Khi Nam Tiêu Tương Gặp Phải Nữ Tấn Giang

Chương 59: Chương 59




"Giết chết hắn!" Sau khi nhớ lại hết kịch tình, ta một phen kéo lấy tóc Sẹo ca.

"Á!"

Sẹo ca nóng nảy một tay kéo tóc của mình về, hướng về phía ta mặt không bểu tình mở miệng: "Đừng động tay động chân."

Hắn càng nói như vậy, ta càng muốn động tay động chân. Ta cảm thấy được ta hiện tại tuyệt đối đang trong thời kỳ phản nghịch, hai chân ta dùng sức kẹp hông của hắn lại, gắt gao kẹp lại, còn dùng tay siết cổ Sẹo ca, ta siết nửa ngày, chỉ thấy tai Sẹo ca hơi ửng đỏ, mặt không biểu tình mở miệng lần nữa: "Xin suy tính một chút vì tâm tình nam nhân của ta, ngươi không coi là ta là nam nhân, ngươi tuyệt đối không coi ta là nam nhân!"

Ta trầm mặc nhìn hắn, nửa ngày mới yên lặng nói: "Thật ra thì. . . . . . Chỉ là có một chút."

"Ngươi thật sự không coi ta là nam nhân? !"

Ta vội vàng nắm lấy vai Sẹo ca, sợ hắn phát giận ném ta xuống: "Sự tồn tại của ngươi vốn vô cùng tế nhị, đối với ta mà nói, nam nhân trên thế giới này không có mấy chỗ tót, bạn hữu ngươi cũng muốn làm những thứ không tốt đó sao? Nếu như vậy, ta sẽ thử thay đổi cách nhìn đối với."

"Vậy A Tam là cái gì?"

"A Tam là ai ? Ta biết người này sao?" Ta giả bộ ngu tỏ vẻ nghi hoặc.

Sẹo ca không nói chuyện với ta nữa, hắn cũng không quay đầu lại, ta cứ như vậy nằm trên lưng hắn, ta hoài nghi hắn tức giận. Ta nghiêng đầu, dùng khẩu hình nói mấy tiếng với Lục Trúc, để cho nàng thử đi dò xét một chút. Nhưng quá đáng tiếc chính là, Lục Trúc lại dùng ánh mắt địch ý mãnh liệt nhìn chằm chằm Sẹo ca, tựa như muốn dùng ánh mắt đào một cái hố trên mặt Sẹo ca. Nếu như không phải A Tam không nhìn nổi nữa, đưa tay che mắt Lục Trúc, nàng đại khái sẽ vẫn cứ nhìn như vậy.

Xem ra, Lục Trúc đang canh cánh trong lòng đối với chuyện ta và Sẹo ca cùng nhau biến mất.

Ta thở dài lắc đầu một cái, nuôi nha hoàn thật không dễ dàng, nuôi một nha hoàn không biết là ngây ngô ngu ngốc hay là thông minh như Lục Trúc lại càng không dễ dàng. Hơn nữa, mức độ cố chấp của nha đầu này đối với ta dường như rất sâu, đưa nha hoàn này đến con đường lệch lạc, ta cảm giác mình áp lực rất lớn.

Khi ta phát hiện suy nghĩ của mình càng phiêu càng xa thì vội vàng kéo trở lại. Hiện tại nên suy tính không phải là mức độ cố chấp của Lục Trúc đối với ta, mà là, phải tìm được tài tử kia.

Ta đưa tay kéo kéo tóc Sẹo ca: "Dừng lại, ta có việc phải nói."

Sẹo ca một tay kéo tóc mình về, thả ta xuống. Sắc mặt hắn đen kịt, tựa như một Sát Thần đứng ở trước mặt của ta. Hắn xem ra muốn để cho ta sâu sắc hiểu rằng tâm tình của hắn có bao nhiêu hỏng bét, vì vậy hắn chọn vị trí đối diện với ta. Ta rất là vô tình gạt hắn ra, ngoắc ngoắc ngón tay với Lục Trúc cùng A Tam.

Khi Lục Trúc cùng A Tam nghi ngờ nhìn sang, hơn nữa đi tới bên cạnh ta, ta ý bảo bọn họ ngồi chồm hổm xuống, ta cũng đứng trước mặt bọn họ. Sẹo ca đi tới, đẩy A Tam ra, đứng đối diện với ta.

Ta: ". . . . . ."

