Khi Em Mỉm Cười

Chương 128: Chương 128




Edit: Tiểu Vũ

Khi không lại bị quy về cùng một loại với Lục Nhạc, Đồng Dao rất không vui.

Thế là cô kéo lấy mép áo của anh, cực ký nghiêm túc hỏi: “Anh nói đi, em đã mang phiền phức gì đến cho anh rồi hả?”

Cô tưởng chí ít thì Lục Tư Thành cũng sẽ do dự một chút, ai ngờ anh chẳng thèm nghĩ đã lập tức hỏi ngược lại: “Em đã từng gặp đường giữa nào đi xuống đường dưới mà còn cướp lính làm phí qua đường chưa?”

… … … Xem ra là đã ghi thù lâu lắm rồi đây.

Đồng Dao: “Em tạo cơ hội cho anh đánh chết đối phương, một mạng 300 vàng, một con lính thường 15 vàng lính xe pháo 45 vàng, ăn của anh 1 con lính thường thì đã làm sao, anh ăn thịt còn không cho người ta uống ngụm canh à?”

Lục Tư Thành: “Đường giữa không có canh cho em uống chắc?”

Đồng Dao: “Em không thích, em thích uống của anh cơ.”

Lục Tư Thành: “Em xem đi, cướp lính của anh lại còn hùng hồn nói lí lẽ, anh lại không thể mắng em, cũng không thể treo máy, cái này có được tính là mang phiền phức đến cho anh không?”

Đồng Dao: “Anh không vui sao?”

Lục Tư Thành: “…”

Đồng Dao lấp lánh đôi mắt đen láy, hỏi lại lần nữa: “Anh không vui sao?”

Lục Tư Thành: “Vui, vui lắm, em im miệng lại đi.”

Miệng thì nói móc cô nhưng cái tay đang đặt sau gáy vẫn nhẹ nhàng xoa xoa, thuận thế đẩy đầu cô một cái… Đồng Dao gạt tay anh ra, ngẩng đầu lên, đồng đội xung quanh đều đang trưng ra vẻ “hai người show ân ái làm ông đây chua đến ê cả răng rồi”, Lão K sờ sờ cằm: “Bỗng nhiên em nhận ra một điều, lúc trước hai người yêu thầm là vì bảo vệ mắt và tai của bọn em, để bọn em sống lâu thêm vài năm, có tâm thế quá thể luôn, giờ nói một câu cảm ơn chắc vẫn chưa muộn đâu nhỉ?”

Lục Tư Thành liếc cậu ta một cái, sau đó nhìn Đồng Dao: “Anh về phòng xoa thuốc, lát nữa em mang băng vải qua phòng anh.”

Đồng Dao còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy Tiểu Thụy ở bên cạnh nói: “Em đứng canh trước cửa, quá 20 phút sẽ phá cửa xông vào.”

Đồng Dao nghĩ nghĩ, sau khi hiểu được ý cậu ta, mặt đỏ bừng lên.

Lục Tư Thành thì lại mang vẻ mặt khinh bỉ xen lẫn châm biếm: “20 phút, cậu xem thường ai đấy?”

Đồng Dao: “…”



Lục Tư Thành về phòng, theo thói quen sẽ đi tắm, Đồng Dao cũng không vội, sắp xếp lại bàn của mình, sau đó vào game điều chỉnh lại vài thứ theo thói quen của bản thân—— Đứng dậy rời khỏi máy tính đã là nửa tiếng sau, Lão K, Lão Miêu và Tiểu Bàn dẫn mấy cậu nhóc đội 2 đi ra ngoài ăn cơm rồi, Đồng Dao nghĩ lúc này Lục Tư Thành không khỏe chắc chắn sẽ không muốn ra ngoài, vì thế từ chối đi cùng, nói lát nữa cô và đội trưởng sẽ đặt thức ăn bên ngoài.

Các thành viên đã sôi nổi nhiệt tình kéo nhau ra ngoài đàn đúm rồi, chỉ còn lại vài người nhân viên, Minh Thần và huấn luyện viên đang ngồi trên sofa nghiên cứu trận đấu, cả trụ sở thoáng cái yên tĩnh hẳn đi.

