Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy

Chương 53: Chương 53




Bước vào khách sạn bọn nó có chút ko biết làm gì bỗng Lan kéo nhẹ tay áo của Lam và Phương rồi chờ khi 2 ng chú ý Lan chỉ chỉ tay về 1 hướng cách bọn nó đứng ko xa .

Sau đó bọn nó nhìn thấy mục tiêu của mình ,sau đó gật đầu như đồng ý cách Lam nói thông qua ánh mắt :

-Chúng ta đến đó đi .

Bước đến nhưng bọn nó ko tiến lại chổ mẹ mình thay vào đó tiến đến một bàn gần kề đó ngồi xuống giả bộ như 1 vị khách đến ăn tối vậy .

Sau khi ng phục vụ bưng ra những món ăn ,bọn nó im lặng nhìn ra chỗ mẹ mình đang ngồi nhưng ko để ng khác biết may là chổ tụi nó bị che khuất bởi 2 cây cảnh nên ko ai để ý đến tụi nó .

Ở bên kia mẹ Phương nên tiếng :

-Sao Hà cậu muốn gì hả ?

Bà Hà nghe vậy nhếch miệng cười mỉa nhìn ng bạn của mình nói :

-Cậu nên chia tay với chồng cậu đi ,ông Tùng ko còn coi cậu là vợ của mình nữa đâu ?

Mẹ Phương nghe vậy thì hơi dao động trong lòng nhưng ngoài bề mặt thì ko để lộ biểu cảm cho ng khác biết đặc biệt là ng trước mắt mình :

-Cậu nói vậy là sao mình ko hiểu lắm ?

Rồi ung dung bưng ly nước cam trên bàn uống 1 ngụm nhưng vẫn hé mắt nhìn ng bên cạnh thấy gương mặt đang tái mét của bà bạn một thời của mình .

Ở bên bàn tụi nó nghe thấy vậy thì thì thầm với nhau :

-Công nhận mẹ mình cũng lợi hại thiệt nha ?_Lam nói giọng hơi nể phục.

Phương nghe vậy cũng nói:

-Mình căm thù bà ta .

Lan ở bên cạnh nhìn ko có ý kiến gì khiến cho Lam và Phương đang nói chuyện nghe thấy vậy thì ngạc nhiên nhìn sang hỏi :

-Cậu bị sao vậy hả Lan .

Lắc đầu Lan ko nói gì chỉ nhìn lại bạn của mẹ nuôi với ánh mắt có vẻ thờ ơ khiến cho Lam và Phương có chút khó chịu khi thấy vậy nhưng họ biết Lan là ng ít nói như vậy nếu ko có việc gì thì Lan sẽ ko nói gì cả chơi với nhau gần mấy năm nên họ rất hiểu nhau .

Quay lại bàn của mẹ Phương tụi nó thấy bà Hà nghe thấy vậy thì đứng dậy lấy tay chỉ thẳng vào mặt mẹ Phương nói :

-Cậu đừng giả ngốc nữa ,ý tôi là cậu nên chia tay với anh Tùng đi ,đừng nghĩ rằng hồi xưa anh Tùng chọn cậu làm vợ mà ko chọn tôi mà tự hào ,hãy xem lại mình đi .

Ở bàn Phương nghe thấy vậy thì trong đầu nghĩ :

”-Hóa ra hồi xưa bà ta là tình địch của mẹ mình ,thảo nào có khi họ là bạn thân nữa ý chứ ”

Mẹ Phương nghe thấy vậy thì mặt có chút biến sắc nhưng vẫn cố nói :

-Cậu tớ vẫn coi cậu là bạn thân mà .

Nghe vậy bà Hà nhếch miệng cười 1 cách mỉa mai nói :

-Từ ngày cậu giành anh Tùng trên tay tớ thì cậu đã ko còn là bạn thân của tôi rồi Hoa à .

Ở một bên Lan nghe vậy tuy trên mawtk ko lộ cảm xúc nhưng trong đầu thì nghĩ :đúng là lòng ng rất dể thay đổi .

Nghe thấy vậy mẹ Phương hơi mất bình tỉnh nói :

-Hồi đó anh Tùng chọn mình chứ mình có cướp ng yêu cậu đâu .

Bà Ha nghe thấy gọng đó cho là mẹ Phương đang giả dối nói :

-Vậy hả cậu đừng bầy đặt nên giọng ta đây là thương ng đúng là đồ đạo đức giả .

Chỉ thẳng tay vào mặt mẹ Phương với ánh mắt khinh miệt .

Ở bên đây Phương thấy ng ta mắng mẹ mình như vậy thì ko thể nhịn đc nữa ,đứng nên định đi sang cho bà ta một bài học thì Lam ngồi bên cạnh thấy vậy thì kéo tay Phương lại và nói :

-Cậu bình tỉnh đi ,qua đó giờ mình ko giải quyết đc gì mà có khi rắc rối hơn đó .

