Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy

Chương 103: Chương 103




Lan ôm Ren đã ngủ thiếp trên tay quay trở về phòng. Trên khóe mắt cậu nhóc nước mắt vẫn không ngừng rơi, khuôn mặt cũng ướt đẫm. Lan đau lòng lấy tay quệt đi những giọt nước mắt kia rồi quay lưng ra ngoài

Lan đứng lặng người nhìn người mẹ đáng thương kia của mình một lần nữa, đôi mắt xẹt qua ý buồn, cô nhắm chặt mắt để không phải thấy gì nữa rồi bỏ đi

Đứng bên ngoài cánh cửa, Lan lặng người đi. Hôm nay có gió, gió mát nhưng cũng có phần lạnh lẽo. Làn gió kia nổi lên, thổi bay những cánh hoa đào xinh đẹp, có những bông còn bay đến trên đầu cô, trên tay cô. Lan ngắm nhìn hoa đào bay trong gió, thì ra đã đến tháng 3 rồi. Chỉ chớp mắt một cái thời gian đã trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã gần hết mùa xuân, nhưng cuối cùng cô đã làm được những gì trong những năm tháng qua?

Lan trầm ngâm suy nghĩ về những ngày tháng cũ, cô luôn luôn nỗ lực, học hỏi hết tất cả, chỉ là một đứa trẻ nhưng cô lại đảm nhận hết mọi chuyện lớn lao, ngày đêm cô đều chạy đua với thù hận, tự biến bản thân thành một con ác quỷ. Thời gian cũng theo những nỗ lực của cô mà trôi đi, nhưng cô lại chẳng hay để ý đến, dù chỉ một lần, để rồi bây giờ nhìn lại, có chăng cô hối hận?

Cô muốn trả thù nhưng rốt cục suốt một thời gian dài thù vẫn chưa trả được, trái lại mẹ cô và cả hai chị em xém tí nữa mất mạng, một đi không trở lại. Vậy ra suốt thời gian qua cô chỉ là một kẻ vô dụng thôi ư?

Lan tiến bước về phía hoa đào, những cánh hoa đung đưa trong gió, nhẹ nhàng, dịu nhẹ, bay nghiêng nghiêng trong gió. Những cánh hoa đào mỏng manh nhưng lại rất phiêu dật làm con người ta nhìn vào không muốn ưu tư cũng phải lâm vào suy nghĩ. Cô không biết mình bắt đầu ưu tư từ lúc nào, hình như là từ một tháng trước, từ sau khi quay trở lại, cô càng để ý đến mọi thứ hơn chứ không còn vô tâm vô tư như lúc trước nữa.

“Sao lại đứng một mình ở đây?”

Lan quay người lại nhìn Quân đã đứng phía sau mình từ bao giờ. Cô nhất thời đã quên mất bên cạnh mình vẫn còn một Nhật Quân yêu thương cô. Cô không quan tâm đến Quân làm thế nào lại có mặt ở đây, cô chỉ cần biết lúc cô mệt mỏi nhất vẫn là cậu ở bên cạnh cô, an ủi cô.

Cô không cần biết trước kia cô ghét Quân bao nhiêu, cô chỉ cần biết Quân bây giờ và trước kia không hề giống nhau. Lan nhếch phấn môi, Quân luôn ở bên cạnh cô, cô muốn cô đơn, tịch mịch cũng là một chuyện không dễ dàng gì!

“Chỉ là đang thưởng hoa!”

“Thưởng hoa sao không rủ tôi cùng thưởng?”

Lan cười khổ, nếu cô biết Quân đang ở nơi này cô cũng chẳng cần đứng đây đón gió làm gì, nếu cô biết Quân ở nơi này, cô đã chạy một mạch đến chỗ cậu để cho cậu dùng đôi tay ấm áp ôm vào lòng, xóa đi mọi nỗi buồn trong lòng cô

“Đẹp không?”

Lan hỏi lạc sang một vấn đề khác, đối với câu hỏi của Quân cô chắc Quân cũng đoán biết được câu trả lời!

Quân nhìn bóng lưng cô đơn của Lan, lại nhớ đến tiếng than khóc lúc vừa rồi của cô, bất giác cậu thở dài. Sự khát khao được ôm lấy bờ vai gầy của Lan làm Quân không thể đứng một chỗ được nữa. Cậu tiến lên, ôm lấy Lan vào lòng

“Nơi này là thiên đường trần gian!”

“Nó sẽ là thiên đường nếu như hạnh phúc đến!”

Lan nói rồi lại buồn, Lan giờ cũng có thể cảm thấy hạnh phúc rồi nhưng lại là một hạnh phúc không trọn vẹn, cô tin nếu mẹ tỉnh lại, hạnh phúc kia sẽ còn đầy ắp hơn nhiều

“Em không thích?”

“Không, em chỉ mong mọi thứ đều tốt đẹp! chỉ cần mẹ tỉnh lại!”

“Mẹ sẽ tỉnh lại!”

Quân càng ôm chặt lấy Lan, ghì cô vào lồng ngực rắn chắc của mình. Tiếng tim đập mạnh của đối phương cả hai đều nghe thấy, bất quá mặt cũng chỉ thoáng qua một rặng mây hồng rồi biến mất.