Trước khi lên tầng Đồng Dao đã gửi tin nhắn cho Lục Tư Thành, hỏi anh tắm xong chưa, mặc quần áo cho đàng hoàng đừng có giở trò lưu manh, đội trưởng của cô rep bằng 6 dấu chấm.

Làm như nhìn thấy anh nude là phúc đức 3 đời nhà cô vậy.

Đồng Dao không nghĩ nhiều, trả lời anh bằng cái biểu cảm liếc mắt khinh bỉ, cất điện thoại đi về phòng.

Tìm trong phòng một hồi vẫn không thấy băng vải đâu, sau đó Đồng Dao mới sực nhớ ra hôm Lục Tư Thành kêu đau tay thì cô đã lấy ra rồi, băng tay cho anh xong thì tiện thể nhét vào tủ chứa đồ ở phòng huấn luyện ở tầng 2… Đồng Dao mở cửa đi vào phòng huấn luyện tầng 2, nhưng vừa đến gần đó thì lại phát hiện, hóa ra không phải tất cả đội 2 đều đi ăn chực cơm của mấy người Tiểu Bàn, Tham Lang vẫn đang ngồi một mình luyện farm lính.

Đồng Dao: “…”

Cộng với việc ban nãy ở dưới lầu bắt chuyện với Tham Lang mà lại bị cậu ta phớt lờ, Đồng Dao có chút xấu hổ, không biết nên nói gì mới tốt, thế là ném đại một câu “không đi ăn với bọn họ à” rồi xoay người tìm băng vải—– Tìm từ ngăn dưới cùng đến ngăn trên cùng của tủ đựng đồ, sau đó Đồng Dao trừng mắt nhìn ngăn trên cùng kia: Cái độ cao này đối với người như Lục Tư Thành mà nói đúng là bỏ vào rất thuận tay.

Đồng Dao đành phải kiễng chân lên, thò tay vào lục lọi tìm kiếm—- Lục lọi một hồi vẫn không thấy, lúc này cô đột nhiên cảm giác được sau lưng có người tiến lại gần, sau đó đứng sau lưng cô, hơi thở xa lạ ập đến chỉ trong chốc lát rồi lập tức lùi ra sau, Tham Lang mặt không cảm xúc lấy cuộn băng vải ra, đặt ở giữa tủ đựng đồ, nơi Đồng Dao có thể với tới được.

Sau đó lùi ra.

Đồng Dao: “…”

Trẻ con bây giờ phát triển tốt thật.

Mới 16 – 17 tuổi đã cao kinh khủng. (* mấy chương trước tác giả nói Tham Lang 15 tuổi, chương này là bảo 16-17, tui hổng hiểu)

Đồng Dao giật giật khóe miệng, có chút ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói cảm ơn, vừa cầm băng vải vừa cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút áp lực vô hình nào đó, cô xoay người muốn chuồn đi—– Nhưng mới bước được một bước thì khuỷu tay đã bị người ta túm lại: ngón tay thon dài, lực tay rất lớn.

Đồng Dao sửng sốt quay đầu lại.

Ánh mắt hai người giao nhau, Tham Lang lộ ra vẻ mặt quẫn bách, cậu ta thoáng giảm nhẹ lực tay, nhưng vẫn không buông ra—— Giống như sợ mình mà thả ra thì Đồng Dao sẽ chạy mất vậy.

“Chuyện hôm đó ở Demacia Cup, ” Tham Lang đột nhiên mở miệng nói, “Xin lỗi, không phải tôi cố ý đẩy chị.”

“…”

Lời xin lỗi đến hơi bất ngờ, Đồng Dao cũng không biết nên nói gì, kéo kéo cánh tay của mình nhưng vẫn không kéo ra được, khóe mắt cô nhấp nháy, giọng điệu ôn hòa: “Không sao, lúc đó chị cũng có chút nóng vội… Không phải thời gian chuyển nhượng mà tiếp xúc với đội khác, loại chuyện phản bội này nếu bị phát hiện thì sẽ bị cấm thi đấu, chị sợ em phạm sai lầm, năm nay đội rất có triển vọng lên LPL, chị không biết hôm đó rốt cuộc em có thực sự bàn bạc với người của đội khác không—– Nhưng tóm lại là em đừng có vě xúc động nhất thời mà làm việc theo cảm tính…”

Đồng Dao nói đến đoạn sau cứ có cảm giác mình chả khác gì nữ thuyết khách cả.

