Khi Gió Lại Thổi

Chương 61: Chương 61: Tuyệt cảnh




(*) Tuyệt cảnh: cùng đường mạt lộ

Buổi trưa ngày kế tiếp, Cục An ninh Chính trị Uông Ngụy.

Điện thoại trên bàn làm việc phó cục trưởng đã vang lên rất nhiều lần, Trương Tam Bắc vừa mới chạy đến văn phòng, gấp gáp thả áo khoác trong tay, vội vàng nhận điện thoại.

“A lô, đây là văn phòng của Thẩm cục trưởng Cục An ninh Chính trị.”

“Tiểu Trương?” Đầu điện thoại bên kia nghe thấy hắn nhấc máy, giọng có chút nôn nóng, “Thẩm cục trưởng của các anh đâu? Tôi gọi điện thoại cả mấy lần rồi, có chuyện quan trọng cần tìm cô ấy gấp.”

“Cố sở trưởng? Ngài đừng nóng a, Thẩm cục trưởng sáng sớm nay xin nghỉ, hiện đang ở bệnh viện, tôi mới vừa từ đó trở lại.”

“Bệnh viện?! Sao lại như vậy?!” Trong lòng Cố Hiểu Mộng loạn lên, tối qua gọi điện thoại đến căn hộ của Lý Ninh Ngọc mãi không ai nhấc máy, hiện tại Trương Tam Bắc còn nói chị ấy ở bệnh viện, sợ là xảy ra chuyện gì rồi.

“Ngài yên tâm, không có chuyện gì. Ngày hôm qua Thượng Hải đổ mưa, đoán chừng là cảm lạnh, có hơi lên cơn sốt, đang được truyền nước biển.”

“Cô ấy có phải lại làm gắng đến nửa đêm không? Tôi dặn dò anh thế nào hả?” Nghe thấy Lý Ninh Ngọc phát sốt, Cố Hiểu Mộng khẩn trương không thôi.

“Không có, Thẩm cục trưởng hôm qua hơn tám giờ đã rời đi rồi, nói là đến hiệu sách lấy sách, tôi thấy lúc đi cô ấy còn rất vui vẻ, không ngờ hôm nay đã phát sốt.”

“Vậy cô ấy bây giờ thế nào rồi, bác sĩ nói sao?”

“Bây giờ tinh thần tỉnh táo lắm, vừa rồi còn nói với tôi là buổi tối muốn ăn cỏ linh lăng kho lòng già, bảo tôi tan làm thì mang đến.”

“Vậy được rồi, anh trông nom Thẩm cục trưởng cho tốt, nói với cô ấy, có rảnh tôi sẽ đến Thượng Hải thăm cô ấy.”

“A, được được được, ngài yên tâm!”

Nghe bên kia cúp điện thoại, Trương Tam Bắc mới giơ tay lau mồ hôi nóng trên đầu, cuối cùng cũng có thời gian thở dốc. Sáng sớm nhận được điện thoại hắn đã chạy gấp tới bệnh viện, bận rộn đến nước cũng không kịp uống, quên mất không đem chuyện này nói với Cố Diêm vương. Thu tiền người ta lại không làm tốt việc, nhất định lại phải bị mắng —— Trưởng quan của mình cứ luôn giấu giếm Cố Hiểu Mộng mấy chuyện nhỏ này, đến nỗi Cố Hiểu Mộng phải tiêu tiền thu mua hắn, bảo hắn thường xuyên chú ý tình trạng sức khỏe của Thẩm Ngọc Điệp, nhắc nhở trưởng quan không được thức đêm đừng quá mệt nhọc, chớ để bữa đói bữa no, bị bệnh cũng phải kịp thời báo cáo.

Cố tiểu thư tiền muôn bạc biển, quả thực là đem bí thư cơ yếu như hắn bồi dưỡng thành bảo mẫu riêng cho Thẩm Ngọc Điệp rồi.

