Khi Em Mỉm Cười

Chương 92: Chương 92




Edit: Tiểu Vũ

Lục Tư Thành click click chuột, không ngẩng đầu lên, hỏi: “Sao lại tắt rồi?”

Đồng Dao lấy điện thoại ra khỏi gậy tự sướng xuống, ngồi trở lại chỗ của mình: “Những gì cần nói em đều nói rồi, với cả rõ ràng em là người phát trực tiếp nhưng mà họ cứ muốn nhìn anh ý.”

Lục Tư Thành “ừ” một tiếng, thuận miệng nói: “Thế thì cứ để bọn họ nhìn, tặng một thanh bảo kiếm thì cho nhìn một cái, tranh thủ làm giàu.”

Nói xong thấy người bên cạnh không nói gì, anh cũng không để ý—— Hơi liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, cô đang rướn dài cổ nhìn xung quanh, có vẻ là thấy tất cả mọi người đều đeo tai nghe vùi đầu choi game mới rụt cổ lại, nhỏ giọng nói: “Không cho nhìn.”

Động tác click chuột của Lục Tư Thành đột nhiên dừng lại, tay đang đặt trên bàn phím của anh cũng rời đi, quay đầu sang nhìn người bên cạnh: “Gì cơ?”

Đồng Dao: “…”

Người đàn ông khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ đầu cô, dùng giọng điệu “con gái trưởng thành rồi” thở dài nói: “Cún ngốc cũng biết bảo vệ thức ăn rồi.”

Đồng Dao đỏ mặt: “Làm sao, làm sao?”

“Không sao,” Lục Tư Thành đặt tay trở về trên bàn phím, “Là phần thức ăn cho cún được bảo vệ, anh rất vinh hạnh.”

Đồng Dao: “…”



Thứ bảy, YQBC và ZGDX đều có trận đấu, trận đấu của YQBC vào lúc một giờ, khi các thành viên xách ba lô chuẩn bị lên xe, thì đột nhiên nhìn thấy một đám người của ZGDX cũng đang rất hào hứng ra xe.

“Bọn cậu đến sớm như vậy làm gì?” Ngải Giai tóm lấy ba lô của Đồng Dao, kéo cô lại cạnh mình, “Không phải bọn cậu thi sau bọn tôi à?”

“Đến sớm để xem bọn cậu thi đó,” Đồng Dao nói, “Sau Demacia Cup là chúng ta chính thức chạm mặt nhau rồi, hiện tại YQBC đã trở thành kình địch số một của ZGDX.”

“Chính thức chạm trán… Demacia Cup bọn cậu lại không lên đấu à?”

“Không lên.” Giọng Lục Tư Thành truyền tới từ phía sau hai người, anh đưa tay giải cứu cả Đồng Dao lẫn ba lô ra khỏi tay Ngải Giai, vừa đẩy cô lên xe vừa nói với Ngải Giai “Đội hai lên đấu Demacia Cup là truyền thống của ZGDX, năm nay vẫn theo lệ cũ.”

——- Mỗi năm sau khi giải mùa hè LPL chuyên nghiệp đấu xong vòng bảng và một nửa vòng sau thì sẽ tạm nghỉ một tuần. Một tuần đó sẽ diễn ra một giải đấu toàn quốc có tên là “Demacia Cup”, giải đấu này sẽ có cả đội ở LPL lẫn đội ở LSPL cùng tham gia, là một trong số ít những giải đấu chính thức quy mô lớn bên cạnh giải hạng nhất… Bởi vì thể thức thi đấu của Demacia Cup cũng rất chuyên nghiệp, nên có không ít đội dốc hết sức vì chức quán quân của giải.

Nhưng đội ZGDX lại có truyền thống thành viên chính thức không tham gia giải đấu này, thông thường đội hình đại diện cho ZGDX tại Demacia Cup là thành viên của đội 2 hoặc thành viên dự bị, ZGDX sẽ xem giải đấu quy mô lớn này như một đợt đấu tập và là một trong những tiêu chí để kiểm tra đánh giá chọn lựa vị trí xuất phát chính thức cho giải hạng nhất năm sau, còn những người đang đảm nhận vị trí chính thức của đội sẽ chỉ đi theo đến nơi thi đấu theo dõi trận đấu mà thôi.

Đồng Dao đã xem qua lịch thi đấu, 1 tuần sau Demacia Cup, bọn họ sẽ ứng chiến với YQCB lần đầu tiên—- So với trận đấu giao hữu trước kia thì không thể so sánh được, hiện nay YQCB đã không phải đội trụ hạng nữa rồi, bọn họ đã hoàn toàn thay da đổi thịt, trở thành một đối thủ không thể khinh thường.

—— Ngày hôm nay đến sớm để xem trận đấu giữa YQCB và HUAWEI cũng là kết quả được mọi người thống nhất sau khi thương lượng.

Đồng Dao ngồi lên xe, gửi tin nhắn hỏi Kim Dương xem cô ấy cho đến hội trường trực tiếp không.

