Khi Em Mỉm Cười

Chương 114: Chương 114




Edit: Tiểu Vũ

Cả nhà thi đấu lúc này nếu không phải sôi động thì chính là hỗn loạn.

Lão Miêu và Lão K mỉm cười ngọt ngào với vẻ mặt “Mẹ nó biết ngay mà” rồi cũng ưu nhã vỗ tay theo mọi người;

Tiểu Bàn mang vẻ mặt “Ông đây bị cắm sừng thật rồi” ngồi đờ ra đó;

Tiểu Thụy với vẻ mặt “Tôi là ai đây là đâu chuyện gì đang xảy ra thế này, lúc trước hai người đóng cửa ở trong phòng lâu như vậy Lục Tư Thành ngoại trừ đi tắm ra hai người còn làm gì nữa” đầy hoang mang;

Lục Nhạc ngồi ở chỗ xa xa trực tiếp đứng dậy, tháo tai nghe ra, cầm điện thoại lęn gọi điện, bởi vì xa quá nên không ai nghe thấy cậu ta nói gì;

Giản Dương bị đường trên và đường giữa CK ấn về lại ghế, anh ta ném vỡ chuột của mình, AD của bọn họ vội vàng gọi nhân viên đến thay mới chuột mới…

Nơi thi đấu cứ như là một buổi lễ thành hôn vậy.

Bởi vì trận huyên náo vừa rồi, trận đấu bị muộn mất hai mươi phút so với dự định —- Nhưng đây là chuyện xưa nây chưa từng thấy, thế nên không có ai phàn nàn gì cả —– Ai cũng tỏ ra hết sức vui vẻ với lần hoãn giờ đấu này, không những không có ý định yêu cầu BTC bồi thường, mà thậm chí còn hận không thể boa cho bên tổ chức thêm năm đồng, để thể hiện sự hài lòng của mình đối với màn drama lần này.

—– Đối với Đồng Dao, cô cũng chẳng tỉnh táo hơn quản lý đội mình là bao, cả đầu ong lên, tất cả cảm giác của cô lúc này là trên môi truyền tới xúc cảm quen thuộc và cổ tay nằm gọn trong bàn tay lớn ấm áp…

Cuối cùng trận đấu diễn ra như thế nào, chọn những tướng gì, thi đấu bao lâu, thậm chí cuối cùng ai thắng ai thua Đồng Dao cũng thể nào không nhớ nổi, cô chỉ biết cuốn sổ mang đến để ghi số liệu bị cô bóp chặt trong tay, không có một chữ mới nào được viết thêm.

Cô chỉ biết từ sau màn hỗn loạn vừa rồi, trận đấu diễn ra bao nhiêu lâu thì Lục Tư Thành nắm tay cô bấy nhiêu lâu.



Sau khi kết thúc, cô được đồng đội đỡ lên xe, mở điện thoại, WeChat đều bùng nổ cả rồi.

[Nửa đêm đi câu cá – Đồ ngư dân điên cuồng: ôi vl vl Dao ạ, tao mà là mày thì nhất định sẽ kể lại cho đời cháu của mình nghe chuyện hôm nay: nhớ năm đó ông của cháu…]

[Chủ trại chăn nuôi (bố):?????? Gọi lại cho bố.]

[Chủ trại chăn nuôi thứ hai (mẹ): Thằng bé đó đẹp trai thật đấy, ha ha, sao mà nó lại coi trọng con được nhỉ?]

[Thằng ranh con: đm em bảo nè, smiling là chị em còn chessman là anh rể em ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha sao em cứ có cảm giác địa vị xã hội của mình được thăng liền ba cấp vậy nè?! Chị dẫn anh ấy về nhà đón tết đi, chuyện này mà là thật thì em có thể lên mặt với lũ bạn đến tận khi tốt nghiệp luôn. Em sẽ nói với chúng nó là, chúng mày nhìn đi, cô ngốc chessman hôn là chị tao đấy, cũng họ Đồng giống tao đó, tao là nói từ sớm mà chúng mày không thèm tin ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chị nhanh nhanh dắt anh ấy về để em có nhân chứng sống, rồi đi vả mặt tụi kia!!!]

[Bạn thân A: …Trần Kim Dương gửi lên nhóm chat một đống ảnh GIF luôn, mày được đó, bạn trai soái vl, tao gửi điện chúc mừng nè.]