Trương Tam Bắc vừa trở lại chỗ ngồi của mình, Từ Mạn Trinh liền cầm văn kiện đi vào, cô nghía mắt vào căn phòng trống rỗng, đem văn kiện đưa cho hắn, vô cùng ân cần hỏi: “Nghe nói Thẩm cục trưởng nằm viện?”

“Đúng vậy, lên cơn sốt.” Trương Tam Bắc uống một hớp nước, bày tỏ bất mãn, “Cô ấy thì thoải mái rồi, mới vừa nghỉ phép quay về lại có thể nằm tiếp hai ngày, đáng thương bí thư quèn như tôi phải bôn ba hai đầu.”

“Người tài lao lực mà, nếu không thì để tôi thay anh đưa cơm đến bệnh viện?”

“Thật sao?”

“Giả đó.”

Từ Mạn Trinh mỉm cười không nói gì, chắp tay sau lưng đi ra ngoài.

Trong Bộ Tiễu Tổng Tư Lệnh, Cố Hiểu Mộng run rẩy đặt điện thoại xuống, ngồi trước bàn mãi không thể bình tĩnh.

Từ lúc Trương Tam Bắc nói Lý Ninh Ngọc tối qua đi mua sách, cô đã mơ hồ cảm thấy không đúng. Mua sách chẳng khác nào đến hiệu sách tiếp xúc liên lạc với Okamura, Lý Ninh Ngọc cực ít khi báo cho Trương Tam Bắc biết loại chuyện này, chị ấy đặc biệt nói như vậy, chắc là đã phát giác được nguy hiểm trước khi đi gặp Okamura.

Còn điều thật sự giúp Cố Hiểu Mộng xác định, chính là câu “cỏ linh lăng” kia, đây là ám hiệu mà Lý Ninh Ngọc đã giao hẹn với cô, ý tứ là: Tôi đã bại lộ.

Đi hiệu sách trắng đêm không về, hôm nay lại đột nhiên xin nghỉ nằm viện, còn chỉ có thể thông qua Trương Tam Bắc để phát ra ám hiệu khẩn cấp, có lẽ Lý Ninh Ngọc đã bị giám thị. Nghĩ đến tình cảnh đáng lo của đối phương, Cố Hiểu Mộng sốt ruột vô cùng.

Nằm trên giường bệnh, sắc mặt Lý Ninh Ngọc đầy vẻ nghiêm trọng, tin tức có thể truyền đạt được hay không, cô cũng không nắm chắc lắm.

Cô đã sớm biết Trương Tam Bắc lén lút báo cáo tình huống của mình cho Cố Hiểu Mộng. Bởi vì bản thân lúc nào cũng báo tin mừng không báo tin buồn, Hiểu Mộng bất đắc dĩ mới phải ra hạ sách như vậy. Cô vốn không để tâm chuyện này, không ngờ bây giờ lại phát huy tác dụng. Nhưng Trương Tam Bắc thật sự có thể nói ra câu ám hiệu kia sao? Hiểu Mộng liệu có ý thức được nguy hiểm không? Lý Ninh Ngọc không biết, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào vận khí.

“Đừng căng thẳng như vậy.” Okamura nhìn Lý Ninh Ngọc nằm giả bệnh trên giường, chỉ có điều vẻ mặt tái nhợt lại không giống giả vờ, “Nghe cô bị bệnh, Cố Hiểu Mộng nhất định sẽ nhanh chóng chạy tới Thượng Hải, nếu như thuận lợi, nội trong hôm nay là cô có thể hoàn thành nhiệm vụ.”

“Hôm nay không phải cô ta chết thì chính là tôi mất mạng, đổi lại là ngài cũng sẽ căng thẳng thôi.” Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn bình nước treo phía trên, thờ ơ đáp, “Hơn nữa tôi cũng sợ hai bình nước muối sinh lý này truyền xong, sẽ gây ra phù thũng, ảnh hưởng hành động.”

