Khi Mùa Xuân Đến

Chương 5: Chương 5: Đêm pháo hoa




Hôn lễ kéo dài đến chạng vạng còn chưa xong, gió biển thổi hiu hiu, múa hát tưng bừng, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày.

Trần Thần nằm trên giường nhìn pháo bông rực rỡ, sao lại yên lặng như thế ấy hả? Bởi vì người kia vậy mà lại dám trói gô cô vào giường!

Đây là bắt cóc! Thù này không báo, thề không làm người!

.... Đói thật đấy.

Cửa phòng kẹt một tiếng mở ra.

Trần Thần đang định chửi ẩm lên, lại lập tức để ý tới vali du lịch trong tay Liêu Gia Thụy.

Không sai, cái vali du lịch này mới là của cô!

Liêu Gia Thụy lê lết hai chân mệt mỏi tới bên giường, cởi trói cho cô.

Trần Thần nhảy dựng lên, đầu tiên đấm đá anh một hồi, sau đó mở vali kiểm tra đồ đạc, may quá không mất thứ gì.

"Anh không phải nói người ta là diễn viên sao? Anh tìm người ta kiểu gì vậy?"

Liêu Gia Thụy chậm rãi xoa xoa ngực bị đau, tham dự một hôn lễ còn bận rộn hơn công tác, trước liên hệ về nước tìm công ty ký hợp đồng với Viên Lệ Lệ, lại lấy lí do làm phát ngôn viên cho trò chơi rồi liên lạc với Viên Lệ Lệ, sau khi liên lạc, mới biết được cô ấy hạ cánh ở đảo Phuket xong cũng không dừng lại, mà ngồi xe chuyên dụng của đoàn làm phim chạy khắp Malaysia ghi hình.

Bởi vậy, ròng rã tám tiếng đồng hồ, Liêu Gia Thụy vừa ngồi thuyền lại vừa đổi xe, rốt cục cũng đổi được vali du lịch cho Trần Thần.

"Tôi làm xong lời hứa của tôi rồi, hai chúng ta không ai nợ ai." Anh xoay người rời đi.

Trần Thần thấy anh như vậy, gấp giọng gọi lại: "Tiền mặt đều cho anh, ở đây lại chỉ dùng tiền mặt, tôi không có tiền ăn."

"Tôi có thể dẫn cô đi ăn, nhưng cô không được nói linh tinh." Anh nhìn qua rất mệt mỏi, Trần Thần bây giờ tâm tình rất tốt, im lặng gật đầu.

Bãi biển, hoa quả tươi, thức ăn ngon, nhấc cao ghế dựa lên, lắng nghe sóng biển ngâm xướng, đây mới là cuộc sống chứ.

"Anh làm gì?" Trần Thần hút nước dừa mát lạnh.

"Game Online, chính là..."

"Tôi biết rồi, Liên Liên Khán*, đúng không?"

*Liên Liên Khán: trò chơi trên máy tính, tìm hai hình giống nhau.

"..." Được rồi, ngoài mấy GO lớn, quả thực cũng có mấy game nho nhỏ.

"Vậy còn cô?" Liêu Gia Thụy hỏi.

"Vận tải, chính là..."

"Hiểu rồi hiểu rồi, hóa ra cô là nhân viên chuyển phát bưu phẩm."

"..." Khụ khụ, vận tải quốc tế không nhận mấy món lặt vặt, nhưng tôn chỉ là nhanh chóng, khẩn cấp.

"Ô kìa, vợ chồng son cùng ở một chỗ lãng mạn chưa này!" Lý Hiểu Vĩ nhô ra, "Mau lên Tiểu Thụy, Tiểu Thần, cùng bắn pháo bông nào."

Thịnh tình khó chối, Trần Thần đã đồng ý mà Liêu Gia Thụy cũng không muốn phá đám, nên mọi người đều đi đến khu pháo bông.

Liêu Gia Thụy gan lớn, đốt liền một lúc mấy chục cái pháo hoa lớn.

Bùm! Bùm! Bùm!

Pháo hoa lộng lẫy muôn màu xuyên qua cả tầng trời, rực rỡ như gấm, thật là sa hoa.

Trần Thần không nhớ đã bao lâu không được ngắm pháo hoa gần như bây giờ, mặc dù mùi lưu huỳnh gay mũi lan tràn khắp nơi, nhưng lại không chống cự nổi sự vui sướng từ tận sâu trong đáy lòng, cứ như được trở lại thời thơ ấu vô tư lự, như đứa bé vui mừng nhảy nhót trên đôi chân trần.

Lý Hiểu Vĩ tới bên cạnh Trần Thần, cảm khái: "Thật ra thì trước khi hai người tới, thư ký của Tiểu Thụy len lén gọi điện cho tôi một lần, nói nó vì đến tham gia hôn lễ của tôi, tăng ca đẩy tiến độ bận rộn đến mức hai ngày không ngủ, nói thật, để người bận rộn như nó tham gia hôn lễ thật sự là rất gượng ép, nhưng là bạn thân nhất của tôi, tôi kết hôn mà không có nó thì lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, hôm nay thấy nó đến đúng lúc tham dự tôi mừng suýt phát khóc, sau này cơ hội gặp nhau có lẽ sẽ còn ít hơn, cô là bạn gái đầu tiên của Tiểu Thụy, đủ để chứng minh trong lòng nó cô quan trọng hơn công việc nhiều, cho nên tôi chỉ có thể nhờ cô chăm sóc sức khỏe nó cho chu đáo thôi."

Cùng nhìn lại, ánh sáng chói lọi làm nổi bật khuôn mặt cười tươi rói của Liêu Gia Thụy, Trần Thần nhớ lại Liêu Gia Thụy vừa lên máy bay đã trùm đầu ngủ khì, anh rõ ràng mệt muốn chết lại quên mang tiền theo, nhưng lại sợ bạn thân nhận ra chút mảy may khác thường, tình bạn của họ thật là khiến người khác ngưỡng mộ.

Hơn nữa, cho dù anh có hành động quá phận với cô đến cỡ nào, nhưng cũng đã trăm cay nghìn đắng tìm lại bản kế hoạch quan trọng giúp cô, Trần Thần không khỏi cười rộ lên.

Thật mong cô cũng có một người bạn tốt như Liêu Gia Thụy.

Cô đang nghĩ ngợi, Liêu Gia Thụy dở hơi lên kéo cô chạy vào ngay giữa đám pháo hoa, tiếng nổ như sấm, ánh sáng rực rỡ cao vút, cô sợ đến mức trốn sau lưng Liêu Gia Thụy kêu the thé.

Oh no! Bạn bè độc địa như thế này thì không thể chấp nhận được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.