Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy

Chương 58: Chương 58




Trong khi Phương nên phòng hiệu trưởng ,thật ra Lam và Lan đều nhận ra ng muốn gặp Phương là ai và họ cũng muốn tạo điều kiện cho Phương giải quyết đc mâu thuẫn đang đau đớn mỏng manh của Phương nên ko muốn theo làm kì đà cản mũi .

Ngồi lại ghế Lan khui lon nước cam uống sau đó nói nhỏ với Lam :

-Hình như chúng ta đang bị theo dõi đó.

Lam nghe vậy nhìn ngó xung quanh rồi nói :

-Làm gì có chắc cậu bị ảo giác thôi ,do nãy giờ chúng ta bị chú ý quá ý mà .

Lắc đầu Lan nói giọng điềm tỉnh :

-Ko tớ ko có ý đó ,ý tớ là …mà thôi cậu nhìn bàn cách 2 cái bàn chúng ta là cậu biết liền thôi _nói nhỏ .

Ko hiểu Lan nói ý gì vì đang nói Lan lại dừng lại ,vì thế Lam rất tò mò nhìn ra đành sau và ngạc nhiên khi thấy bọn hắn đang ngồi đó và ngay lặp tức hiểu ý dù thường là Lam giả ngu để ko biết nhưng giờ thì chán cảnh giả vờ đó rồi mà có giả vờ với ng khác thì đc nhưng với Lan thì ko thể thoát khỏi đôi mắt tinh thông của Lan.

Vì vậy Lam nhìn Lan nói :

-Vậy thì chúng ta nên làm gì đây .

Cầm lon nước trên tay Lan đứng dậy nói :

-Thì đi lên lớp thôi .

Biết Lan sẽ nói câu đó nên Lam cũng ko ngạc nhiên gì cầm ly nước cam nên uống 1 ngụm sau đó gật đầu noi:

-Ừm.

Và bọn nó cố tình đi ngang qua bọn nó và đồng thời Lan thấy ánh mắt lạnh lùng của Quân đang chiếu thẳng vào mắt của mình .Nhưng Lan chả thèm để ý mà bỏ đi một mặt thì tự dưng 1 ng nào đó đụng vào vai của mình và Lan nghe thấy giọng nói của ng đó :

-Đi đứng thế à .

Quay lại nhìn Lan nhận ra giọng nói xấc xượt đó là của ai nhếch miệng Lan nói :

-Hừ ko biết ai bị đuôi mà ko nhìn đường vậy nhỉ /

Quân nghe thấy vậy thì ngạc nhiên vì chưa ai trong trường lại ăn nói như vậy với công chúa của trường này và ko riêng gì Quân mà tấc cả mọi ng có mặt trong căn tin đều tròn mắt nhìn Lan ,chỉ riêng Lam biết đây là bản tính trời sinh của Lan chỉ là khi ở trong thân phân Nhật Lan đã cố gằng kiềm chế tính cách này của mình và Lam và Phương đều phải công nhận Lan là ng có 2 tính cách lúc lạnh lùng lúc vui vẻ nhưng còn vì sao tính cách đó của Lan lại như vậy thì bó tay chịu thua chỉ biết là từ khi chơi với Lan đã như thế rồi .

Thư nghe thấy vậy thì nhìn cô gái trước mắt và cảm thấy ganh tỵ trước vẻ đẹp thuầt khiết ko trang điểm nhưng vẫn đẹp như 1 đóa hoa hồng trắng và nhớ tới những gì mình nghe từ các học sinh trong trường và biết mình đang đứng trước ai ,nhưng với tính đỏng đảnh Thư làm sao có thể chịu thua đc cớ chứ thế là giọng nói khinh thường lại vang nên :

-Chà xem ra ng thích giả trai ,có khi cô là kẻ đồng tính nhỉ ?

Lam nghe vậy lo lắng nhìn Lan ,sợ tính cách đáng sợ kia của Lan lại tái sinh thì chết và chưa kịp ngăn chặn thì giọng nói lạnh như băng vang nên :

-Hừ ko ngờ một ng đc xem là hotgirl trường này lại ăn nói như vậy ,muốn dựa vào gia thế của gia đình hả?

Quân nghe thấy vậy thì cũng ko thể ngồi yên đc tiến lại chổ Thư nhìn Lan với ánh mắt lạnh lẽo nói :

-Cô em nói gì thế ng đụng ng yêu tôi là cô em tốt nhất là nên xin lỗi đi .

Lan hất đầu láo lếu uống một ngủm nước cam nhếch miệng cười một cách kiêu ngạo nói :

-Nếu tôi ko xin lỗi thì sao ?

Mọi ng trong căn tin đều nhìn và suy nghĩ :ko biết Lan này thân thế thế nào mà lại ko sợ gia đình của Thư và Quân nhỉ và họ đều thương cảm dành cho Lan ,vì họ biết rằng đụng vào 2 ng đó thì chỉ có bằng chết mà thôi .