“Cô không phải hai tay đều có thể dùng sao?” Okamura châm chọc nói, “Lý Ninh Ngọc quen dùng tay phải, Thẩm Ngọc Điệp quen dùng tay trái. Không tệ, quả nhiên là thiên tài.”

Lý Ninh Ngọc cười cười, trầm mặc không nói, tay đặt trong chăn siết chặt ra trải giường.

Cố Hiểu Mộng, em tuyệt đối không được đến...

Sắc trời dần tối, phòng bệnh không mở đèn, bên trong phòng mờ mịt u ám. Lý Ninh Ngọc lẳng lặng ngồi dựa ở đầu giường, tựa như một bức tượng điêu khắc. Kim giây trên đồng hồ treo tường từng chút một di chuyển về phía trước, mỗi một lần tiếng tích tắc vang lên đều khiến cho trái tim cô thấp thỏm bất an.

“Cạch——” Chốt cửa chuyển động, ngay sau đó bị đẩy ra.

“Ai?” Cô cảnh giác đưa mắt nhìn ra cửa, đập vào mi mắt chính là gương mặt cô luôn luôn bận tâm, nhưng giờ phút này lại không muốn thấy nhất.

Hy vọng của Lý Ninh Ngọc cuối cùng đã tan vỡ, chỉ thấy tay phải Cố Hiểu Mộng xách bánh ngọt, tay trái bưng hoa tươi, cười tủm tỉm đứng ở cửa phòng.

“Ngay cả em cũng nhận không ra sao.” Giọng điệu Cố Hiểu Mộng mang theo chút nhạo báng, cô thuận tay đóng cửa lại, mở đèn lên, đi về phía giường bệnh như lẽ đương nhiên.

“Em đến rồi à.” —— Em quả nhiên vẫn đến rồi.

Giọng nói Lý Ninh Ngọc suy nhược yếu ớt, cô bất đắc dĩ nhìn Cố Hiểu Mộng, muốn nói lại thôi, đột nhiên quay mặt sang chỗ khác, lơ đãng liếc cửa sổ.

“Tiểu Trương nói chị xin nghỉ bệnh, sốt rất dữ dội, em tới thăm một chút.” —— Em dĩ nhiên phải đến rồi, em không đến, chị làm sao bây giờ.

Cố Hiểu Mộng từ đầu đến cuối mỉm cười, không nhìn ra bất kỳ khác thường nào. Cô đem đồ vật trong tay đặt lên tủ đầu giường, lại đi tới cạnh cửa sổ, nhíu mày: “Bên ngoài lạnh như vậy sao không đóng cửa sổ? Sinh bệnh cũng không ai chăm sóc, y tá đâu?”

Nói xong, cô đưa tay đóng cửa sổ lại, đang định kéo rèm cửa, Lý Ninh Ngọc lên tiếng ngăn cản: “Mở đi, bác sĩ nói phải để cho thoáng khí.”

“Được rồi.” Cố Hiểu Mộng lại đẩy cửa sổ ra, thuận thế quét mắt ra bên ngoài, tòa kiến trúc ba tầng phía đối diện là tòa nhà thí nghiệm của bệnh viện, giờ phút này tối đen như mực, trông quỷ dị vô cùng.

Trực giác nghề nghiệp mẫn cảm khiến cô không khỏi nảy sinh nghi ngờ, cô quay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc, ném ánh mắt sắc bén về phía đối phương, Lý Ninh Ngọc mím môi một cái, cho ra khẳng định.

Quả nhiên là vậy, Cố Hiểu Mộng thở dài. Đi thẳng tới mép giường ngồi xuống, thò người qua, tự nhiên đặt trán mình dán lên trán Lý Ninh Ngọc, mặc dù biết có lẽ đối phương giả bệnh, nhưng vẫn muốn tự thử một lần mới yên tâm.

