Khi Nam Tiêu Tương Gặp Phải Nữ Tấn Giang

Chương 64: Chương 64




Đây thật là một thế giới phiền lòng, đây tuyệt đối là một thế giới phiền lòng.

Ta lăn lộn trên giường hơn hai canh giờ, lăn lộn đến bụng của ta đều đói, vẫn không ngủ được, hiện tại cũng đã tới giờ ăn cơm trưa. Đều do những lời nói đó của Sẹo ca không giải thích được, cho dù hắn biết một chút quá khứ của ta, cũng không cần phải như vậy, ta cũng không tính là trách nhiệm của hắn.

Ưm, hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào đây?

Ta chính là nghĩ không ra nghĩ không ra a, cho dù đem tóc cào thành rơm rạ cũng nghĩ không thông, được rồi, hoặc là nói, ta không muốn nghĩ đến một điều. Sau khi biết có thể rời khỏi thế giới này, ta nghĩ ta đích xác là nóng lòng. Kẻ địch số mệnh cái gì, hoàn toàn chính là bịa đặt. Nếu như ta nói ta muốn cơ hội rời khỏi thế giới này, Sẹo ca cũng nhất định sẽ cho ta.

Không biết vì sao, ta lại xác định như vậy.

Người kia, từ lúc mới bắt đầu có chút chán ghét, rốt cuộc làm sao biến thành bộ dạng hiện tại này? Hắn rất che chở ta, bây giờ ta có thể cảm thấy, không mang theo bất kỳ mục đích gì che chở ta, không phải do kịch tình sai khiến, cũng không có ngoại lực nào khống chế hắn, hoàn toàn là ý thức tự chủ của hắn. Đột nhiên sau khi ngộ ra chuyện như vậy, ta phát hiện ta không cách nào an tĩnh lại, cả người đều xao động.

Ta cảm thấy, ta cần làm chút gì đó, để cho đầu óc mình không loạn như vậy nữa, không cần suy nghĩ quá nhiều.

May ra, có thể, có lẽ ta đã sai rồi!

Được rồi, cứ kiên định cho rằng như vậy đi, ta đã quen không có cảm giác an toàn đối với bất kỳ thế giới nào, một nam nhân, một nam nhân có ý thức tự chủ, làm sao có thể lấp đầy trái tim chất đầy lo lắng của ta đây? Không thể nào!

Suy nghĩ minh bạch mọi chuyện rồi, ta lật người ngồi dậy, đang lúc này, cửa phòng ta bị gõ vang lên, cốc cốc hai tiếng, ta bị sợ đến tinh thần đang uể oải liền chấn động.

"Tiểu thư, đến lúc ăn cơm rồi, dậy rồi chứ?"

Bên ngoài truyền đến thanh âm của Lục Trúc, ta đáp một tiếng, bò dậy sửa sang lại y phục của mình. Thời điểm đứng trước gương đồng, ta kinh hãi phát hiện sắc mặt ta rất là tiều tụy, so với lúc trước khi ngủ sắc mặt càng khó coi hơn, dưới mắt phiếm xanh.

Không lầm chứ? Đây không phải là tình trạng một đêm không ngủ sao? Ta không phải chỉ lăn lộn trên giường hai canh giờ thôi mà. Ta xác định, đây quả nhiên là một thế giới phiền lòng, ta làm sao có thể bởi vì chút rối loạn nho nhỏ trong nội tâm liền biến thành cái bộ dáng này? Ta mới không có ngây thơ như vậy!

Ta sửa sang xong y phục lại chải tóc một lần nữa, lập tức đi ra ngoài tới bên cạnh giếng múc nước lau mặt, thời tiết mùa thu lúc này đã có chút lạnh, nước giếng càng thêm lạnh vô cùng, lạnh khiến ta giật mình một cái. Lạnh tốt, càng lạnh càng dễ tỉnh táo.

Sau khi ta tỉnh táo, thay đổi thành khí phách hùng dũng oai vệ hiên ngang đi về hướng tiền viện, chuẩn bị lấp đầy bụng của mình. Ta cảm thấy ta đã chuẩn bị đầy đủ, cho dù gặp Sẹo ca cũng sẽ không cảm thấy lúng túng. Mang theo tâm lý đã chuẩn bị đầy đủ, ta chân đạp đặc biệt nhanh, rất nhanh đã đi tới bên bàn cơm. A Tam rất biết nấu ăn, một bàn này sắc hương vị đều đủ, khiến cho ta rất là hài lòng.

