Khi Em Mỉm Cười

Chương 107: Chương 107




Edit: Tiểu Vũ

Đến Hạ Môn đã là nửa đêm, mọi người ai về phòng nấy, Đồng Dao rửa mặt xong leo lên giường, lên WeChat nói chuyện vài câu với Lục Tư Thành, được một hồi thì ôm điện thoại ngủ thiếp đi.

Câu cuối Lục Tư Thành nói với cô là nhớ khóa kĩ cửa, lúc đó Tiểu Bàn vừa mới tắm xong đi ngang qua, nghển đầu liếc nhìn rồi thuận miệng hỏi một câu: “Khóa cửa phòng trộm hay là phòng anh?”

“… … … …” Lục Tư Thành đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn hỗ trợ nhà mình đang ôm bụng leo lên giương, “Cậu xong chưa?”

“Cứ nghĩ đến cảnh ở kinh động ở sân bay ngày hôm này là tâm tình thiếu nữ của Bàn gia em không thể nào yên ổn được, vì không thể yên ổn nên đành lấy anh ra trêu cho bõ tức thôi, ” Tiểu Bàn đắp chăn trừng mắt nhìn trần nhà, “Em coi Đồng Dao là đồng đội, còn anh lại muốn cô ấy mang thai.”

Lục Tư Thành: “…”

Tiểu Bàn trở mình: “Thành ca, Đồng Dao rất tốt đấy.”

Lục Tư Thành nhướn mày.

Tiểu Bàn đặt tay lên đầu: “Anh nhìn Dương Thần, nhìn A Quang, nhìn Lý Hoàn Thạc mà xem… Mấy người đó đều có tình cảm với đường giữa nhà chúng ta đấy, hình như thi đấu chính thức cũng không nỡ đến đường giữa gank cô ấy? Nếu như anh mà có chút nào không tốt với cô ấy thì một nửa đi rừng của 12 chiến đội trong LPL từ nay về sau đều sẽ có mặt ở đường dưới của chúng ta đấy—– Một mình anh chết thì không sao, nhưng đừng quên đường dưới còn có một người dễ thương đáng yêu là em, đừng có để em phải chôn cùng anh!!!”

Lục Tư Thành xùy một tiếng, cũng vén chăn lên chui vào rồi hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”

Tiểu Bàn thở dài: “Đối thủ cạnh tranh của anh nhiều lắm, đừng có nghĩ mình là nam thần thì ngon.”

Động tác chui vào chăn của Lục Tư Thành hơi ngừng lại: “Anh không nghĩ thế, ngày đầu tiên xác định quan hệ anh đã muốn chiếu cáo thiên hạ hậu vị của trẫm đã có người rồi, nhưng mà cô ấy không đồng ý.”

“Vì sao không đồng ý?”

“Ban đầu anh cũng nghĩ không công khai là tốt, vì sẽ ảnh hưởng đến cô ấy thi đấu, sau đó thì phát hiện thực lực của cô ấy đã được công nhận rồi, hiện tại chắc chẳng có ai nhảy ra nói cô ấy không chơi được đâu, nói thể khác gì tự vả—- Thành tích của ZGDX ở vòng bảng là toàn thắng, đội chúng ta thành lập lâu như thế nhưng đã bao giờ có chuyện cả 3 đường đều cân được như bây giờ đâu—– Lúc quyết định nói ra thì lại vướng chuyện của Ngải Giai và bạn gái, ồn ào đến mức cả fan của anh cũng nhảy vào góp vui trên Tieba, tệ hơn là cô ấy lại nhìn thấy, ” Lục Tư Thành suy nghĩ một chút rồi bất đắc dĩ nói, “Cô ấy luôn nghĩ rằng, nếu như anh công khai chuyện yêu đương với cô ấy thì anh sẽ không có fan nữa.”

Tiểu Bàn làm tổ trong chăn cười ầm lên, giống như là đang thả rắm.

Cậu ta xoa xoa mặt mình vẻ thích chí: “Cô gái nhỏ của chúng ta là kiểu yêu vào rồi thích suy nghĩ linh tinh ấy mà.”