Phương nghe vậy có chút do dự nhìn sang mẹ mình và Lam thấy vậy thì nói :

-Thôi mà ngồi xuống đi ,tớ biết là cậu lo lắng cho mẹ mình nhưng thay vì thế chúng ta phải tận dụng ngày hôm nay giải quyết cho xong việc này đi .

Nghe vậy Phương có chút bình tỉnh ngồi xuống thấy vậy Lan giờ mới ở bên cạnh nhìn Phương bình tỉnh nói :

-Lam nói đúng đó mình chỉ có 1 tháng ở Việt Nam thôi ,cho nên hôm nay coi như là ngảy giải quyết cho chuyện này đi .

Sau đó tụi nó thấy 1 cảnh tượng ko thể tinh vào mắt mình .

Ở bên bàn mẹ Phương ko biết sao bên cạnh bà Hà có 5 ng mặc áo đen đứng bên cạnh hình như là có việc gì đó bên cạnh lúc mày có thêm Thư đang đứng bên cạnh hình nữa .

Thấy vậy bọn nó nhìn nhau dáng bộ ko hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình và cuối cùng là Lan nên tiếng :

-Phương cậu nên gọi điện thoại cho ba cậu đi .

Nghe thấy vậy Phương ngơ ngác nhìn Lan ko hiểu Lan nói vậy là ý gì ,nên Phương hỏi lại :

-Sao gọi cho ba tớ làm gì ?

Lan với bộ dạng bí hiểm thật ra là Phương cảm nhận như vậy thôi chứ khuôn mặt Lan lạnh lùng đến ko ai có thể đoán ra Lan đang muốn làm gì .

Nói là nói vậy nhưng tụi nó chưa thấy bà Hà có dấu hiệu gì nguy hiểm cho mẹ mình nên tụi nó vẫn chưa đi đến nhưng đúng lúc đó có cuộc cãi vã và bà Hà quay sang mắng mẹ Phương khi mẹ Phương nói :

-Cậu thật đúng là đồ hồ ly tinh ,tớ coi cậu là bạn vậy mà …

Bà Hà nghe thấy vậy thì quay sang nhìn đám ng áo đen bà Ha ra lệnh :

-Các ng còn đứng đó làm gì làm nhiệm vụ của mình đi .

Nghe vậy đám ng đó lập tức nghe lệnh đi đến họ trói tay mẹ Phương lại và bà Hà tiến đến và nói :

-Sao cậu dám nói tôi là hồ ly tinh sao ,nếu ngày đó cậu ko quyến rũ anh Tùng thì anh đó có bỏ hôn ước với tôi để đến với bạn đâu ,và cậu mới là ng cướp ng yêu của tôi đó ,giờ đúng là ông trời có mắt khi anh Tùng quay lại yêu tôi đó là duyên phận do cậu cướp của tôi đó đồ rắn độc .

Nói xong bà Hà dơ tay nên định tát thẳng vào mặt mẹ Phương nhưng đúng lúc đó có một cánh tay nắm ngay tay bà Hà siết mặt khiến cho bà Hà kêu nên 1 tiếng :

-Á đau .

Đúng lúc đó có tiếng nói của ông Tùng vang nên :

-Ủa sao em có ở đây nữa hả Hà .

Nghe thấy vậy bà Hà quay sang thay đổi nét mặt tươi cười giả tạo nói :

-Sao anh lại biết em ở đây .

Và bà ta liết mắt nhìn mẹ Phương ý nói :

-”Cậu nói chứ gì đồ đểu nhưng xem tôi ra tay đây ”

Phương nhìn thấy vậy thì nên tiếng :

-Là cháu nói đó .

Lúc này Phương cũng thả tay bà Hà ra và nên tiếng .

Thấy vậy ông Tùng quay sang và ngạc nhiên nên tiếng :

- Ủa con gái sao con lại ở đây .

Trong lúc mọi ng đang nói chuyện thì Lan đi đến sau lưng của bà mẹ Phương cởi dây trói cho mẹ Phương sau đó đứng sang một bên ko thèm nên tiếng .

Phương nghe vậy thì nhìn cha mình nói :

-Thì tại con đến cứu mẹ thôi .

Giọng nói mang vẻ bình thản nhưng trong tim thì lại âm ỉ đau khi thấy ba mình đang đứng bên cạnh ng phụ nữ khác ngoài mẹ mình .

Ông Tùng nghe thấy vậy thì ngạc nhiên quay sang bà Hoa nói :

-Ủa sao em cũng ở đây .

Nghe vậy mẹ Phương ko nói gì chỉ nhìn ba cô con gái nên tiếng hỏi :

-Sao ba con lại có ở đây mẹ có nói cho con biết đâu .

