Khi Học Bá Xuyên Thành Hào Môn Phế Sài

Chương 59: Chương 59: Chương 58




Mấy học sinh cao tam đều choáng váng.

Đây là cái quỷ gì.

Ngay cả bọn họ, ôn tập lâu như vậy, cũng không có biện pháp căn cứ vào số trang thuật lại nội dung ôn tập một cách, vậy mà gia hỏa cao một, cư nhiên còn chưa đọc qua vở ôn tập, thế mà đọc được, cái này... Sao có thể!

Mã Tuyền gắt gao nắm chặt vở ôn tập trong tay, thực không cam lòng, trừng mắt nhìn Ôn Niệm Niệm một cái, dùng ngữ điệu trào phúng như cũ nói: “Đọc được bài ôn tập thì lợi hại? Tới khoa văn tùy tiện tìm được một người, cho bọn họ đủ thời gian, cũng có thể đọc vở ôn tập làu làu.”

Mấy năm sinh cao tam chung quanh sôi nổi gật đầu xưng phải.

Đọc được sách không nghĩa làm được bài, có bản lĩnh hay không, phải ở trong sân thi thấy.

Đúng lúc này, tiếng chuông vào học vang lên, sau khi mấy học sinh cao tam nói lời tàn nhẫn, ngượng ngùng rời đi.

Quý Trì đuổi tới cửa, vẫy vẫy tay hướng bọn họ: “Chờ xem, chờ xem Niệm Niệm của chúng ta và Giang ca, sẽ treo các người lên đánh như thế nào!”

Ôn Niệm Niệm xách theo cổ áo cậu, đem cậu nắm trở về, nói: “Vừa nãy còn túng như hamster, lúc này kêu gào cái gì.”

Quý Trì ngượng ngùng mà gãi gãi đầu: “Cậu trở về, tớ mới có tự tin theo chân bọn họ cứng cổ chứ.”

Ôn Niệm Niệm ngồi xuống, tùy tay mở sách luyện tập của cậu ra, nhìn lướt qua đề sai, xoa xoa cái trán.

Quý Trì giống như gà con đi qua, ngồi vào bên người cô, thấp thỏm hỏi: “Có phải cảm thấy tớ không thể cứu được nữa.”

Ôn Niệm Niệm nhìn bộ dáng đáng thương hề hề, có chút không đành lòng, an ủi nói: “Cậu từ sinh ra đã là người thắng nhân sinh, tương lai cùng với những người đó là xưa đâu bằng nay.”

Cô hình như chọc tới chỗ đau của Quý Trì, cậu căm giận mà nói: “Nhưng tớ chính là không cam lòng, cả kể không thể giống các cậu thi đậu vào trường danh giáo, nhưng tùy tiện một 211*, tớ muốn tranh thủ một chút! Tớ chính là không muốn dựa vào ba...”

(P/s: “Dự án 211” của Bộ Giáo dục 211 nhằm vào thế kỷ 21, tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 tổ chức học tập cao hơn và một số ngành học chính.

Đây là dự án chiến lược xuyên thế kỷ do Trung Quốc thực hiện để thực hiện chiến lược trẻ hóa đất nước thông qua khoa học và giáo dục; là dự án xây dựng quan trọng nhất trong lĩnh vực giáo dục đại học kể từ khi thành lập Trung Quốc mới.

“Dự án 211” được đầu tư tổng vốn đầu tư 1,8 tỷ nhân dân tệ để xây dựng một số trường đại học và các ngành chủ chốt; cải thiện một số trường cao đẳng và các trường đại học giảng dạy và điều kiện nghiên cứu, một số ngành trọng điểm. Nó đã trở thành một cơ sở quan trọng cho đổi mới khoa học và công nghệ quốc gia và đào tạo nhân sự cấp cao.

Đây là một biện pháp quan trọng để thúc đẩy hội nhập giáo dục đại học với xây dựng kinh tế và phát triển xã hội; chuẩn bị các tài năng cấp cao để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc.)

Ôn Niệm Niệm đem sách luyện tập cuốn thành ống, gõ gõ đầu cậu: “Đừng xem thường 211, cậu cho rằng thi vào dễ lắm à? Trình độ hiện tại, còn kém xa lắm!”

Quý Trì ôm đầu, rất ủy khuất: “Đừng gõ, vốn dĩ dốt, bị gõ... Càng dốt hơn.”