Trong khi đó khi nghe cô gái trước mặt nói với ánh mắt láo lếu đó Quân rất tức giận nhìn Lan hét :

-Vậy thì gia đình cô chuẩn bị những điều tệ hại đến với mình đi .

Và Quân cầm ly nước ở trên bàn và đổ lên đầu Lan ,nhưng rất may lúc đó Lan đã nhanh chóng lé sang một bên và cười vui bỏ đi kèm đi một câu:

-Rất hân hạnh đc xem nhưng chiêu trả thù của các ng đó .

Huy một bên nhìn ngạc nhiên thốt nên :

-Lé nhanh thật.

Lam đứng xem lúc này nhếch miệng nói một câu:

-Biết mà tính cách cũ trở lại thì ko ai có thể đối phó đc với Lan mà ,đáng sợ thật phải thông báo tin này với Phương để cẩn thận hơn với tính cách này mới đc.

Nói xong ko thèm nhìn chạy theo Lan và nói to :

-Chờ tớ với cậu đi nhanh vậy .

Và để lại bọn hắn khi nghe thấy Lam nói vậy thì đứng sững lại và trong đầu ko thể suy nghĩ đc gì nữa và mọi ng thì ngơ ngác trước việc gì đang diễn ra trước mắt mình nữa.

Bước ra khỏi căn tin Lan nhìn trời than :

-Sao mình muốn bình yên mà ông trời lại ko cho chứ ?

Lam chạy theo Lan và đúng lúc nghe thấy tiếng nói như than trời của con bạn thì noí:

-Tại cậu chứ ko phải ông trời cậu đùng gây chuyện thì có ai làm gì cậu đâu .

Quay sang nhìn Lam ,Lan thở dài nói :

-Chứ cậu nghĩ xem nếu mình ko tranh luận với mấy ng đó thì họ liệu rằng có bỏ qua cho bọn mình ko ?

Nghe thấy Lan nói vậy thì Lam nhìn thẳng vào mắt Lan nói :

-Nhưng đâu nhất thiến cậu bầy ra nét mặt lạnh lùng như vừa rồi ,giống như lần đầu chúng ta gặp nhau lần đầu tiên vậy /

Lan nghe vậy ko nói gì chỉ trả lời vu vơ:

-Cũng ko biết tại sao sau 4 năm tính cách đó lại xuất hiện lại có thể là do thái độ của nhưng con ng đó kiêu căng ngạo mạn quá chăng.

Ở bên cạnh Lan nghe thấy Lan nói vậy chỉ có thể lắc đầu vì nhớ lại lần đầu tiên Lan xuất hiện cứu mình rất ấn tượng giống như tính cách ngày hôm nay lạnh lùng nhưng ko kiêu ngạo và đã làm bạn 6 năm Lam như hiểu thêm tính cách vì Lan luôn là ng bí ẩn nhất trong nhóm .

và ko muốn nói về vấn đề này nữa Lam nên tiếng :

-chúng ta về lớp thôi gần đến giờ vào học rồi .

Nghe thấy vậy Lan ko muốn gặp Quân lúc này nhìn sang Lam nói ;

-hôm nay tớ ko thích lên lớp ra khu vườn của trường đi .

Bật cười Lam nói ;

-lần đầu tiên tớ mới nghe thấy thiên tài như cậu chán học đó nha ,nếu mọi ng biết chắc họ xĩu luôn ý chứ /

Ko nói gì Lan chỉ cười và đi thấy vậy Lan đi theo 2 ng im lặng ko nói gì .

Còn Phương đứng trước cửa văn phòng hiệu trưởng cảm xúc nửa muốn vào nữa ko muốn vào nhớ lại những lần mình mắt thấy tai nghe cha mình và bà hà âu yếm ở đây mà nghĩ đến thôi trái tim của Phương lại nchìmm trong nỗi hận và sự giàng xé của tha thứ thật ko dễ chịu chút nào .

Đang do dự thì cửa phòng bật mở và tiếng nói của bà Hoa vang nên :

-Sao đứng đây vào đi chứ /

Nghe thấy vậy Phương ko muốn mẹ mình đọc được suy nghĩ trong lòng mình ,nên mỉm cười nói :

-Vâng thưa mẹ _và bước theo chân mẹ mình .

Ngồi xuống ghế bên cạnh mẹ mình Phương giờ này mới nhớ đến mẹ mình gọi mình nên đây ,nhưng giờ phút này ko biết tại sao Phương lại do dự ko biết nói gì với mẹ mình có nên hỏi thẳng hay ko ?

Bà Hoa nhìn Phương đứa con gái mà mình yêu thương nhất ,thấy thái độ ngập ngừng thì biết nó đang lo lắng gì nên mỉm cười nói :

-ko có gì đâu đừng căng thẳng thế .

nghe thấy mẹ mình nói vậy Phương mỉm cười gật đầu nói ;

-Vâng mà mẹ gọi con nên đây có việc gì vậy ạ ?

Biết ngay cô con gái sẽ hỏi vậy bà Hoa nói ;

-thì lâu rồi 2 mẹ con ko nói chuyện tâm sự nhiều với nhau .

