Khi Em Mỉm Cười

Chương 110: Chương 110




Edit: Tiểu Vũ

Chuyện khó có thể tin chính là, sau màn đối thoại rợn người như vậy mà Lục Tư Thành và Tham Lang đều tỏ ra được tố chất vững vàng sau khi trở lại phòng nghỉ, cả hai người này đều làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì…

Đặc biệt là khi Lục tư Thành hỏi Tham Lang “Jinx hôm nay chơi không tệ, là thành quả sau hai ngày luyện tập à”, Đồng Dao cảm thấy Oscar nợ đội trưởng nhà cô một cái tượng vàng.

Tham Lang gật gật đầu, không hề có chút kinh ngạc nào, ngẩng đầu nhìn Lục Tư Thành, mặt không cảm xúc nói: “Vào phòng đơn luyện tập farm lính, chủ yếu là luyện cảm giác tay, lượng sát thương tăng lên theo cấp tướng dùng một lần là hiểu rồi nên không cần đặc biệt chú ý—— Trận hôm nay cảm thấy có thể lấy được, nên xin huấn luyện viên cho lấy để thử xem sao.”

Đồng Dao: “…”

Hai cái tượng vàng Oscar.

Và.

Nhớ lại hồi đó cô mất cả đêm để luyện farm lính bằng Azir, cộng thêm thua tan tác trước acc rank Kim Cương của Lục Nhạc, cuối cùng mới từ từ dùng ra hồn… Những lời này của Tham Lang đúng là khiến người ta tức đến nổ phổi.

Lúc này, mọi người xung quanh cũng cùng chung suy nghĩ với Đồng Dao rằng Tham Lang đang cố tỏ ra cool ngầu—– Nhưng ai cũng biết màn thể hiện của Tham Lang ngày hôm nay quả thực là rất tốt, vậy nên việc cậu ta chém gió cũng là chuyện có thể hiểu được—— khi Tiểu Bàn cười hì hì vỗ vai cậu ta “Được đấy được đấy anh chàng AD thiên tài”, Lục Tư Thành gật gật đầu, ném lại một câu “Không tệ” rồi đeo tai nghe lên, không nhắc gì tới chuyện này nữa.

Lúc trèo lên xe, Lục Tư Thành lấy điện thoại ra, thấy có người đang ảo tưởng trên Wechat—–

[Con thỏ ôm chặt củ cà rốt: Em còn tưởng rằng anh sẽ trả lời là: Tôi không cần luyện cũng farm không trượt con nào… Không được như thế thì ít ra cũng phải: À, cũng chỉ như tôi thôi.]

Lục Tư Thành: “…”

[fhdjwhdb2333: Vừa rồi ở trước cửa nhà vệ sinh, chí ít thì Tham Lang cũng nói đúng một việc.]

Đồng Dao ngồi phía trước nhìn nhìn màn hình điện thoại, quay đầu vịn ghế im lặng nhìn người đàn ông ngồi ở hàng cuối, anh dừng một chút, cúi đầu tiếp tục gõ chữ ——–

[fhdjwhdb2333: Người lớn tuổi đều sẽ tương đối nhân từ, một người có tuổi như anh mà lại đi so đo với đám trẻ bọn em, vậy thì quá uổng phí mấy năm ăn cơm nhiều hơn rồi.]

Đồng Dao nhìn chằm chằm hai chữ “nhân từ” kia hồi lâu cũng không có phản ứng, trong đầu liên tưởng đến ba chữ “Lục Tư Thành” cùng lời nói và sắc mặt của anh khi đấu tập mà có sai lầm gì đó, tiện tay gửi trả lời anh một tràng “ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha” thể hiện cảm giác hoang đường trong suy nghĩ của mình.