Nhìn bộ dáng này, Ôn Niệm Niệm phảng phất thấy được nguyên chủ cỷa quá khứ, tức khắc đồng cảm như bản thân mình cũng bị.

Tốt xấu gì Quý Trì dựa vào mình chăm chỉ, vẫn có thể có tiến độ trên lớp hằng ngày, thành tích trung đẳng không thành vấn đề, nhưng nguyên chủ Ôn Niệm Niệm xác thật cho dù nỗ lực như thế, đều không có biện pháp làm bản thân trở nên ưu tú.

Cái loại cảm giác vô lực này... Thật sự thật không dễ chịu.

Ôn Niệm Niệm buông tiếng thở dài, rốt cuộc mở sách luyện tập: “Đến đây đi, đề sai, tớ sẽ giảng cho cậu một lần, nghe cẩn thận.”

Quý Trì chạy nhanh bưng ghế ngồi lại đây, tỉ mỉ mà nghe Ôn Niệm Niệm bẻ tri thức ra xoa nát cho cậu.

Có vị đại lão Ôn Niệm Niệm giúp cậu học bổ túc, nhiều đồng học trong lớp hâm mộ cậu muốn chết, mỗi lần cậu nghe được cũng nghiêm túc, tuy rằng thành tích không đặc biệt bay vọt, nhưng cũng vẫn tiến bộ.

Chỉ cần có tiến bộ, một chút một chút, tổng sẽ tốt lên.

……

Sự tình Ôn Niệm Niệm hỏi Văn Yến hôm trước, ngay từ đầu Văn Yến không nghĩ quá nhiều, sau càng nghĩ càng cảm thấy không bình thường, sau sân thể dục, cậu tìm được Ôn Niệm Niệm, muốn hỏi cô chuyện là như thế nào.

“Vấn đề ngày đó hỏi tớ, tình huống là như thế nào?”

Ôn Niệm Niệm tay đút trong túi, không chút để ý nói: “Không có gì.”

“Cậu chưa bao giờ nhìn cái tiểu thuyết ngôn tình.” Văn Yến nhíu mày: “Gạt tôi.”

“Ách… Đừng hỏi nữa, lâu rồi.”

Nhưng mà Văn Yến hôm nay, hình như đặc biệt chấp nhất, dùng sức đè bả vai đơn bạc của cô lại: “Ôn Niệm Niệm, cậu nói rõ ràng.”

“Tớ vì sao phải hoài rõ ràng với cậu.”

“Vậy cậu vì sao tới hỏi tôi.”

“Chúng ta không phải bạn bè sao.”

Khóe miệng Văn Yến khơi mào một mạt cười lạnh: “Bạn bè?...”

Lời còn chưa dứt, tay bỗng nhiên bị người đè lại, hơn nữa cái tay đè lại vừa lúc là cái bị gãy xương ngày trước.

“Buông ra.”

Người nói chuyện, thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, lại mang theo phần nào đó không thể phản kháng quyết tuyệt.

Văn Yến giờ phút này, trong lòng bốc cháy lên lửa giận, mặc kệ là ai xen vào, cậu đều sẽ không khách khí, xoay người là một chân chuẩn bị đá qua.

Lại trăm triệu không nghĩ tới, nam sinh đè lại cổ tay cậu... mang cáng.

Anh mặc áo khoác rộng thùng thình, thân hình cao gầy, tóc mái tinh mịn rũ xuống tới, ánh mặt trời dừng ở làn da, trắng đến như sáng lên, nhưng con ngươi lại tối như vực sâu.

Ôn Loan.

Ôn Niệm Niệm đều ngây ngẩn cả người, đã lâu không gặp anh họ Ôn Loan.

Một lần gặp mặt lần trước, là ở buổi tối đêm 30 tại Ôn gia, anh bị anh em trong nhà trêu cợt, bị trời tuyết đông lạnh hơn một giờ.

Thời điểm Ôn Niệm Niệm đem anh bỏ vào, đã thành khối băng, khi đó chật vật bất kham, tinh thần cũng uể oải.

Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, anh họ Ôn Loan thật đúng là, soái tới làm người ta không dời mắt được.

“Buông ra.” Ngữ điệu Ôn Loan bình đạm, lại rất có lực lượng.

