Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy

Chương 60: Chương 60




Ngồi xuống Phương bắt đầu quan sát khu nhà hàng này ,Phương cảm thấy rất thích vì không khí ấm áp trần ngập xung quanh nhà hàng và làm cho mình quên đi những mệt mọi oán hận.

Ông Tùng ngồi xuống đối diện khác với cô con gái ,vì ông ko biết nói gì để cô con gái mình có thể tha thứ cho mình .

Có thể nói Phương và ba mình đều im lặng một cách nặng nề .

Cuối cùng để chấm dứng không khí lạnh lẽo này Phương nên tiếng đầu tiên :

-Ba muốn gặp con có chuyện gì ko ?

Tuy vẫn xưng hô cha con nhưng qua giọng nói ông Tùng có thể cảm nhận đc cô con gái của mình hình như ko mấy thân thiện với mình và ông cũng ko cảm nhận đc Phương có ghét mình hay ko .

Nhìn cô con gái ông Tùng nói giọng hối hận ;

-Cha biết cha có lỗi với mẹ con và con nhưng …..

Nghe đến đây Phương ngắt lời nói ;

-Cha định nói là do 1 phút nông nổi mà phản bội mẹ con ,con chứ gì ?

Thấy cô con gái nói như vậy Ông tùng ôm đầu nhìn Phương với ánh mắt đau khổ và hối hận ;

-Phương đây chỉ là hiểu lầm thôi .

Lắc đầu Phương nói thật lòng ;

-Con ko biết có nên tha thứ cho ba ko ,ba đã làm mất lòng tin của con rồi vì chính bản thân con đã thấy ba ngoại tình nếu ba đặc trong trường hợp của con thì ba sẽ cảm nhận như thế nào .

Ông Tùng nghe cô con gái nói vậy thì không biết nói gì nữa ông chỉ con cách im lặng ,thấy vậy Phương chỉ nói 1 câu ;

-Ba nên cầu xin xự tha thứ từ mẹ sẽ tốt hơn .

Sau đó lạnh lùng bỏ đi ,nhưng trên gương mặt xinh đẹp những giọng nước mắt từ mắt Phương cứ chảy xuống và trong lòng thì ngào thét :con đã tận mắt thấy mà ba bảo là hiểu lầm sao ,hiểu lầm ha..ha…ha… thật là nực cười .Nhưng ko biết làm sao nước mắt của Phương cứ thể chảy dài giống như ko bao giờ dứt .

Còn ở lại ông Tùng đau khổ vì ko đc xự tha thứ từ cô con gái của mình và lần đầu tiên ông Tùng biết thế nào là ng khác ko còn tin tưởng mình và cũng là lần đầu tiên Ông tùng cảm thấy mình như bất lực vì chử hiếu ông Tùng đã làm cho vợ con mình đau khổ ,xem ra quyết định của mình hoàn toàn sai traí và có khi ông mất đi những gì mà mình yêu thương nhất .

Riêng Phương sau 1 lúc chạy đi thì cũng bình tĩnh lại nhưng bỗng nhiên Phương hét lên :

-Đây là bở đâu vậy ,thôi chết mình ko mang bản đồ theo bên ng .

Nhìn xung quanh Phương cảm giác ko quen với xung quanh và bổng cảm thấy bối dối khi mọi ng cứ nhìn mình và Phương còn nghe thấy tiếng mọi ng nói như thương cảm mình .

-Trời con bé đó đẹp vậy mà bị khùng .

-Trời ng đẹp vậy mà bị điên .

Cứ thế mọi ng đều nhìn Phương với ánh mắt thương cảm ,nhìn thôi là Phương cũng cảm thấy khó chịu trước những ánh mắt như vậy và Phương suy nghĩ :ko biết sao họ nhìn mình như vậy nữa (Thì tại tiếng hét đó thôi )

Bỗng nhiên Phương nhớ đến mình ko có mang theo tiền thế là 1 lần nữa Phương hét nên :

-Trời ơi ko phải hôm nay mình xui đến thế chứ .

