Khi Em Mỉm Cười

Chương 129: Chương 129




Edit: Tiểu Vũ

Sau khi cánh cửa đóng lại, Đồng Dao bị ôm lên ấn vào tường —- Một tay anh đỡ lấy mông cô, tay còn lại vuốt ve cánh môi cô: “Chạm vào chỗ nào của em rồi, hửm? Lại gần như vậy…”

Anh vừa nói vừa dùng sức, lưng Đồng Dao dán lên bức tường lạnh lẽo, bị anh ép đến mức khẽ thở gấp một tiếng: “Anh nhìn thấy rồi? Anh thấy sao không tới?”

Lúc này, tay anh đang sờ loạn trên môi cô, cẩn thận sờ một lượt đến khi chắc chắn là khô ráo mới thả tay ra, lông mày nhíu chặt thoáng thả lỏng, đẩy người trong ngực lên cao, anh hơi ngửa mặt hôn cô một cái thật kêu —– Nghĩ nghĩ lại cảm thấy chưa đủ, anh lại cúi xuống cắn môi cô một cái, không nặng không nhẹ gặm cắn mang đến cảm giác hơi ngưa ngứa, nghe thấy người trong lòng khẽ hừ một tiếng kháng nghị, anh mới buông tha đôi môi hơi sưng đỏ của cô, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng của cô…

Cảm giác được trong sự đòi hỏi của anh còn loáng thoáng mang theo nóng nảy bất an, Đồng Dao không đẩy anh ra —– Chỉ đặt tay lên vai anh, cúi đầu thuận theo tiếp nhận nụ hôn này…

Cho đến khi hơi thở của hai người bắt đầu không còn ổn định.

Lục Tư Thành buông cô ra, giơ tay lên, vén chút tóc rối trước trán cô sang bên tai, nhìn vào mắt cô, chậm rãi nói: “Anh đang đợi em đẩy nó ra, anh đă nói rồi, loại trẻ ranh đó, không tự tay tát cho nó một phát để nó biết thế nào là đau thì nó sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ…”

Đồng Dao nắm cằm anh, lắc nhẹ: “Vậy lúc em đẩy cậu ta ra có phải anh rất đắc ý không?”

“Không có, ” Lục Tư Thành hôn lên chóp mũi cô một cái, thành thật nói, “Anh gấp muốn chết.”

“…”

“Đáng lẽ lúc nó túm lấy em ấn em xuống ghế thì em đã phải đạp cho nó một cú thật đau rồi, còn nghe mấy lời nói nhảm của nó lâu như vậy làm gì?” Lục Tư Thành hơi nghiêng đầu, “Nó nói gì mà khiến em nghiêm túc nghe thế, hả?”

Đồng Dao “à” một tiếng, cau mày như mới sực nhớ ra cái gì: “Cậu ta nói ——“

Còn chưa nói xong.

Cả người bị kéo ra khỏi tường, sau lưng cô đột nhiên không còn điểm tựa, thấp giọng kêu một tiếng lập tức cúi người xuống, chân quặp lấy hông của anh y như con bạch tuộc đồng thời tay ôm lấy cổ anh —– Giây tiếp theo liền cảm giấy mắt hoa một cái, cả hai người cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại…

“Dạy cho em một điều, khi người đàn ông của em dùng giọng điệu cực kỳ khó chịu hỏi em đã nói gì với con bọ hung giống đực khác thì anh ta không phải đang thật sự hỏi đến nội dung cuộc trò chuyện của hai người, ” Tay Lục Tư Thành thò vào trong áo của Đồng Dao, vuốt ve bụng cô đầy mờ ám khiến cô run rẩy từng cơn, “Anh ta chỉ đơn giản là đang khó chịu mà thôi.”

Đồng Dao: “… … … … … … … …”

Đồng Dao: “Xem ra nếu như em mà đẩy cậu ta ra muộn hơn một chút thì cậu ta gặp rắc rối lớn rồi.”

Lục Tư Thành: “Đúng đó, em đã từng nghe câu lấy việc công trả thù việc tư chưa?”

Đồng Dao: “…”

“Không phải thời gian chuyển nhượng mà dám bàn bạc việc chuyển đội với người khác, chuyện này lúc nào lôi ra nói cũng không sợ muộn, cấm thi đấu, cấm nó đấu một năm luôn…” Nói đến đoạn sau, sự tức tối trong giọng anh đã được thay thế bằng vẻ trêu đùa, nửa thật nửa giả, không biết rốt cuộc là anh đang nói đùa hay là…

Nói thật.

