Khi Nam Tiêu Tương Gặp Phải Nữ Tấn Giang

Chương 95: Chương 95




Sau khi giấc mộng kia đi qua, tinh thần ta vô cùng bài xích nhân vật phản diện hắc y nam diện mạo xa lạ trong mộng kia, sau đó vung tay một cái tích cực không để tâm đến nữa, tiếp tục trải qua cuộc sống của mình.

Buổi sáng, hủy bỏ mê trận, tính toán để cho Tiểu Lương Tử chạy thoát.

Tiểu Lương Tử đã trốn đến sợ, sống chết không trốn, cho dù chúng ta đuổi cũng không trốn.

Bởi vì liên tiếp hai ngày kinh sợ, trên mặt hắn treo quầng thâm mắt thật to, trong mắt đều là tia máu, khiến cho chúng ta áy náy không biết nên làm sao mới phải. Hắn không chịu chạy trốn tiếp rồi, có lẽ là cảm thấy dù sao chạy thế nào cũng chạy không thoát, còn không bằng cứ sống ở chỗ này, nhưng hắn cũng sợ sống trong nhà, ngay cả có nhà trống cho hắn ở cũng không chịu ở không dám ở, hai ngày hai đêm mở mắt không ngủ.

Có lẽ trong lòng hắn cảm giác mình ăn đồ không sạch sẽ, bây giờ bắt đầu tiêu chảy rồi, tựa như dã nhân trong rừng kéo một đường, chúng ta đi theo phía sau hắn, bị mùi thối bay đến không cách nào hít thở. Hắn đón gió, chúng ta đón gió cùng, gió thổi về phía chúng ta, chất khí phiêu tán chung quanh suýt nữa khiến hai cô nương chúng ta ngạt thở mà ngất xỉu.

Coi như Chung Quỳ Lương không phản lại ý ngược của chúng ta, ba chúng ta cũng có chút chút khổ sở bức bách.

Hiện tại ta đã bắt đầu cùng Lục Trúc và A Tam thương lượng một chút, có muốn tiến cử nữ phụ hay không, để cho nàng dẫn người đi. Nàng có thể vì Chung Quỳ Lương ngay cả mạng cũng không cần, thả người từ đại lao chạy thoát, chắc hẳn cũng sẽ không để ý Chung Quỳ Lương biến thành bộ dáng này. Nói không chừng dưới sự chăm sóc cẩn thận của nữ phụ cô nương, bọn họ liền HE [1] dấy?

[1]: Happy ending

Ta chống cằm nghiêm túc tự hỏi tính khả thi của chuyện này, đáng tiếc Sẹo ca cho đến bây giờ chưa truyện tin tức về cho chúng ta. Bất quá cho dù không tìm được, đến thời gian chúng ta ước định, hắn sẽ trở lại trong hôm nay, nếu hắn không trở lại, chúng ta chỉ chờ nửa ngày liền tính toán biện pháp đi đón hắn về.

Thời điểm ta càng nghĩ càng sâu, càng nghĩ càng bi thương, Lục Trúc đột nhiên che miệng lại kêu lên một tiếng sợ hãi, khẽ nhếch miệng hít mạnh vào một hớp mùi hôi, cặp mắt suýt nữa lật về phía sau.

Sợ Tiểu Lương Tử nhát gan bị hù, ta vội vàng che miệng Lục Trúc.

"Làm sao vậy?"

"Tiểu thư!" Lục Trúc đẩy tay của ta, lấp lánh có hồn nhìn một đống trước mặt: "Ta nghĩ chúng ta tìm được đồ rồi!" Nàng nói xong, tay chỉ về phía trước một cái.

Ta bịt mũi, nhìn về phía trước! Chỉ thấy trong ánh nắng rực rỡ đang vây quanh vật hài hòa, ở giữa mùi hương đang tản mát ra, ở giữa một đống màu vàng, cư nhiên có một chiếc nhẫn bạch ngọc nho nhỏ.

Ta trợn to cặp mắt, khó có thể tin nhìn sang, dùng tay ra hiệu với A Tam.

Cho dù A Tam không có biểu cảm gì, da cũng tương đối đen, lúc này lại có thể để cho chúng ta rõ ràng cảm thấy hơi thở của hắn không thuận.