Ta vẫn không nên nói ra những lời như Sẹo ca rất chướng mắt, nhất định sẽ tổn thương tự ái của hắn, ta thiện lương nghĩ vậy, vừa đưa tay vào trong ngực, lấy ra khối oán niệm thể kia. Ta đem oán niệm thể đặt ở trên đất trước mặt chúng ta, chỉ vào một cái tên phía trên nói: "Mục tiêu tiếp theo của chúng ta chính là đến gần người này, quét sạch tổ chức tra nam!"

Lục Trúc bu đầu lại, nhìn cái tên phía trên đó: "Đoan Mộc Duệ? Tra nam? Tên rất quen."

"Không sai, chính là người này, người này được phía chính phủ giới thiệu là Kinh Thành đệ nhất mỹ nam tử tài hoa hơn người, thiên hạ đệ nhất thông minh. Nhưng, trên thực tế. . . . . . Ta chưa từng thấy qua người nào ngu xuẩn hơn hắn." Ta phủ trán, lắc đầu mà thở dài: "Chúng ta bây giờ, phải tiếp cận kẻ ngu ngốc này, để cho hắn hiểu chữ ngu xuẩn viết như thế nào ."

"Tại sao phải tiếp cận hắn?" Lục Trúc rất là nghi hoặc, A Tam cũng nhìn ta.

Ta cười với bọn họ một tiếng, mở miệng nói: "Các ngươi nhất định rất kỳ quái, vì sao ta thích hành hạ những nam nhân kia như vậy, thật ra thì, cũng có nguyên nhân. Bởi vì bọn họ đều có nghiệt duyên dính dáng tới ta không ngừng! Chuyện này, đều phải nói từ khối Thần Thạch ta lấy được này. . . . . ."

"Phốc." Sẹo ca mặt không biểu tình phốc một tiếng, mắt của ta dao găm lập tức giết tới.

Không để ý tới sự tồn tại của Sẹo ca, ta tiếp tục mở miệng: "Bởi vì khối thần thạch này, ta biết được rất nhiều chuyện có liên quan mật thiết tới ta, trong khối Thần Thạch này ghi chép tương lai của ta. . . . . ." Ta đổi lại bộ dáng bi thương, từ từ nói ra thảm kịch của nữ chính, dĩ nhiên, ta có bỏ bớt đi một số chuyện. Tỷ như, nữ chủ luôn rất dễ dàng bị ngược, hoặc là có ấn tượng tốt với nam nhân đối xử tốt với nàng, từ đó thích, rồi lần nữa bị ngược.

Dù sao ta hiện tại mang vỏ bọc của nữ chính, ta cũng nên vì mặt mũi của mình mà suy nghĩ.

Ta không nói cho bọn họ biết chuyện oán niệm thể, cũng không nói cho bọn họ biết nơi này chỉ là một thế giới trong sách. Ta cảm thấy, chuyện này ta cùng Sẹo ca biết là đủ rồi, đây cũng không phải bởi vì ta không tin Lục Trúc cùng A Tam, mà là sự tồn tại của khối oán niệm thể này thực sự quá quỷ dị, khiến cho ta không biết nên nói như thế nào.

Không phải ai cũng giống ta và sẹo ca, có trình độ tiếp nhận cao như vậy, hơn nữa bọn họ cũng không có cách nào biết được chút gì khi tiếp xúc với khối đá này.

Nói mà không có bằng chứng, đây là nguyên nhân thứ hai ta không muốn nói.

Hơn nữa, trước khi kết cục cuối cùng của quyển sách này xuất hiện, còn có rất nhiều nhân tố không ổn định, cho nên, ta không thể nói hết mọi chuyện.

Sẹo ca biết rất nhiều chuyện, ta hiểu rõ nội tâm của hắn rất rối rắm, cũng không biểu hiện ra ngoài. Hắn đại khái thích tự mình yên lặng suy tư, yên lặng tìm một phương thức để cho mình cảm thấy thoải mái tiếp nhận tất cả. Ta có thể cảm thấy, trước khi biết hết tất cả Sẹo ca rất cô độc, nhưng trước mặt của hắn còn có ta, phần cô độc này sẽ chia ra làm hai, sau khi có người giống nhau, cô độc cũng không tính là cô độc nữa.

Hắn đang nỗ lực tiếp nhận những thứ nhìn như hoang đường này, đứng phía sau trợ giúp ta, mà ta, cũng sẽ trợ giúp hắn tiếp nhận tất cả.

Mặc dù miệng ta nói chuyện rất hư, ta cũng vẫn có một mặt thiện lương. Nếu như là Sẹo ca, ta hi vọng hắn về sau sẽ nhận được hạnh phúc, chỉ là, rời khỏi thế giới này, hắn chẳng phải là lại phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn xa lạ sao, cho dù ở thế giới kia hắn sẽ không bị khống chế.