Tham Lang có thể nói là một tay ZGDX bồi dưỡng ra, hiện tại trong nước đang vô cùng khan hiếm AD tốt người Trung, tuyển thủ như thế này một khi để lọt vào tay đội khác thì thật là…không tốt lắm.

Đồng Dao nâng mắt, nhìn vào đôi mắt màu nâu đậm của người nằm trên mình, ánh mắt của anh sáng rực, tim Đồng Dao khẽ nhảy nhót, chợt nhận ra lời nói ban nãy của anh ngoài sự tức giận thì cũng có một chút nghiêm túc, nhất thời giơ tay vỗ lên gáy anh một cái.

“Đừng làm loạn.”

Lục Tư Thành “chậc” một tiếng khẽ ngẩng đầu lên, bàn tay không thành thật kia lại bắt đầu di chuyển xuống dưới, dò vào trong mép quần của Đồng Dao —–

Đồng Dao bắt lấy cổ tay anh: “Tay không đau nữa à?”

“Đau, ” Lục Tư Thành hơi nhếch miệng, “Thế nên em đừng cầm lấy tay anh, bỏ ra mau.”

Đồng Dao không để ý tới sự trêu chọc của anh, cô chỉ cảm giác được cổ tay mà cô đang nắm hơi nóng lên, cô hốt hoảng, nhanh chóng kéo đến trước mặt mình nhìn chăm chú— Nhưng ngay lúc đó Lục Tư Thành không nhanh không chậm tránh ra khỏi tay cô, giọng nói tương đối bình tĩnh nói: “Không sao, anh vừa xoa rượu thuốc lúc nãy, giờ thuốc bắt đầu có tác dụng nên hơi nóng…”

Từ lúc đến gần anh Đồng Dao đã ngửi thấy có mùi rượu thuốc nhàn nhạt.

Giờ nghe thấy anh nói vậy, cô mới thoáng an tâm, không chút do dự mà kéo bàn tay gian trá đã chạm đến bắp đùi cô ra, cô ngồi dậy —– hai người ngồi khoanh chân mặt đối mặt —– Sau đó dưới ánh mắt ai oán của anh, cô cho tay vào trong túi, lấy ra một cuộn băng vải.

Cô ngẩng đầu lên.

Lục Tư Thành bất đắc dĩ nhíu mày lại.

Đồng Dao trừng mắt nhìn anh, động tác chẳng chút nhẹ nhàng mà kéo tay anh lại đặt trên đầu gối mình —– Lục Tư Thành thuận theo tư thế này, ngón tay thon dài khều khều dây rút quần của cô, khi dây rút thắt nơ con bướm bị anh gỡ ra thành công, mu bàn tay bị đập một cái thật kêu!

“Bốp” một tiếng, rất vang!

“Em lại có thể đối xử như thế với người bệnh, ” Lục Tư Thành rút tay về, “Em vừa ở cùng 1 chỗ với bọ hung đực kia lâu như vậy, anh tiêu độc cho em… “

“Anh bị thương ở cổ tay chứ không phải mu bàn tay.”

Đồng Dao gỡ cuộn băng, cúi đầu nghiêm túc quấn từng vòng từng vòng lên cổ tay anh —- Cô rũ mắt, ánh mắt chăm chú, dưới ánh đèn còn có thể nhìn thấy hàng lông mi đang nhẹ nhàng run run của cô, thuốc trị thương màu vàng trên băng vải dính ra các ngón tay trắng nõn…

Tim Lục Tư Thành khẽ đập lệch một nhịp, nhịn không được đưa tay vén mấy sợi tóc đang rũ bên má cô sang bên tai, sau đó…

Bàn tay to chạm vào vành tai cô, không nỡ buông ra.

Lòng bàn tay hơi chai sần vuốt ve gò má cô, Đồng Dao ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Lục Tư Thành khẽ gia tăng lực tay, lòng bàn tay ép vào má cô, giọng nói dịu dàng chân thành vang lên: “Chỗ này của em mọc mụn này.”

“… … … … …” Đồng Dao nghiến răng, cố nén xúc động muốn tát cho anh một cái, “ừm” một tiếng như bị đau răng, “Nóng trong người, bị anh chọc tức, nhớ phải chịu trách nhiệm với nó.”