Văn Yến cũng không tính toán thả Ôn Niệm Niệm, nhưng Ôn Loan như vậy... Thật giống cậu khi dễ cô, cái này làm cho cậu cực độ khó chịu.

“Cậu là ai.”

Ôn Loan bình tĩnh mà trả lời: “Anh họ của em ấy.”

Lời vừa nói ra, Văn Yến còn không có kịp giật mình, Ôn Niệm Niệm mở to hai mắt nhìn.

Người như Ôn Loan lãnh cảm cực kỳ, anh chị em trong nhà, mặc kệ mặt bất hòa cùng tâm... Tốt xấu đều kêu một tiếng anh chị.

Nhưng độc nhất Ôn Loan, tính tình quái gở, không để ý tới bất kỳ thân nhân nào trong nhà, mọi người cùng thế hệ đối với anh đều hô thẳng tên, không ai nguyện ý kêu là anh, hơn nữa... anh cũng tuyệt đối không đáp.

Không nghĩ tới, Ôn Loan thế nhưng chủ động thừa nhận, là anh họ Ôn Niệm Niệm.

Cái này làm cho Ôn Niệm Niệm mạc danh có điểm... Thụ sủng nhược kinh.

Văn Yến nghe được Ôn Loan nói là anh họ cô, tự nhiên cũng buông ra tay, nghi hoặc mà nhìn: “Thiệt hay giả?”

Mà Ôn Loan tự nhiên đem Ôn Niệm Niệm kéo đến phía sau mình.

Chân trái anh tuy rằng bị thương, nhưng Ôn Niệm Niệm có thể cảm giác được cánh tay rất có lực lượng.

“Giới thiệu một chút, đây là anh họ của tớ, Ôn Loan.” Ôn Niệm Niệm đối Ôn Loan nói: “Đây là Văn Yến, là đồng học của em, vừa nãy chỉ là đang nói chuyện, không có phát sinh xung đột.”

Giống như có điểm yêu ai yêu cả đường đi, Văn Yến lập tức thu liễm mũi nhọn trên người, đối Ôn Loan: “Hiểu lầm thôi.”

Ôn Loan lại nửa phần không cho cậu mặt mũi, lôi kéo Ôn Niệm Niệm xoay người rời đi.

Văn Yến đảo cũng không tức giận, tránh đường cho bọn.

“Người đó lệ khí rất mạnh, cô tốt nhất không được trêu chọc tên đó.”

Ôn Loan khập khiễng đi bóng cây đến khu dạy học, Ôn Niệm Niệm nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau.

“Không phải, anh hiểu lầm rồi, cậu ấy là bạn em, vừa nãy chỉ là có chút vội, cậu ấy sẽ không làm thương tổn.”

Ôn Loan lạnh nhạt nói: “Chuyện này không có quan hệ với tôi, chính cô lựa chọn.”

Nói xong, anh xoay người phải rời khỏi, Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên gọi lại: “Ai, anh...”

Bước chân anh dừng một chút: “Không cần kêu anh.”

“Nhưng vừa nãy... Không phải chính anh nói...”

Ôn Loan không có trả lời, vừa nãy nói là anh họ cô, cũng là hành vi cho mình xen vào việc người khác, một hợp giải thích lý mà thôi.

Trên thế giới này, anh cũng không muốn phát sinh quan hệ cùng bất luận kẻ nào.

“Chỉ là... Lần trước cô giúp tôi.” Ôn loan hơi hơi nghiêng đầu, con ngươi hẹp dài liếc cô một cái: “Hiện tại, huề nhau.”

Ôn Niệm Niệm bĩu môi, vị anh họ này, quả thật giống như lời đồn... Siêu khó ở chung.

Ánh mặt trời nhợt nhạt xuyên thấu qua ngọn cây, vừa lúc dừng ở đầu vai Ôn Loan, cả người anh, phảng phất như bao trùm một tầng u ám không vất đi được.

“Anh, em nên kêu là anh.” Ôn Niệm Niệm xoa xoa tay áo, nói: “Trước kia không biết anh cũng ở Đức Tân cao trung, hiện tại biết, khá tốt nha, về sau có thể liên hệ.”

Ôn loan vốn dĩ muốn nói gì đó, không cần liên hệ, nhưng những lời này khi ở cổ họng, nói ra lại thành: “Người kia, cho dù là bạn bè, hay là bạn trai, đều không thích hợp, cô để ý chút.”

