Khi Em Mỉm Cười

Chương 143: Chương 143




Edit: Tiểu Vũ

Buổi phỏng vấn tối qua, khi Lục Tư Thành quay về phòng nghỉ tuyển thủ thì nhìn thấy người đang đứng ở cửa đón mình hai mắt sáng rực, lúc anh đi đến trước cửa, cô như một chú chim nhỏ vỗ cánh chui tọt vào lòng anh, ôm lấy hông của anh, ngẩng đầu lên cười ngu: “Em chưa nấu ăn cho anh bao giờ.”

“Đúng đó, ” Lục Tư Thành gật gật đầu, “Bữa cơm duy nhất mà chúng ta tự nấu vẫn là lần anh nấu cho em ăn, nhớ không?”

Nhớ chứ, lần đó anh đang bị sốt cô thì đau bụng kinh, trong trụ sở chỉ có 2 người bọn họ, cô đang định nấu cháo thì anh lết tầm thân tàn xuống đoạt đi cái nồi trong tay cô… Mặc dù chỉ nấu cháo mà thôi nhưng Đồng Dao vẫn nhớ rất rõ—- Bởi vì về sau cô quấn lấy Lục Tư Thành muốn anh nấu cháo thì người đàn ông đã trả lời một cách lùng là “Tự nấu” hoặc “Gọi bên ngoài”… Đến lúc đó Đồng Dao mới tỉnh ngộ ra, đàn ông thân sĩ khiến trái tim thiếu nữ đập loạn lúc trước chỉ như đóa phù dung sớm nở tối tàn, cả đời cũng chỉ nở một lần duy nhất.

Đồng Dao: “Khi đó anh đối với em thật tốt.”

Lục Tư Thành: “Hiện tại anh không tốt với em? Mùa giải này anh trả lời phỏng vấn MVP được mấy lần? Mỗi lần trả lời không phải khen em lợi hại thì chính là thổ lộ với em, tất cả đều quay quanh chuyện của em, lúc nào cũng là em.”

Đồng Dao: “…”

Người trong lòng im lặng một lúc, sau đó Lục Tư Thành cảm giác được cánh tay vòng quanh eo anh siết chặt lại: “Lục Tư Thành, cho dù đốt đén lồng có thể đi tìm được người tốt hơn thì em cũng không đi tìm đâu.”

Mặt trời mọc ở hướng Tây, khuê nữ nhà anh cũng biết nói lời yêu thương rồi này.

Trẻ nhỏ dễ dạy.

Sắc mặt Lục Tư Thành ung dung, xoa xoa đầu cô, thầm nghĩ em mà có gan đi tìm thì anh cũng có gan làm một mồi lửa đốt sạch tất cả các nơi sản xuất đèn lồng.

Nhưng câu này mà nói ra thì hình như hơi ngây thơ, thế nên anh lựa chọn im lặng, gỡ cục nợ đang gắn ở hông mình ra, về tập trung trong phòng nghỉ sau đó chuẩn bị cùng mọi người lên xe chuyên dụng về trụ sở—— Tâm trạng của mọi người dường như đều rất tốt, Tiểu Bàn đang hát vu vơ, Lục Nhạc đang xem lại màn trình diễn xuất sắc của mình đồng thời tranh cãi với Minh thần về việc MVP ván một đáng lí ra phải thuộc về mình chứ không phải là ông anh trai; Lão K đang quấn băng vải giúp Lão Miêu, Lão Miêu nói anh nhẹ tay chút, Lão K nói cậu giả vở ít thôi…

Dù đối thủ của trận ngày hôm nay không mạnh, nhưng trước hết là đã giành được chiến thắng, tiếp theo đó là những buổi đấu tập gần đây cuối cùng cũng cho thấy được sự hiệu quả—– Lượt đi vòng bảng, thỉnh thoảng họ vẫn phải đau đầu với những pha gank bất ngờ của LAM, đồng thời tay cũng phải chịu đau do tốc độ chi viện và năng lực đưa ra quyết định chiến thuật khiến người khác phải trầm trồ đó, nhưng hôm nay đã khác, không những họ thuận lợi giành lấy chiến thắng, mà còn thắng rất thuyết phục.

Vì thế mọi người đều rất vui vẻ.