Thế là Phương đành phải cố gắng nhớ lại mình đã chạy từ hướng nào nhưng vì lúc đó tâm trạng bối rối vì thế chính bản thân Phương cũng cảm nhận rằng mình hoàn toàn mù đường vì khi rời Việt Nam Phương mới 10t mà 6 năm rồi Việt Nam cũng đã thay đổi rất nhiều cho nên ….thế là Phương đành phải từ từ đi trên đường và dò hỏi mọi ng .

Nhưng Phương đang đi thì tự dưng đến một đường tối giống như một ngõ hẹp đang định bỏ đi thì ko biết sao tay Phương bị nắm lại và bỗng có tiếng cợt nhã vang nên :

-Cô em đi đâu vậy ,đi theo anh nào .

Tức giận Phương quay lại hét :

-Biết thái tha tôi ra ngay .

Nhưng Phương bỗng hốt hoảng khi thấy nguyên một đám thanh niên đanh diddeensd quay quanh mình và anh chàng đang nắm tay Phương đưa tay còn lại nên sờ mặt Phương nói :

-Sao cô em khó tính thế đi chơi với tụi anh đi .

Đang sẳn cơn tức trong lòng muốn phát sinh ra bên ngoài nên Phương ko giữ dáng vẻ hiền lành ngoan ngoãi ngày thường nữa và thẳng tay quay lại tát vào mặt tên đang cẩm tay mình .

Và hình như hắn đau nên thả tay ra và Phương ngay lập tức rút tay lại và hất mặt cao ngạo nói :

-Đáng đời ,đau ko ?_nhếch miệng cười lạnh lẽo .

Câu nói đó khiến cho tên vừa bị Phương tát tức giận nhìn Phương như muốn ăn tươi nuốt sống :

-Hừ ,cô em cũng cứng rắn nhỉ ,nhưng vào tay bọn anh đây thì …..ha ha ha _nụ cười nhăm nhở nhìn Phương .

Thấy ánh nhìn của cả đám ng đó đang nhìn mình như soi mói 1 món hàng Phương càng tức giận hơn và khí lạnh từ trên ng Phương toát ra nhưng những tên kia đang say mê nhìn nhắm ng đẹp và trong lòng thầm nghĩ :hôm nay may mắn thật gặp đc con mồi béo bở .

Đám ng đó tiến lại chổ Phương quay quanh định đưa nhưng bàn tay bẩn thỉu nên muốn chạm vào ng Phương ,và giờ đây Phương ko thể kiểm soạt đc mình nữa và lao vào hết đám hết đá 15′ sau nhìn lại thì 4 tên đàn ông biến thái đó đã đo đất hết rồi tuy Phương có thể nói là ko giỏi võ nhưng cũng chưa chặc ko phải là cao thủ so với Lan mà thôi .

Đứng một chổ cao cao tại thượng lấy 2 tay lau như tẩy vào chổ bẩn nhếch miệng nhìn thành quả của mình nói :

-Sao còn muốn đụng vào chổ tôi sao ,chờ kiếp sau đi nhé .

Đám ng nằm dưới đất ko thể đứng nên đc và thầm trong lòng nghĩ :hôm nay gặp quỷ rồi tưởng ng xinh đẹp dịu dàng ai ngờ …..thật là nhìn mặt khó bắt hình dong.

Phương cũng ko muốn nói nhiều với đám ng biến thái này nên chỉ nhẹ nhành tiến đến lấy trong túi ra 1 chiếc bút bi quà tặng của Lan ra và bắt đầu từng tên một ghi trên trán :”Biến thái ”với câu nói :

-lần này chỉ là cảnh cáo còn nếu để bổn cô nương này gặp lại thì ko chỉ thế này thôi đâu .

Nói xong thì quay lưng tiêu sái rời đi làm như ko có chuyện gì xảy ra hết .

Đi được một đoạn khá xa Phương đứng lại ngước mặt nên trời cười như chưa bao giờ đc cười khiến cho ai đi qua cũng nhìn và nghĩ :”con gái nhà ai xinh đẹp thế mà bị khùng .