“Ai da, anh nghĩ đến đâu vậy.” Ôn Niệm Niệm vội vàng nói: “Em cùng cậu ấy thật sự không có gì.”

Ôn Loan liếm liếm môi dưới khô ráo, mạc danh... thực không yên lòng.

Có lẽ, một tiếng “Anh” của cô, thật sự có ma lực.

Anh lạnh nhạt dặn dò: “Lời này tôi chỉ nói một lần, cô tốt nhất nhớ kỹ, bạn trai tương lai... chọn nên là một người tốt nhất.”

Lúc anh nói đến “Người tốt nhất”, ma xui quỷ khiến trong đầu Ôn Niệm Niệm toát ra bóng dáng Giang Dữ.

Trên thế giới này, còn có ai có thể, so với cậu ấy càng ưu tú.

Cô như suy tư gì đó gật gật đầu, lại cảm thấy Ôn Loan hôm nay, nói giống như phá lệ nhiều lên.

Làm sao bỗng nhiên lại quan tâm vấn đề cá nhân của cô.

“Ừm, anh, em nhớ rõ rồi.”

Bộ dáng cô nghe lời, cực kỳ ngoan ngoãn.

Thời điểm Ôn Loan sắp rời đi, Ôn Niệm Niệm đuổi theo anh, từ trong túi lấy ra một viên keho sữa đại bạch thỏ, đưa vào trong tay anh.

Ôn Loan ngẩn người.

Ôn Niệm Niệm nở nụ cười, nói: “Bạn em đặc biệt thích ăn đại bạch thỏ, mỗi ngày đều mang, em lấy từ trong túi của cậu ấy, mời anh ăn nha.”

Ôn Loan nhìn đại bạch thỏ trên tay, bỗng nhiên lâm vào cảm xúc mới tới, ánh mắt không hề hờ hững như như lúc nãy, mà là... Có độ ấm.

“Bạn?”

“Vâng.”

“Trước kia tôi cũng biết một người, cũng thích ăn cái này.” Ôn Loan thu con ngươi, ánh mặt trời dừng trên lông mi tinh mịn của cậu tinh mịn, giống như lấp lánh sáng lên.

“Thật lâu không gặp.”

……

Bên cửa sổ phòng nghiên cứu và thảo luận ở lầu ba, Quý Trì duỗi đầu ra ngoài, quay qua quay lại ngóng xung quanh: “Ai nha ai nha, vị đồng học Ôn Niệm Niệm này đào hoa thật vượng nha, ngoan như vậy đã biết tiểu ca soái khí mới.”

“Tiểu ca ca còn đuổi được đại lão Văn Yên đi, ngưu bức.”

Cậu đem đầu rút về, nhìn phía Giang Dữ đang vùi đầu tính toán đề vật lý: “Giang ca, cậu muốn tới đây nhìn không, Ôn Niệm Niệm lại chiêu đào hoa.”

Giang Dữ ngay từ đầu không đáp, đầu cũng chưa nâng.

Quý Trì không thuận, không buông tha, tiếp tục nói: “A, Ôn Niệm Niệm còn đưa đường cho tiểu ca ca, đây là muốn ngọt chết người, Giang Dữ, cậu mặc kệ không quản, thật muốn không có vợ.”

Giang Dữ lãnh lãnh đạm đạm mà đáp: “Quản việc... tớ.”

Cái chữ trung gian ở kia, bị cậu dùng giọng nhẹ làm nhạt rớt.

Quý Trì vô tâm vô phổi nở nụ cười, lúc trước Giang Dữ nói chuyện đều lễ phép, lúc này càng thêm bình dân.

Quý Trì tiếp tục ngó đầu mà quan sát Ôn Niệm Niệm dưới lầu.

Động tác Giang Dữ đặt bút, rõ ràng cũng hoãn, ý nghĩ bỗng nhiên bị mắc kẹt.

Vài phút sau, cậu rốt cuộc buông bút xuống, đứng dậy, chậm rì rì đi tới bên cửa sổ, tay đút trong túi, ra vẻ không chút để ý... ngó vài lần thăm dò dưới lầu.

Quý Trì: “Thật chua.”

Giang Dữ lạnh lùng quét mắt một cái.

Quý Trì vội vàng mở miệng: “Tớ nói, mùa hoa mùa thu, thật thơm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.