Lục Trúc thấy vậy, rất không có tình tỷ muội yêu thương phất phất tay với A Tam, còn đồng tình nhìn hắn một cái.

Chuyện lấy đồ từ giữa vật hài hòa màu vàng kia sao có thể để cho nữ hài làm chứ? A Tam cao lớn hiển nhiên là thí sinh tốt nhất rồi.

Nếu A Tam nói coi ta như đứa nhỏ, lúc này đại nhân nên chăm sóc đứa nhỏ một chút. Ta không biết xấu hổ bày ra vẻ mặt non nớt, có thể vô tội bao nhiêu liền vô tội bấy nhiêu.

Kể từ lần đóng vai Như Hoa, hai ngày nay A Tam đều rất không tốt. Mặc kệ là trên thân thể, hay là trên tinh thần.

So với Lục Trúc và ta, tiết tháo của hắn có hạn hơn nhiều, chuyện xấu hổ như vậy dường như đã tạo thành tổn thương khó có thể xóa sạch với tâm hồn hắn, nhưng cho dù như vậy, lúc này hắn lại vẫn rất nghe lời.

Chỉ thấy A Tam sờ tới sờ lui trên người, hình như muốn lấy ra vật gì đó, nhưng sờ tới sờ lui cũng không sờ tới, cuối cùng hắn đột nhiên kiên định hạ sắc mặt. Thời điểm ta cho rằng hắn sẽ dùng tay không, hắn dứt khoát xé vạt áo của mình xuống, quấn vài lớp ở trên tay, bối cảnh kiên định lại có chút thê lương tiến lên, bình tĩnh lấy chiếc nhẫn bạch ngọc ra, giơ lên ngay trước mắt chúng ta.

Lục Trúc thành công bị ghê tởm, xoay người nôn.

Ta kiên định ngừng thở, cho dù xanh cả mặt, thái độ cũng là chính nghĩa lẫm nhiên!

"Xin cầm đi rửa một chút cám ơn, thuận tay rửa thêm mấy lần cám ơn!"

A Tam khôi phục vẻ mặt không biểu tình, thản nhiên rời đi, Lục Trúc nôn xong ở bên cạnh ta nói xấu A Tam, tố cáo hắn.

"Thật là ghe etởm, thật là ghê tởm, A Tam đơn thuần đã thay đổi, thật là thất vọng, hắn nhất định là cố ý, tại sao có thể như vậy chứ?" Nàng vỗ vỗ ngực.

Cánh mũi ta động mấy cái, còn chưa chịu hô hấp, nhưng miệng lại không nhịn được nhẹ nhàng hít một hơi, rồi sau đó lại phun ra từng ngụm như nuốt phải cái gì ghê tởm. Ta nghĩ, ta bây giờ đã hiểu được một nửa tâm tình của Chung Quỳ Lương khi ăn được "Bữa tiệc lớn" lúc trước.

Ta mang theo Lục Trúc đi theo sau lưng A Tam, nhìn hắn rửa sạch đồ, sau đó ta lại cẩn thận cầm ở trong tay.

Vâth này thế nhưng xuất hiện ở nơi đó, thật sự làm cho ta khó có thể tin! Giấu ở chỗ có độ khó cao như vậy, chúng ta làm sao có thể dễ dàng tìm được? Nếu không phải là đánh bậy đánh bạ ngược người kéo ra, chúng ta phải đến lúc nào mới tìm được? Chẳng lẽ lúc trước Chung Quỳ Lương không cẩn thận nuốt vật này vào trong bụng, lâu như vậy mới đi ra?

Nếu nghĩ như vậy, kỳ thực cũng có khả năng.

Cái nhẫn này cực kỳ nhỏ, người bình thường căn bản đeo không được, sẽ không mắc kẹt trong họng, khả năng bị nuốt nhầm vẫn có thể có.

Một tay cầm đồ, lại lấy sáo ngọc ra, chà xuống, màu sắc trên cũng biến mất, xem ra đúng đồ rồi.

Sau khi ngọc này bị hấp thu, trên thân sáo nhiều thêm mấy lỗ, điều này cũng làm cho ta hiểu được, bản thể của oán niệm thể thật sự là một cây sáo!