Quay lại chỗ 4 tên kia sau khi Phương rời đi thì cố gắng đứng lên và 1 trong 4 tên nên tiếng :

-Đại ca ko ngờ gặp con nhỏ khó ưa như vậy ,lần sau gặp lại ko thể tha thứ đc

Nghe xong tên cầm đầu tức tên đã nắm tay Phương mặt đỏ như tào tháo bị rượt tức giận nói ;

-Đúng vậy lần sau gặp lại anh em chúng ta sẽ ko tha cho con quỷ nhỏ đó .

Nói xong thì 4 tên cố gắng lấy tay lau vết chữ trên trán nhưng lau đến đỏ mà vết chử ko hề mất đi ,khiến cho 4 tên đó ko thể đi ra ngoài đường đành đúng ở chổ cũ tức giận hét nên ;

-Con nhỏ chết tiệt lần sau gặp lại tụi nay quyết ko tha .

Còn ở chổ cũ sau khi bình tĩnh lại thì Phương tự nhiên nhếch miệng nên cười đẻu giả nói :

-Chắc chắn đám ng đó sẽ khổ sở nắm đây nét chữ đó ít nhất 1 tuần mới xóa đi đc ,tội nghiệp nhê._ng làm trò đó là Phương vậy mà lại đi tội nghiệp ng khác trong khi mình vẫn đang nạt đường cơ chứ .

Đúng lúc đó có 1 tiếng xe đạp đổ bên cạnh và Phương ngạc nhiên quay lại và 1 lần nữa ngớ ng khi trước mặt mình là Trâm và đang ko biết nói gì thì giọng Trâm đã vang nên :

-Em có chuyện muốn nói với chị .

Do dự Phương nên tiếng ;

-Nhưng sao em ở đây .

Trâm nhún vai nói ;

-Môn cuối tụi em đc nghĩ ,đang định đi về thì gặp chị ở đây nên muốn nói chuyện với chị thôi ,mà chị đi đâu giữa trưa nắng thế này .

Xấu hổ Phương cười nhẹ nói ;

-À thì chị lạc đường với lại chị ko mang tiền theo .

Trâm nghe vậy thì ko biết nói gì thêm nữa và Phương bước nên ngồi trên xe đạp và 2 ng bon bon chạy trên đường Sài Gòn giữa trưa .

Quay lại chỗ bọn nó sau khi hết tiết ,bọn nó ung dung đi về hướng kí túc xá ,đứng trước cửa phòng Lam do dự nói :

-Cậu vào phòng với tớ ko ,tớ thấy ngại quá .

Bật cười Lan nói :

-Vậy hồi cậu ở chung với Huy sao ko ngại mà giờ lại …._nheo mắt Lan nghi ngờ nhìn Lam nói .

Biết cái nhìn của Lan ẩn ý điều gì ,Lam lắc đầu nói :

-Làm gì có chỉ là mình thấy ngại khi Huy đã biết mình là nữ thôi .

Cười nhẹ Lan nói :

-Thật ko hay cậu đã có tìnhd cảm với Huy nên ngại đây ta

_ánh mắt nhìn Lam cực gian trá khiến cho Lam ức chế nói :

-Cậu đang nói gì đó tốt nhất đừng đùa nữa .

Biết Lam đã tức giận mà khi tức giận thì tốt nhất đừng nên chọc thêm nữa vì thế Lan đành dĩ hòa vi quý nói :

-Vậy thôi ko trêu cậu nữa vào phòng thu dọn đồ đạc đi .

Và nhanh chân bỏ đi trước khi Lam bốc hỏa .

Bước vào phòng Lam nhìn xung quanh ko thấy có ai trong phòng thì thầm thở phào trong lòng rồi nói nhỏ :

-Hù tưởng gạp Huy rồi chứ .