“Ừm, cũng không nóng mấy mà.” Xác nhận được điểm mù của tầm nhìn, Cố Hiểu Mộng đột ngột nắm lấy tay Lý Ninh Ngọc, dùng mã Morse gõ trên mu bàn tay cô:

“Chị bại lộ rồi?”

“Đã truyền nước biển rồi, còn uống thuốc hạ sốt, nếu còn không đỡ hơn, bệnh viện này cũng không cần mở nữa.” Lý Ninh Ngọc cười khẽ một tiếng, nghe không ra tâm tình gì. Cô trở tay đặt lên tay Cố Hiểu Mộng, liếc mắt về phía bàn uống trà nhỏ, gõ:

“Máy nghe lén.”

Trong căn phòng đen kịt ở tòa lầu đối diện, ánh đèn đỏ của thiết bị nghe trộm không ngừng chớp lóe. Okamura một tay giơ ống nhòm, một tay khác nhận lấy tai nghe thuộc hạ đưa tới, thanh âm nữ nhân đối thoại xen lẫn tiếng điện từ truyền tới rất rõ ràng ——

“Nằm viện sao không nói với em?”

“Còn không phải sợ em lo lắng sao. Em xem, nghe tôi nằm viện em liền bỏ việc chạy tới, Cố hội trưởng lần này lại bị chọc giận không nhẹ đúng không?”

“Quản ông già đó làm gì, ông ấy còn nói không để chị bước vào cửa lớn nhà em kia kìa, còn không phải vẫn hết cách sao?”

“Nhưng em cứ như vậy mãi, không biết đám người kia ở sau lưng nói tôi khó nghe bao nhiêu.”

“Được rồi, em biết là chị ấm ức nhất.”

“Đừng dán gần như vậy, sẽ lây.”

“Em không sợ.”

...

Có chút thú vị, Okamura không khỏi lờ mờ lộ ra ý cười. Sau khi biết chân tướng, nhìn vở diễn này, hắn chỉ cảm thấy Cố tiểu thư si ngốc đáng thương.

Bên trong phòng bệnh, những lời đối đáp giả tạo che giấu đi cuộc nói chuyện vô thanh. Chốc lát sau, Lý Ninh Ngọc cuối cùng ngừng gõ, nghiêm túc nhìn Cố Hiểu Mộng —— Ban đầu ít nhất có thể hy sinh bản thân bảo vệ được em ấy, nhưng bây giờ em ấy lại tự chui đầu vào lưới.

Bệnh viện người đông tai vách mạch rừng, tình huống phức tạp, Okamura không dám để bản thân giết người ở đây, tính ra có thể mượn cơ hội này mang Cố Hiểu Mộng đi ra ngoài. Nhưng bên ngoài hành lang đã bị bố trí đầy tai mắt, chỉ cần bọn họ ra khỏi cửa phòng bệnh liền sẽ bị cắn chặt không thả. Chờ đến ngoại ô, hai người bọn họ, chỉ với một khẩu súng trên người Hiểu Mộng, phải làm sao để đối phó nhiều kẻ địch như vậy?

Ai dè hiểu rõ đầu đuôi xong, Cố Hiểu Mộng lại thoáng thở phào nhẹ nhõm —— Tình hình không hỏng bét như cô nghĩ. Cô vốn dĩ đã tính đến tình huống xấu nhất, chuẩn bị dùng chút thủ đoạn thừa dịp loạn cướp Lý Ninh Ngọc chạy ra khỏi bệnh viện. Nhưng bây giờ nhìn lại, còn chưa đến nỗi phải làm như vậy, bọn họ vẫn có thể đổi một phương thức thoát thân khác.

Cố Hiểu Mộng giả vờ ung dung cười, nhẹ nhàng ôm Lý Ninh Ngọc vào lòng, dán sát gò má cô, ra vẻ như đang hôn. Ngay khoảnh khắc môi áp sát lỗ tai, Cố Hiểu Mộng dùng giọng khí khẽ thì thầm nói: “Chắc chị không nghĩ rằng em thật sự đến mà không chuẩn bị gì đấy chứ?”