“Đúng đấy, ” Lục Tư Thành không cảm xúc liếc nhìn Tiểu Bàn, “Sữa rửa mặt dùng thích không?”

“Có lọ sữa rửa mặt thôi mà cũng ghen, anh chính là một ông chồng ghen tuông.” Tiểu Bàn cảm thấy rất mỹ mãn mà cười, cười môt lúc thì hỏi, “Vậy rốt cuộc anh thích điểm nào của cô ấy, đừng nói như kiểu đang trên lễ đường làm lễ cưới—- Nói thật thì Đồng Dao cũng không xinh đẹp lắm—- À đấy là so với một soái ca có một hàng dài rất dài các tiểu mỹ nữ tiểu tỷ tỷ theo đuổi như anh.”

Lục Tư Thành tắt đèn.

Bóng tối bao phủ căn phòng.

Một lúc lâu, Tiểu Bàn nghe thấy tiếng xoay người ở giường bên cạnh, sau đó là giọng nói trầm thấp xen lẫn chút buồn ngủ của người đàn ông—–

“Cô ấy chơi game rất đỉnh.”

Tiểu Bàn: “Dở hơi.”

“Khóc lên cũng rất đáng yêu.”

Tiểu Bàn: “Biến thái.”

“…”

Tiểu Bàn: “Còn nữa không?”

“Còn.”

Tiểu Bàn: “Còn gì?”

“Tình không biết bắt đầu từ đâu, chỉ trong khoảnh khắc mà đã thật sâu.”

Tiểu Bàn: “… … … … … … … …”

Tiểu Bàn: “Được đó, rất có phong cách.”



Ngày hôm sau.

Các đội tuyển khác dần dần có mặt ở Hạ Môn, mới sáng sớm Tiểu Thụy đã đi sắp xếp các trận đấu giao lưu trong mấy ngày tiếp theo cho đội 2 rồi, các thành viên của đội 2 đi theo huấn luyện viên riêng của mình, ngồi trong quán nét gần khách sạn luyện tập.

Cách đấu tập cũng giống như lúc ở trụ sở, người của đội một ngồi sau lưng đội hai, thông qua màn thể hiện của bọn họ trong các trận đấu, giảng cho bọn họ biết cách xử lý tình huống tốt hơn, lúc nào thì nên dùng kỹ năng, lúc nào thì nên lùi về trụ, lúc nào thì nên xông lên.

—— Lúc này nhóm của Tham Lang đang đấu với đội có tên là “RMB” của LSPL, từ lâu đã biết thực lực đội hai của ZGDX trong LSPL không hề tầm thường, năm nay có khả năng cao sẽ là 1 con hắc mã tiến vào LPL, vậy nên đấu với một đội của LSPL đối với bọn họ mà nói cũng không có gì khó khăn lắm…

Hơn nữa RMB lại còn thuộc tầm trung trung của LSPL.

“Đối phương cắm mắt chỗ khu vực bùa đỏ, lần gần nhất đi rừng bên đó xuất hiện ở đường trên đã là mười mấy giây trước, nếu như muốn đến đường dưới thì chắc chắn sẽ ăn bùa đỏ trước, giờ cậu cắm mắt ở đó để tránh đẩy lên cao quá rồi bị gank.”

——- Giọng của Tiểu Bàn truyền tới, Phá Quân vâng vâng đáp lời.

“Đường dưới sắp lên cấp 6 chưa? Xem chỉ số lính, xem bản đồ nhỏ đi, nếu AD bên mình vượt lính thì tính toán thời gian cho tốt vào, đừng để đồng đội gọi rồi mới TP (dịch chuyển) đến trợ giúp, chủ động tìm thời gian Tp đi; nếu như AD nhà mình đang gặp khó khăn vậy thì cậu phải đề phòng đường trên của đối phương TP trước… “

—— Giọng nói của Lão Miêu truyền đến, đường trên của đội 2 yên lặng gật đầu.

“Đừng nhìn nữa, đường dưới đấu không lại đâu, đối diện là Tốc Tinh mà cầm Jinx thì thua chắc rồi.”