Ta nhất tâm nhị dụng, vừa nghĩ tới chuyện của Sẹo ca, vừa nói với A Tam cùng Lục Trúc trước những kịch tình kia, rất nhanh, ta liền nói đến thiên hạ đệ nhất thông minh hiện tại đang muốn đi tìm, Đoan Mộc Duệ. Khi nói chuyện xưa này thì ta nhìn ánh mắt của bọn họ, nói đặc biệt cẩn thận. Tỉ mỉ nói ra từng chút chỗ ngu xuẩn, chỗ mắt tàn, chỗ não tàn của hắn, nói đến cao trào thay nhau nổi lên, thấy ánh mắt bọn họ theo chuyện xưa ta nói chợt giận chợt bi.

Thời điểm ta nói đến kết quả biểu muội đâm vào bụng nữ chính, tài tử xuất hiện lại mắt tàn đến mức hoàn toàn không thấy được vết thương trên người nữ chính, chỉ chú ý tới nữ phụ thì sắc mặt Lục Trúc trong nháy mắt dữ tợn rồi.

Ta an ủi sờ sờ đầu của nàng, đứa bé này xem ra là một người tốt, bình thường.

A Tam không lộ ra nét mặt gì, hắn chỉ là yên lặng rút một cây chủy thủ từ trong giày ra, chủy thủ phản chiếu một hồi ánh lạnh trong mắt hắn.

Ta đột nhiên cảm thấy A Tam càng giống sát thủ hơn so với hai sát thủ ta gặp trước đây, bình thường có thể nhét vào trong đám người, ai cũng không tìm ra được, hắn thích làm gì thì làm cái đó, lúc giết người, ai cũng không ngờ hắn sẽ là một sát thủ.

Ta không nói ra kết cục, dù sao ta tuyệt đối ghét cái kết cục Đại Đoàn Viên đó.

Thời điểm tài tử tìm được nữ chính muốn giải trừ hôn ước, thế nhưng hắn lại phát hiện nữ chính còn bị thương nặng hơn gấp mấy lần so với biểu muội, đã nằm ở trên giường thoi thóp một hơi rồi. Ánh mắt nàng nhìn tài tử vô cùng oán hận, giống như là đang nhìn kẻ thù giết cả nhà nàng, bụng nữ chính đã xẹp xuống.

Nếu như ngày nữ chính bị thương ngã xuống đất không có người phát hiện mà cứu về, nàng liền giao phó nơi dã ngoại rồi.

Có nữ nhân nào bởi vì điên cuồng ghen tỵ ngay cả hài tử của mình cũng xuống tay được? Huống chi khi đó tài tử đã từng nói không thể cùng biểu muội, sẽ thành thân cùng nàng. Nàng làm sao có thể ngay cả tính mạng của mình cũng không cần, mang thai hơn năm tháng, hài tử đã có tiểu động tĩnh cũng không cần, động thủ đâm mình?

Cũng may, tài tử không có ngu đến mức đáy, tin tưởng nữ chính không phải là tự động thủ đâm mình. Nhưng hắn lại cũng không tin đó là do biểu muội thiện lương ngây thơ của hắn đâm, mang theo suy nghĩ có lẽ có hiểu lầm gì đó, tài tử lại một lần nữa đưa lưng về phía nữ chủ mà rời đi. Hắn nghĩ muốn đi hỏi biểu muội một chút, chân tướng sự tình ra sao.

Nhưng một cái xoay người này của hắn, cũng là tổn thương sâu sắc nữ chính một lần nữa.

Nàng cũng đã như vậy, tài tử vẫn không chịu tin tưởng biểu muội hắn là một người ác độc, hơn nữa, cũng không hỏi nàng, vết thương trên người biểu muội có phải do nàng tạo thành hay không, hiểu lầm này, tài tử căn bản không muốn giải thích, hoặc là nói, hắn căn bản tin chắc do nữ chính làm, không cảm thấy đó là hiểu lầm.

Nữ chính bị tổn thương thấu tâm lặng thu thập xong tất cả, mang theo thân thể trọng thương đến cơ hồ chết đi, mướn xe ngựa, rời khỏi thôn này.

Chờ lúc tài tử trở lại lần nữa, người đã đi nhà đã trống.