Lý Ninh Ngọc trong nháy mắt ngẩn ra, nắm chặt vạt áo cô, dùng sức lắc lắc, bày tỏ cự tuyệt. Từ lúc Trương Tam Bắc rời bệnh viện cho đến khi Cố Hiểu Mộng đi vào phòng bệnh, tổng cộng chưa tới bảy tiếng đồng hồ, cho dù Trương Tam Bắc vừa về văn phòng liền gọi điện thoại, loại trừ thời gian trên đường, tính tới tính lui Cố Hiểu Mộng cũng chỉ có hai tiếng để chuẩn bị, hai tiếng thì có thể làm gì?

Cô cũng không phải không tin năng lực của Cố Hiểu Mộng, nhưng dưới tình huống chỉ nhận được một câu ám hiệu, gián điệp có kinh nghiệm mấy đi nữa cũng rất khó làm ra được chuẩn bị chu toàn. Nhìn tình hình trước mắt, Hiểu Mộng tám chín phần là muốn dùng bạo lực mang mình đi. Làm như vậy hậu quả quá nghiêm trọng, một khi làm vậy, Cố gia không thể nào phủi sạch được liên can.

“Đợi lát nữa hãy lừa em ra ngoài.”

Cố Hiểu Mộng biết băn khoăn của cô, còn không chờ Lý Ninh Ngọc phản ứng, đã lại dán lên tai cô thì thầm nói gì đó, chỉ thưa thớt vài từ. Sau đó liền thuận theo tâm ý hôn lên người yêu, diễn kịch cũng được, chân tình cũng thế, chết đến nơi rồi thì chẳng cần phải ngó ngàng gì nữa.

Sau khi nghe được câu nói kia, Lý Ninh Ngọc khẽ mỉm cười, đã biết được giải pháp của ván cờ này —— Nếu Hiểu Mộng đã có chuẩn bị mà đến, vậy thì cô dù thế nào cũng phải thử một phen, có nguy hiểm đi nữa cũng tốt hơn ngồi đây chờ chết.

Cô quyết tuyệt nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn nhiệt tình của người yêu. Một khi đã đi đến bước này, nếu không thể cùng sống, vậy chỉ đành cùng chết.

Tiếng gõ cửa không đúng lúc vang lên, cắt đứt màn hôn môi này.

Hai người theo bản năng buông ra đối phương, hai mắt căng thẳng nhìn nhau một cái, Cố Hiểu Mộng bước nhanh tới mở cửa. Thấy rõ người tới là ai, tức khắc sa sầm mặt, bực bội trừng mắt một cái, xoay người ngồi xuống lại.

Trương Tam Bắc xách hộp cơm đi theo phía sau, thấp giọng nói: “Không biết ngài cũng ở đây, tôi chỉ mua một phần cơm tối cho cục trưởng...”

Cố Hiểu Mộng lười phản ứng hắn, chỉ giơ giơ tay lên, ý bảo hắn nhanh chóng thả đồ xuống rồi đi ra ngoài.

“Cố sở trưởng, tôi đã một ngày không đi làm, phải hỏi Tiểu Trương chuyện công tác một chút.” Lý Ninh Ngọc hắng giọng một cái, nhắc nhở, “Hay là, em...”

“Ờ, vậy các người trò chuyện đi, tôi xuống lầu dạo một chút.” Cố Hiểu Mộng bừng tỉnh hiểu ra, sắc mặt có chút lúng túng, công việc của Cục An ninh Chính trị có tính bảo mật cực cao, cô là người ngoài, theo quy định thì không thể nghe. Dứt lời, cô liền đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.