… Chỉ là lúc này, Đồng Dao không cẩn thận quên mất một chuyện, Lục Tư Thành ngoại trừ là đội trưởng của bọn họ thì còn là một nửa ông chủ nữa—–

Ý nghĩa của điều này chính là, khi anh phát hiện ra Tham Lang có ý định đàm phán để đi ăn máng khác trước thời gian chuyển nhượng thì hoàn toàn có quyền và có lý do chính đáng để xử lý cậu ta—- Dựa theo quy định lâu năm của các CLB trong LPL thì, loại đi ăn máng khác này chính là thông đồng với địch phản quốc, hành vi này rất nghiêm trọng, nhẹ thì trừ tiền lương và cấm thi đấu một mùa giải; nặng thì giữ hợp đồng cấm thi đấu, cứ giữ đấy đến khi nào hết giận thì thôi.

Nhưng mà anh không làm như thế.

Mặc dù biết tên nhóc Tham Lang kia chẳng có chút thiện chí nào với mình cả, cũng có năng lực uy hiếp đến vị trí của mình, nhưng anh vẫn không làm gì hết, coi như mình chưa nhìn thấy chưa nghe thấy chuyện gì cả.



Chỉ là sau khi quay về khách sạn, anh ngồi trong phòng Đồng Dao xem trận đấu giữa RMB của LSPL và CK, mở âm lượng rất lớn—— Vậy nên cho dù đang rửa tay rửa mặt trong nhà tắm thì Đồng Dao vẫn có thể nghe thấy mấy lời lảm nhảm của bình luận viên…

Bình luận viên A: [Đây là trận chiến số mệnh, Hồ Điệp của CK đối đầu với Tốc Tinh của RMB, hai bên đầu trận như ăn phải thuốc súng, cấp một rõ ràng không nên giao tranh nhưng lại cứng đầu lao vào nhau…]

Bình luận viên B: [Thật sự là rất lâu rồi tôi không tường thuật cho LSPL nên cũng biết nhiều tin tức về Tốc Tinh—– Một tuyển thủ với kinh nghiệm lâu năm như vậy.]

Bình luận A: [Nghe nói năm nay CK muốn kí hợp đồng lại với Tốc Tinh, họ nói cho dù anh ấy muốn giải nghệ thì cũng nên giải nghệ dưới danh CK—– Lúc đó các fan lâu năm của CK đều rất cảm động, thế nhưng Tốc Tinh lại từ chối hợp đồng này.]

Bình luận viên B: [Nếu là tôi thì tôi cũng không trở lại, từ đó đến nay đã bao nhiêu năm rồi, lúc đó tại sao phải đi? Hiện tại chưa làm nên thành tích gì mà trở lại không phải có chút đáng tiếc à? Mặc dù đội hiện tại của Tốc Tinh… haizz.]

Hai bình luận viên nói cực kỳ khéo léo, Đồng Dao rửa mặt xong đi đến sau lưng Lục Tư Thành nhìn nhìn, chỉ số farm lính của tuyển thủ có tên Tốc Tinh đó vẫn ổn định y như trong trận đấu tập ngày hôm qua, dùng Kog’Maw, cái đuôi khẽ vẫy.

Đồng Dao: “Ơ, Kog’Maw… đang vẫy đuôi kìa.”

——- Như đã nói lúc trước, Kog’Maw vẫy đuôi là do hiệu ứng đặc biệt về số ảnh và tốc độ tay cực nhanh của tuyển thủ diễn ra cùng lúc tạo ra, cho dù ở LPL hiện tại, AD dùng Kog’Maw mà có thể khiến nó vẫy đuôi như thế này cũng không quá bốn người…

AD ở phiên bản hiện tại không mạnh trong giai đoạn đầu trận, đầu trận đều phải dựa vào đồng đội, cuối trận mới có thể đứng ra carry, mà đội RMB, luôn dựa hết vào AD, trước chung kết thế giới lần thứ 5 còn có thể miễn cưỡng trụ được, sau bản cập nhật lớn của đợt chung kết thế giới, gặp phải đội mạnh thì e rằng RMB không đợi được đến lúc Tốc Tinh sẵn sàng carry thì các vị trí khác đã bị đánh cho tan tác rồi.