Lục Tư Thành khẽ động, không để ý tới tiếng kêu của Đồng Dao mà dứt khoát dùng lực tay, kéo cô gái đang ngồi quấn băng cho anh vào trong ngực: “Anh tuyên bố, anh sẽ chịu trách nhiệm với cả người em.”

Chóp mũi Đồng Dao chạm vào vai người đàn ông.

Trơ mắt nhìn cuộn băng tròn đang quấn dở vì động tác của anh mà rơi xuống đất, sau đó lăn lăn lăn ra tới tận cửa.

Đồng Dao: “…”

Lục Tư Thành: “Nhưng mà em phải nói với anh em giận cái gì, thì anh mới có thể hốt thuốc đúng bệnh được.”

Đồng Dao: “Tham Lang nói —- “

Lục Tư Thành: “Không muốn nghe, em cứ giận tiếp đi, lát nữa anh em cầm thẻ tín dụng của anh đến trung tâm thương mại mua thuốc trị mụn rồi mỹ phẩm dưỡng da gì đó đi, đắt đến đâu cũng được —- Anh lựa chọn hao tài tốn của.”

“… … …” Đồng Dao đưa tay nhéo tai người đàn ông, “Anh tốt nhất là ngồi im nghe em nói đi, vừa rồi Tham Lang nói, ván đầu tiên ngày hôm nay anh chọn Ashe là sai, tuy rằng chúng ta đã BAN Jhin của người ta, thế nhưng sao lại để họ lấy được Sivir, cứ cho là chúng ta nhường Sivir đi, nhưng sao lại có thể lấy Ashe sau khi đối phương đã khóa Sivir? Đây là một sự lựa chọn tự tin thái quá.”

Lục Tư Thành suy nghĩ một chút, bàn tay hư hỏng lại thò vào sau lưng Đồng Dao: “Vừa rồi hai người nói cái này?”

“Đúng vậy.”

Không biết tại sao, Đồng Dao có chút căng thẳng.

Cô bắt đầu cảm thấy mình đang khiêu chiến với uy nghiêm của đội trưởng.

Thế nhưng cô vẫn lựa chọn tiếp tục nói —-

“Cậu ta nói cũng không hoàn toàn sai, cậu ta nói bọn em đều dung túng anh, để anh mặc sức làm càn, thi đấu không nghĩ đến thắng mà chỉ muốn thể hiện, đây là thi đấu chính thức đó anh thể hiện cái rắm gì—- Quả thực, lúc đó anh nói gì thì chính là cái đó, bọn em cũng không nghĩ nhiều như vậy, thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ sẽ phản đối anh… A!”

Đồng Dao cảm thấy khuy cài áo ngực đã bị cởi ra, bàn tay hư hỏng kia thế mà lại lặng lẽ cởi áo ngực của cô!

Cô đỏ mặt vội vàng muốn ngồi dậy, thế nhưng lúc này người đang đè vai cô khẽ dùng sức, cô bị ấn trong ngực anh không nhúc nhích được —— Bởi vì tâm tình hoảng loạn cộng thêm bàn tay hư hỏng kia bắt đầu di chuyển ra đằng trước, cô khẽ run rẩy, khi bàn tay đó dán lên xương sườn cô, cô liền run lên bần bật.

“Tiếp tục.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai cô.

“… Tiếp tục cái gì mà tiếp tục, lúc đó em bị cậu ta nói cho á khẩu, cảm giác như thể mình là tên gian thần nối giáo cho giặc ý, thế nhưng em cũng không thể nói ừm chú mày nói đúng, rất chính xác được!” Đồng Dao đỏ mặt, hung dữ nói, “Em phải bao che khuyết điểm cho anh, vậy làm thế nào để bao che, không thể làm gì khác hơn là phải tỏ ra cool ngầu rồi ném ra một câu cậu cứ leo lên đội một đi rồi nói tiếp…”

Đồng Dao vừa dứt lời.

Lập tức cảm thấy cái tay đang làm càn kia chợt dừng lại.

Ngay sau đó, người đang tựa cằm trên vai cô khẽ động, rồi bắt đầu cười —– Tay anh trượt xuống chuyển sang ôm eo cô, ôm chặt cô vào lòng mình tựa như một món bảo bối nào đó, liên tiếp những cái hôn rơi xuống cổ, rơi xuống vai cô…

Tiếng cười của anh vẫn chưa dừng lại.