Hai bóng dáng quấn quít lấy nhau, cùng đứng dưới tán hoa đào xum xuê. Hoa đào tung bay trong gió, những cánh hoa rơi lả tả lại giống như một cơn mưa lãng mạn, cơn mưa của tình yêu.

Quân và Lan như một đôi uyên ương gắn bó không rời. Tình yêu chớm nở, càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ bọn họ. Có kẻ ao ước được như Lan, được chăm sóc một cách tận tình chu đáo, cũng có kẻ muốn được như Quân, được ôm ấp che chở cho một thiên thần bị gãy cánh.

----------------------------------------------------------------

Cả bọn tung tăng phấn khởi chơi trong nhà, nhóc Ren cũng đã khôi phục lại bộ dáng bình thường. Cậu nhóc hiểu rõ tâm tình của anh chị mình, càng hiểu rõ bọn họ muốn nhóc như thế nào. Ren cuối cùng cũng chấp nhận nghe theo lời Lan, giúp hai anh chị bận rộn của nhóc chăm sóc mẹ

Nhóm của Quân sang Nhật đã được một tuần, bao nhiêu cảnh đẹp ở Nhật đều được Lan đưa đi ngắm nhìn hết, đến ngày hôm nay cả bọn cơ hồ chẳng thể đi đâu được nữa vì đã kiệt sức rồi. Nhưng nói cho cùng, cảnh đẹp ở bất cứ đâu cũng không bằng cảnh đẹp ở nơi này, vậy nên cả bọn quyết định sẽ mở một bữa tiệc lớn trên thảm hoa xinh đẹp này

Mùi thịt xông khói bay khắp nơi, làm cho những kẻ đã nhịn đói từ hôm qua đến giờ vì nhịn không nỗi mà chảy dài. Vì để dành bụng cho một bữa tiệc lớn nên Huy, Quân cùng Lâm đã chẳng màng đến ăn uống gì, từ hôm qua đến giờ cứ nhốt mình trong phòng để tiết kiệm khí lực, đến ngày hôm nay coi như đã cạn kiệt sức lực

“Anh ăn trước!”

Quân cầm lấy dĩa không đến trước lò thịt nướng Lan đang nướng trước ánh mắt thèm thuồng của Huy và Lâm. Hai chàng kia chẳng dám động đến chị Lan nên đành phải ngước mắt nhìn theo Quân thôi, cả hai còn trách tại sao lúc phân công lại giao thịt cho Lan nướng chứ không phải những người khác

Quân vừa thò tay đến xâu thịt nướng liền bị Lan đánh vào tay. Quân liền rụt tay về rồi lại nhìn Lan với ánh mắt cún con

“Anh đói thật mà, để anh ăn đi!”

“Cho chừa cái tội không ăn cơm!”

Quân biết nài nỉ không được đành giận hờn cầm đĩa đi về phía bàn, ánh mắt lâu lâu lại nhìn về phía Lan nguýt dài. Trong khi đó, Huy và Lâm lại được thể cười thật lớn, chỉ nghe một tiếng bịch, Lâm đã lăn ra đất mà cười. Đáng lắm! Đáng đời lắm!

“Hey, Sakura, em về bao giờ thế?”

Misaki không biết trốn ở đâu mấy ngày nay, nay mới thấy xuất hiện. Nhìn bộ dạng chị ấy lúc nãy, hình như chị ấy có chuyện vui thì phải

“Chị Ngọc!”

Cả đám thấy Misaki chạy đến thì đồng thanh hô. Chị tự dưng xin nghỉ việc, thì ra là chạy đến nơi này

“Ạnh em đâu?”

“Nè nè Sakura, em bỏ đi suốt mấy tháng trời, nay quay về chỉ quan tâm mỗi mình anh của em thôi à?”

“Nhìn bộ dạng chị như thế cần gì phải hỏi nữa, anh em đâu?”

Misaki thở dài, biết như thế này lúc nãy cô tỏ ra u buồn một chút để kiếm ít lời hỏi thăm. Misaki vui đùa xong lại cầm lấy một miếng thịt đang nướng bỏ vào miệng. Sau khi giải quyết xong miếng thịt kia, cô mới tiếp tục nói

“Hắn ấy hả? Đi Anh rồi! Nghe bảo có người chữa được cho bác gái nên bay sang đó tìm người rồi!”

“Thật sao?”

Lan không giấu nỗi vẻ kinh hỉ, vội chụp lấy cánh tay của Misaki.

“Chị đùa sao? Nghe bảo em về nên chị mới quay về đây! À còn nữa, vào đây với chị!”

Misaki nói đoạn lại tay này lôi tay kia, kéo Lan vào một góc nói chuyện. Khuôn mặt đang vui vẻ của cô cũng nhanh chóng trầm hẳn xuống, như vậy cũng đủ biết việc hai người đang nói đến không phải chuyện nhỏ gì

“Hình như ông ta đang cho điều tra lại việc trốn thuế. Cô nhân viên được chúng ta thuê đang bị ông ta lùng sục khắp nơi!”

“Ông ta vẫn không bỏ cuộc nhỉ!”

Lan nhếch khóe môi. Trước giờ cô làm việc đều rất sạch sẽ, muốn tìm ra chứng cứ trắng án từ cô cũng không phải dễ đâu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.