Giống như hiện tại——-

Rõ ràng vẫn còn trong giai đoạn đi đường, ngoại trừ đường dưới còn có thể miễn cưỡng ngang ngửa ra thì hai đường còn lại đều đã trụ không nổi nữa, lúc nào cũng có thể ngã xuống…

Tuyển thủ AD như Tốc Tinh mà phải chơi trong đội tầm trung của LSPL, bị đồng đội không cùng đẳng cấp liên lụy, thật sự là phung phí của trời.

Đồng Dao: “Tốc Tinh đỉnh thật đấy, Hồ Điệp không sơ múi được chút nào từ anh ta cả.”

Lục Tư Thành: “Trước đây còn mạnh hơn nhiều, Hồ Điệp đương nhiên không phải đối thủ của anh ta rồi, hiện tại thì có chút thụt lùi—- Các đội ở LSPL đều không được cấp cao quan tâm nhiều nên rất yếu mảng quản lý và đào tạo… Dù rằng về mặt quản lý thì câu lạc bộ nào trong nước cũng tệ như nhau.”

Đồng Dao dừng trận đấu Lục Tư Thành đang xem, trong phòng lập tức an tĩnh lại: “Không được, nếu Tiểu Lang gia nhập đội ở LSPL, vậy thì chỉ có một kết quả…”

“Có lẽ còn thảm hơn Tốc Tinh, hiện tại cậu ta coi như một bán thành phẩm rồi, sau này có thể sẽ rất mạnh, nhưng cũng phải xem cậu ta trưởng thành trong môi trường nào đã—— ” Anh rũ mắt, che giấu ý cười nhàn nhạt nơi đáy mắt, “Nhưng nếu cậu ta muốn đi thì đâu ai mà giữ lại được, không có chuyện ZGDX phải đấu trụ hạng, bọn nó lại không lên nổi LPL, vậy nên sau này sợ rằng mỗi năm cậu ta đều phải hô to khẩu hiệu muốn đánh bại anh, sau đó chạm mặt anh ở Demacia Cup, bị anh treo ngược lên rồi đánh—– “

“… … … … Sao anh gian ác quá vậy?”

Lục Tư Thành nở nụ cười: “Còn có thể ác hơn đấy.”

Lúc nói lời này, Lục Tư Thành đang ngồi trên ghế salon trong phòng Đồng Dao.

Ngoài cửa có tiếng Tiểu Thụy đi tới đi lui gào to hỏi Tiểu Bàn tối này muốn ăn gì, Tiểu Thụy hét: “Nếu không thì hỏi đội trưởng vậy, đội trưởng đâu rồi?”

“À, ” Đệ nhất hỗ trợ của Liên Minh bình tĩnh trả lời, “Đang tắm.”

Cùng lúc đó.

Trong phòng, Lục Tư Thành ném điện thoại lên giường, trận đấu bị ấn tạm dừng lúc nãy lại tiếp tục được phát—— Khi cả trong lẫn ngoài phòng cùng phát ra âm thanh, Lục Tư Thành đưa tay ôm người đang đứng đằng sau vào lòng mình.

Đồng Dao ngồi trên đùi anh, còn chưa kịp hỏi anh lại phát điên cái gì, thì đã bị người đàn ông ngẩng đầu lên cắn vào môi—— Đồng Dao sửng sốt một chút, lập tức cảm giác được đầu lưỡi của người đang ôm mình quét một vòng qua hàm răng cô, cô cũng thuận theo mà khẽ há miệng để lưỡi anh tiến vào…

[Hiện tại hai bên mở giao tranh ở đường dưới, Dương Thần của CK—— Rốt cuộc Dương thần cũng chuẩn bị tấn công đường dưới rồi! Vận May Đến cũng TP rồi! Tốc độ hỗ trợ này! Trời ơi lần này Tốc Tinh chạy không thoát rồi! Hoàn toàn không màng tới tình cảm đồng đội cũ mà!]

Trong tiếng hò hét của bình luận viên, quản lý Tiểu Thụy vẫn đang lắm mồm lắm miệng giục đội trưởng nhà anh ta tắm nhanh lên một chút.