Buổi tối lại gọi thức ăn bên ngoài, mọi người quây quần bên bàn ăn ăn tối, Tiểu Thụy nói với người của đội một rằng cơ hội thăng lên LPL của đội hai vẫn rất sáng sủa, tâm trạng của mọi người càng tốt hơn, cơm nước xong xuôi thì ai nấy đều tự giác đi tập luyện… Gần đây Đồng Dao không thi đấu, vì thế CLB đã ra yêu cầu về rank và tần suất luyện tập đối với Đồng Dao, do đó lượng thời gian cô ngồi trước máy tính xem các loại phim Anh, Mỹ, Thái đã giảm đi rất nhiều, mở máy là vào game, luyện đến khi tắt máy đi ngủ thì thôi.

Lục Nhạc: “Cây nước nóng lạnh cũng không đẹp lắm đâu nhỉ, tuyển thủ dự bị.”

Đồng Dao: “Cậu im miệng đê, bà đây là con át chủ bài nhé, át chủ bài thì phải biết ẩn giấu thực lực nhé!”

Lục Nhạc: “Tuyển thủ dự bị.”

Đồng Dao: “Là át chủ bài!”

Đội trưởng ZGDX mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhưng điều này vẫn không thể khiến anh thôi ghét bỏ tiếng cãi nhau không dinh dưỡng không ý nghĩa của hai người bên cạnh lọt vào tai anh, vì thế anh mặt không cảm xúc, hỏi: “Xin hỏi khi nào hai vị mới có thể lấy được giấy chứng nhận tốt ngiệp mẫu giáo?”

Đồng Dao không cần nghĩ nói luôn: “Không lấy được, dù sao trong mắt anh thì cả đời này em đều là bé cưng.”

Tiếng click chuột của Lục Tư Thành chợt dừng lại, sau đó anh chậm rãi quay đầu sang, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt sâu xa liếc nhìn cô… Đồng Dao bị anh nhìn đến đỏ cả mặt nhưng vẫn cứng miệng hỏi: “Làm sao làm sao làm sao?”

“Không sao, ” anh thu hồi tầm mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, “Anh đang live stream.”

“…”

Mở phòng live stream của Lục Tư Thành ra xem, bình luận toàn là “6666” “Đm nhé nội dung live stream đồi trụy tôi báo cáo rồi đấy” “biết hai người là một đôi chưa chia tay rồi” “Tôi chỉ muốn xem game thôi chứ không muốn xem phim Hàn đâu” và “Buồn nôn”… Đồng Dao tắt luôn trang live stream của anh đi, suốt một tiếng sau đó Đồng Dao vào chế độ “Lục Tư Thành live stream mình phải im thin thít”, ngoan ngoãn, yên lặng đấu xong một ván cô nghĩ thầm dù sao cũng đã phải giả bộ mình bị câm thôi thì mình cũng live stream tí vậy, nghĩ thế cô mở live stream lên—–

Lượng người xem live stream của Đồng Dao đương nhiên không thể so với Lục Tư Thành được, nhưng những người chạy tới hóng chuyện cũng không ít… Nhất là gần đây cô không có mặt trong đội hình xuất phát, lượng anti trong phòng live stream giảm mạnh, về cơ bản thì bình luận đều hỏi cô khi nào mới trở lại thi đấu, bày tỏ rằng cô là niềm kiêu hãnh của phái nữ mong cô đừng bỏ cuộc, hôm nay còn có thêm một vài kiểu bình luận khác—–

[Tay bị thương có nặng lắm không?]

“Không nặng lắm, sắp khỏi rồi, ” Đồng Dao giơ ngón tay bị băng bó lên trước camera, ngoắc ngoắc, “Các bạn thấy đó, có thể cong duỗi thoải mái, chỉ là sợ nước vào sẽ bị nhiễm trùng gì đó nên mới phải tiếp tục quấn băng thôi…”

[Vợ ơi i i i i anh ta có chân có tay sao em phải nấu cơm cho anh ta làm gì, anh ta đói chết không biết tự đặt cho người ta giao tới à!]

[QAQ a a a a a vừa nãy nghe nói vào vòng trong cậu sẽ lên đấu lại, chuyện này có thật không?]

[Không cần biết ra sao vẫn sẽ đợi cậu ở nhà thi đấu, bảng cổ vũ của tớ mãi mãi sẽ vì cậu mà phát sáng!]