Thì ra, ngày đó biểu muội muốn hạ thủ ngoan độc, khiến tài tử hoàn toàn sạch sẽ cùng nữ chính, nàng muốn tạo ra hiểu lầm nữ chính cầm dao tổn thương nàng. Nhưng biểu muội lại lỡ tay, thật sự đâm trúng bụng nữ chính, biểu muội cũng không nghĩ đến, nàng vốn chỉ hù dọa người nhưng nữ chính lại không tránh.

Thời điểm dao găm được rút ra từ bụng nữ chính, máu tung tóe bắn lên khuôn mặt biểu muội, khiến biểu muội thoạt nhìn giống như bị thương. Sau khi rút dao ra, nữ chính liền nổi điên, đoạt lấy dao đâm về phía người biểu muội, vừa đúng, bị tài tử tới chậm một bước nhìn thấy.

Mắt của tài tử tàn tới mức nào mới có thể hiểu lầm được? Hiểu lầm kia có phải quá thần kỳ hay không?

Khi tài tử trở về hỏi biểu muội, biểu muội dĩ nhiên nói không phải nàng làm, đẩy tất cả lên người nữ chính, nói là nữ chính lấy dao muốn thương tổn nàng, ai biết một dao lại lỡ tay đâm trúng mình. Tài tử lần này không hoàn toàn tin tưởng biểu muội nữa, trong lòng đã sinh ra hoài nghi.

Rốt cuộc, trong một lần đi bốc thuốc cho biểu muội thì tài tử mới biết được chân tướng sự thật từ chỗ một đại phu.

Nguyên lai ngày đó khi mọi chuyện xảy ra, còn có một người chứng kiến. Ngày đó có một đại phu đang hái thuốc cách đó không xa, vừa lúc thấy biểu muội rút dao đâm vào bụng nữ chính.

Rốt cuộc chân tướng rõ ràng, tài tử trong nháy mắt đau lòng hối hận đủ kiểu đau đến không muốn sống.

Mất đi nữ chính thì tài tử mới biết mình rốt cuộc yêu nữ chính bao nhiêu, yêu tới mức không có nàng liền không sống nổi, Nhưng sau khi xảy ra chuyện như vậy, tài tử biết mình đã hoàn toàn mất đi nữ chính rồi. Không tìm được nữ chính, tài tử bệnh nặng một trận, cơ hồ vứt bỏ nửa cái mạng. Nhìn tài tử bệnh đến muốn chết, biểu muội nhẫn tâm đi theo một phú ông, lúc này tài tử mới hoàn toàn hiểu mình trước kia có bao nhiêu ngu xuẩn.

Sau khi khỏi bệnh, tài tử trở lại nhà của mình. Sau ba tháng, dưới màn tuyết mùa đông, hắn rốt cuộc lại một lần nữa gặp được nữ chính. Nhưng khi đó nàng đã là công chúa điện hạ cao cao tại thượng.

Tài tử vì nhìn thấy nữ chính, mỗi ngày đứng ở trong tuyết, chờ trên đường mỗi ngày nữ chính đi qua, chỉa vào bông tuyết, thỉnh cầu nữ chính gặp mặt hắn một làn, nghe hắn nói một lời, nghe hắn cầu xin tha thứ. Nữ chính lúc đầu dĩ nhiên thế nào cũng không gặp hắn, tài tử kiên trì hai tháng như vậy, rốt cuộc ngã bệnh lần nữa, thời điểm bệnh đến cơ hồ chỉ còn lại một hơi, nữ chíh rốt cuộc mềm lòng, quyết tâm đi gặp hắn.

Sau khi hai người gặp mặt, tài tử dĩ nhiên nói với nữ chính hắn cỡ nào hối hận, cỡ nào cỡ nào yêu nữ chính. Nữ chính cuối cùng bị cảm động đến lệ rơi đầy mặt, tha thứ cho hắn. . . . . .

Sau khi nhận được sự tha thứ, bệnh của tài tử nhanh chóng khá hơn, nhưng quá đáng tiếc chính là, tài tử còn chưa vui mừng bao lâu, nữ chính liền bị gả cho một vị Vương khác họ. Vì vậy, bọn họ phải tiếp tục ngược luyến tình thâm, trong lúc này, còn có sự góp phần của nam chính số hai.

Sau khi sắp xếp trốt những thứ trong óc, ta khí phách chỉ về một phương hướng, lớn tiếng nói: "Quét sạch tổ chức tra nam, GO!"

Lục Trúc đứng ở sau thân ta, do dự nửa ngày mới mở miệng: ". . . . . . Chó!" [1]

[1]: Cách đọc từ GO trong tiếng Anh và CẨU (CHÓ) trong tiếng Trung giống nhau.

"Phốc." Sẹo ca lần nữa mặt không biểu tình phốc một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.