Anh ấy nào có thể ngờ người anh ấy muốn tìm hiện tại đang ngồi trong phòng bên cạnh, ôm đường giữa nhà mình trong lòng, hôn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, Đồng Dao tim đập loạn mặt đỏ tới mang tai, người đàn ông buông tha cho hai cánh môi, chuyển sang hôn dái tai hồng hồng của cô, rồi hôn dần trượt xuống dưới…

Hôn đến vết hồng hồng lúc trước cô dùng kem che khuyết điểm che đi, giờ đây nó lại trở về nguyên dạng do ban nãy cô rửa mặt xong còn chưa kịp che lại, anh lưu luyến không rời, sau đó vươn đầu lưỡi ra gặm cắn——

Đồng Dao bị anh hôn đến mức hơi ngứa.

Cô rụt cổ né tránh, thấp giọng ngượng ngùng nói: “Đợi đã đợi đã, bọn họ đang ở bên ngoài kìa, này…”

[Tốc Tinh biết mình chạy không thoát, thoáng lao về phía trước muốn kéo Hồ Điệp theo cùng—— Bao nhiêu thù bấy nhiêu oán, tôi chết thì cũng phải lôi cậu theo—— Hồ Điệp có lẽ cũng mông lung luôn rồi ha ha ha ha ha Hồ Điệp chắc phải nộp mạng rồi! a a a a a Dương Thần dùng chiêu cuối, thành công cứu được Hồ Điệp còn đúng một chấm máu! Kindred không thể dùng? Việc này còn phải xem người chơi là ai nữa——- Dương Thần hạ được Tốc Tinh rồi!]

Trong tiếng hò hét của bình luận viên và tiếng kháng nghị nho nhỏ của Đồng Dao, bàn tay ở lâu trong phòng điều hòa của anh đã thò vào trong áo cô, lần này không còn quá nhiều do dự nữa, vuốt ve bụng cô vŕi cái—– Đồng Dao bị giữ chặt trong ngực không thể nhúc nhích, bàn tay to lành lạnh kia sờ tới sờ lui khiến cô hơi ngưa ngứa, bị nhiệt độ khác thường kia chạm vào khiến cô lạnh đến mức giật mình nhỏ giọng kêu lên một tiếng…

Đồng Dao căng thẳng bắt lấy tay của người đàn ông, cảm giác được cách lớp quần áo mùa hè mỏng manh, khoảng cách giữa hai người là quá gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hô hấp nơi lồng ngực anh càng ngày càng nặng…

[Dương thần đuổi theo hỗ trợ Trundle chỉ còn chút hơi tàn, đúng là Trundle rất trâu, nhưng anh bạn nhỏ à đừng chạy nữa, đối thủ của cậu là một Kindred cấp chín, giết được 8 mạng, lại còn vừa có được Quadra Kill…]

Hơi thở của thiếu nữ bất ổn, mặt đỏ bừng, khóe mắt đã gần như thành màu mắt thỏ… Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của anh, nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì? Bên ngoài đang có người, cả thế giới đều đang tìm anh đấy, anh phát điên cái gì?”

Vừa nói vừa dịch mông muốn đứng dậy.

“Đừng lộn xộn, ” Giọng Lục Tư Thành khàn khàn, bàn tay to đặt trên đùi Đồng Dao thuận thế vỗ vỗ mông cô, “Xểnh ra một tí là em lại chạy đi tìm thằng nhóc Tham Lang kia giáo dục tố chất cho nó, hôm nay nó vừa lên mặt với anh mà anh còn phải đưa người của anh qua phụ đạo tâm lý cho nó—— “

[PENTA KILL! Dương thần! Giản Dương! Chàng trai đã cống hiến cho chúng ta xem tiếp một trận Penta Kill vô cùng đặc sắc của ngày thi đấu đầu tiên giải Demacia Cup!]

Tay Lục Tư Thành đặt trên mông của Đồng Dao không dời đi.

[Trận giao tranh này, Dương Thần lập công.]

“—— Anh không vui.”

Ánh mắt anh tối xuống, môi mỏng khẽ mở, lời ít ý nhiều, kết luận bằng 3 chữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.