Khi Gió Lại Thổi

Chương 27: Chương 27: Gặp nhau




Thượng Hải cuối tháng 12, ban đêm trời đổ mưa dầm không bao giờ báo trước, nói đến là đến, nhiệt độ giảm chỉ trong một đêm, lạnh đến mức làm người ta trở tay không kịp.

Sáng sớm bảy giờ, trời còn chưa sáng hẳn, Lý Ninh Ngọc đã ra cửa từ sớm, hôm nay có một buổi hội thảo nghiên cứu nghiệp vụ nội bộ của hệ thống tình báo Uông Ngụy, cô đã thói quen đến trước để chuẩn bị.

Trời hạ cơn mưa phùn, chung quanh sương mù bao phủ, Lý Ninh Ngọc đứng trú mưa dưới mái hiên bên ngoài chung cư, lẳng lặng chờ xe của thuộc hạ.

Vài sạp điểm tâm bên kia đường đã sớm bật lò nổi lửa, mùi thơm của hoành thánh và sữa đậu nành bay theo làn khói nóng tỏa ra bốn phía, tăng thêm mấy phần ấm áp cho buổi sáng âm lãnh này. Nhìn bóng dáng bận rộn của nhóm hàng rong, Lý Ninh Ngọc không tránh khỏi có chút thất thần.

Một trận gió rét kèm theo mưa phùn chính diện thổi tới, thuận theo cổ rót thẳng vào cổ áo, rét đến mức cổ có chút nhức nhối, Lý Ninh Ngọc bỗng nhiên hơi hối tiếc trước khi ra ngoài không mang theo khăn quàng, đang do dự không biết có nên lên lầu lấy hay không, đột nhiên tiếng rao hàng lanh lảnh của đứa trẻ bán báo truyền vào bên tai ——

“Số đặc biệt số đặc biệt, tối hôm qua Uông chủ tịch đã đọc bài phát biểu 《 Bàn về quốc dân Nhật Bản 》ở Tokyo! Số đặc biệt! Uông chủ tịch...”

Tuy đã sớm có dự liệu, nhưng nghe đến tin tức này, cô vẫn thoáng ngẩn ra.

“Em bé, em tới đây.” Lý Ninh Ngọc hướng đứa trẻ rao báo vẫy vẫy tay, từ trong ví da lựa lấy một tờ tiền mệnh giá cao, “Cho tôi một tờ báo, không cần thối.”

Hiếm khi gặp phải người khách hào phóng đến như vậy, đứa trẻ bán báo vô cùng phấn khởi nhận lấy tiền, gương mặt đỏ bừng vì đông lạnh nhe răng nở nụ cười ngây thơ. Đứa trẻ đưa báo lên, cúi chào Lý Ninh Ngọc một cái rồi chạy đi.

Lý Ninh Ngọc nhìn đầu đề tờ báo trong tay, chân mày nhíu chặt, đứa trẻ bán báo nào có biết, bên trong từng tiếng rao số đặc biệt ấy, ẩn tàng bao nhiêu biến hóa của thời cuộc.

“Thẩm sở trưởng đúng là bồ tát sống, một tờ tiền kia cũng đủ để đứa bé ấy ăn mấy chục bát hoành thánh rồi!” Sau lưng vang lên thanh âm quen thuộc, giọng nói mang theo nhạo báng, âm cuối giơ cao.

Lý Ninh Ngọc nghe vậy giật mình, vội vàng xoay người lại, xác nhận người tới là ai liền lui ngược về sau nửa bước, cùng người kia duy trì khoảng cách không gần không xa. Nét mặt như không chút gợn sóng, trong mắt lại lóe lên kinh hỉ, cô khắc chế giọng nói, bình tĩnh trả lời đối phương: “Tôi không mang tiền lẻ, nó cũng thối không nổi.”

Lời nói dối vụng về, đối phương lại không vạch trần, chỉ đứng cách khoảng cách nửa thước, không tiến không lùi, lặng yên mà đứng, mỉm cười nhìn cô, trong ánh mắt cất giấu vẻ hân hoan.

Vẫn là Lý Ninh Ngọc mở miệng trước: “Thật là trùng hợp, sao Cố sở trưởng lại rảnh rỗi đến Thượng Hải vậy?”

“Không trùng hợp, tôi đến dự hội thảo. Là Lý chủ nhiệm của các người phát công văn.” Cố Hiểu Mộng khoác áo choàng lông cừu đen, đầu đội mũ vành đen, tay trái cầm một cây dù đen dài, tay phải cắm trong túi áo lớn.

Lý Ninh Ngọc chợt nghĩ, Cố Hiểu Mộng toàn thân màu đen, nhìn giống như sát thủ Thanh Bang vừa mới giết người quay trở về vậy, không chừng bàn tay giấu trong túi còn đang nắm một khẩu súng nhỏ.

Có lẽ chú ý thấy Lý Ninh Ngọc nhìn vào tay phải mình, Cố Hiểu Mộng đột nhiên rút tay ra khỏi túi, đưa đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, xòe bàn tay ra —— Đương nhiên không có súng ống gì, trong lòng bàn tay chỉ đang nắm một lọ cam thảo nhỏ.

“Trời lạnh rồi.” Cố Hiểu Mộng không đầu không đuôi nói một câu.

(Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.