Khi Kẻ Đi Săn Lại Trở Thành Con Mồi

Chương 46: Chương 46: Quá khứ của hai vị ba ba(6)




Khoảng hai tháng sau đó, Trình gia đón nhận tin mừng từ người con dâu mới cưới về.

Phùng tiểu thư là một người phụ nữ vừa thanh lịch, xinh đẹp lại còn rất có tài. Đúng chuẩn là kiểu phụ nữ lên được phòng khách xuống được nhà bếp.

Chỉ là, chẳng có con người nào là hoàn hảo cả. Cô có một bí mật luôn luôn giấu kín trong lòng đó là, cô cũng là một người đồng tính luyến ái.

Bởi vì biết rõ, Phùng gia cùng những người xung quanh chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này, cho nên cô vẫn luôn một mực che giấu. Nói trắng ra, cô vẫn là không đủ can đảm để đối mặt với những lời gièm pha ác ý của người đời.

Mãi đến tận khi bị người nhà bắt ép đi xem mắt, thậm chí tự ý định đoạt chuyện hôn nhân, cô mới nhận ra sự việc không thể cứ che giấu mãi thế này được nữa.

Phùng Nhã Tranh vẫn đến buổi xem mắt, chờ mãi mới thấy Trình Dục Thành mặt lạnh bước tới. Cô vốn dĩ định đem tính hướng của mình nói thẳng để từ chối cuộc hôn nhân này, sau đó về nhà sẽ thẳng thắn nói rõ với ba mẹ mình tất cả mọi chuyện.

Chỉ là, cô còn chưa kịp nói câu nào, Trình Dục Thành đã trước một bước mở lời.

“Tôi là đồng tính luyến ái, cho nên tuyệt đối sẽ không yêu phụ nữ. Hôm nay tôi đến đây, không phải để nói về chuyện kết hôn, mà là muốn bàn điều kiện với cô“.

Trình Dục Thành quan sát Phùng Nhã Tranh, cảm thấy cô không khác quá nhiều so với trong tư liệu mà mình đã điều tra được, cho nên hắn lúc này mới rút ra một tập hồ sơ đẩy đến trước mặt cô.

Phùng Nhã Tranh sắc mặt có hơi cứng lại, cô không ngờ Trình Dục Thành cũng là người đồng tính, hơn nữa còn dám thẳng thắn nói ra mà không chút e ngại như vậy. Nhưng mà, hắn đến đây không bàn chuyện hôn sự, vậy thì đến đây với mục đích gì?

Phùng Nhã Tranh cũng không xoắn xuýt lâu, cô rất nhanh đã đem tập hồ sơ kia mở ra. Bên trong ấy vậy mà lại là một bản hợp đồng hôn nhân.

“Anh làm vậy là có ý gì?“. Phùng Nhã Tranh có hơi bất ngờ trước bốn từ HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN được viết rất to kia, ánh mắt cô liếc qua một lượt các điều khoản bên trên, sau đó liền dừng tầm mắt tại một điều khoản. Bên trong viết.

'Bên B sẽ chịu trách nhiệm sinh cho bên A một đứa con, nhưng không thông qua quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c mà sẽ được thực hiện bằng việc thụ tinh ống nghiệm. Trong thời gian hôn nhân, cả bên A và bên B đều tuyệt đối sẽ không có những quan hệ tiếp xúc da thịt nào'.

“Tôi biết, cô cũng là một người đồng tính luyến ái, cho nên, điều khoản trong đó chắc chắn sẽ hợp ý cô. Thời hạn hợp đồng là ba năm, sau ba năm chúng ta sẽ ai đi đường nấy, không có chút quan hệ.

Cô chỉ cần sinh cho Trình gia một đứa con, đợi đến khi hợp đồng hết thời hạn, chúng ta sẽ ly hôn.