—– Giọng nói không mặn không nhạt của Lục Tư Thành vang lên, Tham Lang không chút phản ứng, chỉ là âm thanh ấn chuột trở nên lớn hơn.

Đồng Dao: “…”

Đồng Dao nghiêng đầu liếc nhìn tổ hợp 2 AD thủy hỏa bất dung kia, sau đó lại quay đầu trở về, đưa tay ấn bàn phím của người trước mặt, trong khi cậu ra kêu lên một tiếng thì nhanh chóng liếc nhìn chiến tích: Mới 10 phút sau khi trận đấu bắt đầu, đường giữa quả nhiên đang kém hơn 20 lính, tình huống rất thảm.

Thế là Đồng Dao chọc chọc lưng người ngồi trước mặt cô: “Tốc Tinh là ai? Sao anh cậu còn nghiên cứu cả AD của đội tầm trung của LSPL vậy?”

Lục Nhạc hơi im lặng: “Ngoại trừ nói hóng hớt ra thì cậu không có chút vấn đề mang tính kĩ thuật nào muốn giảng cho tôi à?”

Đồng Dao: “Có đấy.”

Lục Nhạc: “Cái gì?”

Đồng Dao: “Đường giữa của đối phương rõ ràng đang sợ cậu, mà cậu thì cũng chẳng tấn công, hai người đều tự ôm trụ của mình mà chơi, thề sống thề chết là sẽ không vượt giới hạn? Ván này đường giữa chả có pha nào hết, tôi xem đến 10 phút rồi mà ngay cả hôm nay LeBlanc của đối phương dùng skin gì cũng không biết, có thể chơi thành như vậy, 2 người thật sự rất lợi hại đấy.”

Lục Nhạc: “… Tốc Tinh không phải AD bình thường đâu, 2 năm trước lúc anh ta quay về LPL thì chính là AD chủ chốt của CK, rất mạnh, đỉnh cực kỳ, nhất là khi anh ta chơi Jinx và Ashe, chuôi lớn cuối cùng dùng cực kỳ chuẩn, chí ít thì lúc đó anh ta với anh tôi coi như là ngang ngửa đấy.”

Đồng Dao trợn trừng mắt: “Cái gì cơ, gì cơ?”

Lục Nhạc di chuyển tướng ra khỏi trụ, đi về phía đối phương, đường giữa đối diện ló đầu ra: “Nhìn đi kia, skin thần rừng, đó thấy chưa? Thấy rồi thì bớt nói tôi chỉ bám trụ đi, chỉ cần yên tâm farm lính thăng cấp là coi như ván này thành công hơn nửa rồi—- Nào tiếp tục bát quái nào—- Sau đó, CK tại S4 thi đấu không tốt, Tốc Tinh bị đội nồi vì lúc giao tranh chết liên tục, tìm vị trí cũng sai rất nhiều, đối đầu với ai cũng đánh không lại, khán giả trong nước rất thất vọng, lúc đó trên Tieba gần như nổ tung luôn.”

“Sao nổ tung?”

“Tất cả mọi người đều đuổi anh ta về nước, đừng có làm mất mặt nữa; lại còn bảo anh ta hãy bơi về, người như anh ta không đáng được ngồi máy bay, ” Lục Nhạc nhíu mày suy nghĩ một chút, “Còn có người nguyền rủa máy bay của anh ta xảy ra chuyện, haizzz, dù sao thì cũng bị mắng rất thảm—- Lại sau này, CLB CK không chịu nổi áp lực từ dư luận, ngay giải mùa xuân năm sau đã đổi anh ta thành Hồ Điệp, chính là AD bây giờ của CK đó, vốn là định để Tốc Tinh xuống hàng dự bị chờ khi sự việc lắng xuống, thế nhưng anh ta sao chịu được chuyện đó, dứt khoát bỏ đội nhảy sang LSPL… “

“… Lý do là gì?”

“Nghẹn một ngụm tức, muốn đích thân mang đội từ LSPL trở lên LPL, lấy điều này để vả mặt những người từng mắng chửi anh ta.”