[Trẻ trâu Lý Hoàn Thạc: QAQ chị à sao chị lại không đợi em?! Thật sự thích chị mà, sao có thể yêu anh chessman được chứ! A, thật sự phát điên lên mất!!! Muốn phát điên!! Tối nay em không thể ngủ được rồi, trận chiều này cũng chẳng muốn lên nữa, cứ vậy đi! Quá thất vọng về game này!]

[Bạn thân B: Mày cướp chồng tao rồi QAQ, tớ mặc kệ, nhất định phải có chữ ký thì tao mới bằng lòng bò dậy!]

[Dương thần: Đây là sự thất vọng với tuyển thủ chuyên nghiệp mà cậu nói?]

[Bạn thân C: Chơi game cũng có thể tìm được bạn trai còn soái hơn Hồ Ca, sao cậu không nói chuyện này cho tớ biết sớm hả, tình chị em của chúng ta tạm thời rạn vỡ.]



[Chủ trại chăn nuôi (bố): Gọi điện cho bố ngay!]

Đồng Dao: “…”

Xem hết một lượt tin nhắn chúc mừng trên WeChat của hội bạn thân, Đồng Dao vốn định ngoan ngoãn gọi điện cho ông bố sắp bùng nổ của mình, nhưng nghĩ đến những gì bố cô sẽ nói —– Thậm chí có khi bố cô đã mua xong vé máy bay đến Thượng Hải và giờ đang chuẩn bị check in lên máy bay —- Cô lập tức gửi tin nhắn “giữ chân bố con lại” cho mẹ cô, sau đó mặt mũi đỏ bừng bỏ điện thoại xuống, lặng lẽ tắt máy, lựa chọn làm đà điểu trốn tránh phong ba bão táp.

Lúc này cô đang sóng vai ngồi cạnh Lục Tư Thành ở hàng ghế cuối.

Đèn trong xe rất tối, lúc bỏ điện thoại xuống cô nghe thấy Tham Lang đang nhỏ giọng oán thán “anh ta xem tôi là Thành ca, cứ điên cuồng xuống đường dưới gank” “cả 10 phút trời mới farm được 20 lính” “điên muốn nổ phổi”…

Tiểu Bàn và Phá Quân cười ha ha, trong nụ cười của Phá Quân còn mang theo sự bất đắc dĩ.

Đồng Dao: “Aizz…”

Đồng Dao lo lắng bất an, nhưng lại không làm được gì vì lúc này người ngồi cạnh cô đang tựa đầu lên vai cô —– Sau màn kissing ở nơi thi đấu, anh giống như người được bò lên từ dưới lòng đất sau bao ngày bị giam cầm vậy, dù dao thì cũng không thể quay đầu lại, thế nên dứt khoát không thèm kiêng kỵ gì: thân hình cao lớn của anh nép mình dựa vào cô như một tiểu cô nương, nghiêng nghiêng ngả ngả, tay nắm lấy tay cô, cứ như sợ cô chạy mất, một tay khác của anh đang cầm điện thoại…

Gọi điện thoại.

[Lúc nãy ở chỗ thi đấu, rất ồn, con không nghe thấy… Mẹ gọi điện cho con làm gì, sao không chuyên tâm xem thằng em con thi đấu đi?]

[Con đã nói con không phải đồng tính rồi, là tự mẹ đoán bậy đoán bạ, đoán sai rồi lại còn quay sang trách con?]

[Cô gái đó…] Lục Tư Thành ngẩng đầu lên, liếc nhìn Đồng Dao, đúng lúc Đồng Dao cúi đầu nhìn anh, người đàn ông vẫn giữ tư thế dựa đầu lên vai cô, trực tiếp rướn cổ lên hôn cô một cái, sau đó để lại cô đỏ mặt như quả quả cà chua, còn mình thì tiếp tục bình tĩnh nói chuyện điện thoại, [Cô gái đó là đồng đội của con —– Vâng, thật mà, nhìn nhỏ vậy thôi nhưng đã đủ mười tám rồi không phạm pháp… cái gì cơ, lúc nãy có tiếng gì á, con hôn cô ấy đấy.]

Đồng Dao nghe vậy lập tức xấu hổ muốn bùng nổ.

Tay chân luống cuống muốn cướp điện thoại của anh.

