Mỉm cười đáp: “Được.”



Buổi tối trước khi đi ngủ, Đồng Dao nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn nhường vị trí của mình lại cho đường giữa đội hai (dù cậu nhóc không thi đấu nhưng vẫn nên có chỗ ngồi), chào mấy đứa nhóc ngồi cạnh mình rồi đi lên tầng, nhìn đồng đội đang tủi thân mà ngồi trong khu vực chật hẹp này, sau đó đi đến chỗ ngồi của đường giữa đội hai, bỏ đồ xuống.

“Đúng vậy, bị đuổi lên tầng 2 rồi, vì không thi đấu nên không có nhân quyển.” Tiểu Bàn đang phát trực tiếp nói chuyện phiếm với fan, “Ánh sáng trên này tương đối tốt… Cái gì, hôm nay bật filter hơi quá? Đây là camera của tiểu đệ đệ Phá Quân nhé, mấy người đi mà cười nhạo cậu ta, cái nồi này Bàn tôi không đội.”

Đồng Dao đi ngang qua phía sau Tiểu Bàn thì trong thấy màn hình của cậu ta đang bị “233333333” đóng chiếm.

“Không duỗi thẳng được chân luôn này, ” Lão K nói, “Tầng 2 có chút chật.”

“Đời này tôi không nghĩ là có thể gần ông như vậy đau, ” Lão Miêu ngồi dán sát vào Lão K nói, “Kiểu như khi ông chỉ biết ẩn thân trong rừng dọn F4, thì tôi thò tay ra cái là có thể đập bể đầu chó của ông.”

Lão K: “…”

Lục Tư Thành đang cúi đầu điều chỉnh game, sửa giao diện game của Tham Lang theo thói quen của mình.

Đồng Dao bỏ đồ đạc xuống, thấy đã sắp mười hai giờ rồi, dứt khoát chào mọi người về phòng tắm rửa đi ngủ—— Kết quả lúc xoay người đi thì nhìn thấy Lục Tư Thành tắt game; đi được hai bước, phát hiện ghế của Lục Tư Thành hơi xê dịch; lúc đi ra đến cửa phòng, Lục Tư Thành đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

Đồng Dao đóng cửa lại.

Khoảng một phút rưỡi sau, cửa phòng cô bị người bên ngoài mở thẳng ra, dường như Đồng Dao đoán được gì đó nên luôn đứng sau cánh cửa, vì vậy người đứng ngoài vừa vào cửa liền đưa cho cô một chai nước suối, sau đó chẳng nói chẳng rằng ôm cả cô lẫn chai nước ấn lên tường.1

Đồng Dao: “…”

Đồng Dao: “Anh làm gì vậy?”

Cánh tay của anh vòng qua ôm lấy eo cô, tay còn lại đặt giữa đầu cô và tường, anh cúi người, cánh môi mang theo hơi lạnh dán sát vào tai cô—— Mỗi lần một lời nói, như lơ đãng mà chạm vào, hơi thở ấm áp vây quanh tai cô.

“Hôm nay quản lý đội nói, đường giữa chính thức của đội chúng ta và thằng nhóc AD đội 2 hình như có quan hệ tình cảm bất chính, vượt qua ranh giới đồng đội, ” Giọng nói của Lục Tư Thành vừa trầm vừa ổn, “Quản lý nhắc nhở anh, thân là đội trưởng, phải nghiêm túc trông chừng mối quan hệ này, không thể để mấy đứa nhóc bọn em chìm đắm trong yêu đương mà ảnh hưởng đến thành tích.”

“… … … … … … … …”

Khi đôi môi của người đàn ông không chút che giấu mà dàn lên cần cổ cô…

Thắt lưng Đồng Dao mềm nhũn.

“Tiểu Thụy ảo tưởng đến điên rồi… “

Cảm giác được đôi môi anh từ nhẹ nhàng lướt qua dần trở nên mãnh liệt… Hơi thở của người đàn ông càng lúc càng nặng, nóng bỏng như muốn đốt cháy cô, anh vươn đầu lưỡi, chạm vào mạch máu màu xanh dưới làn da trắng nõn mỏng manh của cô.

Lưng Đồng Dao hoàn toàn dựa sát lên tường, lúc này, cô cảm giác được bàn tay quấn quýt bên eo cô đang bắt đầu vô tình hay cô ý vuốt ve ma sát, bàn tay anh trượt xuống, ôm chặt lấy eo cô, đồng thời vươn ngón út vén áo cô lên…

Da thịt vừa tiếp xúc, hai bên tiếp tục truyền sự nóng bỏng cho nhau.

Đồng Dao ngừng thở theo bản năng.

Cô ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông trước mặt, ánh mắt vì khẩn trương mà lấp lánh, dừng một chút rồi đưa tay đẩy anh ra: “Đừng làm loạn, đừng làm loạn… Thằng nhóc Tiểu Lang kia có lòng hiếu thắng quá mạnh mẽ—– a!”

Đồng Dao bất ngờ bị cắn một cái, cô giận dữ đập vai người đàn ông đang đè trước người mình, che cổ, trợn mắt nhìn anh: “Anh làm gì vậy hả?”

“Nghe theo dặn dò của quản lý, nghiêm túc trông chừng tác phong sinh hoạt của các thành viên trong đội.”

Đôi mắt màu nâu đậm kia vì xen lẫn những thứ khác mà càng trở nên sâu xa hơn ngày thường.

“Trông chừng như vậy hả?”

“Đúng rồi, ” Lục Tư Thành cười khẽ, kéo tay Đồng Dao ra nhìn vết hồng hồng do mình tạo ra trên cổ cô, cười một tiếng, giọng điệu đắc ý, nói, “Tiện thể tham nhũng một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.