Đối phương trả lời rất nhanh, cũng rất khẳng định—–

[Ban đêm đi câu cá – Người đánh cá điên cuồng: Đi chứ, sao lại không đi, không chỉ đi mà còn phải ngồi hàng đầu nữa cơ. Để cho mấy người không tin rằng chân tớ dài sáng mắt ra.]

Nửa giờ sau.

Đến nơi thi đấu, Đồng Dao và Kim Dương cùng nhau ngồi hàng đầu ở khu vực fan YQCB, trùng hợp là ngày hôm nay khu vực fan của YQCB đều ở bên phải, thế nên lúc này cũng có không ít fan của ZGDX đang ngồi. Khi nhìn thấy Đồng Dao đặt mông ngồi xuống hàng đầu thì vẻ mặt các fan bên dưới giống như vừa trúng số độc đắc vậy, giơ điện thoại lên điên cuồng quay chụp, sau đó thì cầm sổ tiến lên xin chữ kí.

Đây là lần thứ 2 Đồng Dao tiếp xúc gần với fan gần thế này.

Lần đầu tiên là lúc cô vẫn chưa hoàn toàn là tuyển thủ chuyên nghiệp, mà hôm nay—–

“Ngày hôm nay bọn tớ đấu muộn, Hồng Kiều Thiên Địa xa như vậy mà mọi người vẫn chạy đến, cảm ơn mọi người rất nhiều.”

“Tớ ngồi xem với bạn, à à, chính là người nhà của Ngải Giai đó… Có bạn nào là fan YQCB ở đây không, giơ tay lên nào? A ha ha ha tớ vừa nhìn thấy hình của Giáo Hoàng và Thành ca được đặt chung một chỗ thì liền biết các cậu muốn làm gì—- “

“Kí tên có thể mà, đương nhiên có thể rồi… Chụp ảnh cũng có thể, nhưng nếu đăng lên mạng thì nhớ PTS cho tớ một chút nhé, không được chỉ PTS chính mình đâu, đây là phạm tội đó. Đến đây nào, 1… 2… 3… “

Trước khi trận đầu bắt đầu, Đồng Dao bị vây giữa một đám fan nữ.

Đang lúc nói chuyện vô cùng náo nhiệt thì đột nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên, tiếng giày này nghe rất quen tai, cô dừng lại nhìn một chút rồi quay đầu nhìn, đối diện là một đôi mắt không quen mà cũng không lạ—– Cô ấy hơi khom người xuống muốn đi vào chỗ ngồi của mình, lúc này trên tay cô ấy vẫn còn cầm một ít băng rôn cổ vũ cho đội ZGDX, rõ ràng là vừa đi phát về.

Gặp phải ánh mắt của Đồng Dao, cô ấy cũng hơi sửng sốt, Đồng Dao phản ứng nhanh hơn, nở một nụ cười thật tươi: “A, là cậu này!”

Chính là bạn nữ là fan Minh Thần cô gặp ở trận chung kết giải mùa xuân. Rõ ràng cô ấy đã nói Minh Thần giải nghệ cô ấy cũng lui vòng, không nghĩ tới lúc này lại gặp lại cô ấy—- Bạn nữ cũng nhận ra Đồng Dao, cười ngượng ngùng, không nói lời nào nhưng lại chỉ chỉ vào cổ tay mình—– Đồng Dao nhìn theo hướng chỉ của cô ấy thì phát hiện ra cô ấy đang đeo một chiếc vòng huỳnh quang, mặt trên có in chữ rõ ràng: ZGDX, SMILING, FIGHTING!

Đồng Dao: “…”

Không thể tin được mở to mắt, đôi mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ!

Lúc này, một cô gái từ phía sau bạn nữ kia đi tới, cũng là một cô gái đã từng nói chuyện với Đồng Dao ngày đó, cô nàng khoảng vai bạn nữ đang ngượng ngùng kia, cười luôn miệng nói—–

“Thật sự rất kinh ngạc luôn, lúc đó bọn tớ không thể ngờ được người ngồi bên cạnh lại là thành viên mới của đội mà mình yêu thích!”

“Còn giúp bọn tớ phản dame mấy bọn thẳng nam khinh thường fan nữ nữa chứ ha ha ha ha ha ha ha! Lúc đó tớ đã suy nghĩ, mẹ nó sao bạn nữ này lại soái như thế chứ, sắp thành fan của cô ấy luôn rồi.”

“Kết quả là thành fan thật, cậu chính là đường giữa mới của ZGDX, lúc nhìn thấy ảnh chụp của cậu được CLB tung ra tớ đều kiểu bạo phát luôn, không thể tin được vào 2 mắt mình ý!”

Hai cô bạn cùng ngồi xuống ghế của mình, bạn gái cầm băng rôn poster còn đưa cho Đồng Dao một phần, đây là poster tiếp ứng cho giải mùa hè, cô ấy nhỏ giọng cười nói: “Lần này vẫn không cần tiền đâu.”