Lục Tư Thành ngồi dậy, một tay giữ đầu cô không cho cô lộn xộn, thuận tay nhéo nhéo mặt cô: [Mẹ đừng đến Thượng Hải, sẽ dọa cô ấy sợ… Mẹ hỏi chuyện nhà cô ấy làm gì? Đăng kí cái gì, 19 chưa đủ tuổi kết hôn đâu —— Con không nói con không chịu trách nhiệm nhé, cái gì mà hủy hoại trong sạch của người ta trước ánh mắt của hàng ngàn hàng vạn người, khán giả xem trực tiếp cứ bịa đặt đó mẹ à? Haizz, mẹ đừng có hét nữa, bố đâu mẹ, ồ, tăng ca hả… Con đã bảo 19 tuổi chưa đủ tuổi kết hôn mà —– Đút tiền cho cục dân chính cũng không được —– đừng nói chuyện như mấy bà già nhà không có gì ngoài tiền mẹ ơi, mẹ mà còn cố tình gây sự kiểu này nữa là con cúp máy đấy.]

Đồng Dao: “… … … … …”

Lục Nhạc đi tới hàng ghế cuối: “Bố cũng xem trực tiếp nhé, trước khi thi đấu em đã nằng nặc đòi bố xem, không ngờ bố lại may mắn được xem một màn còn đặc sắc hơn cả trận em được thi đấu chính thức.”

Lục Nhạc nghĩ một chút rồi lại bổ sung: “Bố bảo bố gọi điện cho anh mà máy cứ bận suốt.”

Lục Tư Thành nhấc mí mắt liếc nhìn Lục Nhạc, giơ chân đạp cho cậu ta một phát, dùng khẩu hình miệng nói “biến”, Lục Nhạc không sợ chết mà nhe răng cười cười, sau đó đặt mông ngồi xuống hàng ghế cuối luôn —– Ngồi xong cậu ta quay sang nhìn Đồng Dao cười tủm tỉm: “Mật khẩu mới tài khoản chính của cô là gì?”

Đồng Dao: “Sao phải nói cho cậu biết?”

Lục Nhạc: “Lấy lòng chú em này đi, sau này vào cửa anh đây sẽ không làm khó—- a!”

Còn chưa nói xong đã bị Lục Tư Thành đưa tay đập cho một phát rõ đau vào đầu.

Tiểu Thụy ngồi cạnh Lục Nhạc, đang tìm chỗ lắp đặt cửa phòng ở Thượng Hải, chuẩn bị để lúc về sẽ lắp một cái cửa chống trộm cho phòng Đồng Dao, để ngừa thai… Lục Nhạc rướn cổ nhìn một cái, giễu cợt nói: “Anh có lắp cửa trăm lớp cũng vô dụng, cô em này sẽ mở cửa cho anh ấy vào thôi.”

Tiểu Thụy ngừng lướt, quay sang hỏi Đồng Dao: “Em sẽ mở hả?”

Đồng Dao không trả lời được.

Tiểu Thụy chỉ biết thở dài vì rèn sắt không thành thép.

Lúc này Lục Tư Thành đã nói chuyện điện thoại xong, câu nói đầu tiên sau khi cúp mấy chính là tuyên bố một tin tức kinh thiên động địa: “Mẹ anh cứ đòi đến Thượng Hải cho bằng được, Lục Nhạc mày khuyên mẹ đi, quá nửa giải đấu rồi, đến chỉ thêm phiền.”

Lục Nhạc không phản ứng, còn Đồng Dao thì cả người đều căng thẳng, cô ngồi ngay ngắn lại, lo lắng nhìn chằm chằm Lục Tư Thành: “Bác gái đến làm gì? Không phải là để gặp em chứ? Hay là tìm em nói chuyện riêng? —– Lục Tư Thành, chuyện này em từ chối nhé, anh không thể để em thảm vậy được, nữ chính con nhà bình dân đáng thương gặp người mẹ cao sang quý phái của nam chính trong quán cà phê, câu đầu tiên mẹ nam chính nói chính là ‘cô cần bao nhiêu tiền thì mới chịu rời xa con trai tôi’, nữ chính nếu không ra giá thì sẽ bị hắt ly cà phê nóng hổi vào mặt…”

Lục Tư Thành: “…”

Đồng Dao: “Bị bỏng hủy dung thì phải làm sao?”