Phương mỉm cười gật đầu nói ;

-Thì do nhiệm vụ mẹ giao nên con đã ko ở nhà để tâm sự với mẹ cùng lúc đó từ nhỏ con đã đi du học rồi .

Bà Hoa gật đầu nói thẳng vào vấn đề bà đang lo lắng :

-Con rất hận ba hả Phương /

Câu hỏi thẳng của mẹ mình ,Phương như ko muốn nói thật nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị của mẹ mình phường đành nên tiếng:

-con cũng ko biết nữa nói thật thì con nữa hận nữa ko ,

Và trong tâm trí của phương lại vang nên câu nói của Lan ;”Trái tim hãy có lòng vị tha ”,nhưng Phương lại ko biết nên làm sao dù sao mình cũng là 1 đứa trẻ dù là thiên tài đi chăn nữa đến vấn đề naỳ thì cũng khó lòng giải quyết .

Biết cô con gái đang do dự bà Hoa nên tiếng .;/

-Con gái à ,hãy tha thư cho ba con đi ,

Nghe mình nói vậy phương há hốc mồm ngạc nhiên nói :

-Mẹ sao mẹ nói như là chuyện bình thường vậy ,ba đã phản bội mẹ con mình mà mẹ có thể tha thứ sao /

Nghe cô con gái nói vậy bà Hoa ko biết nói sao lẽ ra đối với bà khi thấy ng chồng mình yêu hết mình đã phản bội mình lúc đầu khi nghe tin đồn bà đã ko tin và đã kêu con gái mình về để tìm hiểu và lúc đó bà quyết ko tha thứ nhưng sau hôm qua khi thấy ông Tùng đã khóc trước mặt bà xin tha thứ ko hiểu sao bà lại quyết tha thứ liệu rằng đó có phải là tình yêu của mình vẫn còn dành cho chồng mình vì thế bà đã tha thứ dù trái tìm giờ vẫn còn dỉ máu.

Thế là sau khi suy nghĩ trong đầu bhuw vậy Phương mới quay lại nhìn mẹ mình hỏi :

-Vậy mẹ có tha thứ cho ba ko ?

Biết cô con gái đã dao động bà Hoa nên tiếng khuyên giải có thể nói đây là tâm sự của ng mẹ dành cho con gái :

-Mẹ biết con sẽ rất hận cha mình cũng như mẹ khi nghe mọi ng nói mẹ đã tự bao biện rằng ba con sẽ ko bao giờ phản bội mẹ và gia đình vì thế mẹ mới gọi con về để điều tra nhưng mẹ đã cầu mong điều đó ko thành sự thật và dù lúc đó con đã ko hề nói cho mẹ việc ba con phản bội nhưng mẹ đâu thể ko biết đc chỉ có điều mẹ ko muốn con đau khổ nên đã ko nói nhưng mẹ biết con rất đau khổ nhưng hãy bỏ qua để con trở lại là cô gái vô tư hồn nhiên như trước khi con về Việt Nam.

Nghe mẹ nói vậy Phương biết mình có đau khổ cở nào cũng ko bằng ng mẹ của mình ,chính vì điều đó khiến cho Phương ko biết nên tha thư hay ko và liệu rằng hạnh phúc có quay trở lại ko và Phương ko biết nên nói như thế nào vì ánh mắt diết của mẹ đang nhìn mình chứa chan tình cảm .

Nhưng biết ko nói ko đc cuối cùng Phương đành nói :

-Mẹ có thể để con suy nghĩ đc ko ?

Gật đầu bà Hoa biết giờ mà nói nữa sợ dành khi đó đứa con gái của mình sẽ ko tha thử cho ba mình mà có khi còn hận hơn thôi thì cứ từ từ thuyết phục mới đc .

Vì thế bà Hoa nhìn cô con gái xoa đầu nói :

-Vậy con có sang Mỹ học tiếp nữa ko ?

Biết mẹ mình chưa biết mình đã tốt nghiệp Đại học Harvard vì khi đó tụi nó chỉ dự tính ở Việt Nam 1 tháng thôi ,vì tụi nó yêu thích tự do ko bó buộc nên ko thích ở đâu đó lâu nhưng ko ngờ bây giờ lại sai dự định ban đầu.

-Còn cũng ko biết nữa tụi con muốn nghĩ ngơi 1 thời gian nên có thể tháng sau tụi con mới sang lại Mỹ ,với lại tụi con còn có nhiệm vụ giải quyết 1 cuộc hôn nhân đang trên vực thẳm ly hôn ,mẹ cũng biết tụi con chuyên gia giải quyết những vụ như thế mà.

Nghe cô con gái nói vậy bà Hoa mỉm cười nói :

-Vậy tụi con về nhà đi sao cứ thích ở khách sạn vậy tốn kém lắm đó .

Suy nghĩ một lúc Phương nói :

-Để con hỏi Lan và Lam đã mẹ xem đứa đó có đồng ý ko đã mẹ _mỉm cười vô tư .

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa Phương đứng dậy nhìn mẹ nói :

-Thôi con nên lớp đây .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.