Khi Đồng Dao cho rẳng anh bị tức đến phát điên chuẩn bị ném cô từ cửa sổ tầng 2 xuống thì anh đột nhiên hơi buông cô ra khỏi ngực mình —– Cô ngước mắt nhìn thẳng anh, dưới ánh đèn, trong con ngươi màu nâu kia không mang theo chút tức giận, đùa cợt hay xem thường nào cả.

Khóe miệng anh hơi nhếch lên, rồi sau đó cúi đầu hôn lên gò má cô.

“Nói hay lắm, nghĩ lại thì, đúng là anh có vấn đề.”

“…”

“Lần sau không dám nữa.” Nụ hôn của anh lại rơi xuống khóe miệng cứng ngắc vì kinh ngạc của cô, “Có vấn đề gì thì bọn em cứ nói, anh cũng có ăn thịt người đâu.”

“…”

Xin lỗi chứ, mới một phút trước thôi, em đây thực sự cảm thấy không những anh biết ăn thịt người mà còn ăn rất thành thạo nữa đấy.



Thế là.

Buổi tối.

Khi nhóm Tiểu Bàn cơm no rượu say đạp cửa trở về, vừa mở cửa thì đã nhìn thấy đội trưởng và đường giữa của bọn họ đang đứng ở phòng khách, còn mấy người Tiểu Thụy thì lại mang vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên sofa phòng khách.

Bầu không khí rất đáng sợ.

Tiểu Bàn nhìn Đồng Dao, Đồng Dao từ đằng sau đẩy Lục Tư Thành một cái, Lục Tư Thành bị cô đẩy tiến về trước hai bước —– Tiểu Bàn đang còng lưng xỏ dép thì ngay lập tức cứng người lại, bị dọa cho ngu người mà lùi về phía sau, đụng phải Lục Nhạc ở đằng sau.

Lục Nhạc lướt qua vai Tiểu Bàn, nhìn thấy Lục Tư Thành đang mặt không cảm xúc, lại nhìn Đồng Dao đứng sau lưng anh vẻ mặt đầy bất an —– Kết hợp với bầu không khí lúc này, nghĩ một chút, nhíu mi nhăn mày, nghiêm túc hỏi: “Cô lùn, cậu có thai rồi à?”

Mọi người: “…”

Tiểu Thụy đang uống nước liền phun thẳng lên mặt Minh Thần bên cạnh.

Mặt Đồng Dao từ bất an chuyển sang mờ mịt từ mờ mịt chuyển đến khiếp sợ, sau đó đỏ mặt và chuyển về trạng thái mờ mịt, cuối cùng cô cuống lên, dứt khoát giơ chân đá vào bắp chân người đàn ông trước mặt mình một cái —–

Lục Tư Thành ăn đau, quay đầu lại nhìn Đồng Dao, cô trừng mắt nhìn anh —– Khuôn mặt không cảm xúc lộ ra sự bất đắc dĩ, Lục Tư Thành quay người lại, vẫy vẫy tay với mấy người đang đứng ở cửa không dám nhúc nhích: “Đoạn BAN & PICK ngày hôm nay thả Sivir lấy Ashe là do anh quá tự tin và tùy hứng, xin lỗi mọi người, các trận đấu sau này mấy đứa không cần dung túng anh như vậy đâu, anh mà làm sai thì cứ nói thẳng, anh sẽ sửa.”

Lục Tư Thành nói xong.

Cả trụ sở rơi vào im lặng mất mấy giây.

7 gương mặt bỗng chốc đơ ra.

Tiểu Bàn khoa trương đến mức đi thẳng ra ngoài nhìn số nhà trước cửa, sau đó sờ sờ đầu: Hình như cậu ta trở về trụ sở giả rồi, cũng gặp phải đội trưởng giả luôn.

Khi mọi người đang đơ ra, chỉ có Đồng Dao đứng sau cùng thở phào nhẹ nhõm, cô theo bản năng mà ngước lên nhìn tầng 2, chỉ thấy bên lan can, AD đội 2 lười biếng tựa vào đó rũ mắt nhìn tất cả những chuyện vừa xảy ra dưới tầng 1.

Khi chạm mắt Đồng Dao, cậu ta nhướng mày, vẻ mặt châm biếm chỉ chỉ điện thoại trong tay: Cố lắm mới có thể thấy được đó là giao diện của Tieba.

Đồng Dao hơi nhíu mày, mơ hồ đoán được chuyện này chỉ sợ sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.