Lam nghe thấy vậy giọng đùa đùa nói :

-Thì mẹ nuôi ko biết tụi con là ai sao ,đường đường là nhóm tam thám tử nổi tiếng ai ai cũng biết ai ai cũng biết nên đâu có khó khăn gì khi tụi con muốn biết gì đâu .

Nói xong Lam nhận đc 2 ánh mắt sắt như dao lam của Phương và Lan thấy vậy Lam lập tức im miệng lại ko nói gì trở lại dáng vẻ lạnh như tiền ko nói gì .

Thấy vậy mẹ Phương ngạc nhiên khi thấy 3 cô con gái vốn dể thương của minh lúc nào cũng vui vẻ vậy mà giờ đây ai lấy lạnh lùng ko thể nào tưởng tượng đc .

Quay sang ông Tùng sau khi thấy vợ mình ở trước mắt thấy mình đang âu yếm tình nhân của mình và giờ là trước mắt thì có một chút bối rối thấy vậy bà Hà còn cố tình ôm tay ông Tùng hỏi giọng quan tâm :

-Ủa đây là con gái anh sao ,anh yêu ?

Giọng nói đó nghe vào tai của Phương khiên Phương rất muốn giết chết bà ta khi thấy ánh mắt khinh thường có phần kiêu căng hợm hĩnh nhìn mình khiến cho Phương càng chán ghét hơn nhưng Phương vẫn còn lý trí của con ng nên Phương muốn xem ba mình sẽ nói làm sao .

Ông Tùng nghe câu hỏi của tình nhân nhìn sang cô con gái thấy

Phương ko bộc lộ một chút cảm xúc gì ra mặt ông Tùng tưởng rằng

Phương ko biết gì nên nói :

-Em à đây là nhà hàng đó ăn nói cho cẩn thận .

Nghe câu đó bà Hà tức giận nhìn ông Tùng nói :

-Sao giờ anh ko còn yêu em nữa chứ gì ,anh đúng thật là ….đồ ..đồ phản bội .

Ở những từ cuối bà Hà do dự nhưng cuối cũng vẫn nói .

Ông Tùng nghe vậy thì ôm vai bà Hà nói :

-Thôi mà em bình tỉnh đi ,còn giữ thể diện cho anh nữa chứ ?

Nghe câu đó Phương muốn nói chuyện phải trái với ba mình dù ra sao thì ra ,thì bà Hoa đã cảm nhận đc cô con gái của mình đang mất dần sự bình tĩnh bà bước đến ôm vai cô con gái vỗ về ,qua hành động đó Phương đã cảm nhậnh thấy mẹ mình đang muốn an ủi mình cũng như khích lệ tinh thần ,chính vì thế Phương đã dần dần lấy lại đc sự bình tỉnh vốn có của mình .

Sau đó Phương nhìn sang 2 ng bạn và thấy 2 ng đó cũng nhìn mình với ánh mắt chia sẻ với mình và cuối cùng Phương hít sâu nhìn xem thử ba mình đang làm gì .

ònòòn dừ

Ông Tung sau khi dỗ dành ng yêu thì quay sang cô con gái giận dữ nói ;

-Sao hôm trước mày đã bỏ cuộc hôn ước kia rồi giờ mày còn dám vách sát đi rồi sao giờ lại có ở đây .

Câu nói đó khiến cho bà Hà vui mừng và nói thêm giống như châm dầu vào lữa vậy :

-Thì nó ko coi anh là cha nó thôi đó mà .

Nghe thấy vậy Phương ở bên rất tức nhưng nghĩ lại mình là con mà cãi lời cha thì cũng là sai nên Phương ko nói gì dù rằng cha mình sai hoàn toàn khi bắt mình lấy chồng mà ng đó mình lại ko yêu một chút nào .

Nhưng ko phải vì vậy mà Phương ko nói với ba mình :

-Vậy ba nghĩ sao khi ba có nhân tình bỏ bê mẹ con còn _nói đến đây

Phương dừng lại như để ba mình giải thích xem thử như thế nào .

Ông Tùng khi nghe cô con gái nói vậy thì có chút khó xử nhưng ông lại cho rằng mình là cha nên có quyền quyết nên ông nói :

-Thì tại mẹ con ko có con trai nên ba ko thể yêu mẹ con dc nữa .

Tức giận Phương nói :

-Vậy là ba có quyền phản bội mẹ con sao ?

Nghe vậy bà Hà nên tiếng :

-Vì cha cháu hết yêu mẹ cháu rồi nên ba cháu muốn ly dị nhưng mẹ cháu cứng đầu quá đó thôi .

Nhếch miệng Phương nhìn ng trước mắt lúc này thì Phương nghĩ ko nhất thiết phải lễ phép trước ng như thế nhưng Phương vẫn ko quên lễ phép nói :

-Vậy theo cô ng đi dành ng yêu của kẻ khác có phải là ng tốt sao ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.