Bởi vì ta không cẩn thận nhìn lén được bộ dạng nói nhảm của A Tam, lúc lại nhìn thấy hắn lần nữa, ta nhịn không được nhìn hắn thêm mấy lần. Ta nguyên tưởng rằng đây chỉ là một ngốc tử đơn giản, xem ra, đích thực là ta quá đơn thuần. Mọi thứ chỉ có thể chú ý tới một chuyện? Căn bản là giả tưởng nghiêm trọng, hơn nữa còn là giả tưởng hắn có thể chế tạo ra.

Đây căn bản là một tên vua mơ mộng khó chịu!

Hắn bình thường cái gì cũng không nói, đều bổ sung trong đầu, chờ đến một thời gian mới có thể yên lặng tự mình bộc phát, hơn nữa, mơ mộng gì đó còn cùng chân tướng kém đến cách xa vạn dặm. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, hắn lại hết sức tin chắc vào sự mơ mộng của mình, quả thật hết thuốc chữa rồi.

Ta cảm thấy, ta vô cùng tán thành lời của Sẹo ca, nếu bốn người chúng ta người nào đầu có vấn đề, người đó nhất định là A Tam.

A Tam bây giờ đã biến trở lại A Tam lúc đầu, hắn mặt không biểu tình cầm chén đũa đặt xuống, ánh mắt không loạn, lời không nói, tựa như một người đầu gỗ. Cho dù ánh mắt của ta hừng hực như vậy, hắn cũng giống như hoàn toàn không cảm thấy.

Nhưng hắn còn chưa có cảm giác, Lục Trúc lại biểu hiện rất không vui mừng rồi. Nàng trống trống mặt, hướng về phía ta mở miệng: "Tiểu thư, tại sao ngươi cứ nhìn chằm chằm Ngốc Tam vậy? Dáng dấp hắn khó nhìn như vậy, có cái gì tốt nhìn?"

Nghe được lời nói của Lục Trúc, lại nghĩ tới chuyện A Tam coi ta như đứa trẻ, ánh mắt của ta nhất thời quỷ dị.

Ta khó khăn dời mắt đi, chuyển qua trên người Lục Trúc vẻ mặt mất hứng. Ta nhìn Lục Trúc một lúc lâu, mới vươn tay, đặc biệt là thâm trầm vỗ vỗ bả vai Lục Trúc, trầm giọng nói: "Có lúc, bị một nam nhân để mắt tới không phải là chuyện đáng sợ, thậm chí, bị một tra nam để mắt tới cũng không phải là một chuyện đáng sợ, nhưng . . . . ."

"Nhưng, nhưng cái gì. . . . . ." Có lẽ là bị bộ dạng thâm trầm của ta hù sợ, Lục Trúc không duy trì vẻ mặt bánh bao của mình nữa, nói lắp một chút.

Ánh mắt ta nhíu lại, mở miệng nói: "Đáng sợ nhất là, bị một tra nam khó chịu mơ mộng biến thái để mắt tới!"

Lục Trúc hiển nhiên không hiểu ta nói gì, vẻ mặt nàng mờ mịt.

Ta thở dài một cái, dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lục Trúc: "Sau này ngươi sẽ biết."

"Tiểu thư lại đang làm chuyện như vậy, thu hút tất cả sự chú ý của người khác cũng không nói tiếp treo ngược khẩu vị người ta, chuyện như vậy là ghét nhất." Lục Trúc rất không cao hứng kêu la, ta lại cười.

Chuyện như vậy tại sao có thể nói rõ ràng đây? Nghe không hiểu là tốt nhất, nghe hiểu được không phải là không dễ chơi sao?

Lấy sự quan sát của ta, EQ của nha đầu Lục Trúc này. . . . . . Tuyệt đối là số âm.

Sau khi nói xong, ta vui mừng ngồi bên cạnh bàn, cầm muỗng ăn cơm. Hết cách rồi, tay phải bị thương, cử động không tốt, không thể làm gì khác hơn là dùng tay trái cầm muỗng đáng thương ăn cơm.