Đồng Dao nhìn băng rôn trong tay, sau đó đưa lên che mặt cười khúc khích.

Hai mắt sắp thành một đường thẳng đến nơi rồi, nội tâm đang nhảy nhót vì vui sướng, trong đầu ngoại trừ “Mình cũng có fan a a a a a” thì là “Cô ấy chưa rời khỏi giới, cô ấy vẫn ở lại, cô ấy vẫn còn cảm tình với giới này”—–

Đồng Dao: “Có thể ở lại thật sự quá tốt.”

“Ừm, ” Bạn gái cúi đầu ngượng ngùng cười cười, “Có một tuyển thủ đáng để tớ yêu thích và theo đuổi xuất hiện, thế nên tớ tiếp tục ở lại.”

Đồng Dao: “…”

Lấy tờ poster lên che mặt, vì mặt Đồng Dao lúc này đang đỏ bừng lên y như quả cà chua rồi, cô xoay người lại ngồi xuống vị trí của mình, Kim Dương thấy thế liền nói một câu “Xem kìa, cũng chỉ có chút tiền đồ này”, Đồng Dao đá cô ấy một cước, lấy điện thoại ra gửi Wechat cho đội trưởng nhà mình—–

[zgdx, smiling: Em gặp fan ở khán đài đó! Rất nhiều luôn, a a a a, còn có cả fan của mình em nữa! Bạn đó vốn dĩ đã muốn rời khỏi giới rồi, nhưng bạn ấy vì em mà ở lại đó, cô ấy còn mang theo poster của em! Em chụp anh với các bạn ấy rồi! Còn kí tên nữa! Poster tiếp ứng cho mùa hè thật sự rất rất đẹp luôn, trên đó còn có mặt và tên em nhé!!!]

[fhdjwhdb2333: Ừm, anh nhìn thấy rồi.]

[zgdx, smiling: Anh qua loa lấy lệ với em. Anh có nhìn thấy gì đâu mà bảo là nhìn thấy rồi!]

[fhdjwhdb2333: Ngẩng đầu lên.]

Động tác gửi tin nhắn của Đồng Dao khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía cách đó không xa, trên sân khấu các thành viên của HUAWEI và YQCB đã ngồi vào vị trí, mà ở phía sau bọn họ, trước hành lang lối đi của tuyển thủ, có một thân anh cao lớn đang khoanh tay dựa người vào tường, lười biếng nhìn về phía khán đài.

Điện thoại anh cầm trong tay vẫn dừng lại ở giao diện Wechat.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung.

“Ê, chồng cậu không yên tâm để cậu chạy ra đây ngồi à, lại còn đứng đấy coi chừng nữa?” Kim Dương tiến sát đến lỗ tai Đồng Dao nhỏ giọng thầm thì, “Mẹ nó tri kỉ vãi, người kia nhà tớ vẫn đang cười nói không ngớt với đồng đội như một thằng ngốc kia kìa—- “

Sau đó cô ấy nói cái gì Đồng Dao cũng không nghe lọt được.

Cách xa xa, cô nhìn thấy Lục Tư Thành giơ tay lên, hướng về phía bọn cô vẫy vẫy tay.

“Mẹ nó, sao Thành ca lại ra đây!”

“Ôi mẹ ơi, hôm nay trúng giải đặc biệt hay sao mà hết gặp smiling ở đây rồi lại thấy Thành ca xuất hiện vậy, mẹ nó tôi quá hạnh phúc rồi a a a a a a a a a!”

“Anh ấy đang vẫy tay với chúng ta kìa! Nhìn thấy không thấy không! OMG, hình như tóc tôi hơi rối rồi, mặt tôi có trang điểm chưa nhỉ?”

“Đm, xa như thế anh ấy nhìn thấy được cái beep gì đâu, cơ mà đường kẻ mắt của cậu bị lem rồi, có muốn sửa lại không?”

“Đâu đâu… “

Phía sau bùng lên một đợt ồn ào.

Trong lúc ồn ào, Đồng Dao vén tóc ra sau tai, sau đó xoa xoa bên tai nóng bừng.

[zgdx, smiling: Nhìn thấy rồi.]

[fhdjwhdb2333: Anh vẫy tay đến thế rồi mà em còn không nhìn thấy thì anh chỉ có thể nói, em mù rồi.]

[zgdx, smiling: Anh nói chuyện tử tế đi nào.]

Đồng Dao ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Tư Thành đang cúi đầu gõ chữ, sau đó liền xoay người đi vào trong lối đi dành cho tuyển thủ.

[fhdjwhdb2333: Anh vào đây, đừng có nhân lúc anh không trông coi mà đi thả thính khắp nơi đấy.]

Cánh cửa dẫn vào lối đi dành cho tuyển thủ nhẹ nhàng đóng lại sau lưng anh.

[fhdjwhdb2333: Nữ cũng không được.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.