“… Kết quả thì sao?”

“Kết quả chính là hiện tại, ngay cả một tuyển thủ nhà nghề như cậu cũng không biết Tốc Tinh là ai.”

“…”

Loại tình huống này tôi gặp rất nhiều rồi, không phải là tức nghẹn người muốn lấy lại thể diện thì là có bản tính không chịu thua, hoặc chỉ đơn giản là vì tiền mà đâm đầu nhảy xuống LSPL, mấy người đó luôn tự cho rằng mình carry như vậy thì nhất định có thể quay lại LPL… “

Lại thêm một đợt lính mới, Lục Nhạc liếc mắt thấy đi rừng bên kia đang ở đường trên, lập tức theo đợt lính đi qua sông, sau đó rẽ đường bắt đầu đi xuống đường dưới, khi tổ đội hai người đường dưới của đối phương muốn lùi về thì bắt được hỗ trợ lại—— Đáng lý là có thể tóm được hai người, nhưng thao tác của Tốc Tinh quả thực không tồi, nghiêng người tránh thoát được đòn tấn công của Azir, Lục Nhạc tấn công hai phát vào hỗ trợ của đối phương, nhường mạng cho Tham Lang ăn.

Quay người đi vào bụi cỏ biến về nhà.

“Những người này trên cơ bản thì cứ như vậy từ trên đỉnh cao của sàn đấu trở nên mờ nhạt không ai biết.” Lục Nhạc nói, “Rất bất đắc dĩ, thế nhưng LSPL và LPL có sự chênh lệch, đó chính là năng lực của các thành viên rồi cả bầu không khí của cả đội… “

Đồng Dao cái hiểu cái không gật gật đầu.

Ngẩng đầu lo lắng nhìn sang Tham Lang—-

Cậu ta sắc mặt thong dong, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình trò chơi trước mặt, sau khi giành được mạng đầu tiên thì về tiền vàng coi như ngang hàng với Tốc Tinh, thời gian khó khăn đã qua, cũng không phải đánh quá mức bó chân bó tay như trước nữa.

Đồng Dao thu hồi ánh mắt, hạ giọng ghé vào chỗ tựa lưng của Lục Nhạc nói: “Cậu vừa nói những lời này cho ai nghe?”

Động tác ấn chuột của Lục Nhạc hơi ngừng, cậu ta quay đầu liếc nhìn Đồng Dao một cái, nở nụ cười nhàn nhatk, đáp như không đáp nói: “Tham Lang rất mạnh, không biết cậu ta có đủ kiên nhẫn như Hồ Điệp của CK năm đó không.”

Đồng Dao gật đầu “à” một tiếng, ngẫm lại thì hình như có chỗ nào đó không đúng lắm: “… Cậu đang nguyền rủa anh trai cậu giải nghệ à?”

“Anh ấy già rồi, tuy rằng vẫn rất mạnh, thế nhưng những người trẻ tuổi như bọn tôi nhìn có chút chướng mắt, người lớn tuổi, không hòa hợp được với lớp trẻ đâu.”

Đồng Dao giơ tay lên, vén tay áo, sau đó hung hăng và ấn đầu Lục Nhạc.



Xong trận, đội 2 đương nhiên thắng rồi, vẻ mặt của mọi người so với hôm qua thì đúng là một trời một vực.

Sau khi kết thúc trận đấu thì đến phần tổng kết trận đấu và huấn luyện rank, Đồng Dao liếc nhìn Lục Tư Thành, phát hiện trên tay anh đang cầm một bảng ghi chú chi chít chữ, anh đang có một cuộc họp nhỏ với Tham Lang, Tham Lang cúi đầu nghịch ngón tay, không biết là có nghe vào câu nào hay không—-

Nhìn qua thì có vẻ cuộc họp này sẽ còn kéo dài rất lâu.