Cho dù trời tối, hành lang bệnh viện vẫn còn rất nhiều người, tiếng bước chân hỗn loạn của bác sĩ y tá cùng tiếng nói chuyện tận lực ép thấp của thân nhân người bệnh hòa trộn vào nhau, ồn ào huyên náo. Cố Hiểu Mộng khẽ cười băng xuyên qua hành lang —— Lúc mới đến cô đã chú ý thấy mấy gã người Nhật cải trang giám thị gian phòng này, hiện tại quả nhiên vẫn còn ở đây.

Cô không xuống lầu, mà chạy thẳng tới phòng làm việc của bác sĩ. Lôi kéo bác sĩ nghiêm túc hỏi thăm bệnh tình của Thẩm Ngọc Điệp một phen, nghe được câu trả lời không tệ, sắc mặt nhìn có vẻ thả lỏng hơn.

Ra khỏi phòng làm việc, lại đi phòng vệ sinh một chuyến.

Chờ ra khỏi phòng vệ sinh, Cố Hiểu Mộng trầm ngâm nhìn đồng hồ đeo tay, có lẽ cảm thấy thời gian đã qua được kha khá rồi, lại chắp tay sau lưng, bước ngang qua hành lang đủ mọi loại người muôn hình muôn vẻ, một lần nữa trở lại phòng bệnh của Thẩm Ngọc Điệp ——

Tất cả những hành động này đều bị đám người Nhật sau lưng thu hết vào trong mắt. Hiển nhiên, động tác của vị Cố sở trưởng này không có gì dị thường, càng không có ý muốn chạy trốn.

Đẩy cửa phòng ra, Lý Ninh Ngọc cũng vừa giao phó xong sự vụ, Trương Tam Bắc thu hồi quyển sổ, đứng dậy chào Cố Hiểu Mộng một cái liền thức thời rời khỏi.

“Nói gì vậy?” Cố Hiểu Mộng qua ngồi, tự nhiên sờ lên tay Lý Ninh Ngọc, gõ mấy chữ:

“Một tiếng sau.”

“Chuyện công tác, Cố sở trưởng thật muốn nghe?” Lý Ninh Ngọc mỉm cười nhìn Cố Hiểu Mộng, cũng gõ hai ngón tay, tỏ ý đã biết.

“Thôi không dám đâu, lại bị người ta tố cáo là gián điệp bây giờ.” Cố Hiểu Mộng không nhanh không chậm cầm lấy hộp cơm đầu giường mở ra, cỏ linh lăng kho lòng già màu sắc hấp dẫn mê người, nhưng giờ phút này cô lại không thấy thèm ăn chút nào, chắc hẳn Lý Ninh Ngọc cũng vậy.

Cô làm bộ gắp lên miếng thịt, săn sóc đưa đến khóe miệng Lý Ninh Ngọc, biểu diễn cảnh tượng cuộc sống yên bình.

“Quá ngậy, không muốn ăn.” Lý Ninh Ngọc lắc đầu một cái đẩy đũa ra, nhìn Cố Hiểu Mộng đầy ẩn ý nói, “Hiểu Mộng, tôi muốn ăn mì khô cay.”

Bên trong phòng nghe lén, Okamura bỗng nhiên kích động đứng dậy. Hắn từng ở Vũ Hán nửa năm, biết mì khô cay là món đặc sản địa phương, mà trong hồ sơ giả của Thẩm Ngọc Điệp, quê quán chính là Vũ Hán. Hiện tại Lý Ninh Ngọc đột nhiên nhắc tới món ăn quê nhà, tất nhiên là đang nói dối lừa gạt Cố Hiểu Mộng, chẳng lẽ cuối cùng cô ta cũng hành động rồi?

“Thượng Hải làm gì có bán thứ đó?” Cố Hiểu Mộng cau mày nghiêm túc suy tính, “Đã trễ thế này, hay là em ra cửa bệnh viện mua cho chị bát mì Dương Xuân.”