Thấy ta đã ăn cơm, Lục Trúc cũng đành phải cùng A Tam ngồi bên cạnh ta ăn cơm, vừa ăn vừa nói một chút đối thoại nhàm chán lại không có dinh dưỡng. Từ ngoài mặt xem ra, chúng ta đang trải qua những ngày nhàn nhã thoải mái. Xác thực, nếu không có mười nam nhân phiền lòng này, thật sự ta có thể trải qua cuộc sống nhàn nhã như vậy.

Ta cao hứng ăn vài miếng, đột nhiên phát hiện không đúng.

Ánh mắt ta nhìn lướt qua Lục Trúc, lại nhìn lướt qua A Tam, từ từ mở miệng nói: "Các ngươi có cảm thấy thiếu chút gì hay không?"

Lục Trúc vô tội nhing ta: "Không có, tất cả mọi người đều ở đây."

A Tam cũng hướng ta gật đầu một cái.

Ta để muỗng xuống, một tay vuốt cằm của mình: "Thật sự thiếu mất một người, đích xác là thiếu mất một người, người lớn như thế ta không thể nào không chú ý tới."

Nghe ta nói như vậy, Lục Trúc nghiêm túc buông đũa trong tay xuống, tiếp lời nói; "Không thể nào, chúng ta nhiều người như vậy, nơi nào thiếu? Thiếu đi ta chẳng lẽ không phát hiện ra sao? Không thiếu tiểu thư."

"Sẹo ca đâu?"

Lục Trúc đưa ngón út ra móc móc lỗ tai, học bộ dáng của ta mở miệng: "Đó là ai? Ta biết sao?"

"Thiếu gia đâu?" Ta hỏi tiếp.

Lục Trúc đưa tay ngắt lỗ mũi: "Hoàn toàn không biết một người như vậy."

Ta co quắp, có cần đem bộ dạng ta giả ngu học giống như vậy không? Ta thật sự có dạy Lục Trúc đạo lý làm người sao? Ta thật ra thì không có, ta chỉ là làm sụp đổ nhân cách của nàng thôi mà? Trong bốn người chúng ta thật sự có một người bình thường sao? Ta rốt cuộc sinh ra hoài nghi như vậy.

Nghiêng đầu, ta nhìn A Tam: "Sẹo ca ở đâu?"

A Tam nghĩ một lát, mờ mịt nhìn về phía ta: "Đó là ai?"

Muốn giả bộ tự nhiên sao? Tên vua mơ mộng này!

"Ta đến phòng của hắn tìm một chút." Ta thở dài, hiện tại ta cho rằng ta là người bình thường nhất trong bọn họ, ta đứng lên, Hồi 1: từ bỏ thức ăn đi tìm người.

Lục Trúc thấy vậy, lập tức bắt lấy tay của ta: "Người kia không biết vì sao náo loạn kỳ cục, hắn cũng không phải là đứa bé, loại người như vậy quản hắn làm cái khỉ gió gì, để cho hắn đói chết đói chết đi, tránh cho cả ngày chướng mắt."

"Ngươi như vậy là không được, bởi vì ghen tỵ chuyện đơn giản như vậy mà biến mất sự tồn tại của Sẹo ca." Ta đưa tay, gõ xuống đầu Lục Trúc.

Nàng mất hứng xoa đầu: "Ta đây không phải tùy tiện nói một chút sao, đùa giỡn thôi mà."

"Nếu hắn tưởng thật thì làm sao bây giờ? Ta cảm thấy Sẹo ca là một người tâm hồn đặc biệt nhạy cảm, mặc kệ ngươi hữu tâm vô tâm, chỉ cần nói như vậy, hắn liền nhất định sẽ để trong lòng, vẫn nghĩ vẫn nghĩ sau đó chui vào ngõ cụt, cuối cùng cảm giác mình là một người đáng ghét bị toàn thế giới vứt bỏ, căn bản không cần tồn tại, cuối cùng, hắn sẽ đi tự sát!"

". . . . . . Thì ra ta là người như vậy."