Giọng điệu đó muốn bao nhiêu kỳ lạ có bấy nhiêu kỳ lạ.

Vì thế nói đến đoạn sau thì cô đành tuyệt vọng mà ngậm miệng lại, không ngờ Tham Lang lại cười: “Lúc đó tôi và quản lý đội HF nói về chuyện chuyển nhượng mùa sau.”

Đồng Dao kinh ngạc.

“Thế nhưng tôi đã từ chối anh ta rồi, bởi vì bỗng nhiên cảm thấy không cần thiết phải chuyển đội.” Tham Lang nhàn nhạt nói, cùng lúc đó kéo Đồng Dao đến cạnh mình, đột nhiên đổi chủ đề, “Chị biết không, tôi đã xem trận hôm nay bọn chị đấu với YQCB rồi, trong tình huống Giáo Hoàng khóa Sivir trước, nếu Lục Tư Thành không quá tự tin rồi chọn Ashe thì ván thứ nhất chưa chắc bọn chị đã thua.”

Đồng Dao biết.

Đương nhiên cô biết việc lựa chọn Ashe của Lục Tư Thành thật ra không được tốt lắm.

Nhưng thua ván đó, suy cho cùng thì vẫn là do lục đục nội bộ, Lục Tư Thành chọn tướng gì có bị khắc chế hay không hoàn toàn không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất, ván đó đã có dấu hiệu toang ngay từ khi bắt đầu rồi…

“Ashe không thích hợp để đối đầu với Sivir, Thành ca cũng không phải người hoàn mỹ 100%, thế nhưng nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của bọn chị ở ván đầu tiến chính là——“

“Bọn chị có phản đối sự lựa chọn của anh ta không?”

“Bọn chị…”

Đồng Dao còn chưa nói xong, giây tiếp theo đã bị Tham Lang đẩy một cái, cả người cô lảo đảo ngã ngồi lên sofa, sau đó ánh sáng trước mắt bỗng tối lại, tay thiếu niên đè lên bả vai cô, cơ thể ép xuống gần cô—— Lúc mở miệng nói chuyện, giọng điệu mang theo cảm giác nghiến răng nghiến lợi: “Bọn chị luôn nói tôi quá mức tự tin, không phối hợp với đồng đội, không xem trọng đồng đội, rồi sao? Anh ta có làm được tốt hơn không? Cũng chỉ là người muốn thể hiện khi thi đấu, muốn đánh bại kẻ thù cũ mà thôi. Bọn chị thổi phồng Ashe của anh ta, khiến anh ta muốn chơi Ashe, muốn bước ra khỏi cái bóng của Giáo Hoàng… Lúc anh ta làm vậy, có nghĩ đến những người khác không? Có nghĩ đến nguyên nhân thất bại của ván đấu là do sự lựa chọn sai lầm của anh ta không?”

“…”

“Kết quả thì sao?” Giọng Tham Lang cao lên, “Bọn chị có ai trách anh ta dù chỉ một câu không?!”

Tai Đồng Dao lúc này cứ ong ong hết cả lên.

Cô có chút mông lung nhìn Tham Lang—— Miệng hơi mở ra, nhưng lại không biết phải phản bác cậu ta như thế nào.

Ánh mắt Tham Lang trong nháy mắt trở nên cực kỳ sáng, nhưng rất nhanh đã lại trầm xuống, cậu ta rũ mắt, ánh mắt không rõ hàm ý lướt qua cánh môi của người đang bị cậu ta ấn trên ghế…

Tham Lang cười lạnh một tiếng, lại cúi thấp người xuống hơn nữa, điệu cười nhẹ mang theo sự châm chọc cùng tùy tiện: “Người không biết quý trọng đồng đội e rằng không chỉ có một mình tôi đâu?”