Anh cúi đầu nhìn bàn tay bị cô gái nhỏ nắm, sau đó nhìn thấy vẻ mặt đầy hốt hoảng của cô, lúc này cô đã hoàn toàn chìm trong các cảnh phim kinh điển của phim Hàn, anh thở dài không biết nên nói gì: “Vậy thì em cứ ra giá đi.”

Cảm giác được móng vuốt nhỏ đáng túm lấy mình chợt cứng đờ.

Anh lại bổ sung thêm: “Nhớ là hét giá cao lên, đòi mẹ anh 10 triệu (*) vào, rồi về hai chúng ta chia tiền, anh mua cho em con Maserati.”

(*) Là khoảng 35 tỷ tiền Việt nha

Đồng Dao nghĩ nghĩ, vươn hai tay ôm lấy hông anh, vùi đầu vào ngực anh: “Em không cần Maserati, em chỉ cần anh thôi.”

Mọi người trên xe nghe thấy đều ớn đến buồn nôn, đồng loạt “cự tuyệt đống cẩu lương ôi thiu” này, Tiểu Thụy lớn tiếng nhất, giọng nói mang theo ý cảnh cáo: “Hai người để ý xung quanh tí đi, trở về trụ sở mà còn show ân ái như này nữa thì tự động dắt tay nhau lăn vào phòng chứa đồ nhé.”

Nhưng chẳng có ai trong 2 người kia để ý đến sự khó chịu của bọn họ cả.

Lục Tư Thành nghe thấy câu nói đó của Đồng Dao, đột nhiên nhớ lại lời tuyên bố “anh không cần fan nữa, anh chỉ cần em thôi” của chính mình lúc trước, bị hoàn trả lại như vậy, nhất thời cảm động như chó, đang định giơ tay ôm lại cô, thì nghe thấy người con gái vùi đầu trong ngực mình chậm rãi nói: “Em cần nhiều xe như vậy làm gì, chiếc kia của anh không phải đã cho em rồi à.”

Lục Tư Thành: “… … … … …”

Lục Tư Thành cưng chiều sờ sờ đầu người trong lòng, cắn răng cắn lợi nói: “Yên tâm đi, kiểu như em sẽ không bị hắt cà phê đâu, có khi mẹ anh còn chưa kịp mở miệng thì em đã giành nói trước: 250 vạn, không nhận chi phiếu, chỉ nhận tiền mặt, từ chối trả góp, đưa tiền xong cháu sẽ đi thật xa.”

Đồng Dao ngẩng đầu lên nhìn cằm dưới với đường cong hoàn mỹ của anh: “Tại sao lại là 250 (*) vạn?”

(*) 250 trong tiếng trung là ngu ngốc =))

Lục Tư Thành: “Bởi vì em hợp với con số nŕy.”

Đồng Dao: “Trong lòng em anh ít nhất cũng phải đáng giá 500 vạn.”

Lục Tư Thành: “…Anh không nói cảm ơn cũng không sao chứ?”

Đồng Dao: “…”



Công khai (?) khó, khó như lên trời.

Đầu tiên phải qua được cửa của đồng đội.

Sau đó lại muốn nhận được sự đồng ý của ba mẹ và sự chúc phúc của bạn bè.

—– Ừm, thường khi trai gái đến giai đoạn này thì cũng đã sắp đến lúc có hỉ, nhất bái thiên địa rồi, nhưng với Đồng Dao mà nói, có lẽ đây chỉ mới là bắt đầu: Về đến khách sạn, cô bật nguồn điện thoại, ngoại trừ mười mấy cuộc gọi nhỡ đến từ ông bố già nhà cô, thì bình luận trên Weibo phải đến hàng đống, bùng nổ là chuyện bình thường, khung tin nhắn của hiện lên một đống.

Cô ấn vào xem cái đầu tiên ——

[SSMAN S7 nhất định rất tỏa sáng: Con đĩ.]

Đồng Dao: “…”

Mặt lại đỏ bừng lên rồi, cô dứt khoát thoát Weibo, gỡ Weibo, Tieba và app tin tức liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại ra khỏi máy.

Goodbye nha, các bạn anti.

Tiểu Vũ: Hôm nay mình bận quá trời luôn nên chỉ có 1 chương thôi nha các nàng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.