Đột nhiên sau lưng ta vang lên âm thanh khiến cho linh hồn ta có chút run lên, ta cẩn thận, từ từ từ từ quay đầu, lại chỉ thấy một bóng lưng tiêu điều từ từ đi xa.

"Tiểu thư, ta cho rằng ngươi thương tổn hắn nghiêm trọng rồi!" Lục Trúc nói.

Ta: ". . . . . . Ta, ta đi tìm hắn!"

Ta vội vàng cầm một phần cơm, đuổi theo bóng lưng cô đơn rời đi đó. Sẹo ca tựa hồ nghe được ta đuổi theo hắn, mặc dù hắn càng chạy càng nhanh, khiến cho ta hoàn toàn không đuổi kịp. Đợi đến khi ta đuổi kịp, hắn đã trở về phòng, hơn nữa đóng cửa phòng lại rồi. Ta bi thương bưng cơm, đứng ở ngoài cửa, sau lưng gió bắc thổi.

"Tiểu Lãnh Môn Nhi, một bữa không ăn đói bụng đến phát hoảng."

Bên trong phát ra một tiếng "Hừ" bằng giọng mũi.

"Hay là nói ngươi đang không được tự nhiên mà xấu hổ lúng túng?"

"Ta không muốn ăn, ta đang nghĩ tự sát như thế nào mới không khổ sở."

"Đừng nha Tiểu Lãnh Môn Nhi, tâm hồn của ngươi làm sao có thể yếu ớt như vậy chứ? Ngoan, mau chớ làm nũng nữa." Ta khi nào từng dụ dỗ một người như vậy? Sẹo ca hoàn toàn chính là người đầu tiên ta cam tâm tình nguyện dụ dỗ, hắn nên tung hoa tới ăn mừng rồi.

Nhưng quá đáng tiếc chính là, Sẹo ca cũng không biết hắn là người đầu tiên, hắn vẫn làm nũng trong phòng mình, không mở cửa, âm thanh muốn lạnh lùng bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

"Tâm hồn chính là yếu ớt như vậy, bị tổn thương thật sự quá sâu, ta quả thật không mặt mũi gặp người."

"Cái đó, bạn hữu, ngươi mới vừa rồi không phải là không cẩn thận nói. . . . . . Lời thật lòng." Ta chậm rì rì mà nói ra một câu như vậy, thời điểm ta vừa dứt lời, ta bị một làn gió xông tới mặt, cánh cửa trước mặt trong nháy mắt mở ra, trước cửa, đứng một nam nhân mặt vô biểu tình, trên mặt hắn đều là sẹo.

Hắn quả nhiên là cảm thấy không mặt mũi gặp người? Là xấu hổ, là lúng túng, là không có ý tứ, hay là khó chịu?

Trước đó hắn liền phát hiện ta nghe trộm được lời của hắn, hiện tại ta lại không che đậy miệng nói như vậy, là một nam nhân đều nên tức giận. Đến đây đi, mặc kệ là nước lũ hay là bão táp cũng nhằm vào ta đi, ta đã chuẩn bị xong! Ta mặt không đếm xỉa đến, đứng ở trước mặt Sẹo ca.

Sẹo ca từ từ đi vế phía ta, âm thanh chân từng bước một dẫm trên đất, giống như là đang giẫm lên ngực ta. Rốt cuộc, hắn đi tới trước mặt ta, đưa tay, cầm chén cơm trong tay ta, xoay người lại.

Tâm lý chuẩn bị trước của ta vô ích rồi! Hắn thế nhưng không phát giận? Hắn thế nhưng hoàn toàn không phát giận? ! Hay là không phải nam nhân!

Ta ngốc lăng đứng ở bên ngoài một lát, chỉ nghe thấy bên trong phát ra chiếc đũa đụng phải chén, Sẹo ca rất rõ ràng đang ăn ở bên trong, hắn vừa ăn, vừa mở miệng nói chuyện: "Đừng phí sức lực vô ích nữa, vợ, muốn chọc ta nổi giận, ngươi còn quá non."

Ta mất hứng nhíu mày, đứng ở cửa phòng của hắn.