Lúc này hai người cách nhau rất gần.

Gần đến mức hơi thở thuộc về người xa lạ bao phủ lấy cô, mà lông tơ trên người cô cũng đã dựng đứng cả lên tiến vào trạng thái tự động phòng vệ—– Ngón tay đang cầm băng vải cũng vì dùng sức mà hơi trắng bệch…

“Vết thương ở tay anh ta nghiêm trọng như vậy, nhiều lắm thì cũng chỉ đấu được một hai mùa nữa, ” Tham Lang cười một tiếng, “Đến lúc đó người có thể tiếp quản vị trí của anh ta cũng chỉ có tôi, tôi không biết mấy người ngu ngốc bọn chị đang cố chấp cái gì, tôi chỉ biết nếu như có thể cho tôi cơ hội này, có chị làm đồng đội của tôi, tôi sẽ chứng minh bản thân mình làm còn tốt hơn anh ta—– “

Lúc cậu ta nói chuyện, hơi nóng như đập vào chóp mũi Đồng Dao.

Đồng Dao im lặng ba giây.

Ngoài dự kiến, đột nhiên, giọng nói của người thiếu nữ vang lên, bình tĩnh một cách hiếm thấy —–

“Có bản lĩnh thì leo lên vị trí chính thức đi rồi hẵng nói.”

Tham Lang hơi sững sờ.

Giây tiếp theo cậu ta cảm giác được người đang bị giam giữa ngực mình và chiếc ghế ngồi thẳng dậy, ngay sau đó khuỷu tay dùng sức chống lên bụng cậu ta đẩy ra, Đồng Dao đứng bật dậy khỏi chiếc ghế, lúc đi còn trừng mắt nhìn Tham Lang một cái, tức giận đạp thêm một phát lên người cậu ta.

Khi chàng thiếu niên ăn đau lùi về sau, Đồng Dao nhìn thấy ở hành lang đối diện sau lưng cậu ta, cửa phòng của Lục Tư Thành không biết đã mở ra từ lúc nào, lúc này, anh đã thay áo thun và quần sooc rộng thùng thình, chân xỏ dép trong nhà, khoanh tay nghiêng người dựa vào một bên cửa, mặt không cảm xúc, ánh mắt âm trầm nhìn hai người bọn cô bên này.

Ánh mắt anh từ xa chạm phải ánh mắt Đồng Dao ở phía đối diện.

Nhưng anh lại không nói gì, cũng không làm gì.

[Giáo dục có tình thương thì ích gì?]

[Mấy thằng nhóc cứng đầu này nếu không cho chúng nó một bài học thì vĩnh viễn chúng nó cũng sẽ không hiểu được…]

[Trước khi tự bản thân nó ngộ ra được, em có nói gì cũng vô dung.]

Đồng Dao thở dài một hơi đi về phía anh, đi qua nửa hành lang đến đứng trước mặt người đàn ông—– Hai người đều không nói gì, Đồng Dao ngước đầu lên nhìn vào đối mắt màu nâu đậm của anh.

Lục Tư Thành nhếch khóe miệng.

Lộ ra hŕm răng trắng bóc.

Nhìn ánh mắt nguy hiểm này Đồng Dao bị dọa sợ đến mức phải khẽ lui về sau một bước, nhưng ngay khi cô lui ra sau anh đã lập tức vươn tay bắt lấy cô, kéo cô ấn vào trong ngực mình, vẻ mặt âm trầm liếc nhìn phòng huấn luyện đối diện, anh vung tay một cái, cánh cửa đóng rầm lại!

Tiếng đóng cửa kinh thiên động địa đến mức ngay cả cửa sổ tầng 1 cũng bị chấn động.

Chuyên gia phân tích số liệu và huấn luyện viên đang ngồi nghiên cứu trận đấu dưới tầng 1 giật mình ngẩng đầu lên nhìn nhau như những chú nai con ngơ ngác, sau đó không hẹn mà cùng nhìn lên tầng 2, Hoàn toàn không hiểu vừa có chuyện gì xảy ra: Lại gì nữa vậy? Phá phòng à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.