Sau đó Lam ngớ trước ngó sau thắc mắc trong đầu thầm nghĩ :

-”Rõ ràng mình và Lan đều thấy nhóm ấy về trước rồi mà ,mắc công mình lo lắng sợ Quân và Lan gây chuyện vì lần đầu Lam thấy Lan gây chuyện với 1 ng con trai như vậy ,chứ từ trước đến giờ Lan chỉ liếc mắt 1 cái rồi thong thả bỏ đi như ng đó ko có mặt trên đời vậy ”.

Đang nghĩ như vậy thì đột nhiên có tiếng bước chân đến và 1 giọng nói ko lẫn vào đâu đc dù ko nhìn mặt Lam cũng đoán đc .

- Lam, làm gì mà đứng đây ở vậy .

Từ từ quay lại Lam quyết ko để ng đối diện nhận ra vẻ bối dối của mình ,mỉm cười nhẹ nhưng ko biết ai kia vì thể mà ngây ngẩn cả ng .

-À thì cũng ko có việc gì chỉ là dọn một chút đồ thôi .

Nghe thấy vậy Huy ngớ ng ra một chút sau đó giọng có phần ko vui nói :

-Vậy hả ,sao cậu ko ở đây ?

Lần này đến lượt Lam nghe thấy ko hiểu gì hỏi giọng ngây thơ (có ai nói chị này có chỉ số thông minh cao mà có lúc ngu dễ sợ đến Huy cũng ko biết nói gì đc )

Nhưng cuối cùng trước ánh mắt thơ ngây kia Huy ko thể ko nên tiếng giải thích đc :

-À thì tớ ở 1 phòng 1 ng nên thấy **** muốn cậu ở chung cho vui ý mà .

Lén nhìn Lam trong lòng Huy nghĩ :Ko biết cái cớ này có thể khiến cho Lam tin đc ko nhỉ ?

Đang suy nghĩ thì Huy thấy Lam vỗ vai mình mỉm cười nói :

- Ko đc đâu tớ là con gái ở kí túc xá đâu đc ,cậu là trưởng ban kí túc xa mà ko biết sao ?

Huy giờ mới biết ng trước mắt mình tuy hơi chanh chua ngạo mạn nhưng có lúc thật ngây thơ :

-Ừm nhỉ tớ quên vậy Lam định ở đâu ?

Trước câu hỏi đó Lam ngớ ng vì chuyện này tụi nó chưa ààn bạn bàn bạc gì về chuyện này vì thế Lam vô tư nói :

-Chuyện này 2 con bạn tớ chưa nói gì cả .

Ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt Huy nghĩ :ngây thơ thiệt kiểu này dể dụ lắm à nha (chưa biết đc à nha )

-Vậy các cậu đến biệt thự nhà tớ ở là đc .

Quay trở lại phòng của Lan khác với Lam ,ngay khi vào phòng Lan đã thấy kẻ đáng ghét đang nằm trên giường nhìn Lan bước vào phòng kèm theo giọng nói :

-Tưởng cô ko bước vào căn phòng này chứ ?_lời nói mang đầy tính châm chọc

Nhưng Quân ko ngờ lời mình nói lại trở thành con dao hai lưỡi khi Lan dựa vào câu nói đó để châm biến Quân .

-Ồ thế à nhưng tôi lại thích trở lại đó thì cậu làm gì đc thôi _hất mặt lên tạo vẻ bất cần đời .

Nhìn thái độ đó Quân muốn như bùng nổ tức giận nói :

-Vậy thì cậu mau biến đi ,nói thật tôi ko thích thấy mặt cô ở trong phòng này đâu ngay từ đầu rồi .

Nhún nhún vai ko nhìn kẻ đang cô tình kiếm cớ gây sự với mình Lan buông 1 câu nói :

-Làm như tôi muốn ở cùng phòng với ng máu lạnh như cậu đâu ,đồ khó ưa .

Dù nói nhỏ nhưng Quân vẫn nghe thấy mà với bản tình thiếu gia từ nhỏ đc mọi ng ca tụng chưa ai dám cãi lại vậy mà cô gái lạnh như băng này dám mắng chữi mình trước mặt ng khác như ế thế này là trường hợp đặc biệt có thể khó tưởng tượng là Quân ko thể làm gì đc cô gái trước mặt này vì cảm giác như một lúc nào đó lại biết thành một con ng khác từ vui vẻ đó sau 1giây có thể trở nên lạnh lùng sắc bén 1 cách khó thể hình dung .