Sẹo ca biết ta chưa rời khỏi, vì vậy tiếp tục mở miệng: "Lúc trước ta nói đều là thật lòng, ngươi căn bản sẽ không coi ta là người mình đi, ta hiểu biết rõ. Nhưng ta nghĩ ít nhất có thể giúp ngươi một tay, nhưng ta không biết như thế nào mới có thể giúp được ngươi, ngươi phải nói cho ta, biết không? Nếu không ta chỉ có thể làm hỏng việc. Mặc dù thật không muốn thừa nhận, đầu óc của ta đại khái xác thực chưa đủ tốt. Ta chỉ muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, ta muốn để cho ngươi được giải thoát. . . . . ."

"Ngươi rất ghét thế giới này, ghét tất cả ở thế giới này, có phải trong tất cả cũng có chúng ta hay không? Ngươi đã muốn rời đi, ta liền cố gắng đưa ngươi rời đi. Muốn ta làm cái gì, ngươi nói, ta giúp ngươi đi làm, đừng làm bẩn tay của mình nữa."

Rõ ràng là một đoạn lớn làm cho người ta cảm động, nhưng kèm theo tiếng đũa ăn cơm va chạm thêm một tiếng nuốt, điều này thật sự khiến cho ta rất khó cảm động, cho dù ta muốn một phen văn nghệ, hắn cũng không cho ta đòi hỏi. Ta yên lặng ngồi xổm trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn trời, học dáng vẻ kia của A Tam, ta đột nhiên rất muốn cười.

Người rất tốt với ta, bây giờ đang ở bên cạnh ta, ở sau lưng ta, ở chung quanh ta. Ta thật sự ngu ngốc, lại vào lúc này mới nhìn thấy. Bọn họ không bị bất luận kẻ nào khống chế, mà là tự phát đi tới bên cạnh ta, ta còn có yêu cầu gì nữa? Thế giới này sớm đã không còn đáng ghét như lúc ban đầu, bởi vì có người khiến cho ta không ghét nổi.

Có lẽ, ta cùng Sẹo ca không có một người nào tốt đẹp gặp nhau, nhưng ít nhất hiện tại rất tốt đẹp.

Hắn thật lòng rất tốt với ta, cho dù, ta không bỏ ra một chút xíu tình cảm hay bất cứ vật gì cho hắn.

Nghĩ một lát, ta vẫn là mở miệng nói: "Bạn hữu, ngươi là đang đồng tình ta sao? Bởi vì đồng tình cảnh ngộ trước đây của ta?"

"Nói như thế nào đây. . . . . ." Sẹo ca lần nữa phát ra tiếng nuốt: "Thật ra có một chút đồng tình, trong lòng ta vẫn có một chút lạnh nhạt thờ ơ, chỉ là đồng tình hay thương cảm căn bản không thể nào hy sinh mình đến nhường này. Nếu quả như thật muốn tìm một lý do, đó chính là. . . . . . Nha đầu, ngươi vừa kiên cường vừa ngoan tâm đến mức khiến ca thật sự không biết như thế nào cho phải a."

"Tự ngươi tìm một chút, tìm một chút lý do ta không đối tốt với ngươi, tìm được nói cho ca."

Tại sao có thể đem chuyện như vậy đẩy tới trên người ta? Hắn là ngu ngốc sao. Loại lý do kia, thật sự tồn tại? Ta đột nhiên tin một câu nói, một người muốn một người khác tốt, nhưng thật ra là không có lý do, chỉ là bởi vì, muốn người kia tốt.

Ta không nói chuyện nữa, xoay người rời đi, ta cảm thấy ta không thể nghe thêm nữa, phụ trách, ta sợ lòng của ta sẽ dao động đến trình độ ta không thể tin được. Như vậy khiến cho tâm địa kiêu ngạo sắt đá của ta như thế nào có khả năng buông lỏng rồi bị hòa tan hết? Mấy câu nói liền muốn hòa tan lòng dạ hiểm độc của ta? Không đơn giản như vậy đâu.

Ta giống như cái gì cũng chưa nghe trở về, trở về yên lặng ăn cơm xong, phát hiện tài tử đến thời điểm này còn chưa tới thì ta gọi Lục Trúc cùng A Tam đến, cùng bọn họ thương lượng kế hoạch tác chiến. Không sai, lần này là cùng nhau, chúng ta, chính là một tập thể quan trọng, ta thế nào có thể một người một ngựa duy trì đây? Đó không phải là rất ngu sao?