Nhìn đồ trong tay ta, Lục Trúc cùng A Tam lộ ra nét mặt kỳ quái, đoán chừng là kỳ quái vật trong tay ta làm sao từ một khối biến thành một cây.

Từ trước đến giờ ta ghét giải thích, vì vậy dùng một loại ánh mắt vô cùng thần bí nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái, ý đồ dùng ánh mắt của ta hết sức phức tạp, sau đó ta thu cây sáo lại, cất vào trong ngực không nói gì.

Tiếp đó, ta tuyên bố, có thể đi đón Sẹo ca rồi!

Bởi vì nhiệm vụ chủ yếu là đi đón Sẹo ca, nên chúng ta cũng không cản Tiểu Lương Tử rời đi, nghĩ tới hắn nghĩ thông suốt chắc cũng có thể tự mình rời đi. Ta che chở đồ trong ngực, nghĩ tới màu sắc trên đó đã càng ngày càng nhạt, xem ra mức độ hoàn thành nhiệm vụ đã không sai nhiều lắm rồi, lần này cũng nên kết thúc.

Rất nhanh, chúng ta liền đi tới bên ngoài một quán rượu, nơi này bề ngoài là quán rượu, nhưng bên trong lại có một thông đạo dưới đất, từ nơi này thông qua có thể đi đến đại bản doanh của Chung Quỳ Lương.

Chúng ta mới đến, đang muốn nghĩ biện pháp đi vào, lại đột nhiên thấy "Chung Quỳ Lương" nóng nảy đi ra, một thiếu nữ xinh đẹp đi theo phía sau.

Mặc dù ba người chúng ta đã ngụy trang, nhưng hắn hiển nhiên nhìn một cái liền nhận ra chúng ta. Đột nhiên, hắn không vội vàng nữa, mà là thản nhiên đứng lại, đặc biệt tàn khốc đẹp trai cuồng bá nói: "Ngươi không cần quấn lấy ta nữa, cho dù quấn lấy ta nữa, ta cũng sẽ không thích ngươi!"

"Tại sao? !" Nữ phụ cô nương cố chấp đỏ tròng mắt.

Sẹo ca đột nhiên lớn tiếng nói: "Ta đã có người mình thích!"

Ba chúng ta: ". . . . . ."

"Cái gì!" Nữ phụ cô nương khiếp sợ trợn to mắt: "Ta không tin, ngươi gạt ta, ta chưa từng thấy ngươi thân thận với nữ nhân."

Hiển nhiên, lần này nữ phụ An Thục Nhã là liều chết dây dưa, không dùng thủ đoạn phi bình thường là không thể đánh bại.

"Chung Quỳ Lương" đột nhiên hạ sắc mặt, bắt được một công tử trẻ tuổi mặc y phục hoa đi qua bên người mình, bộ dáng hoa hoa công tử quen thuộc, thâm tình nói: "Đã tới tình trạng này, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi nữa, chúng ta đã quyết định hào phóng ở chung một chỗ."

Ta đứng xa xa nhìn, yên lặng kéo tay Lục Trúc, Lục Trúc kéo tay A Tam, ba người chúng ta yên lặng tránh ra.

Mặc dù chúng ta đã quay lưng lại, vẫn có thể nghe được thanh âm khiếp sợ của hoa hoa công tử: "Cái gì! ! !"

"Hoa Nhi, ngươi kinh ngạc sao, ta đã quyết định xong rồi, đi thôi, chúng ta đi gặp gia trưởng [2]!"

[2]: phụ huynh

"Đại gia ngươi!" Hoa hoa công tử sợ hãi kêu lên, tiếp tục mắng ra.

Trải qua náo loạn như vậy, quần chúng ngu ngốc chung quanh ôm trong lòng nồng nặc bát quái, cũng cường thế vây quanh, ngươi một miệng ta một miệng. Ta nhẫn nhịn không liếc nhìn về phía sau, chỉ thấy "Chung Quỳ Lương" tựa như con cá đột nhiên trượt vào trong đám người bỏ chạy. Chờ diễn viên phụ công tử mặc y phục hoa gọi tắt là hoa hoa công tử vô danh cùng nữ phụ cô nương phát hiện ra chuyện không đúng, người đã sớm không thấy rồi.