“Không chịu đâu, tôi chỉ muốn ăn mì khô cay...” Lý Ninh Ngọc cố ra vẻ làm nũng, cái kiểu ngữ điệu này đến bản thân cô cũng có chút ớn, “Gần bến tàu số 3 Ngô Tùng Khẩu có một tiệm, chủ tiệm là đồng hương của tôi, mùi vị ngon vô cùng, giờ này có lẽ vẫn chưa dẹp quầy đâu.”

“Vậy được rồi, em đi ngay bây giờ.” Cố Hiểu Mộng thở dài, sờ sờ mặt Lý Ninh Ngọc, “Chị ngoan ngoãn chờ em.”

“Đợi đã, bến tàu xa như vậy, đi đi về về phải hơn một tiếng, chờ em trở lại mì đều vón cục rồi...” Lý Ninh Ngọc kéo cô, chần chừ đề nghị, “Hay là em dẫn tôi đi ăn, đi~?”

Okamura khẩn trương nhìn phòng bệnh, chỉ cần Cố Hiểu Mộng đáp ứng đi bến tàu, Lý Ninh Ngọc có thể hạ thủ.

“Không được, bên ngoài lạnh như vậy, bệnh của chị còn chưa khỏi, đừng có lăn lộn nữa.” Cố Hiểu Mộng thẳng thừng từ chối.

“Xin mà.” Lý Ninh Ngọc mềm giọng, chủ động hôn Cố Hiểu Mộng một cái.

Lôi kéo qua lại cả một hồi, trước khi ra cửa còn lằng nhà lằng nhằng chuẩn bị rất lâu, một tiếng sau, hai người cuối cùng bước ra khỏi phòng bệnh.

“Đuổi theo!” Okamura cắn răng nhếch mép cười, đồng thời lại hồi hộp vô cùng. Nếu Lý Ninh Ngọc có thể thành công, bản thân sẽ bắt được một nhược điểm lớn của cô ta, không phải e ngại cô ta có dị tâm nữa. Nếu cô ta nửa chừng đổi ý, vậy thì giết chết cả hai cùng với nhau!

Cố Hiểu Mộng chậm rãi lái chiếc xe con ra khỏi cửa bệnh viện, chạy thẳng tới bến tàu số ba.

Đêm khuya vắng người, xe hơi trên đường không còn nhiều, con đường hướng đến ngoại ô lại rất hẻo lánh, rất dễ dàng chú ý thấy xe theo đuôi phía sau.

“Bám đuôi gần như vậy, có phải hắn cảm thấy em ngu lắm không?” Cố Hiểu Mộng nắm tay lái, hơi có vẻ bất đắc dĩ, những người kia theo cũng quá sát rồi, có thể thấy, Okamura tự nhận là đã nắm chắc phần thắng, dường như hoàn toàn không để ý việc bị lộ chân tướng.

“Lái xe cẩn thận.” Lý Ninh Ngọc nghiêm túc nhìn phía trước, mắt thấy đã sắp đến, cô một lần nữa thận trọng xác nhận, “Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Bến tàu ở ngay phía trước, đã nhìn thấy ánh đèn đỏ từ phía xa, phát sáng ngoài cửa một kho hàng.

“Ừm.” Cố Hiểu Mộng cười vỗ vỗ mu bàn tay cô, trong lòng lại cũng đồng dạng rất căng thẳng. Có thể an toàn thoát thân hay không, thành bại chỉ trong một lần hành động này.

Đã qua nửa đêm, công nhân đã sớm kết thúc công việc về nghỉ ngơi, trên bến tàu im lặng như tờ, không một bóng người. Ngay cả nửa bóng ma cũng không có, càng đừng nói gì đến quầy ăn đêm.

“A Ngọc, chỗ mà chị nói đâu?” Cố Hiểu Mộng đưa đầu nhìn chung quanh, nghi hoặc không thôi.

“Tìm một chút xem, tôi nhớ ông chủ tiệm ở ngay khu này, cũng không thể uổng công chạy một chuyến được.”