"Nếu người kia tới, các ngươi sẽ phải biểu hiện như vậy, chú ý, nhất định phải khiến cho hắn chú ý tới ánh mắt của các ngươi khác thường, đây tuyệt đối là khảo nghiệm diễn kỹ . A Tam, ngươi không phải dùng biểu hiện, giả trang chính mình là cánh cửa là được. Chờ lúc hắn hỏi các ngươi, các ngươi phải nói một nửa thu một nửa, vừa phải nói ta không sao, lại phải ra vẻ ta bệnh rất nặng, hiểu chưa?"

A Tam mắt híp hạ xuống, ta tỉ mỉ phát hiện, hắn có chút không cao hứng. Hắn mất hứng, ta liền cao hứng, bảo ngươi giả bộ, bảo ngươi mơ mộng, bảo ngươi khó chịu!

Bất đồng với A Tam mất hứng, Lục Trúc ngược lại rất cao hứng, nàng hiển nhiên rất thích ta phân phó nàng đi làm chuyện gì. Mặc dù nàng ngoài mặt là một nha hoàn, nhưng chuyện nàng làm đã sớm vượt khỏi những chuyện nha hoàn sẽ làm, nhưng có lúc nàng lại có chút nô tính, ta cảm thấy ta đều sắp nhìn không ra nha đầu này rồi.

Nàng lớn lên tuyệt đối vượt ra khỏi suy đoán của ta, nếu nàng thích giúp ta làm việc như vậy, để cho nàng làm đi, thuận tiện còn có thể tôi luyện diễn kỹ. Lục Trúc có thể là một nha hoàn tốt, nhưng đồng thời cũng có thể là một người cộng tác vô cùng ưu tú.

Trước khi tài tử tới, ta theo nàng mặt đối mặt tôi luyện diễn kỹ.

Mặc dù năng lực ứng biến cùng diễn kỹ của Lục Trúc đã coi là không tệ, nhưng cách tốt nhất vẫn còn có chút cự ly, vì vậy, ta quyết định huấn luyện nàng. Thời điểm huấn luyện nàng, ta đuổi A Tam đi gác cửa.

Tài tử lâu như vậy còn chưa tới, hắn không phải. . . . . . Còn chưa bò lên chứ. Ta nhớ được bên vách núi lại không ít đá vụn, hắn làm không tốt cho dù bò lên được, thân thể cũng bị thương rồi. Ta yên lặng tại nội tâm đọc một tiếng Amen, sẽ không lo lắng cho hắn nữa. Trước khi hắn tìm tới, chúng ta đem kế hoạch an bài nghiêm mật một chút đi!

Lấy biểu hiện lúc trước của ta, nếu hắn có năng lực, nhất định sẽ tìm đến chỗ này của ta, đối với lần này ta vô cùng có tự tin.

Sau khi luyện diễn kỹ một buổi chiều, ta còn bảo Lục Trúc đi mua cho ta một cây đàn, nơi này là nhỏ thôn, không có đàn, vì vậy Lục Trúc phải đi tới nơi xa một chút mới mua được. Tự nhiên, A Tam tự động đi theo, hắn thật sự là tự động, căn bản không cần ta lên tiếng.

Bọn họ một người là bán mình cho ta, một người là nha hoàn cận thân của ta, tại sao có thể như vậy?

Vừa nghĩ tới A Tam là một tên vua mơ mộng, ta đột nhiên cảm thấy Lục Trúc rất đáng thương.

Thôi, coi như Lục Trúc bị vua mơ mộng để mắt tới cũng sẽ không có gì nguy hiểm, bởi vì EQ của Lục Trúc thật sự là số âm! Nên lo lắng, phải là vua mơ mộng mới đúng.

Mà ta hiện tại, nên nghĩ là kế hoạch kế tiếp của ta. Đối phó với tài tử, cổ cầm ắt không thể thiếu, những khúc hát cũng nhất định không thể thiếu, dùng đàn đưa tình, thích hợp nhất với tài tử. Mà thân là nữ chính, đem lưu hành ca hóa thành tiếng cổ cầm quả thật chính là kỹ năng cần thiết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.