Ta quay người lại, che nửa bên mặt, Lục Trúc cùng A Tam bên cạnh ta không biết vì sao, cũng làm động tác che mặt giống ta.

Sẹo ca ngươi. . . . . . Thật không phải ngốc bình thường, thế nhưng dùng loại biện pháp này thoát thân, nếu bây giờ không phải là thế giới BG, ngươi liền thảm!

Thấy Sẹo ca đã thoát thân, chúng ta che kín mặt rồi rời đi, rất nhanh sẽ xé toang gương mặt Sẹo ca thành công hội hợp.

"Ngươi đừng hiểu lầm." Nhìn thấy ta thì câu đầu tiên Sẹo ca nói là như vậy.

Ta bình tĩnh: "Ta chưa bao giờ hiểu lầm."

Tiếp đó, chúng ta một đường trầm mặc rời khỏi chỗ này, đồ chúng ta đã lấy được rồi, vốn cho rằng Sẹo ca sẽ không công mà lui, không ngờ hắn soạt một tiếng từ trong ngực lấy ra bản đồ, ba quyển sổ, một bản danh sách tên người. Trong bản danh sách tên người ghi chép hậu duệ tiền triều muốn tạo phản, bản đồ vẽ nơi bọn họ luyện binh, sổ sách là tiền đen những người này làm thế nào dùng luyện binh.

Ta xem đồ, nhất thời sùng bái đầu rạp xuống đất với Sẹo ca!

Có vật này, lo gì không phá được hang ổ của bọn họ.

Cho dù muốn quăng những thứ này đi cũng có thể, thậm chí, đến thời kỳ cuối cùng của kịch tình, ta căn bản cũng không sợ thân phận của mình bại lộ, ngược lại có thân phận công chúa này làm việc tương đối tốt. Xem ra, chuyện của Chung Quỳ Lương cũng giải quyết tốt đẹp rồi. . . . . . Không đúng, lần này vẫn là phải hảo hảo làm thiện một chút sau mới tốt.

Ta nghĩ vậy, tiến tới bên tai Sẹo ca, nói như vậy như vậy một hồi.

Sẹo ca gật đầu, lại dịch dung trở về Chung Quỳ Lương, cố ý lượn một vòng trước mặt nữ phụ, sau khi hấp dẫn sự chú ý của nàng, mang theo nàng đến nơi ở hiện tại của Chung Quỳ Lương thật. Khinh công của Sẹo ca độc nhất vô nhị, mặc dù ta không có sức lực lớn, nhưng ánh mắt của ta vẫn hảo hảo ghi chép, cõi đời này, sợ rằng không tìm được người thứ hai tốt như vậy.

Sau khi dẫn người tới, Sẹo ca liền bỏ chạy. Ta lo lắng nữ phụ cho dù vào rừng vẫn không có biện pháp tìm được người, vì vậy đi theo một đoạn ngắn.

Thấy nữ phụ rốt cuộc nhìn thấy người, còn kinh hô chạy tới, rốt cuộc thở dài một hơi.

Nếu theo như kịch tình, nữ phụ cô nương cuối cùng vì thả Chung Quỳ Lương chạy trốn mà bị Hoàng đế giết, nếu như theo ta tới đây, bọn họ mới có thể thoát được cái chết. Chỉ là, trước mắt tình cảm của bọn họ phát triển rất ngược. Bởi vì thời điểm Chung Quỳ Lương thấy nữ phụ không hề vui mừng, mà là bị kinh hách, bộ dạng hắn xun xoe liền chạy như điên, từ trong rừng gào thét mà qua, thoạt nhìn vô cùng sôi nổi.

Khiến cho ta tương đối vui mừng là, hắn xem như chạy ra khỏi cánh rừng, vọt vào xã hội loài người rồi, hảo ngược.

Nữ phụ đuổi theo ở phía sau, cũng rất tàn bạo đạp lên thứ gì đó của nam nhân yêu mến, nhưng coi như dưới tình huống này, nàng vẫn đuổi theo không thả người

Ôi, tình cảm cảm động ông trời!

Chảy một giọt nước mặt cá sấu không tồn tại, chúng ta vung ống tay áo, không mang theo một chút vật hài hòa nào rời khỏi nơi mà sau này bị truyền là ma quỷ lộng hành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.