Nhưng cho dù vậy Quân quyết ko thể thu vì từ trước giờ Quân chưa công nhận mình thua nhưng có 1 điều mâu thuẫn là từ khi gặp Lan ,Quân chưa bao giờ thắng trong cãi lý .

Bước xuống giường đi lại chỗ Lan ,Quân cố tình bước tới thấy vậy Lan lùi ra sau kèm câu nói :

-Đồ khó ưa cậu muốn làm gì .

Tưởng nghe xong Quân dừng lại ai ngờ càng tiến đến cùng với gương mặt gian trá nói :

-Em cũng đẹp nhỉ ko biết đôi môi có ngọt ngào ko nhỉ ?

Dừng lại một chút Quân nói tiếp :

ú -Chậc chậc nếu tôi hôn cậu thì sẽ thú vị lắm nhỉ ,cậu nhỉ sao ?

Nghe thấy lời khả ố như vậy Lan nhếch miệng cười nói :

-Cậu mà tiến đến nữa thì ko yên thân với tôi đâu .

Nhưng lời cảnh cáo đó khiến cho Quân nghĩ Lan đang lo sợ mà ko biết rằng điều gì đó sẽ khiến cho mình tức ko bằng chết .

-Vậy hả ,để tôi xem .

Thế là Quân càng tiến tới thấy vậy Lan ko kiềm lòng đc nữa tức giận đứng lại đợi Quân tiến lại gần và ko chần chừ chút nào Lan lấy chân co nên rồi chưa đầy 1 giây thì đã đạp vào chổ giữa 2 chân Quân khiến cho Quân đau quỵ xuống thấy vậy Lan nhếch miệng cười :

-Ha ..ha…ha .. đây là do đồ khó ưa như cậu khiêu khích tôi à nha .

Rồi ung dung trong cái nhìn như muốn giết ng Lan ung dung mang valy đi ra cửa kèm theo tiếng cười cùng câu nói :

-Bye .See you agan

Tiếng cười đó khiến cho Quân thầm nghĩ trong lòng :hừ cô sẽ chết với tôi .Nắm chặt bàn tay lại với nhau thề .

Sau khi ra khỏi phòng Lan tiến lại phòng của Lam gõ cửa nói ;

-Xong chưa chúng ta về thôi Lam .

Nghe vậy cửa phòng mở ra cùng gương mặt lo lắng khiến Lan ko biết chuyện gì đang định hỏi thì Lam đã xen vào ;

-Chúng ta ở đâu bây giờ khi rời kí túc xá .

Ngạc nhiên lần đầu tiên Lam thông minh như vậy nên hỏi :

-Chà lần đầu tớ thấy cậu thông minh đó nha .

Biết Lan đang chọc ghẹo mình Lam vô tư hồn nhiên nói :

-Thì Huy hỏi mình ko biết trả lời ,à mà Huy con nói chúng ta có thể đến biệt thự của Huy ở .

Lắc đầu Lan nói giọng ko mấy quan tâm :

-Thôi đi ,chuyện đó tính sau ,tìm Phương trước đã mình thấy lo lo .

Thế là Lam bỏ qua chuyện cũ quay sang nhìn Huy ,Lam nói:

-Thôi tớ đi đây ,bye .

Lắc đầu Lan nói nhỏ :

-Hình như cậu quen sự có mặt của Huy rồi .

Sau đó ko nói gì hay bộc lộ ra ngoài Lan bước đi và Lam thì đi như chạy cùng câu :

-Chờ tớ với ,làm gì mà đi nhanh như ma đuổi vậy .

Quay lại Lan nói :

-Đúng vậy cậu mà đi chậm là đảm bảo gặp ma ngay .

Nghe vậy với bản tính sợ ma ,Lan chạy nhanh đi song song Lan nói ;

-Ma đâu ,ma đâu _nhìn dáo dát như sợ có ma thật sự sẽ xuất hiện vậy .