“Đã trễ thế này, còn muốn bảo người ta nấu mì cho chị, Thẩm cục trưởng thật là nhẫn tâm!” Cố Hiểu Mộng nói với giọng điệu ngây thơ, như thể không hề phát hiện nguy hiểm đến gần, thật sự cho rằng bọn họ đi ra ngoài ăn khuya.

“Hiếm khi tới bờ sông, cứ xem như em cùng tôi tản bộ một chút đi.”

Lý Ninh Ngọc ẩn ý nói, cầm tay Cố Hiểu Mộng, khẽ than thở. Nếu như vận khí không tốt, đây có thể sẽ là lần đi dạo cuối cùng của bọn họ.

Đêm dần khuya, sương trĩu nặng, bờ sông gió lớn. Cố Hiểu Mộng đột nhiên hắt hơi một cái, xoa xoa lỗ mũi, nở cụ cười đơn thuần: “Chị nói đúng, quả thực bị lây bệnh rồi.”

Lý Ninh Ngọc dừng bước, tay phải run run, xoa lên gò má Cố Hiểu Mộng, ngón cái vuốt ve môi cô, mỉm cười nói: “Vậy để tôi lây trở lại cho.”

Dứt lời, cô nghiêng người đưa lên nụ hôn, đem Cố Hiểu Mộng ôm vào lòng. Cố Hiểu Mộng kinh ngạc vui mừng, hưởng thụ động tác thân mật đột xuất của người yêu, buông lỏng cảnh giác, cũng đưa hai tay ra, sít sao ôm lấy Lý Ninh Ngọc.

Tay phải của Lý Ninh Ngọc cố định bên hông Cố Hiểu Mộng, tay trái đưa vào trong áo choàng, ở trên lưng không ngừng di động, nhìn như thể nhiệt tình khiêu khích. Đương lúc người yêu ý loạn tình mê, cô lại lặng lẽ buông xuống tay phải, từ trong ống tay áo trượt ra một con dao nhỏ sắc bén ——

Cô trở tay nắm lấy con dao, dứt khoát không chút do dự, từ phía sau lưng đâm thật sâu vào vị trí trái tim của người trong ngực mình!

Chỉ trong chớp mắt, đất trời xoay chuyển.

Cố Hiểu Mộng đột ngột đẩy cô ra, che ngực lui về sau mấy bước, dựa vào cột đèn, trong miệng tràn ra máu tươi, mặt mũi vặn vẹo, thống khổ dị thường.

Cô kinh ngạc nhìn Lý Ninh Ngọc, khiếp sợ không thốt ra được chữ nào. Mà người yêu đã phản bội cô giờ phút này không nói một lời, chỉ lẳng lặng mỉm cười, ánh mắt lãnh đạm, mang theo oán hận cùng giá rét thấu xương, cứ thế trơ mắt nhìn cô ngã xuống đất.

Cố Hiểu Mộng cuối cùng giãy giụa mấy cái, vài giây sau liền hoàn toàn bất động. Lý Ninh Ngọc lúc này mới đi tới, ngồi xuống thử hơi thở một chút. Người yêu một giây trước còn hoạt bát ấp ôm, giờ đây đã biến thành một cỗ thi thể mất hết sinh khí.

Lý Ninh Ngọc nhìn người trên đất, không chút cảm xúc nào, nói như máy móc: “Xin lỗi.”

“Cô ta không nghe được nữa rồi.” Sau lưng truyền tới tiếng của Okamura. Hắn chầm chậm vỗ tay, từ góc khuất đi ra, không nhịn được chế nhạo, “Đáng tiếc Cố tiểu thư đến chết cũng không biết, tại sao mình bị giết.”

Lý Ninh Ngọc chậm rãi đứng lên, hướng về phía Okamura nở nụ cười ung dung đắc ý, cô xòe tay chỉ thi thể trên đất, đầy thâm ý nói với Okamura: “Thiếu tá, xin mời.”

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.