Đồng Dao giơ tay lên, gửi cho Lục Tư Thành một biểu cảm [Cục cưng đói bụng rồi] trên Wechat, sau đó cất điện thoại đi. Trong khi tất cả mọi người xung quang đều đang có một cuộc họp nhỏ 2 người thì cô và Lục Nhạc lại xấu hổ nhìn nhau vài giây, Lục Nhạc mặt không cảm xúc nói: “Phong cách bất đồng không thể dung hòa, cậu biết là cho dù cậu nói cái gì tôi cũng sẽ không để ý mà đúng không?”

“Chính nó đó, dự bị tiên sinh ạ, ” Đồng Dao nghịch nghịch tóc, “Chúc cậu vừa xuất quân đã chiến thằng giòn giã, cúp vàng của giải mùa hè tôi sẽ cho cậu sờ sờ một chút, còn cup của Demacia Cup thì tự rước về đi nhé.”

Lục Nhạc nhìn cô chằm chằm một hồi, sau đó đột nhiên cười cười rồi đẩy cô ra, tự mình ngồi vào chỗ đấu rank.

Đồng Dao nhét tay vào túi nhìn xung quanh một vòng, liếc mắt nhìn thấy Lục Tư Thành vẫn còn đang tiếp tục lải nhải với Tham Lang, nghĩ thầm trong lòng số lời anh nói với em trong một ngày còn không bằng mười phút này đâu, thế là xoay người ngồi một mình trên sofa xem xem gần đây có gì ngon không…

Một lát sau thì có người đến tìm cô——

Người tìm cô là Tiểu Bàn.

Ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Bàn, Đồng Dao vẫn có chút khẩn trương, rất sợ Tiểu Bàn túm lấy cô nói gì mà “Hai người yêu nhau nhưng đừng có ảnh hưởng đến chuyện tập luyện thi đấu của Thành ca” “Tất cả mọi người đều cố gắng hết sức vì chung kết thế giới đấy, đừng đề vì chuyện của hai người mà cản trở đồng đội”, mấy lời đại loại vậy đó, vốn dĩ đã rất sợ, nghe thấy mấy lời này cô lại càng sợ hơn…Nói thật thì cô rất hy vọng, ít nhất có đồng đội ủng hộ cô.

Lúc bị Tiểu Bàn gọi ra ngoài, trong lòng Đồng Dao rất thấp thỏm, trong đầu toàn là “Ngày hôm qua Tiểu Bàn cũng không nói gì cả mà” “Mà nhìn qua cũng không có vẻ phản đối mà” “Chẳng lẽ là giả vờ” “Mình còn tưởng rằng anh ấy sẽ không phản đối a a a a a a”——–

Hai người đứng bên ngoài quán net, Đồng Dao đã sẵn sàng tâm lý để chuẩn bị nghênh đón gió táp mưa sa, không nghĩ tới Tiểu Bàn chỉ móc điện thoại ra bấm bấm lướt lướt gì đó rồi chọc chọc cánh tay Đồng Dao nói: “Em nghe cái này đi.”

Đồng Dao không hiểu nhìn cậu ta một cái, sau đó là bắt đầu đoạn ghi âm—–

[Vậy rốt cuộc anh thích điểm nào của cô ấy, đừng nói như kiểu đang trên lễ đường làm lễ cưới—- Nói thật thì Đồng Dao cũng không xinh đẹp lắm—- À đấy là so với một soái ca có một hàng dài rất dài các tiểu mỹ nữ tiểu tỷ tỷ theo đuổi như anh.]

Sau tiếng sàn sạt ồn ào, giọng nói của Tiểu Bàn vang lên.

Đồng Dao ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Tiểu Bàn, cậu ta nhếch môi, chỉ chỉ điện thoại ý bảo cô cứ nghe tiếp đi: “Rất độc đáo đấy, tiếp tục nghe đi.”

Đồng Dao: “…”

Lúc bị tiểu Bàn gọi ra ngoài lòng Đồng Dao cứ thấp thỏm không yên, trong đầu toàn là “Hôm qua tiểu Bàn cũng đâu có nói gì đâu” “Mà cũng không có vẻ gì là không đồng ý” “chẳng lẽ giả bộ” “Mình đi theo vì mình tưởng là cậu ta không phản phản đối chứ á á á á á á” —

Hai người đứng bên ngoài quán net, Đồng Dao đã chuẩn bị xong tâm lý hứng chịu gió táp mưa sa, không ngờ tiểu Bàn lại moi ra cái điện thoại, đưa cho Đồng Dao, dùng cùi chỏ chọt chọt cô, nói: “Cô nghe cái này đi.”