Bật cười Lan nói :

-Ma người ý .

Nghe vậy sau một phút suy nghĩ Lan gật đầu như hiểu nói :

-Ma Quân đúng ko ?

Và ko chờ câu trả lời vì sự im lặng đó là bằng chứng hùng hôn cho câu trả lời của mình rồi .

Bước ra khỏi cổng trường trước nhưng lời nói lãi nhãi bên tai nhức đầu quá Lan quay lại nhìn ng đang nói ;

-Cậu làm ơn có thể im lặng chỉ cần 5′ ko hả Lam ,tớ đau đầu khi nghe cậu noí nãy giờ rồi rồi nè .

Lam cố gắng đi theo bước chân của Lan nói với giọng hứng thú :

-Tại tớ thắc mắc công chúa lạnh lùng như cậu đã gây chuyện gì với anh chàng Quân đc coi là hoàng tử lạnh lùng kia thôi mà .

Đang nói ngon ơ tự nhiên Lam thấy ánh mắt như điện đang liếc, biết mình giờ phút này mà nói thêm câu nào nữa thì chắc chắn mình ko khác gì cá nằm trên thớt nên giờ nên im lặng là tốt nhất nhưng trước khi im lặng ko hỏi thì ko dc vì đơn giản Lam rất tò mò ng nào đó đã khiến cho 1 ng ko bao giờ nói nữa lời như Lan phải nên tiếng nên chuyện gì liên quan đến Lan và Quân khiến cho mình tò mò .

-Noí tóm lại là 2 ng xảy ra chuyện gì vậy ?

Nhìn Lam với ánh mắt như muốn ném ng đang tò mò trước mặt ra xa ,nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh như 2 hon bi trong veo đang nhìn mình thế là ko biết nguyên cớ vì sao lại trả lời mới chết chứ :

-Thì tớ chỉ cãi lộn với tên khó ưa đó chứ .

Nghe thế Lam há hốc mồm nhìn ng trước mặt nói như ko tin vào những gì mình nghe dù mình là ng đặt câu hỏi nhưng đó chỉ là hỏi cho vui mà thôi .

-cãi lộn.What ?

Thấy thái độ đó Lan lấy tay cốc nên đầu Lam một cái nhẹ nói :

-Vậy chứ cậu nghĩ mình nói chuyện đc với cái tên khó ưa ấy chớ .

Xoa xoa chổ bị Lan cốc chu miệng cầu nhàu :

-Vậy thì cậu có cần cốc đầu tớ như vậy ko ,hay là …..

Ánh mắt gian trá nhìn chằm chằm Lan ,thấy vậy Lan hỏi :

-Hay là sao ?

Và trước cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ,Lam liều chết nói :

-Thì nói lời chia tay sướt mướt như phim hàn quốc ý .

Nói xong trước khi để Lan xử tử mình Lam đã nhanh chân chạy trước ,thấy vậy Lan bật cười nói với theo :

-Ko cần chạy nhanh vậy đâu ,mình ko thèm đánh cậu đâu mà sợ .

Nói vậy thôi chứ trong lòng Lan rất tức giận khi nghĩ đến những hành động lời nói cuả Quân hồi nãy và Lan nói thầm ”Hừ biết vậy mình cho hắn ta thêm một cú nữa mới đc ,lúc nãy nhẹ quá ”

Trong khi đó ở 1 quán nước có cái tên rất lãng mạng ”Chiều Tím ” có 2 ng bước vào nhìn xung quanh một trong 2 ng nhìn phong cảnh nghĩ :với không khí sôi nổi ồn ào ngoài kia thì ở nơi đây giống như hoàn toàn trái ngược với cây cỏ bao phủ xung quanh cảnh trí trang trí ko quá nóng nhìn rất đẹp .

Một bên nhìn thấy ng bên cạnh nhắm nhìn xung quanh mỉm cười nói :

-Đây là 1 quán caphe nổi tiểng ở Sài Gòn đó chị Phương .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.