Tới lúc đó, cô có thể tự do làm những điều mà mình muốn, sống cuộc sống đúng nghĩa theo tính hướng của mình. Hay thậm chí cô muốn rời khỏi đây, ra nước ngoài sinh sống, tôi cũng sẽ chu cấp một khoản tiền đủ cho cô sống thoải mái cả đời.

Điều khoản trên hợp đồng, cô có thể từ từ đọc kĩ. Nếu như thấy thích hợp, có thể kí tên rồi giao lại cho tôi một bản“.

Trình Dục Thành nói rất bình thản, nhưng nội dung trong lời nói lại có sức hấp dẫn cực lớn.

Phùng Nhã Tranh đã rất căng thẳng sau khi nghe Trình Dục Thành đã biết chuyện mình cũng là đồng tính luyến ái. Nhưng mà càng nghe, cô càng thấy hợp đồng này rất phù hợp với mình.

Đối với Phùng Nhã Tranh mà nói, tuy việc mang thai rồi sinh con khiến cô có hơi do dự. Nhưng mà, so với những do dự ấy, cô lại càng có hứng thú với những điều kiện khác mà Trình Dục Thành đưa ra.

Thay vì phải lấy một người chồng không quen không biết, không có tình cảm, càng không có hạnh phúc, cô thà rằng kí tên vào cái hợp đồng này. Cái mà Trình Dục Thành muốn, chỉ là một đứa con để nối dõi cho Trình gia mà thôi.

Chỉ mất ba năm, ba năm nữa mà thôi. Nếu như cô thuận lợi sinh con, thời gian hợp đồng thuận lợi kết thúc, cô và hắn sẽ ly hôn, cô sẽ có một cuộc sống đúng với tính hướng thật của bản thân mình.

So với việc hiện tại cứng đối cứng với ba mẹ và cả dòng tộc của Phùng gia, thì Phùng Nhã Tranh vẫn rất thông minh đưa ra lựa chọn sáng suốt có lợi cho mình.

Chỉ cần làm đúng theo hợp đồng, cô sẽ có Trình gia chống lưng. Tới lúc đó, cho dù mọi chuyện có bại lộ thì cô cũng đã sớm cao chạy xa bay ra nước ngoài rồi. Cô tin, Trình Dục Thành là người nói được làm được.

Nghĩ như vậy, Phùng Nhã Tranh rất nhanh liền cầm lấy bút kí tên vào hợp đồng, sau đó giao lại một bản cho Trình Dục Thành.

Bản thân Trình Dục Thành cũng có chút bất ngờ trước sự quyết đoán của người phụ nữ này. Mặc dù đã điều tra qua, cũng biết rõ Phùng Nhã Tranh sớm muộn gì cũng sẽ kí tên vào đó mà thôi. Chỉ là hắn lại không ngờ tới, mọi chuyện lại được giải quyết một cách nhanh gọn lẹ như vậy.

“Hy vọng anh nói được làm được. Chúng ta, hợp tác vui vẻ!“. Phùng Nhã Tranh giơ tay phải ra, hướng Trình Dục Thành cười, nói.

“Hợp tác vui vẻ“. Trình Dục Thành cũng vươn tay ra, bắt lấy tay cô. Mặc dù gương mặt hắn vẫn cứ lạnh lùng như vậy, nhưng mà nét mặt rõ ràng đã dịu đi rất nhiều.

Mọi chuyện cứ như thế được tiến hành thuận lợi. Đêm tân hôn, bọn họ một người nằm trên giường, một người ngủ ở sofa. Sau đêm tân hôn, cả hai lập tức dọn ra nhà riêng.

Ở trước mặt mọi người, bọn họ là đôi vợ chồng mẫu mực, nhưng sau lưng thì ai lo việc nấy, chẳng đoái hoài gì tới nhau. Lắm lúc công việc bận rộn, thậm chí cả ngày bọn họ còn chưa chạm mặt nhau.

Nhưng mà sau những nổ lực cố gắng, ra vào bệnh viện như ăn cơm bữa, Phùng Nhã Tranh rốt cục cũng thuận lợi mang thai con của Trình Dục Thành bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.