Đồng Dao dễ dàng bị cảm động thành chó, không thể không nói, lượng fan cuồng và anti trong giới thể thao điện tử rất nhiều, nhưng nguồn năng lượng tích cực mà những thiên thần nhỏ chiếu rọi trước mặt tuyển thủ vẫn đủ để xóa tan gần như toàn bộ khu vực hắc ám… Đồng Dao thường hay đọc bình luận và tin nhắn riêng trên Weibo, cho dù những người khác nhau nói những câu giống hệt nhau như “cố lên” hay “trận này đánh hay lắm”, cô cũng có thể vui vẻ hạnh phúc hết nửa ngày, đồng đội hỏi cô, cùng một câu giống nhau cô đọc không thấy chán à, cô trả lời không hề chán chút nào.

Nếu chỉ đơn giản nhìn vào những câu chữ cổ vũ đương nhiên sẽ chẳng thấy có gì thú vị.

Nhưng nếu nghĩ sâu hơn một chút, nghiêm túc tưởng tượng từng tài khoản của fan khi gõ hai chữ “cố lên” này đang có tâm trạng ra sao, thì sẽ có thể dễ dàng cảm nhận được niềm vui, cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng trào…

“Ván này tôi nên lấy tướng nào đây? Aurelion Sol? Aurelion của tôi đỉnh hơn Lục Nhác đấy nhé, cái cách dùng của cậu ta chẳng ra làm sao cả… Tôi nghe nói lúc BAN&PICK hôm nay, cậu ta phản đối cực kỳ gay gắt việc chọn Aurelion luôn, có khi sẽ được lên phần ghi âm trận đấu phát vào tuần sau đấy—– Các bạn không tin tôi dùng được Aurelion? Trò khích tướng này được đấy dù tôi biết là đang khích tôi nhưng tôi sẽ chiều theo yêu cầu của các bạn lần này, khóa rồi, Aurelion, nếu carry được thì nhớ xin lỗi tôi đấy.”

Thấy bình luận toàn “6666” và một đống quà nhỏ bay vèo vèo tới, Đồng Dao cười cười—-

Cô thật sự rất vui khi nửa năm trước không xem lời mời thi đấu chuyên nghiệp gửi đến lúc nửa đêm của Tiểu Thụy là trò lừa đảo, cũng rất biết ơn mẫu hậu đại nhân đã cầm dao thái rau kề vào cổ cô bắt cô mau chóng đến Thượng Hải… Nửa năm này cô thật sự đã trải qua rất nhiều chuyện mới mẻ, những chuyện mà trước đây ngay cả nghĩ thôi cô cũng không dám nghĩ.

Kinh hỉ nhiều hơn thất vọng.

Hạnh phúc chiến thắng sự bi thương.

Trưởng thành nhanh hơn hèn nhát.

Thu hoạch nhiều hơn những tháng ngày không mục tiêu.

Giống như những gì cô đã nói trong cuộc phỏng vấn MVP lần trước: Cô không hối hận.

Chưa từng hối hận về việc bước chân vào thế giới này.



Ngày 7 tháng 8 năm 2016.

Sau khi trận BO3 cuối cùng giữa hai đội là CK và Đại Thanh kết thúc với chiến thắng nghiêng về CK, giai đoạn vòng bảng giải mùa hè Liên Minh chuyên nghiệp năm 2016 chính thức kết thúc.

ZGDX với thành tích nhất bảng A chỉ thua duy nhất đúng một trận đã thuận lợi tiến vào vòng loại trực tiếp, theo quy định của giải đấu năm nay, đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến thẳng vào vòng bán kết.

Năm nay số lượng đội đến từ khu vực Trung Quốc đại lục được tham dự chung kết thế giới vẫn là ba đội, một đội là quán quân giải mùa hè; đội thứ hai là đội có số điểm tích lũy cả năm cao nhất (điểm số được dựa vào kết quả ở hai giải Xuân và Hè); Đội cuối cùng sẽ là đội được tuyển chọn sau vòng loại khu vực giành lấy tấm vé đến với chung kết thế giới—–

Cực khổ một năm trời, cũng chỉ vì một tấm vé tham dự chung kết thứ giới mùa 6.

Tứ kết khu vực LPL, các đội cùng xắn tay áo, thi nhau chuẩn bị thể hiện bản lĩnh của mình, giống như câu thoại của vị tướng EZ: Thời điểm biểu diễn kĩ thuật chân chính là đến rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.