Đồng Dao khó hiểu liếc nhìn cậu ta, sau đó ấn mở đoạn ghi âm–

[Vậy rốt cuộc anh thích cô ấy ở điểm gì thế, đừng có nói mấy câu như kiểu đang tuyên thệ trong lễ cưới– Nói thật vẻ ngoài của Đồng Dao cũng rất bình thường– nếu đem so với mấy cô fan chọn đại một cô cũng là hot girl của anh.]

Trong tiếng sột soạt thì giọng tiểu Bàn vang lên.

Đồng Dao ngẩn người, ngước đầu nhìn tiểu Bàn, cậu ta nhếch miệng, chỉ chỉ điện thoại ý nói cô tiếp tục nghe đi: “Đặc sắc lắm á, nghe tiếp đi.”

Đồng Dao: “…”

[Cô ấy chơi game rất đỉnh.]

Khi giọng nói của Lục Tư Thành vang lên, mặt Đồng Dao ngay lập tức đỏ lên.

[Khóc lên cũng rất đáng yêu.]

Đồng Dao sắp hít thở không thông rồi, nghĩ thầm đồ biến thái này, lại còn nghiêm túc mà nói ra mấy lời này với Tiểu Bàn nữa chứ a a a.

Trong đoạn ghi âm, Tiểu Bàn truy hỏi “Còn nữa không”, Lục Tư Thành im lặng, đang lúc Đồng Dao cho rằng đoạn ghi âm đến đây là kết thúc thì cô lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên—–

[Tình không biết bắt đầu từ đâu, chỉ trong khoảnh khắc mà đã thật sâu.]

Đồng Dao: “… … … … … … … … …”

Đồng Dao cầm lấy điện thoại, mặt đỏ như trái cà chua, tay chân luống cuống quay đầu nhìn Tiểu Bàn, Tiểu Bàn dựa vào lan can cười đến mức đấm ngực dậm chân, ha ha ha ha ha ha ha ha ha hỏi Đồng Dao là người đàn ông của em có giống nam chính ngôn tình không, Đồng Dao như bị cắt mất lưỡi không thể trả lời được, hốt hoảng nhét điện thoại vào trong túi, vài giây sau mới nhớ ra điện thoại là của Tiểu Bàn, lại đỏ mặt móc ra trả lại cho cậu ta—-

“Muốn không anh gửi cho.” Tiểu Bàn cười đến mức không nhìn thấy mắt đâu.

Lúc này, cửa quán net sau lưng bọn họ bị kéo ra, đội trường ZGDX mang theo khuôn mặt liệt quen thuộc đi ra, đầu tiên là hỏi một câu “Có đi ăn gì không”, sau một lúc thì thấy bầu không khí giữa đường giữa và hỗ trợ nhà mình hơi sai sai, anh cúi đầu nhìn thấy Đồng Dao đang cầm điện thoại của Tiểu Bàn, nhướng mày hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy đường giữa nhà anh y như chim non vẫy cánh không vững lắc lư nhào vào lòng anh.

Anh giơ hai cánh tay lên tiếp nhận cái ôm bất ngờ, cúi đầu khó hiểu nhìn người trong ngực, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn anh: “Đi ăn đi, đi ăn đi, đói bụng quá, sao giờ anh mới ra?”

“?”

Lục Tư Thanh sờ sờ đầu cô.

Suy nghĩ một chút vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, thế nên anh ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tiểu Bàn, nghiêm túc cảnh cáo: “Cậu cách cô ấy xa một chút, đừng có suốt ngày giở mấy trò cợt nhả.”

Tiểu Bàn thu lại ý cười, đứng nghiêm nói: “Vâng.”

Tiếp thu cảnh cáo.

Đáng tiếc đă muộn rồi.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.